Những ngày trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô, Su đã trở lại đây! Ở trên là hình của Phong đó! Su còn cả một bộ sưu tập mĩ nam lận mà do nhát chọn nên chơi trò may rủi, ấn đại một cái hóa ra trúng cái này, nhìn cũng tàm tạm nên post thẳng lên lun! thui, dzào truyện đê các tềnh êu
=====================
"Bốp"Cái gối từ đâu bay thẳng vào mặt tôi làm "công chúa tỉnh giấc nồng"!

-Oáp, mấy giờ rồi ta?_ Tôi mơ ngủ hỏi

-Thưa chị hai, bây giờ là bảy-giờ-ba-mươi-phút đấy ạ!!!!!

-Ưmmm... Á, cái gì, 7h30p? Đùa nhau à? Bảy giờ là vào học rồi mà;_ Tôi tỉnh hết cả ngủ vớ đại tay lấy cái đồng hồ_Uả, mới 6h30p chơ mấy, thằng nào chơi ác vậy, phá giấc ngủ của bà???

-Thằng này đấy, bà làm gì được nào?

Nghe cái giọng quen quen, tôi dụi mắt éc éc, hắn, là hắn, í mà sờ tóp, mà sao hắn lại ở phòng tôi? Có ý đồ rồi, mình phải xử hắn ngay mới được, phen này mày chết với bà hố hố

-Thì ra là mày, ai cho vô phòng tao? Ai cho mày hét vào mặt tao, ai cho mày lừa tao,ai cho..._ Tôi đang định kể tội hắn thì cái thằng điên ấy nhảy ngay vào miệng tôi

-Im cái mỏ lại giùm đi má, mẹ mày cho đấy, thì sao? Có ý kiến? Ngon thì đi cãi mẹ mày xem, tao thách đấy!!!!!!Blè_ Hắn là lưỡi chọc tôi,tức cha chả là tức mà

-Thì..._Tôi cứng họng, thôi, phải kiếm cớ đuổi hắn ra ngoài cái đã, còn lại tính sau dzậy, chán chết, đã lập ra cả kế hoạch méc mẹ cho hắn ăn cháo chửu hoàn hảo thế mà... đúng là đồ cái thắng cờ hó _ Mà mày có ra ngoài cho bà thay đồ không hả, hay định.....

-Xí, ai thèm nhìn con hai lưng như bà._nói rồi hắn bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm

Ức chế, ức chế quá hắn có chửi bới kiểu gì tôi cũng chịu, nỡ lòng nào chạm vào nỗi lòng của con bé 13 tuổi kia chứ!!! Hu hu, nhớ đó, bà sẽ trả thù!! Vscn xong, tôi thay ngay bộ đồng phục mới toanh thì sực nhớ hôm nay đầu tiên đi học với tư cách là một học sinh lớp 8, hèn gì hắn qua kêu tôi giậy, quên mất tiêu, đúng là đầu óc càng già̀ càng lão hóa, khụ khụ. Xong việc tôi nhảy lầu xuống tâng một (thật ra là đi cầu thang xuống, tại Su muốn nó action một tí í mà!!!!! hắc hắc)chưa xuống hết cầu thang thì cái mặt đáng ghét của người nào đó lại một lần nữa đập vào mặt tôi, chắc hôm nay xui lắm đây, haizzzz. Cái thằng điên này là hằng xóm của tôi, là thanh mai trúc mã của tôi, là người luôn giấu những đôi giày thân yêu của tôi, là người luôn bắt nạt tôi ở trường và còn bảo với mọi ngường là ngoài hắn ra thì không được ai bắt nạt tôi cả, hắn tưởng tôi là đồ̀ chơi của hắn chăc? Đồ cái thằng mắc dịch. Mà hắn giàu cực kì nha, tiêu tiền như nước í, chả bù với nhà tôi (lạy chị nhà chị cũng nghèo rớt cục vàng chớ mấy +.+). Thôi nghĩ nhiều gì cho mệt đầu, đi học thui!!! Bỗng:

-Ân à, trưa nay con về với Phong nhé, mẹ với ba bận chút việc, thông cảm nhá con!_ Mẹ tôi đó, phũ phàng chưa?

Tôi chẵng biết nói gì, chỉ biết gật đâì chịu trận

----la lá là la em là dải ngăn cách thời gian----

-Hộc hộc, nặng như con heo í, đi chết đi cho đời nó nhẹ bớt!_p1

-Đạp nhanh đi, nói nhiều_p2

-Mịa, đưa tao cái chìa khóa xe đạp điện, mày có biết nó nặng đến mức nào không hả, giỏi thì tự đạp mà đi?_p1

-Ngon thì bước xuống đi bộ tao đếch cần mày đạp, tao rú chạy còn nhanh hơn!-p2

Ngang đây chắc mấy chế cũng biết p1, p2 là ai rồi nhỉ? Vâng,p1 là tôi và p2 là hắn ức chế vờ lờ chẳng là hắn muốn hành hạ tôi nên mới bắt tôi đạp cái con ngựa điện này mà không có khóa, cứ đà này mỗi ngày tôi sụt đến năm kí lô wá, HELP ME!!!!!!!!!!

-Mày xuống đi, để tao ngồi trước cho_hắn gắt, thế là tôi ngoan ngoãn nhường cái chỗ thiêng liêng ấy cho hắn, éo cần giành!

-Bám chắc vào, tao rú hết ga đó!_lại gắt
- "........"_Im lặng là vàng, ngồi yên là kim cương :))))

-Đã bảo là bám chắc vào mà, mệt quá,ngu vừa thôi_ nói rồi hắn lôi hai tay tôi vòng qua eo hắn, tôi nghệch mặt, hét lớn

-Mày bị thầ̀n kinh à!

-Thế mày ưng đi bộ?_ Tôi ngán ngẩm, hắn lúc nào cũng bắt nạt tôi, chuyện thường ngày ở huyện rồi, thôi,im đi cho lành. (Su: Hể, Su ngửi thấy mùi thâm độc đâu đây)

Thế là tôi ngồi im thin thít từ lúc đó đến trường, đúng là cực hình mà!!!!!( Su: nói dối vừa thôi má, mày vừ..a.. ưmmm Ân: *bịt mỏ con Su* Im giùm cái, tí nữa chi cũng có kịch để xem hế hế Su:"con thâm vãi" nghĩ thầm)
Tới trường, tôi nhảy cái chóc xuống xe:
-Vào cất xe cưng, chụy đi trước nhá, he he!_Nói rồi tôi nở một nụ cười thật tươi với hắn
Hắn nhăn mặt đéo hiểu, mà rồi cũng phóng thẳng con ngựa điện vào chuồng=]]. Vừa rú tới cổng thì...loa phát thanh đâu, làm nhiệm vụ đi mấy em. Một.. Hai... Ba, action
_Anh Phong, nhìn em đi_ loa1 (Su:Bằng tuổi mà làm quá vậy má=.=)

-Anh Phong, làm bạn trai em đi,em không đòi quà đâu!! (Su:Bài nớ xưa rồi mà em!!)

-Bạn Phong, chiều nay đi chơi với mình nhé! (Su:Giờ mới thấy có con hơi, chỉ hơi bình thường à nghen)

-Á á á, Phong lái xe đạp điện mới đẹp làm sao!!! >.< (Su: con này nó bệnh nặng hết thuốc chữa rồi, thông cảm, do thiếu người nên phải cho nó vào)

Bla bla bla bla bla...

É...hèm!Tôi là Su, phóng viên quay lén tại hiện trường, sau đây xin tường thuật lại sự việc :]]]]

Sau khi cất xe, hắn bước ra,vuốt tóc, chỉnh lại tranh phục(Điệu thấy gớm), nở nụ cười sát gái như thường lệ khiến bao đứa nhân vật phụ cứ đòi nhảy vào ôm(Làm Su ngăn mệt muốn chết), nhưng "xì xào, xào xạc....hắn gặp hai bạn nữ đang cười rúc rích nhìn về phía minh, Phong thắc mắc hỏi

-Mặt mình dính gì à?

-Không , không có gì, bạn đừng để ý!_Hai bạn nữ xua tay lắc đầu cười nói

Đi được lúc nữa thì lại càng có nhiều người nhìn hắn và cười hơn, "Vậy là sao, vừa nảy mới hét tên mình dữ dội thế mà"(Su:Tại chị vừa cho em lên mây xong thì thả cái ịch xuống đóa!!) Chợt:

-Há há, tao không ngờ mày như thế đấy Phong_ Nam, thằng bạn chí cốt của hắn và nó_ khoác vai hắn nói

-Hả, thế nào là thế nào?

-Thì là thế này này!! Há há_Nói rồi, Nam lột phăng tờ giấy dính ở quần hắn

-Cái gì đây"Em bị gay cần một vòng tay" Hả đứa nào làm vậy, bộ chán sống hả_hắn hét lớn

Nam đập vào đầu hắn cái bốp, phán:

-Mày ngu vừa thôi, mày có thấy dòng chữ "WROTE BY ÂN CUTE" ở mặt sau à???

Hắn tức đến bật nắp não nghĩ " hèn gì nó ngồi im thế, nó mắc tìm cách nhét cái tờ giấy quái quỷ này giưới quần mình ấy mà, con này thâm vãi, mới đó đã trả lại được món thù khi sáng rồi nhưng đừng tưởng bở nhé con, bố đây trả thù mười năm chưa muộn!! Cứ chờ đó!!!"
-Thế...mày có cần vòng tay ấy nữa không, để tao tình nguyện hi sinh đời trai choa!!!_Nam nói đầy giễu cợt
-Thằng hâm, cần, cần cái đầu mày ấy,mày có tin ông đây cho vài đấm vào mặt không hả?

Nói rồi, hắn ấm ức vứt Nam lại sân, lên lớp, bước đại vào chỗ của mình( đầu năm chưa sắp chỗ mà!)Thì nó ngồi bàn trên liếc nhìn cái quần trước khi hắn kịp ngồi xuống, biết hắn đã lột ra,phán một câu xanh rờn:

-Ố hố hố, không ngờ hotboy nhà ta cũng có khuyết điểm nhể, chứ có hoàn hảo như ai đó ảo tưởng đâu hố hố!

-TRẦN-MỘC-ÂN, mày...mày nhớ cái mặt mày đấy!_ Hắn tức đến muốn xé, muốn cắt giày của nó ra từng mảnh(Su: cắt đâu dễ em, nó dấu kĩ lém đấy!!)

-Mày nói buồn cười nhể, mặt tao đẹp ngời ngời thế này tao không nhớ mới lạ chẵng lẽ phải nhớ cái mặt mày?????

-Mày...Mày...._Hắn cứng họng

-Tội ghê, còn trẻ, đẹp thế này mà bị cà lâm, haizzzz_ Nó tỏ vẻ thương hại rồi qua lên trước khin hắn có cơ họi nói thêm câu nào

"Mày nhớ đó" Cuộc chiến đầu tiên kết thúc tỉ số 1-0 nghiên về phía nó với sự ức chế của một người!!!

---------------Góc Tự Kỉ-------------

Thế là xong đầu tiên rùi, mừng wá!À, Su thành thật xin lỗi vì đã nhảy vào truyện quá nhìu lần lắm lun í, sorry nha!>.< hu, hu, tất cả chỉ tại cái tội talktive của con tác giả.Thui, khóc nhìu rùi, nói chuyện khác nè, cháp này Su tặng Milak Tomlinson đẻ trả nợ cái hối lộ của nó nì!!!!Good by... Á quên, các reader nhớ vote cho Su với nha, Hun cái nè *moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro