PsyxBjh | ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả hỏi rằng chị thích là Bae JooHyun hay là Irene Bae hơn. Là ai trong số những người mà chị đã từng và đang là. Chị bảo là Bae JooHyun cũng được mà là Irene Bae cũng được. Chị băn khoăn.

Cho đến giờ ả vẫn chẳng biết ai là ai và như thế nào. Ả cũng không biết tại sao trong chị lại có đến hai mình. Đôi khi chị nói về JooHyun, không muốn làm Irene Bae nữa, chị muốn nằm dài cả ngày, tránh mặt con người và đưọc làm chính mình. Có lẽ ả cũng ngờ ngợ hiểu ra. Nhưng ả vẫn không thể thấu rõ đưọc. Bằng ai đó.

Ả nghĩ về mình. Liệu Park SooYoung này có ai đó bên trong, liệu có một đứa cũng tên Park Sooyoung nào khác sinh ra trong lòng ả hay không. Nhưng ả nghĩ, ả chỉ có một thôi. Một kẻ luôn thể hiện bản thân một cách lộn xộn và cố tạo cho cuộc đời mình trở nên phức tạp qua những lời mình kể. Một kẻ vừa xấu xí, thảm hại và đầy quỵ lụy. Cuộc đời của ả rất lộn xộn, nên đôi khi ả nghĩ, nếu ả cũng có một Sooyoung khác thì sao. Một kẻ tử tế và sâu sắc, một kẻ chỉnh tề hơn với đời tư bớt phiền nhiễu. Thế có phải tốt hơn không.

...

Dạo gần đây chị gửi cho ả một vài thứ chị viết. Nói là cho ả. Nó rất dài. Và cô đơn. Ả nghĩ thế. Ả nghĩ về những điều trong đầu chị lúc viết ra từng ấy thứ. Và khi ả nhận xét đôi chút về những gì chị viết, chị nói chị đã dành cả đêm để đọc một cuốn sách, ả lại hoài nghi về sự bận rộn của chị. Ả nghĩ về người có thể viết ra từng ấy thứ thì không thể bận rộn đến thế. Đến mức quên ả từng tồn tại và biến mất. Ả rất băn khoăn. Hoài nghi về nhiều điều.

Vì ả biết, ả không phải là ai đó trong cuộc đời chị. Ả đã tìm mình trong những điều chị viết. Lục lại tất cả những gì chị viết và cố gắng xem chị có  viết về ả hay rằng ả có thực sự tồn tại trong chị. Nhưng càng tìm kiếm, ả càng thấy mông lung về sự tồn tại của mình. Và vì cách chị để ý đến ả càng khiến ả hoài nghi. Hoài nghi về việc mình đứng ở đâu đó trong thang bậc của sự ảnh hưởng. Ả sẽ đứng xếp bét cho mà xem. Ả biết chắc.

Ả dạo đây nghĩ nhiều quá. Chán chường và luôn cố gắng chờ đợi. Chờ đợi chị sẽ tìm ả trước. Và khi chị có tìm ả trước thì ả lại nghĩ chị đã tìm bao nhiêu người trước đó để rồi mới đến ả. Ả rối bời quá. Ả luôn chờ đợi cơ hội để biết mình là ai. Để biết thực sự những lời nói của chị chân thật đến mức nào. Không phải chị dối ả. Chỉ là trong những thứ tình tứ đôi khi chị nhắn tới ả, có cái nào thực sự tình tứ. Chị thực sự gửi gắm bao nhiêu lòng mình vào những điều mình nói. Liệu rằng chị có chơi bời trên tình cảm của ả.

Ả không ngủ được. Cho dù ả rất muốn ngủ. Chị luôn trong tâm trí ả. Ả hỏi chị đã ở đâu. Chị có thể trả lời tin nhắn cho ả được không. Chị có thể để ả trong lòng được không. Cho ả thêm vài bậc ảnh hưởng nữa. Ả muốn là người duy nhất trong lòng chị. Như thế có quá đáng lắm không.

Trong thế giới của chị, ả chới với quá, mông lung quá.

...

Chị đã luôn kết thúc câu chuyện bằng một cách rất tuyệt vọng. Khiến ả chưa bao giờ cảm thấy mình là ai đó trong lòng chị.

Ả đã từng từ bỏ.

Nhưng ả cũng biết. Ả đang càng ngày càng nhung nhớ. Và điều ấy thì không đúng với lòng tự trọng của ả.

Trái tim ả đã vật lộn. Nỗi đau và sự dằn vặt. Mấy tháng trời. Để bây giờ ả càng cảm thấy hối hận.

...

Baby. Can I be your girlfriend, can I?

...

Ả yêu cả hai. Ả yêu chị. Yêu Bae JooHyun và yêu Irene Bae. Vì cả hai đều là chị.

...

Cho dù. Bae JooHyun hay là Irene Bae đều không yêu ả. Cho dù. Chị đã thích một ai đó.

...

Ả nghĩ về lần đầu tiên ả biết mình có tình cảm với chị. Khi cuốn sách đang đọc dở đóng lại, ả chẳng quan tâm đến câu chữ trên giấy, ả chỉ quan tâm đến chị nằm trong vòng tay ả. Ả nhớ đến con người bé nhỏ ấy và tưởng tượng mình sẽ ôm lấy chị. Nhưng trong lòng ả dằn vặt đến không ngủ được. Ả thở dốc và nhớ về những tháng ngày cũ, khi tình yêu chưa bao giờ có một cái kết đẹp. Quá khứ của ả tràn trề những câu chuyện tình yêu mục rữa và thối nát, cùng với đó là không biết bao nhiêu lần ả gục ngã trước thế giới. Ả tự hỏi. Nếu ả yêu chị thì sao?

Ả không biết nếu ả yêu chị thì có là phải phép. Rằng một người đẹp đẽ như chị có chấp nhận tình yêu của ả không. Ả hỏi nhiều câu. Ả dằn vặt. Ả khóc vì ả yêu chị.

Ả cảm thấy có lỗi với chị. Vì yêu chị.

Cuộc đời ả là chuỗi những quẩn quanh. Chuỗi những xấu xa mà chẳng bao giờ dừng. Khiến ả nghĩ, cho đến chết sẽ chẳng ai yêu ả. Cũng chẳng ai muốn đi hết đời với một kẻ ngu xuẩn và xấu xí. Ả là nỗi thảm hại. Vậy nên ả không muốn ai thảm hại giống mình.

...

Ả vẫn hối hận vì mình yêu chị.

Vì ả đã kì vọng quá cao. Và vì ả nghĩ chị cũng yêu ả.

...

Ả là một hạt cát rất nhỏ trong bao la thế giới của chị.

...

Và ả là tàn đóm lửa, trong đại dưong của chị.

----------------------------------------------------------

Lậm "ả"

Lậm "chị"

Lậm "cậu ấy" như "ả" lậm "chị"

Lòng rối bời quá. Đáng nhẽ viết để tặng bạn vì lâu rồi không viết gì. Nhưng nghĩ đến mình lại tủi, lại viết cho mình.

Nghĩ đến "cậu ấy" thì sẽ "rối"

Chẳng muốn một cái tên nào cho thật sự. Vì chẳng có cái tên nào đủ để diễn tả. Bí quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro