KsgxBjh | Viển vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đổ mưa. Tầm tã.

Như cơn mưa ngày ấy, khi giọt mưa đầu tiên rơi trên chóp mũi cậu và nghe tình yêu vỡ òa. Bóng dáng chị chìm vào màn mưa, rơi vào quên lãng trong nỗi đau tuổi chớm xuân. Ngày ấy Kang Seulgi hiểu nỗi đau có thể chất chứa bao nhiêu trong lòng mình. Là vô tận và mãi mãi.

Mãi mãi chẳng bao giờ quên đi được.

Kang Seulgi đã cố gắng gặng hỏi những lí do, cố tìm cho ra một điều gì hợp lý nhất có thể. Gắn những mắt xích từ những câu truyện cỏn con một cách vội vã và bủn rủn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào vá đưọc cái đống bùi nhùi ấy lại. Giống như một kẻ cố gắng tự chữa lại chiếc đồng hồ bị hỏng bằng cách tháo rời tất cả ra.

Chết ngất trong cái niềm đau khốn khổ của mình.

Ngày ấy Kang Seulgi quyết chẳng bao giờ trở lại đây nữa. Một ngày xuân chợt mưa đổ như hạ về.

Dù gì đi chăng nữa thì chuyện ấy vẫn là quá khứ không thể quên, lắng đọng như những cặn trà trong cái ấm chẳng bao giờ được rửa. Mà có khi ẩm thấp quá lại mọc rêu mốc xanh mốc đỏ.

Vậy nên. Cái gì ở vẫn cứ ở.

Kang Seulgi đã quên mất những ngày tháng được sống thật là chính mình. Cũng đã từ chối được sống thật mới chính mình từ lâu. chẳng biết là từ bao giờ nữa.

Cậu ngồi im trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Không gì cả. Chẳng đói, chẳng khát cũng chẳng muốn ngủ. Tự dưng trong cuộc đời quên mất chính mình của Kang Seulgi lại có một ngày không cười, không nói, không cảm thấy chút lợn cợn. Chẳng có một cảm xúc nào đủ rõ rệt để gọi tên, chỉ hiện ra một cách rất lờ mờ trong hàng tá câu chuyện diễn ra trong đầu. Rồi cũng dần rơi vào lãng quên sau một khoảng thời gian. Kang Seulgi nhìn thẳng vào bức tường trắng, hình dung về một cái hộp vô hình trong suốt, bí bách và chật chội, để một vài điều trong quá khứ nhú lên trong tiềm thức.

Nghĩ về quá khứ. Nghĩ về tương lai. Có lẽ là do cơn mưa từ sớm tinh mơ đến giờ vẫn chưa tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro