Chương 5: Ánh sáng cuối đường hầm (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng cuối đường hầm không phải luôn là lối ra mà cũng có thể là cạm bẫy.

3 người chật vật ra khỏi đoạn hầm nhỏ, họ chỉ nhắm phía trước mà chạy mặc cho số phận dẫn tới đâu. Lúc tiếng đá rơi đã cách xa, 3 người họ mới có thể dừng lại.

Triệu Tiểu Đường đặt Ngu Thư Hân ngồi tạm xuống đất, lấy nước rửa vết thương rồi lại ân cần băng bó vết thương lại cho nàng.

- Mọi người chờ ở đây, tôi qua đó xem có lối thoát không.

Dụ Ngôn không cho phép mình buông xuống phòng bị, cô đi xem xét xung quanh một chút thì tới một ngã ba, cuối một ngã rẽ phát ra tia sáng. Nhưng rút kinh nghiệm từ vừa rồi, cô không nóng vội, Dụ Ngôn chọn đi về ngã rẽ còn lại nhưng quả nhiên, các con đường trong đường hầm này đều thông ra về phía nhau. Cô nép vào sau một tảng đá, lén nhìn về nơi phát ra không chỉ là ánh sáng mà còn có tiếng người nói chuyện.

Thì ra đám ô hợp này biết được cô đi cùng Ngu Thư Hân, cô lại không quan tâm tới đồng đội bao giờ nên chỉ có thể dùng phương pháp dơ bẩn bắt theo đồng đội của Ngu Thư Hân để dụ hai người tới.

Dụ Ngôn vốn định lặng lẽ quay về tìm hai người kia để tính kế giải cứu đồng đội của họ, rồi xử lý đám ô hợp này như thế nào. Nếu chỉ có mình cô với bọn chúng, chắc cũng chỉ mất 5 phút đi, nhưng là bọn người này đang giữ đồng đội của Ngu Thư Hân, khụ... người Ngu Thư Hân quan tâm cô cũng nên để tâm một chút.

Cô vừa quay người lại để rút lui liền đụng phải Triệu Tiểu Đường đã đứng lù lù sau lưng cô từ lúc nào. Hai người gặp mặt liền thì thầm chửi nhau không ai chịu nhịn ai.

- Ngươi làm cái gì mà mặt vừa nhăn nhó xong lại cười tủm tỉm vậy, đồ ngốc? - Là Triệu Tiểu Đường châm ngòi trước.

- Ngươi nói lại lần nữa?

- Ta nói đồ ngốc nhà người đứng mưu tính cái gì mà cười một mình vậy hả!

- Thôi được rồi, hai người mỗi người liền bớt một chút có được không. Chị có một chút tính toán, hai đứa nghe xem.

- Ừ, tôi nghe. - Dụ Ngôn chốc lát trở mặt, giở giọng ôn nhu

Sau khi giải thích kế hoạch của mình, Ngu Thư Hân và hai người bắt đầu ngay vào thực hiện.

Nàng rút bom khói trong ba lô sau lưng, nhẹ nhàng ném về phía đám người đang canh gác đồng đội của nàng nghiêm ngặt khiến bọn chúng lúc đầu hoảng loạn, xong liền thuần thục ngay lập tức trấn tĩnh, toan chạy ra ngoài vùng bom khói liền gặp Triệu Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn hai người chặn lại xử lý từng tên một.

Tên đầu sỏ cũng không nghĩ mọi thứ xảy ra quá nhanh như vậy, vốn định quay lại bắt Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi làm con tin thì hai người họ đã thoát khỏi dây trói từ bao giờ, đang tiến trả thù tới kẻ chủ mưu là hắn.

**** Đây là dải phân cách nội tâm gào thét của "mặt sẹo" ****

Đầu hắn hiện ra một đống câu hỏi! Các người có cần phải nhanh như vậy không? Ta xuất hiện còn chưa đầy 1 chương, nói được đúng hai câu thì mấy người đã giải cứu con tin xong rồi! Còn phần đe dọa ở đâu, phần khoe tài bắn súng ở đâu, còn phần cười kiểu người xấu rồi giải thích động cơ các thứ nữa? Công đạo ở đâu a. Nhưng có trách, chỉ có có thể trách ta xấu số, đến lượt mình thì tác giả lười biếng không chịu viết dài, đến cái tên còn lười nghĩ gọi ta là "mặt sẹo", biết làm sao bây giờ.

"Mặt sẹo" khóc trong lòng một ít, chợt nhớ ra vai diễn của hắn cũng chưa phải hoàn toàn hết hẳn, hắn còn có nhiệm vụ cho nổ cái hầm này cho mọi người cùng chết a.

**** Đây là dải phân cách kết thúc nội tâm gào thét của "mặt sẹo" ****

"Mặt sẹo" vội chạy bán sống bán chết trước khi bị hai người hắn bắt làm con tin kia xử ngược trở lại, hắn ta không kịp làm gì hơn ngoài việc ấn vào cái nút nhỏ kích nổ cả cái hầm này còn bản thân thì đã chuẩn bị một đường sống là lối nhỏ xuyên ra ngoài mặt đất.

Dụ Ngôn thấy mặt đất rung chuyển, liền biết chuyện gì sắp xảy ra, cô nhanh chóng giục mọi người cùng di chuyển, cũng không quên nhìn dáo dác tìm kiếm Ngu Thư Hân đang bị thương ở chân.

- Đi thôi, ta cõng Thư Hân rồi.

Một Dụ Ngôn luôn nghĩ cho tất cả mọi người, lại không thể địch lại một Triệu Tiểu Đường lúc nào cũng nghĩ cho mình Ngu Thư Hân. Cứ như vậy, cô lúc nào cũng chậm một chút.

Ở đằng trước, "Mặt sẹo" thấy đám người đang đuổi theo mình về lối thoát, liền vọt thật nhanh ra ngoài, toan rút một quả lựu đạn ném về phía trước cửa hầm để chặn lối thoát. Vậy mà vừa rút quả lựu đạn ra, hắn đã thấy sau gáy lành lạnh như có một khẩu súng đang chĩa vào, tiếng lên đạn rõ mồn một.

Từ trong hầm, cả đám người cũng thành công sống sót, có xây xước ngoài da cũng không đáng để tâm. Mà tới khi nhìn thấy người ở bên ngoài, Triệu Tiểu Đường vừa mừng lại vừa kinh ngạc không thôi.

- Tiểu Cẩu! Người còn sống sao?

- Nữ hiệp! Ta đương nhiên còn sống nên mới đứng đây chờ ngươi a -.-

Ngu Thư Hân cũng rất tò mò mà hỏi

- Ngươi làm sao ra được đến đây, lại còn tìm đâu được chiếc trực thăng xịn như vậy?

- Ta lúc đó đã muốn từ bỏ, liền nghĩ tới cha mẹ ở nhà không ai chăm sóc liền liều mạng nâng đá ra khỏi đoạn hầm đó, tình cờ lại phát được cái lối nhỏ này lại còn có sẵn một chiếc trực thăng nữa. Ta đã hứa với Triệu nữ hiệp, nên không có chạy trước mà chờ các ngươi ở đây.

- Hừ, rất có khí phách. Mặt đất không còn an toàn, chúng ta hãy cứ lên trực thăng trước

- C...còn ta? - "Mặt sẹo" rụt rè lên tiếng, dù sao cũng là lối thoát của hắn, trực thăng của hắn a.

Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng lại chọc giận thêm Hứa Giai Kỳ, cái tên này dám đánh lén rồi bắt nhốt các nàng.

- Không cho ngươi một trận nhừ tử thì lão nương đây họ Ngu.

Nhưng Dụ Ngôn đã kịp ngăn được nàng lại, cô vẫn muốn nghe rõ động cơ của hắn một chút. Nếu có thể tận dụng thêm thông tin thì vẫn có lợi hơn là bỏ phí.

- Rút cục vừa rồi ngươi muốn dụ bọn ta tới để làm gì?

- Haiz, là bên trên treo thưởng một đống tiền cho người nào giết được ngươi a, giết thêm được Triệu Tiểu Đường cùng team của nàng sẽ được thưởng thêm nữa.

- Vì sao phải truy giết bọn ta?

- Cái này ta cũng không rõ lắm, bọn họ chỉ nói rất có thể mấy người các ngươi sẽ làm hỏng kế hoạch gì đó của bọn họ, phải giết luôn trừ mối hậu họa. Cũng chính vì muốn mượn tay bọn ta giết người mà huyết thanh của mọi người đều bi vô hiệu hóa.

Cũng thật tàn nhẫn đi. Không biết bao nhiêu người phải chết cho trò chơi đẫm máu của bọn chúng.

Triệu Tiểu Đường nghe xong, có chút phẫn nộ. Quanh đi quẩn lại, bọn họ cũng chỉ là đồ chơi cho đám người đó thích thì tung hô, chán thì bắn giết.

- Dụ Ngôn, giờ ngươi tính sao?

Tự nhiên bọn họ lại hiểu ý nhau đến lạ thường

- Ta theo ngươi.

- Các ngươi tính làm gì?

Ngu Thư Hân thật tò mò không biết hai con người này nghĩ gì trong đầu, mà câu trả lời lại cùng lúc vang lên giống nhau.

- Nổi loạn.

***

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì lớp A lo sợ: nơi nơi đều xảy ra bạo loạn ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.

Biến loại liên miên kéo dài 5 năm lại một lần nữa thay đổi trật tự xã hội để cho mọi người cùng bình đẳng, chấm dứt hẳn đấu trường, giải thoát cho những người bị mắc kẹt trong vòng lặp tàn nhẫn.

Trước cục diện này, E không thể nào thỏa mãn hơn. Ông đã chán phải giả vờ trước những người bên ngoài đẹp đẽ, bên trong lại thối rữa này. Suốt nhiều năm tìm kiếm, rút cục ông cũng tìm được Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường, cố tình để cho bọn họ gặp được nhau rồi hoàn thành đại sự của ông. Rút cục, hai người này cũng không để ông thất vọng.

Đại sự hoàn thành, có những thứ đều đã đến lúc phải trả về đúng vị trí của nó.

Ngu Thư Hân luôn hỏi nếu có một ngày nàng biến mất, liệu Triệu Tiểu Đường có nhớ nàng không? Nếu lúc đó Triệu Tiểu Đường biết được nàng nói thật, nhất định sẽ hét lên rằng có, rằng sẽ rất rất nhớ.

Vậy mà ngày đó cũng chỉ bình thường như bao ngày khác. Sáng dậy Triệu Tiểu Đường liền đi đấu võ mồm cùng Dụ Ngôn, chê bai cô tự nhiên lại dở hơi mà cầm một đóa hoa hồng giấu giấu diếm diếm không biết để làm cái gì.

Rồi bọn họ tới gặp E, ông vẫn như mọi ngày, ngồi trên ghế an tĩnh và để cửa hơi hé như biết bọn họ sẽ tới. Từ chỗ E, hai người bọn họ biết được chuyện Ngu Thư Hân và Tiểu Cẩu năm đó chỉ là thực thể mô phỏng, không phải là người bằng xương bằng thịt như bọn họ. Năm đó E cố tình sắp xếp để giúp đỡ Triệu Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn một chút.

- Người nói dối! Nàng là thật! Nàng có nhà, có cha mẹ, ngươi làm sao làm giả được tất thảy những thứ này?

- Triệu Tiểu Đường, vậy người không có thắc mắc nếu như nàng là thật vậy tại sao 5 năm qua nàng không về thăm cha mẹ ư?

Triệu Tiểu Đường nhất định không tin, cô vội vàng đẩy cửa chạy đi tìm Ngu Thư Hân, nhưng tới một cọng tóc của nàng cũng không thấy.

Còn Dụ Ngôn thì đã sớm nắm tay chặt tới nỗi nát cánh hoa, hôm nay cô định đi bày tỏ với nàng.

E chỉ nói với bọn họ rằng, lúc đó ông mượn ý thức cùng dữ liệu của một người tên Ngu Thư Hân để tạo nên bản mô phỏng này, không biết người này ở ngoài đời ở đâu, liệu bây giờ có còn sống hay không. Việc mượn danh tính của người khác là trái với tự nhiên cùng pháp luật nên E phải trả lại, đồng nghĩa với việc Ngu Thư Hân giả tưởng này sẽ biến mất. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ gieo cho Triệu Tiểu Đường một niềm hi vọng, rằng biết đâu giữa hàng tỉ người kia, Ngu Thư Hân chân chính vẫn còn sống.

***

- Ngươi thực sự tin rằng Ngu Thư Hân đó vẫn còn tồn tại sao?

- Ừ

- 3 năm rồi ngươi vẫn không chịu từ bỏ?

- Không thể.

- Nếu nàng mãi mãi không xuất hiện nữa thì sao?

- Ta sẽ tìm tới lúc ta không thể tìm được nữa. Còn ngươi, nếu nàng mãi không xuất hiện nữa, ngươi vẫn sẽ như vậy tháng nào cũng trốn vào một chỗ để khóc sao?

- Ta mới không khóc!

- Đồ ngốc.

- Ngươi mới là đồ ngốc!

- Hai người định như vậy tới bao giờ a?

Ngu Thư Hân tỉnh dậy sau một cơn mộng thật dài, nàng gặp tai nạn ô tô cứ như vậy mà sống thực vật suốt 5 năm mà 5 năm này, tựa hồ như một giấc mộng thật dài. Chợt nàng tỉnh mộng, thấy khuôn mặt kinh ngạc lại mừng rỡ của cha mẹ, lại nghĩ về những chuyện trong mộng kịa, không biết đâu mới là thật.

Ngu Thư Hân tỉnh dậy liền sống tiếp cuộc đời mà 5 năm qua nàng đã bỏ lỡ, cuộc đời mà nàng có bố mẹ cùng bạn bè yêu thương. Mọi thứ tựa hồ đều hoàn hảo nhưng nàng lại thấy thiếu đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, một lần nghĩ về nó tim lại như bị ai khoét 1 mảng, trống rỗng cùng đau đớn. Sau 3 năm dằn vặt đó, cuối cùng nàng cũng quyết định đi lại tìm giấc mộng 5 năm.

Và Ngu Thư Hân đã tìm thấy được rồi.

***

End

***

Vốn định cuối tuần này đi du lịch lặn một hơi, ai ngờ dịch tới trở tay không kịp nên đành nằm nhà viết fic cho các cậu đây T.T Sắp tới cứ đà này tui cũng lại làm ở nhà thôi :<

Cuối cùng fic về Cá đầu tay của tui cũng xong * tự tung bông*

HUHUHU tui sai rồi, lần sau tui không viết tình tay ba kiểu này nữa đâu :(( hông nỡ cho ai cô đơn á. Thui fic kết mở ở đây, kèo nhà nào nhà ý tự tưởng tượng tiếp ha =))))

Chấm một cái ở đây để một ngày đẹp trời nào đó tui quay lại viết phiên ngoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro