Chương 4 Đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân chầm chậm xoa đầu đau nhức, cố gắng nhấc người dậy liền thấy nằm đè lên mình chính là Dụ Ngôn. Thì ra lúc bọn họ rơi xuống khe nứt đó, Dụ Ngôn đã cố bám vào vách đá để kéo lại 3 người các nàng, tới lúc mặt đất khép lại, Dụ Ngôn mới chịu không nổi buông tay ra, kết cục cả 4 người đều rơi xuống nhưng nhờ việc dính lấy nhau mà chạm đất nhẹ nhàng hơn một chút. Chỉ tội người rơi xuống đầu tiên làm đệm đỡ cho bọn họ...

- Hự...

- Các người...

- R...rõ ràng là 3 nữ nhân

- Sao lại nặng như vậy...

-Cha...mẹ... ta không xong rồi... đành bất hiếu với hai người

- Tiểu Cấu! Ngươi nói luyên thuyên cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta may mắn rơi xuống tấm ván gỗ này sao. DỤ NGÔN! Ngươi còn không mau tỉnh dậy, định đè chết chúng ta sao?

- Hu...hu...hu ta còn sống a

- Triệu Tiểu Đường em nhẹ nhàng với Dụ Ngôn một chút có được không? Người ta là vì cố cứu chúng ta đó.

Chờ mấy người bị đè bên dưới cãi nhau xong, Dụ Ngôn đã kịp mơ được 9 giấc, ngay lúc mở mắt cập nhật được tình hình, thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống, giải thoát tình trạng người đè người này.

Tiểu Cẩu cuối cùng cũng được đứng dậy, thấy mình vẫn còn sống, liền khóc oa oa. Lúc nãy hắn nghe bọn họ nói chuyện cái gì mà thuốc không còn tác dụng, vết thương từ giờ đều là thật liền sợ xanh mặt, cơn hoạn nạn vừa rồi còn sợ đã tan xác. Đúng là phải cảm ơn thần tiên cho hắn bám được chân Triệu Tiểu Đường bọn họ a.

Triệu Tiểu Đường lòng còn bất mãn mà mặt thì tỉnh bơ, tiến đến cố tình chen giữa Ngu Thư Hân và Dụ Ngôn.

- Chị mau đi đằng sau tôi, kẻo bị người ta bắt đi bây giờ.

Dụ Ngôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhẹ phun ra hai chữ "Ấu trĩ" cũng suýt khiến Tiểu Đường phát hỏa, nhưng cô nhịn, cô nhịn, hừ một tiếng rồi kéo Ngu Thư Hân tránh xa hơn.

4 người bọn họ đều lấy đèn pin trong ba lô ra soi đường, quyết định men theo lối dưới lòng đất mà đi dò thám.

- Để ta tiên phong đi trước thám thính một phen, mọi người nên bám sát theo nhau tránh bị lạc

Dụ Ngôn nhận thức được đấu trường đang bị đảo lộn không theo quy luật vốn có, những người bên trên đang cố tình đẩy bọn họ vào tình thế chém giết lẫn nhau, chi bằng cùng hợp tác đối đầu, tỉ lệ sống sót cũng cao hơn một chút. Cô ngậm đèn pin trong miệng, rút súng phòng thủ ở tay toan đi về lối đường hầm tối sâu thăm thẳm thì bị người nào đó chạy lên trước ngăn lại.

- Để ta!

- Tùy ngươi

Triệu Tiểu Đường thấy cái mặt khinh khỉnh lạnh lùng của Dụ Ngôn đáng ghét không chịu nổi. Cô hừ một tiếng rồi đồng dạng ngậm đèn pin nhỏ trong miệng, tay thủ súng đi song song cạnh Dụ Ngôn, cũng còn không quên cẩn thận mà dặn dò:

- Tiểu Cẩu! Ngươi ở đằng sau bảo vệ đại tẩu của ngươi cho tốt.

Tiểu Cẩu liền nhanh chóng nhận thức được vấn đề, xúm xít đứng cạnh Ngu Thư Hân nhìn trước ngó sau, bật công tắc phòng thủ hết cỡ.

- Nữ hiệp yên tâm đi, ta nhất định không để ai chạm vào một cọng tóc của đại tẩu!

Ngu Thư Hân nghe được hai chữ "đại tẩu", bỗng có cảm giác mình được thăng chức, vừa thấy hay ho mà lại sai chỗ nào đó nàng cũng không biết là chỗ nào. Chỉ có Dụ Ngôn vẫn một mực đi trước, lạnh lùng phun ra hai chữ "ấu trĩ".

Đầu bên kia của đường hầm bỗng lóe lên một tia sáng xanh ngọc, Triệu Tiểu Đường liếc sang bên Dụ Ngôn, thấy cô cũng nhìn mình, liền hiểu ý ra hiệu cho 2 người đằng sau tạm tắt đèn pin đứng lại, Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn tách nhau ra, chậm rãi áp sát về phía lam quang.

Tới nơi, các nàng lại không thấy người đâu, nhìn trái nhìn phải chỉ có một chiếc vòng tay rơi trên mặt đất.

- Vòng này chính là của đội chúng ta. Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi nhất định sẽ không vứt chiếc vòng này đi, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều.

Ngu Thư Hân nhặt vòng tay màu xanh ngọc giống như của mình lên. Nàng thấy thật kì quái, vòng này sẽ không tự nhiên phát sáng khi gần đồng đội, trừ khi ấn vào mặt đá này. Nếu như người khác muốn vứt vòng của bọn họ đi chỉ cần vứt đi là được rồi, cần gì phải ấn vào đá. Trừ khi...

Nàng chỉ kịp nghe được Dụ Ngôn hét lên "Mau chạy!", theo bản năng chạy về phía trước. Cùng lúc đó, hầm chỗ bọn họ đang đứng như được gài mìn phát nổ, không gian chật hẹn chuyển động mạnh khiến đất đá trên trần rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Ngu Thư Hân cố nhìn theo bóng 3 lưng người phía trước mà chạy, bụi tứ tung bay vào mắt khiến nàng vấp vào tảng đá lớn dưới chân, ngã xuống trầy xước hai đầu gối. Ngu Thư Hân không ngần ngại mà nói:

- Mọi người mau đi trước! Mặc kệ ta, ta có thể chạy theo sau.

Ngu Thư Hân chính là lúc cần ích kỷ một chút, nàng lại nghĩa khí như vậy

- Cái đồ ngốc này.

Dụ Ngôn chưa kịp trở mình, đã thấy Triệu Tiểu Đường lập tức quay trở lại, cõng Ngu Thư Hân trên lưng, nhanh nhẹn chạy khỏi đám đất đá. Nhưng ông trời chính là muốn làm khó người (hoặc là bà tác giả chỉ muốn thêm thắt cho thêm phần kịch tính), ngay lúc bọn họ rời đi một khối đá lớn hướng ngay đầu hai người mà rơi xuống.

Lúc Triệu Tiểu Đường mở mắt ra, Tiểu Cẩu không biết từ khi nào đã quay lại, lấy thân đỡ đá cho bọn họ. Hắn ta gồng mình nâng đá tạo thành một khe hở để cho 2 người bên dưới thoát ra.

- Tiểu Cẩu! Có nghĩa khí!

- Hai người mau đi, ta là nam nhân, có thể xoay sở.

Ngu Thư Hân nằm sau lưng Triệu Tiểu Đường khổ sở tránh đá, bỗng nghe thấy giọng của nam nhân vọng lại từ phía sau liền có chút cay mũi.

- Nữ hiệp! Nếu...nếu ta không ra được khỏi đây, phiền cô bảo với cha mẹ ta rằng ta đã anh dũng mà chết, để cha mẹ ta có thể tự hào về ta một chút!

Triệu Tiểu Đường một mực không quay đầu lại, chỉ hào sảng hét đúng một chữ "Được!" rồi cõng người đuổi kịp được Dụ Ngôn.

***

Một canh giờ trước

Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi bị một đám ô hợp bao vây. Bọn chúng cũng không làm gì càng nàng, chỉ tước hết vũ khí, vòng gọi đội rồi nhốt các nàng tại căn phòng dưới lòng đất này.

Cửa phòng bỗng mở, Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi bất an thủ thế, lại chỉ có 3 tên lính gác vào áp giải các nàng ra ngoài.

Mà bên ngoài, đám ô hợp này đang đốt lửa thắp sáng cả động như đang chuẩn bị đón ai đó

- Cá sắp vào lưới rồi đây! - Tên cầm đầu ngồi giữa bọn chúng nói. Hắn ra không thèm che dấu khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn của mình, tiến gần về phía bọn họ.

Ngay khi bàn tay bẩn thỉu của hắn sắp chạm vào mặt Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ dù tay đang bị trói vẫn có thể xoay người thực hiện đòn đá hậu khiến hắn ta văng xa 5 mét. Mấy tên đàn em tức giận dí súng vào đầu Hứa Giai Kỳ nhưng bị "mặt sẹo" ngăn lại.

- Đợi đồng đội cô ta tới, ta xử chúng một thể.

------------

P/s: Xin chào mấy bồ, tui tung nốt cái này rồi có lẽ sẽ lặn hơi lâu một chút, nhưng lặn xong trồi lên chứ không bỏ bom đâu=)))

Còn nốt chương 5, mọi người nhớ đón đọc xem kèo nào thắng nha!

Tui thấy kèo Dụ Ngôn đang hơn r đó =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro