Chương 1: Trò chơi của tầng lớp thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trò chơi của tầng lớp thượng lưu

Hậu tận thế, thế giới thiết lập lại trật tự để cho kẻ mạnh lên ngôi, người nghèo mãi ở dưới đáy làm trò tiêu khiển. Những người có tiền có binh quyền tái cấu trúc xã hội, chia xã hội hậu tận thế thành các tầng lớp A, B, C, D mà đương nhiên bọn họ ở lớp A.

Lớp A là những người đặt ra luật lệ cho xã hội mới và nghĩ ra cho lớp D trò chơi "Thăng hạng". Mỗi năm, 100 người từ lớp D được chọn lựa từ tự nguyện cho tới ép buộc để tham gia vào một "đấu trường", khung cảnh 3D mô phỏng mà ở đó chỉ có 4 người chiến thắng được rời khỏi và tăng hạng, 96 người còn lại bị ép buộc tiếp tục tham gia các "đấu trường" kế tiếp cho tới khi họ được rời khỏi, hoặc bỏ mạng tại đó.

4 người chiến thắng rời khỏi cũng sẽ không được trở về nhà, họ sẽ tiếp tục tham gia "đấu trường" cấp tiếp theo để chạm được tới lớp A. Cho nên, đối với tầng lớp thấp kém nhất này mà nói, "đấu trường" không biết là ác mộng, hay là cơ hội đổi đời.

Ngu Thư Hân tuy gia cảnh không tệ, cũng thuộc lớp B, nhưng vì không muốn bạn mình phải hi sinh tham gia đấu trường bỏ lại người mẹ mù ở nhà mà quyết tâm đi thay bạn. Đương nhiên bố mẹ nàng không đành lòng để đứa con gái duy nhất lao vào chốn nguy hiểm, nhưng có trách, cũng không biết trách tầng lớp trên nghĩ ra trò chơi độc ác này, hay trách Ngu Thư Hân quá thiện lương.

***

Nàng nghe thấy tiếng động cơ thật lớn bên tai, đột nhiên không gian xung quanh rung lắc khiến Ngu Thư Hân va chạm mạnh với chiếc ghế đang ngồi, đau nhức ép nàng mở mắt ra. Máy bay thật lớn, bên trong có thể chứa tới 99 người nữa đang ngồi giống như nàng. Thư Hân nhìn quanh, thấy biểu tình mọi người cũng thật đa dạng, sợ hãi có, bình thản có mà tự tin cũng có.

- Này, mọ...

Ngu Thư Hân mở miêng chưa kịp tròn câu, người bên cạnh đã cắt lời nàng:

- Đừng vội nói linh tinh, những người trong này đều là đối thủ của chị đó.

- À... vậy tại sao em lại nói chuyện với chị?

- Ngốc, chúng ta là đồng đội, Ngu Thư Hân.

Được rồi, công nhận là Ngu Thư Hân bộp chộp đi thay bạn mà chưa tìm hiểu kĩ thật, chỉ biết là bạn nàng đang ở đấu trường cấp độ 2, hoàn toàn không biết trong này có ai, ai là địch ai là bạn. Thấy cô gái ngồi bên cạnh tuy mặt hơi quạu một chút, nhưng đúng là đang đeo một chiếc vòng tay cùng màu xanh ngọc với nàng trong khi khi những người còn lại đều đeo vòng tay màu khác, nên chắc đúng là đồng đội đi.

- Chị hỏi một chút!

- Nói

- Sao em lại biết tên của chị?

Triệu Tiểu Đường bắt đầu thấy phiền phức rồi đây, cái người ngồi cạnh chưa từng tham gia đấu trường bao giờ, lại còn không chịu tìm hiểu kỹ trước lần đầu tham gia, danh sách player không phải được gửi tới tận nhà , ném tới tận giường mỗi người sao?! Rút cục thì Ngu Thư Hân trừ bỏ cái khuôn mặt ừm cũng được coi là xinh đẹp đi, thì còn gì nữa hả.

Thấy cô gái mặc nguyên set đen này không chịu trả lời mình nữa, Ngu Thư Hân liền bất mãn quay mặt đi, nhưng chợt nhớ tới lời mẹ vừa khóc vừa dặn nàng: Cố tìm một người tài giỏi mà bám víu ra khỏi đó, không thì Ngu gia sẽ không còn thế hệ sau nữa. Hừ, mẹ nàng đúng là không tin tưởng con gái, không phải chỉ là bắn bắn mấy cái súng giả thôi sao, làm sao mà nàng có mệnh hệ gì được. Nhưng mẹ nàng nói cũng có lí đi, bám víu lấy một người tài giỏi không phải dễ dàng hơn sao, dù sao người ta cũng là rất xinh đẹp nha.

Nhìn cô gái mặc nguyên một cây đen bên cạnh toát ra hào khí không giấu được, tuy là nữ nhưng mà thôi kệ đi.

Nghĩ là làm, Ngu Thư Hân bám lấy cánh tay Triệu Tiểu Đường lay lay, mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu một chút

- Chúng ta cùng một đội, em đừng có bỏ mặc người ta mà.

- Khụ...khụ...

Thì ra khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Thư Hân còn có chiêu lợi hại này nữa, Triệu Tiểu Đường bỗng thấy một dòng diện chạy dọc sống lưng, sống 23 năm cuộc đời cô chưa từng thấy người nào dẹo như vậy...

- Do...do tôi đọc danh sách trước khi tham gia, ai cũng vậy hết. Tôi là Triệu Tiểu Đường, chúng ta còn 2 người đồng đội nữa là Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ, hiện đang ngồi ở phía kia. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại bọn họ ở bên dưới.

Ngu Thư Hân nhìn theo phía tay Tiểu Đường chỉ, thấy ngồi cuối máy bay là một cô gái tóc đỏ rực, một cô gái tóc ngắn thoạt nhìn có vẻ quen nhau từ trước .

- Oaaa nhìn bọn họ cũng thật ngầu đi! Team chúng ta thật ngầu đóoo

Triệu Tiểu Đường nghiêm túc bóp trán, 3 giây suy nghĩ xem trước đây mình đã tạo nghiệp gì để phải chung team với người này.

- Trật tự một chút đi!

Cô gái ngồi đối diện hai người cảm thấy bị tiếng ríu rít của Ngu Thư Hân làm phiền, không nhịn được quát lên. Âm thanh mang theo nội lực, tuy trầm mà khiến người khác không khỏi run sợ , nhìn một chút xem ai quát.

Thấy Ngu Thư Hân rướn người muốn bật, Triệu Tiểu Đường liền ngăn lại, thấp giọng giải thích kèm nhắc nhở:

- Cô ấy là Dụ Ngôn, sau đấu trường cấp 1 năm ngoái liền được mọi người tung hô kì tài khi chưa đầy 1 tuần kết thúc trận, bước ra thẳng lên đấu trường cấp 2. Dụ Ngôn ghét nhất cái danh "kì tài" mà mọi người gọi, bởi cô ấy xuất thân từ lớp D, bị đám người lớp A để ý mang vào đấu trường làm trò tiêu khiển. Cho nên 2 chữ "kì tài" đối với Dụ Ngôn như dùng để châm biếm, cô ấy cũng ghét nhất đám người tầng lớp trên. Ngu Thư Hân chị xuất thân lớp B, cẩn thận một chút kẻo vào đó chạm mặt Dụ Ngôn là out luôn trong giây lát đó.

Ngu Thư Hân khẽ liếc cô gái ngồi đối diện mình, thoạt nhìn sạch sẽ lại tản ra mùi lạnh lùng, mặt như viết 5 chữ "Đừng có đùa với tôi"

Khụ... cái này nàng chỉ lén nghĩ chứ không dám nói.

Bỗng đèn đỏ lóe lên, từ đầu máy bay vang lên tín hiệu lớn, khóa cài trên ghế cũng tự động rơi xuống. Ngu Thư Hân chưa kịp định hồn bởi tiếng vang, đã bị Triệu Tiểu Đường nắm tay kéo về phía cửa máy bay.

-Ê ê chúng ta đi đâu đó, còn đồng đội thì saooooo

Nhưng trước khi Triệu Tiểu Đường kịp trả lời, hai người đã treo mình trên không trung, rơi tự do xuống một khu nhà rộng lớn.

Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi đã đợi sẵn bên dưới vài giây, thấy Ngu Thư Hân được Triệu Tiểu Đường ôm gọn, liền tò mò hỏi:

- Bộ hai cậu là một cặp hả?

- Cái gì?! Tôi mới không thèm cặp với chị ta! Cái đồ ngốc này không biết mở dù làm tôi phải hộ tống chị ta xuống đây.

Khổng Tuyết Nhi thấy bạn mình giải thích có lý mà vẫn có chút sai sai, Ngu Thư Hân không biết mở thì không phải Tiểu Đường nên mở dùm sao, sao lại trực tiếp ôm người ta xuống? Nhưng không có thời gian nói lời thừa thãi.

- Đi thôi, cũng may khu này không có team nào xuống cùng.

Hệ thống: [X đã bị loại bởi Dụ Ngôn]

Hứa Giai Kỳ chậc một tiếng.

- Bắt đầu rồi đấy, gặp cậu ta nhớ để ý một chút.

Cả đội liền quyết định tản ra để thu thập dụng cụ. Chỉ riêng có Ngu Thư Hân nhớ lời mẹ dặn, một mực bám theo Triệu Tiểu Đường.

Từ trên cao, Ngu Thư Hân tưởng đây là một khu nhà ở bình thường, đến gần mới nhận ra địa phương này là một doanh trại bỏ hoang, tên gọi là Camp Bravo.

- Tiểu Đườngggg cái súng này dùng như thế nào

- Triệu Tiểu Đườnggggg chị thấy nhiều súng quá biết dùng cái nào bây giờ

- Hô hô chị có giáp cấp 3 nàyyy

Hứa Giai Kỳ bị ai đó trong bộ đàm nhóm làm phiền, không chịu nổi gằn giọng một tiếng:

- NGU THƯ HÂN cậu thấy Triệu Tiểu Đường nhặt cái gì thì nhặt theo đi, không tôi cho cậu một quả lựu đạn đi luôn đó!

- Không cần cậu a Hứa Giai Kỳ, Ngu Thư Hân mà mở miệng thêm một câu nữa tôi lập tức nhốt chị ta lại.

- Triệu Tiểu Đường! Em dám dọa người ta.

- 1

- Được rồi, không nói thì không nói, xì.

- Ngoan nha

Ngu Thư Hân quả thực trở thành cái đuôi ngoan ngoãn của Triệu Tiểu Đường, thấy cô nhặt gì liền tìm thứ tương tự để nhặt, kết quả thật không tồi. Đến lúc gặp lại Hứa Giai Kỳ còn phải cảm thán một câu:

- Oa đồ tốt ở chỗ này đều đến tay hai người rồi, xem Ngu Thư Hân võ trang đầy đủ chưa kìa!

4 người sau khi thu thập đủ đồ, liền rời khỏi nơi đó. Để an toàn, cả đội đồng ý đi đường vòng qua rừng, làm sao để tránh được Dụ Ngôn thì cơ hội sống sót càng lâu.

Bỗng Triệu Tiểu Đường kêu lên một tiếng "không ổn rồi". Cô kéo Ngu Thư Hân vội nằm sát xuống sau khi bị dính một vết đạn vào vai. Tuy sát thương ra ngoài đấu trường sẽ không còn, nhưng cảm giác đau đớn trong đấu trường vẫn là thật.

Khổng Tuyết Nhi đi phía sau tìm được vị trí của địch, ngay lập tức kết liễu đối thủ

- Vẫn còn một người nữa!

Ngu Thư Hân tuy bình thường hơi dẹo, nhưng lúc cần thì vẫn được việc nha. Nàng rút một quả bom khói thả tại chỗ hai người đang nằm.

Tiểu Đường mặc áo đen khiến cho máu thấm ra cũng không thấy đâu, sờ lại ướt một mảng. Loại đau đớn này cô đã chịu nhiều rồi, vết này có là gì. Vậy mà Ngu Thư Hân lại quýnh lên nhìn có chút buồn cười làm Tiểu Đường muốn trêu chọc mà hừ một tiếng.

Ấy thế mà Ngu Thư Hân tin thật, nàng lo lắng lấy từ trong ba lô ra thuốc cùng băng cứu thương, lúng túng xử lý vết thương cho Tiểu Đường.

Tiểu Đường nghe có tiếng đạn sượt qua bên tai, vậy cái người ngốc này vẫn không màng nguy hiểm đỡ cô dậy ra phía sau tảng đá, lại còn lấy súng học theo Khổng Tuyết Nhi mà bắn.

Ừ thì, Ngu Thư Hân trừ khuôn mặt đẹp, thân thể được chăm sóc tốt, biết dẹo thì còn có thêm chút nghĩa khí dũng cảm đi.

p/s: nay có mmt Hân Dụ Tâm Nguyện high quá tui phải cho cái này chuyển nhà=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro