Extra 19: Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà
ABSQUATULATE

"Why does it take a minute to say hello and forever to say goodbye?"

(Tại sao chỉ mất một phút để nói lời chào và vĩnh hằng để nói lời tạm biệt?)

- Khuyết danh -

"Lạc Băng Hà, tạm biệt."

Người đàn ông kia quay người bước đi, anh ta cứ đi thẳng về phía trước, giống như con thiêu thân, sải bước theo con đường lát sỏi dẫn đến một cánh cửa đã mở sẵn. Ánh sáng thuần khiết ấy chói lòa tới mức ngay cả bản thân Lạc Băng Hà cũng đã ngây người ra một lúc, đến khi hoàn hồn thì người kia đã đi được một đoạn dài rồi.

Đôi tay kia vươn ra muốn nắm lấy dáng hình anh. Cậu nhóc chạy theo đầy vội vã, mặc kệ bản thân đã vấp ngã bao nhiêu lần, quần áo lấm lem ra sao, cậu sợ hãi rằng anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại một lần nào nữa, chỉ còn cậu cô đơn một mình trong cái chốn xã hội xô bồ, cùng với một cây hoa hướng dương đã héo rũ.

"Anh Viên, anh Viên!!!" Cậu nhóc nghẹn ngào gọi tên anh, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đỏ, còn người cậu đuổi theo vẫn bước vội trên con đường ấy mà chẳng hề quay đầu. Cho tới khi Lạc Băng Hà có thể bấu lấy tay đối phương, mọi thứ bắt đầu hóa thành tro bụi, kể cả Thẩm Viên mà cậu hằng yêu quý, con đường lát sỏi cũng dần vỡ nát thành từng mảnh còn cánh cửa kia đã biến mất đi đâu từ bao giờ.

Điều đó vượt quá mức nhận thức của một đứa trẻ, trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đã rơi tự do trong một khoảng không vô tận. Bóng tối cứ như loài thú săn đã rình sẵn, nuốt trọn thân hình bé xíu của cậu nhóc vào bụng.

...

"Á!" Lạc Băng Hà mở choàng mắt và bật dậy trong sự bối rối.

Cậu không thường xuyên mơ, mà có mơ thì cũng hiếm khi mơ thấy ác mộng, nhất là khi giấc mơ đó liên quan tới Thẩm Viên. Sống lưng Lạc Băng Hà lạnh toát, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn chưa khô trên má.

"Có ai ở đây không?" Lạc Băng Hà đứng dậy nhìn xung quanh, lúc này cậu mới để ý thấy nơi này rất kì lạ, ngoài cậu ra thì chẳng còn người nào khác, phía xa kia có một ánh sáng mờ, bóng chiếc bàn bằng gỗ gụ đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng đó.

Một bóng đen.

Lạc Băng Hà vô thức hít sâu, đầu căng ra như dây đàn.

Ngoài cậu ra còn có một "vật sống" khác, cậu chắc chắn rằng nó đang ở chỗ cái bàn. Chỉ ngồi đó thôi, chờ đợi cậu.

Lạc Băng Hà thận trọng bước đến. Khi khoảng cách đã đủ gần, bóng đen kia im lặng chỉ tay vào bức thư giữa bàn. Lạc Băng Hà khó hiểu mở ra xem, từng câu chữ như đang nhảy nhót trong chiếc đầu rối như tơ vò của cậu trai trẻ.

Mọi thứ quá mơ hồ, Lạc Băng Hà kéo ghế ra ngồi đối diện bóng đen, cố gắng hiểu xem bức thư này nói về điều gì.

"Một mớ những trò chơi khác?"

Bóng đen kia gật đầu, bàn tay gõ từng nhịp như muốn thúc giục cậu đưa ra quyết định.

Lạc Băng Hà xé đôi bức thư trước mắt bóng đen rồi đặt xuống, hiển nhiên từ chối tham gia vào chặng đường phía trước.

Khi lá thư bị ngọn lửa chậm chạp thiêu rụi, đầu óc cậu cũng dần nặng trĩu.

Có thứ gì đó bóp nghẹt lấy trái tim trước khi tầm mắt cậu bị bao phủ bởi bóng tối. Tất cả đã quá muộn, cậu đã không đến kịp. Chẳng còn cơ hội được gặp anh lần cuối, để nói một lời cảm ơn, một lời tạm biệt hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười ấy...

"Tạm biệt... anh Viên."

Đối phương chẳng thể nghe thấy.

Trong những giây phút cuối, Lạc Băng Hà nghĩ có lẽ cậu và anh sẽ gặp được nhau vào một ngày nào đó. Khi ấy, cậu chắc chắn rằng mình sẽ không để vuột mất anh giống như cơn ác mộng kia. Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro