Chapter 01: Zero of Joker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero of Joker
ALLUREMENT

"Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you."


(Những người đang đương đầu với lũ quỷ phải cẩn trọng để không trở thành quái vật. Và nếu như bạn nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn.)

- Friedrich Nietzsche -

Tiếc nuối, hối hận, mong chờ, hy vọng.

Con người là một tổ hợp của vô vàn những cảm xúc và dục vọng. Dù tốt hay xấu, miễn con người còn tồn tại thứ gọi là cảm xúc, ắt sẽ luôn có rất nhiều phương thức để lợi dụng và điều khiển họ theo ý muốn của mình.

Những cánh hồng úa tàn rung rinh rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên chiếc khăn voan trắng ngà trải trên mặt bàn. Hương thơm ngọt ngào của bánh ngọt quyện lẫn với vị thanh thanh từ tách trà Bá Tước bốc khói nghi ngút. Tuy bàn trà dài nhưng chỉ có duy nhất hai chiếc ghế bày đối diện nhau, khiến cho không gian nơi đây chợt trở nên nghẹt thở đến lạ thường.

Kì lạ thay, không gian trắng muốt này vậy mà bị nhuốm bẩn bởi một vết tích màu đen. Một người đàn ông không rõ mặt mũi ngồi trên chiếc ghế gỗ, những gì ta có thể nhìn thấy là một cái bóng nhờ nhoẹt với nụ cười ma mãnh đặc trưng, cùng với danh xưng mà gã tự đặt cho mình, Joker, tên hề của sự điên dại.

Chưa lúc nào Joker ngừng cười nhạo trên nỗi đau của những người đặt chân đến đây. Mỗi một sắc thái, mỗi một biểu cảm của con người đều được gã nhấm nháp như thưởng thức một tách trà ngon cho đến khi nó cạn sạch.

Trên mặt bàn bất chợt xuất hiện thêm một cuộn giấy da dê được kê trên một cái gờ bằng sứ, cũng màu trắng. Với lối trình bày hoa mỹ một cách kệch cỡm, nội dung phía trên lại hệt như một bức thư, đầy đủ, bén nhọn, và cực kỳ chi tiết.

Thư viết.

Xin chào "Alice" bé nhỏ,

Thật tiếc thay khi đến tận bây giờ chúng ta mới có cơ hội được ngồi đối diện nhau như thế này. Ta thật sự đã rất mong chờ đấy!!

Ta nói thật.

Ha ha ha ha. Thật xin lỗi, quả là một sự khiếm nhã.

Nhưng nếu ngươi tin những điều ta vừa nói, thì với tất cả sự chân thành của mình, nụ cười đó, sinh ra là để dành cho ngươi.

Ngươi cảm nhận được chứ? Nhỉ? Sự chào đón của ta dành cho ngươi?

Ta luôn tự hỏi rằng lúc này ngươi đang cảm thấy gì.

Có tức giận không? Vui vẻ chăng? Hay cảm thấy hết sức quái đản? Rồ dại? Ta không biết nữa, "Alice".

À, à, à, "Alice". Ngươi biết đó, chúng là những cảm xúc của ngươi, và nếu phải cần đến ta thì ngươi mới biết được cảm xúc của mình. Vậy đúng là ngươi điên rồi.

Hay ta điên nhỉ?

Giá như ta có thể cho ngươi một câu trả lời rõ ràng, "Alice". Nhưng nếu như thế thật thì ta và ngươi đã chẳng trở thành những người điên, phải không?

Ha ha ha. Nhưng khoan đã!

Không phải ngươi đang ngồi trước mặt ta sao?

Ta biết ngươi vừa nhìn ta.

Ta nhìn thấy được vẻ mặt của ngươi rồi, hỡi "Alice" bé nhỏ.

Thật thú vị.

Ngươi đang dần mất kiên nhẫn.

Nhưng ngươi biết đấy, hỡi "Alice".

Ở một vài tình huống xảy ra trong cuộc sống, như khi con thỏ đổ trà vào tai nó và cắm ống hút vào tai kia để nếm thử. Chỉ khi chúng ta làm một vài việc bằng một cách thức "đặc biệt", chúng ta mới có thể tận hưởng chúng, như một tách trà hảo hạng.

Dù là đôi lúc con thỏ đó làm ta rất bực bội, nhưng nó lại rất có ích.

Ồ, mà khoan! Tại sao ta lại muốn gặp ngươi nhỉ?

Có vẻ như, ta có điều gì đó cần phải nói với ngươi?

Thật khó nhớ!!

À, là một bí mật.

Ta biết thứ ngươi cần là gì, "Alice".

Ngươi thích "chiếc đồng hồ" của nó đúng không? Con thỏ trắng đó.

"Alice" nào mà không đuổi theo chú thỏ trắng với "một chiếc đồng hồ" chứ?!

Ha ha ha ha.

Ồ! Hãy nhìn kìa, thời gian cho buổi tiệc trà đã đến rồi!!

Chắc hẳn là ngươi đã được nếm những "chiếc bánh quy" thơm lừng mà ta dùng để làm món khai vị trước đó.

Vị của chúng thế nào? Ngươi đã thưởng thức chúng như những "chiếc bánh" có một không hai trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình chứ?

Chà. Ta đoán là có.

Còn bây giờ, ta muốn gửi một lời mời đến với ngươi.

Đó là một "buổi tiệc trà", "Alice"!!

Và tất nhiên, là một người yêu trà, ta mong "Alice" của ta sẽ tuân thủ một số những quy tắc cơ bản khi tham dự. Nếu như ngươi làm được, ta sẽ rất vui vẻ mượn giúp ngươi "chiếc đồng hồ" của con thỏ trắng kia.

Luật lệ đầu tiên: ...

Luật lệ thứ hai: ...

...

Luật lệ cuối cùng: ...

Ồ, thấy không? Chỉ một vài điều bên trên thôi, "Alice". Con thỏ trắng đã đến rồi.

Còn ngươi, ngươi sẽ đồng ý chứ?

Cây bút máy nhẹ nhàng lăn đến, có lẽ gió đã thổi nó, hoặc không, dù thế nào thì nó vẫn chuyển động cực kỳ đúng lúc, tức là chỉ ngay sau khi có người đọc xong cuộn giấy ấy, và chạm lên viền của chiếc đĩa lót kêu đánh keng. Tựa như tiếng chuông báo hiệu giờ uống trà đã đến.

"Đừng tức giận như thế, sao ngươi không chỉ đơn giản mà nghĩ rằng mình đang tận hưởng một cái thú tiêu khiển hiếm thấy?" Dường như Joker vừa gõ ngón tay xuống mặt bàn, hoặc có lẽ gã chỉ đang làm gì đó mà không phải gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Nếu ngươi thích nghĩ theo một cách nghiêm túc hơn, thì cũng được, chà, dù hơi thiếu kịch tính. Vậy thì đây sẽ là một cuộc trao đổi công bằng để có được điều ngươi muốn, và ừ nhỉ, cả ta nữa. Con người vốn chỉ có sinh mạng là đáng giá. Nhưng ta không quá cần sinh mạng của ngươi. Tại buổi tiệc này, nó chỉ là một món quà được đính kèm với khách mời mà thôi."

Như một quý tộc lịch lãm, gã hề nâng tách trà, khẽ khàng làm động tác mời theo một cách khôi hài hết sức.

"Vậy đó, nếu ngươi không từ chối thì..."

"Chào mừng đến với buổi tiệc trà. Hãy tận hưởng nhé, "Alice"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro