Chap 94 : Series tuổi thơ huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham khảo lời khuyên của anh Shin đúng là sai lầm trong những sai lầm nhất mà Reita từng mắc phải. Gì mà đang thích chứ , thật mắc cười quá đi mất điều đó sẽ không thể nào đâu . Chúng tôi chỉ là bạn bè hơn tuổi quen biết do gần nhà , đó là nó nghĩ vậy chứ còn Chifuyu thì không chắc nữa.

Thật sự muốn biết Chifuyu nghĩ gì về mình .

Chị cũng là một người quan trọng đối với em .

Này Reita , Chị có từng thực sự coi em là bạn  .

Chị nói chúng ta là bạn vậy tại sao chị lại không nói gì với tôi chuyện gì xảy ra với chị .

Nói dối , Chị có biết tôi cảm thấy thế nào khi chị nói chúng ta không liên quan  không .  Rốt cuộc tôi có gì thiếu sót , vì sao không được chị tin tưởng ?  Reita chị ...

Quan hệ giữa nó và Chifuyu lúc nào cũng mờ nhạt như thế . Có một sự thực không thể sai là Reita luôn ngầm tỏ ra lạnh lùng  với cậu ấy . Một người luôn khách sáo mọi sự giúp đỡ , mối quan hệ giữa cả hai nó cũng chối bỏ rằng chẳng liên quan gì đến nhau và thứ quan trọng nhất  , Niềm tin , nó cũng chưa bao giờ thực sự tin tưởng hoàn toàn vào bất kì ai ở đây ngoài Harla cả.

Thế mà Chifuyu đã luôn xem cả hai đã là bạn bè thân thiết . Kể mọi chuyện cho Reita nghe , lo lắng và tức giận  khi nghe tin vào viện , cậu ấy coi trọng mối quan hệ này như thế . Điều đó làm nó cảm thấy tội lỗi .

Ngược lại người luôn giữ kín ,thờ ơ với  mọi thứ lại chính là Reita , có phải bản thân đã quá tàn nhẫn rồi phải không  .

Ngay từ khi trở lại thành Reita , đã như thế rồi.  Luôn giữ một khoảng cách nhất định với từng người rạch ra biên giới rành riêng cho mình khó ai có thể bước qua .

Nay vì một giây phút như thế mà mọi khoảng cách luôn gầy dựng thế lại dễ bị lung lay ư .

Nó đang bị cái gì thế này ?! nếu như tình cảm vượt quá mức kiểm soát như đã dự đoán , có phải rằng nó sẽ rất khó sử giữa cả hai và lại thêm một thứ rắc rối khác lại đến . Một thứ ràng buộc trói chặt hai phía lại mà tôi sợ nhất .

Tình cảm

Reita vẫn sẽ tàn nhẫn phải như thế giống cách đã làm với Izana , luôn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh đặt nhiệm vụ lên hàng đầu nên những thứ khác đều  không quan trọng , phải phớt lờ đi kí ức đấy dù là vài giây nhưng cũng chỉ là thoáng qua cũng phải nhắm mắt làm ngơ đi .

Thế mới là cách giải quyết tốt nhất .

....

Reita ôm Harla đến trước cửa nhà Mitsuya bấm chuông vài cái lúc sau liền có cục bông tim tím mở ra .

" A , Là chị Phù Thủy " Mana vừa thấy cô vội vã chạy đến ôm chân , dụi đi dụi lại như con mèo khiến con tim ai đó tan chảy .

(●♡∀♡) Lỡ rơi vào sự đáng yêu này rồi phải làm sao phải làm sao đây. Nghiện mất rùi muốn bắt cóc quá ik .

Nhược điểm của Reita : Luôn yếu mềm với những thứ đáng yêu , các cô và bé gái xinh đẹp.

" Mana nhớ chị lắm chị có biết không "

(♡ω♡ ) ~♪ " Chị cũng nhớ em nắm nên mới đến chơi này" Reita giọng ngọt sớt xoa đầu cục bông Mana .

" Vậy chúng ta vào nhà thôi chị " Mana cầm tay Reita kéo vào nhà vì chiều cao có chênh khá nhiều ( tầm hơn chục cm ) nhưng nó mặc kệ để thiên thần nhỏ dẫn vào trong phòng khách .

Tay ẻm mềm quá .

" Chị Runa, chị Runa "

" Sao vậy ! Mana " Runa đang chăm chú xem phim hoạt hình nên lười quay đầu lại nhìn .

" Nhìn xem ai đến nè " Mana

" Ai " Mana ngoái cổ lại thấy cô lại tươi như bông súng chạy đến muốn bế động vật nhỏ trong tay  .

" Công chúa Bông Bông "  Reita đương nhiên không cự tuyệt trao đi Harla , Runa vừa được ôm Harla liền cọ má cực mạnh .

Harla nghe cái tên mà nhăn nhó mặt mày giống vừa ăn bả chó . Kì thị cao nick name này , con bé nó gọi đứa méo nào vậy.

" Anh hai đứa đâu rồi "

Mana lắc đầu ý nói không biết rồi gọi to Mitsuya" Anh Hai ơi "

" Sao vậy !!! Reita " Mitsuya hốt hoảng khi ánh mắt ta va vào nhau . Mà quan trọng là cậu đang ở trần .

Reita thế mà chẳng lấy một tia ngại mặt tỉnh bơ chào hỏi tay còn vẫy vẫy thân thiện " Chào buổi sáng "

" Sao anh hai không mặc áo vậy "

" À , Trời hơi nóng thôi . Đợi chút để tôi vào thay áo " Cậu cấp tốc vào phòng .

" Sao chị không thấy ngại vậy "

" Tại sao chứ "

" Nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp của anh trai em "

" Cũng chỉ là da thịt ! cần gì ngại chứ "Con gái mới thấy ngại  ,  mấy người ở trong đội bóng thiếu gì ngày thấy họ ở trần luyện tập chứ . Nói là bóng đá thôi nha nhưng cơ thể lũ đấy cũng rất ra gì và này nọ đó (・∀・) đó . Toàn đệ chị cả .

Mitsuya đã đi ra với một cái áo chỉnh tề ở nửa thân trên . Đến với nhà Mitsuya hôm nay , vì mục đích hàng hoá .

Cậu ấy đã đồng ý với nó với  thỏa thuận hợp tác và hiện nay đang hỗ trợ cho bên bọn Reita làm đỗ thủ công theo yêu cầu . Mitsuya rất có năng khiếu thiết kế , cậu ta còn là hội trưởng của một câu lạc bộ may vá nhờ vậy Mitsuya sẽ lo khoản váy vóc phụ kiện , Harla và Reita chỉ cần lo phần đồ mĩ phẩm . Vừa tăng được số lượng sản phẩm cũng có đội kĩ thuật rất chuyên nghiệp do mitmama đào tạo . Quả này chắc chắn sẽ làm đại gia sớm thôi . Tiền vào như nước luôn , thế ông bà ta mới nói làm giàu không khó đâu Quan trọng là phải có chút đầu óc arigato Google cầu ( ý là cầu lacrima )  .

" Cái này hoa văn đẹp thật đó nha " Reita hết lời vào chiếc dây buộc tóc xinh xẻo được phối màu hồng nhạt và hoa văn  hoa anh đào màu lục ngoài rìa rất độc đáo .

" Cậu có mắt nhìn thật đấy , một bạn ở trong câu lạc bộ đã rất chăm chút nó đến nỗi không muốn cho đi cơ "

" Vậy sao giờ nó lại ở đây " Reita nghiêng đầu hỏi .

"  Dù cô ấy rất thích nó nhưng cô ấy nói sẽ hạnh phúc hơn khi thấy người khác sử dùng món đồ mình làm ra "

" Đó cũng là phương châm của cậu đúng không Mitsuya " Mitsuya chỉ cười xoà ngấm ngầm đồng ý .

Từ nhỏ nhà Mitsuya đã không khá giả , nên cậu ấy đã tự tay làm con gấu bông nhỏ cho em gái minh dù có hơi vụng về một chút nhưng Mitsuya đã đặt tình cảm để làm ra để tặng cho hai công chúa nhỏ từ đó phát triển tài năng của mình . Cậu ấy cũng đã quan tâm từng đường may mép chỉ cho bang phục của các thành viên cốt cán . Thông tin không hề cho biết liệu rằng trong tương lại người này có thành công trên con đường thời trang hay không nhưng cá chắc rằng sẽ ra ngô ra khoai cả  . Mitsuya là một người ấm áp , ôn nhu , đảm đang đến thế cơ mà .

( ╹▽╹ ) Chả bù cho tôi mấy cái việc may vá hay nấu ăn một góc cũng không bằng người ta . Con gái vậy đấy , đi vào bếp là thành chiến trường , may vá là phải đổ máu mới được .

Kiểm hàng xong cô mới đưa phí " Hàng đủ rồi đấy . Đây là phí các cô gái " Reita đưa ra một phỏng bì trước mặt Mitsuya cậu ấy cầm nó , chắc mai sẽ chuyển cho họ thôi .

" Mai kia đưa cũng được mà "

" Không được . Đây là nguyên tắc kinh doanh rồi " Cô đưa ra một phong bì khác nhưng Mitsuya chần chừ giây lát .

" Đây là cho tôi ư "

" Ngoài tôi với cậu thì còn ai vào đây nữa nữa hả ! Cầm đi " Lề mề quá , nó dúi thẳng vào tay luôn cho xong .

Mitsuya cầm phong bao đếm sơ sơ mới thốt lên kinh ngạc " 100,000 yên "

" Có phải nhiều quá rồi không " Cậu không nghĩ số tiền sẽ đến mức này

" Nhiều nhặn cái gì ! Sau này có những người còn chả cho cậu gấp đôi gấp ba tôi đấy . Làm quen dần đi  " Reita phẩy tay vài cái , số tiền này còn tính là ít đấy có khi còn không bằng một bộ váy cậu ta bán thế mà còn nhiều .

Mitsuya thật sự rất cảm kích Reita , nó không những tạo điều kiện cho cậu theo đuổi đam mê của bản thân còn hay qua  đâu thay cậu chăm em nên Mitsuya mới có nhiều thời gian hơn trước làm việc yêu thích của mình .

( Không có chuyện giúp đỡ gì đâu anh , nó còn đang ủ mưu bắt cóc trẻ em đấy )

" Sao cậu tin sau này tôi sẽ thành công vậy " Mitsuya thắc mắc bèn hỏi .

Cả Reita và Draken đều ủng hộ Mitsuya cậu trở thành một nhà thiết kế giỏi . Draken thì không nói làm gì, Nhưng chỉ mới gặp không lâu sao cô ấy lại dám chắc thế lại còn đầu tư cho cậu .

" Đã nói rồi.  Mắt nhìn người của tôi rất tốt " Reita khẳng định chắc nịch .

" Đến lúc đấy khéo tôi không đủ tiền để níu chân cậu nữa ý , Nhà thiết kế tương lai "

Mitsuya cười xoàng " Miễn phí luôn cũng   được đó là "

" Làm người ai lại làm thế chứ "

Ting 🔔 🔔🔔 . " Tôi vừa nướng bánh xong cậu ở lại ăn bánh hãng về "

Ăn chực ở nhà Mitsuya đã không có gì là lạ nữa rồi . Reita ngồi bố tướng bỏ bánh vào trong miệng liên tù tì .

" Chị ơi ! Anh em nói con gái ngồi như thế là không thùy mị đâu " Runa ôm Harla nói .

" Thùy mị có ăn được đâu chứ " Nó tiếp tục bỏ bánh vào miệng " Sống là phải thoải mái , phóng khoáng thế mới vui "

" Em không hiểu lắm "

" Sau này lớn em sẽ hiểu thôi "

" Chị phù thủy ơi ! Chị chơi với em đi " Mana gọi cô liên tục giường như rất thích nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau giống một cái đuôi nhỏ .

Reita phủi tay " Chơi trò gì "

" Chơi trò nhập vai đi chị "

Nhập vai ?! " Thế hai đứa muốn đóng giả nhân vật gì "

" Thủy thủ mặt trăng ạ " Reita nhíu mày nhìn lên cái TV Mana chỉ đang chiếu chương trình vừa mới được đề cập đến ,  cái serie mấy cô gái biến hình muốn mất cả thanh xuân đó hả . Yuuka cũng thích cái này lắm  .

" Và Công chúa Bông Bông sẽ là chú mèo Luna " Mana đính thêm cái hình lưỡi liềm vào chán Harla cho nó giống .

Harla "..." Ròi xong , Cứu mị . Chu mi na

" Chị Phù Thủy thì sẽ vào vai bà phù thủy ác độc cướp anh tuxedo mặt nạ đi " Reita xị mặt , Đúng là phận phản diện luôn , ác độc mới kinh chứ . Phải có nhân vật như thế chính nghĩa mới có đất diễn .

" Tuxedo mặt nạ sẽ là anh hai " Runa giao vai cho Mitsuya , vai diễn nam duy nhất .

" Xin lỗi nhá ! Mấy hôm nay hai đứa mê cái này lắm nên toàn bắt chơi đồ hàng. Mọi lần Hakkai làm phù thủy cơ " Hakkai làm phù thủy , Reita tưởng tượng trong đầu Hakkai mặc váy cầm quyền trượng trong tay cười nham hiểm mua ha ha.

Cũng khá hợp đấy chứ.

" Không sao đâu ! Chơi với trẻ con vui mà "

30 phút sau.

Muốn vả vào mặt quá . Trò này không hề vui một chút nào cả Reita và Harla muốn héo tàn cả cơ thể muốn sủi bọt mép nhìn hai nhóc con thừa năng lượng chạy nhảy đòi diễn đi diễn lại duy nhất cảnh thủy thủ đánh bà phù thủy cứu anh tú xế đồ về . Reita thấy nó có cốt lắm rồi đấy nên thử sang Hollywood  đóng phim không ?!

Huấn luyện cho mấy người trong đội bóng cũng không mệt bằng việc chơi với hai đứa này.

" Chúng ta là những chiến binh thủy thủ xinh đẹp , chiến đấu vì tình yêu và chính nghĩa , Siêu Thủy thủ mặt Trăng " Runa 🌙🌙

" Siêu Thủy thủ mặt Trăng Chibi " Mana 🌙💓

" NHÂN DANH MẶT TRĂNG CHÚNG TA SẼ CHỪNG TRỊ NGƯƠI "

Một buổi sáng bất ổn .

Thân rời rã hết cả ra lại còn bê đống đồ nữa , Harla đang nằm nghỉ trong túi vì bị bào mòn hết sức lao động . Nêm lẽ thường tình , Reita phải hốt đống đấy về nhà .

Chết tiệt ! Biết vậy mang ván trượt đi , Reita thở dài.

Nó ngừng chân nghỉ một chút thì lại thấy cái quả tóc bóng mượt đen láy đặc trưng của thằng bạn cầm tinh con khuyển đang đứng trước nhà ai đó nói gì đó rồi đi vào trong .

Đường xá đông quá nên không nghe rõ , vụn vặt được đúng vài từ .

Đồng minh ... cạnh và ... bảo gì gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro