Chap 81 : Lẽ thường tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reita mất một khoảng thời gian ngắn  đã đến bệnh viện tìm Hina và Harla  có cả những người khác nữa . Nhìn Hina lộ rõ hai chữ lo lắng luôn trên mặt may thay bác sĩ bảo rằng Takemichi không có gì đáng lo ngại cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại sớm .

Mà cái điều đáng lo lắng bây giờ , là Mikey và Draken đang bắt đầu cãi nhau .

Emma đã kể lại và  khóc rất nhiều , bọn tôi cũng chỉ là người đứng ngoài cuộc cãi vã ấy tự biết chừng mực không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Toman chỉ có thể an ủi Emma , nhưng nhìn em tôi khóc xót quá ༎ຶ‿༎ຶ . Cơ mà đại khái hiểu được rằng lý do bởi vì có nên để Pachin bị bắt hay là không .

Họ tự nhiên to tiếng với nhau không phải lần đầu tiên thấy . Nhưng chưa bao giờ lại  căng thẳng đến đỉnh điểm thế được , Toman còn bị chia thành hai phe bên Mikey và Draken cả hai người họ đang cạch mặt nhau .

Harla đã đưa Hina về nhà trước , còn tôi đưa Emma về và  vẫn còn phải giao nốt cái hàng trước đó phải giao vừa bay vừa suy nghĩ .

Việc Pa bị bắt lại dẫn đến xung đột nội bộ ... Có gì đó không đúng lắm . Loại não tàn như Pa thông minh đến mấy cũng sẽ chẳng nghĩ đến việc đó đâu , cậu ta chỉ biết dùng nắm đấm mà xử lý người khác thôi .

" Pa ... Đơn giản vì trả thù ... Không thể nào " Reita mở túi định lấy bánh ăn cho não thoải mái hơn , chân đáp xuống một cành cây trong vô số cái cây chuẩn bị bật lên .

Đen ! Cái cây rung chuyển dữ dội . Chân nó đứng không vững tuột khỏi thân gỗ ngã xuống đất " Chết mịa rồi "

Huỳnh

Cô ngã xuống nhưng không bẹp luôn cái alo mà còn chẳng thấy đau . Khi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đẹp mã phóng đại  đang nhăn vì đau và đầu nó nảy số nhận ra người này ngay .

Củ lạc giòn tan ! Mikeyyyyyyyyyyyyyy .

" Nặng quá " Mikey nhức nhối nhìn người đang nằm đè lên mình bất giác bắt gặp khuôn mặt quen thuộc .

" Reita "

" À !  Xin lỗi " Cô cười gượng liền né ra ngay người khác thấy hiểu lầm chết mất nó đưa tay ra  ở xung quanh mấy cái bánh bị rớt khỏi cặp trong lúc đang lấy nó ríu rít bỏ vào cất .

" Nè " Mikey đưa cho nó một cái bánh cô chỉ nhận lấy . Thấy người đứng kẻ ngồi có vẻ không hay lắm nó vươn tay ra ngỏ ý muốn kéo dậy , Mikey cũng nắm lấy  nhưng mặt hình như đang đau đớn lắm thì phải .

" Sao cậu lại rơi từ trên cây xuống vậy " Mikey mỉm cười với tôi che đậy hoàn toàn cảm xúc ban nãy .

" Thì tôi ngủ trên cây , tự nhiên cây nó lắc thế ngã xuống " Reita

" Vậy hả  " Mikey gãi má " Chắc là do tôi rồi !  "

Cô nhíu mày " Nãy cậu đá vào cây à "

" Thế nói không cậu có tin không "

Tất nhiên là " Không " ở đây có mỗi hai đứa không cậu trả nhẽ tôi . Reita nhấc chân lên đi về sắp tối rồi ai rảnh mà ở lại cái chỗ hiu quạnh này nói chuyện với cậu ta .

" Cậu đi đâu vậy "

" Đi về !  "

" Cứ nghĩ lại đi tìm cây khác để ngủ chứ "  Mikey đi song song cô .

" Tôi không có khùng ! Đến giờ tự biết tìm về " Chứ chẳng giống con mèo cậu đâu . Đi một lúc Reita thấy không đúng lắm nó quay ngoắt sang phía Mikey hỏi  .

" Mikey ! Sao còn chưa về "

" Hướng tôi ở phía này "

" Đừng có điêu ! Hướng nhà cậu ở phía kia  " Nó chỉ vào phía ngược lại nhà nó .

" Sao cậu biết "

" Tôi hay giao hàng cho Emma đương nhiên là biết "

Mikey ồ một cái vòng tay ra đằng sau gáy . Thì ra là quen Emma trước rồi

" Với lại đi càng nhiều chân sẽ đau hơn đấy "

Mikey khựng dừng chân lại tròn mắt nhìn cô như thể đang thắc mắc vì sao cô có thể biết .

" Nhìn cái gì ! Cái chân kia kìa tím lên rồi "
Hóa ra là vậy .

" Tôi không để ý luôn đấy  "

Reita cười như không , rồi khụy người hạ thấp lưng xuống . " Lên đi "

" Lên gì chứ "

" Lên lưng để tôi cõng về chứ sao ! Chân như vậy chỉ tổ đau mình thôi "

Là một người kiêu ngạo tên nhóc mã tử sao mà chịu được  " Tôi có lòng tự tôn của một thằng con trai  cho dù có bị gãy chân cũng không để một đứa con gái... Úi "

Này thì tự tôn thích cứng chị nặn ra mềm , Reita nhắm chuẩn chỗ hiểm mà đá dùng lực không nhỏ , Mikey vô địch chính thức bị hạ gục ôm chân trong thầm lặng từ từ ngồi xuống đất .

Ting 🔔 . Mikey mất khả năng phản kháng hoàn toàn tự ( ép ) nguyện ( buộc ) để cô cõng về nhà .

" Đồ ác độc "

" Thả cậu xuống nhá cho vừa lòng " Cậu liền theo phản xạ ôm cổ nó lắc đầu lia lịa  .

Mikey nhìn Reita tự hỏi một đứa con gái lấy đâu ra nhiều sức như vậy để cõng mình ngoài Draken và Shinichirou ra ít ai kiễng về được . Mà nhắc đến Draken , Mikey lại thấy tức xì ra mặt .

" Sao thế ?! "

" Không có gì "

" Có bị làm sao thì nói . Cứ im im như thế thì chỉ mệt thân " Ý nói vết thương ở chân có làm sao còn biết lối .

" Reita nè " Được một lúc Mikey mới mở miệng gọi   " Tôi và Ken - chin cãi nhau vì vụ của một người bạn . "

Σ(ಠ_ಠ) Nói với tôi cái này làm gì ?! Không phải chân càng bị đau à .

" Cậu ấy bị bắt vào trại vì đâm người khác và tôi thì không muốn điều đó nên muốn kêu gọi mọi người trong Toman dồn tiền chuộc ra còn Ken - chin thì phản đối ngược lại nên chúng tôi cãi nhau "

" Reita !! Tôi không muốn cậu ấy vào trại tôi muốn bọn tôi ở bên nhau điều đó có sai sao "

Nít quỷ hỏi người ta câu đấy đột ngột ai đỡ kịp . Cô xoa trán rồi thở dài

" Cái đấy thì không sai  " Reita hỏi " Mikey nè bạn cậu là tự thú hay bị bắt ngoài ý muốn vậy "

Phải mất vài giây cậu ta mới trả lời " Là tự thú "

" Vậy thì bạn của cậu chắc đã chuẩn bị sẵn tinh thần mới dám làm như thế  "

"..."

" Tự làm thì tự chịu thôi .  Là bạn bè chúng ta vẫn nên tôn trọng quyết định của bạn mình đúng không "

" Ừm " Thông não hoàn thành

Về chuyện của Pa , Reita hoàn toàn đồng tình với Draken  đó vốn là điều hiển nhiên . Mikey cũng có ý tốt chỉ là cậu ta hành động tùy ý quá chắc giờ cậu ta cũng hiểu rõ rồi nhưng cả hai người họ đều đang xảy ra cãi vã với nhau việc làm lành ... có chút khó.

" Cậu biết không Mikey , tôi và Harla cũng có nhiều lần cãi nhau lắm "

" Có sao " Mikey cười " Tưởng mấy đứa con gái các cậu sẽ hoà thuận với nhau lắm chứ "

"Ai nói ! Đã gọi nhau bạn thân thì dù có hoà thuận đến mấy ..  " Cô nhún vai " cũng sẽ không dễ thoát khỏi những bất đồng nhất thời đó là lẽ thường tình trong cuộc sống rồi "

" Nếu mà cứ như cậu nói thì mối quan hệ đó thật sự quá tẻ nhạt "

Mikey ồ một cái " Nói nhiều thế chắc hai người hay cãi nhau lắm à ta "

Reita chẹp miệng tránh vấn đề này ra " Cái này không nên bàn luận thì hơn "

Cậu hiểu ý chuyển sang đề tài khác .

" Reita thích ăn đồ ngọt không "

Cô gật đầu " Vậy thích nhất chắc là bánh su kem nhỉ "

" Không có ! "

" Nhưng mà trong túi cậu có rất nhiều hê "

" Tôi mua cho người khác " Reita giải thích  cho cậu ta nghe mà cái mặt kìa , trông chẳng lấy một chút tin Mikey trườn lên thúc ép bắt cô thừa nhận .

" Cậu nói dối ! Rõ ràng là rất thích "

" Tôi không có "

" Có "

" Không có "

" Có "

" Thôi dẹp mẹ đi ! Tin hay không tùy " Cô không thèm nói nữa tự nhiên tranh cãi vì miếng ăn với tên này có thiểu năng không chứ . Nói nhiều riết thấy mệt ghê , tự nhiên sao có cái gì cộm cộm ở chân thế nhỉ shit à .

Người trên lưng mãi không thấy đi chuyển bèn hỏi " Sao dừng lại rồi "

"..."

" Này , Reita " Sao câm như hến vậy , mãi mới nghe thấy giọng

" Mikey "

" Ơi "

"  Nãy tôi có bảo cãi nhau là lẽ thường tình nhỉ "

Mikey gật đầu , cái đó liên quan gì đến việc dừng lại . " Sao tự nhiên nói thế "

" Thì ... dẫm đuôi chó cũng là điều thường tình trong cuộc sống nhỉ " Reita quay sang sau híp mắt cười với cậu nụ cười trước cơn bão táp sắp tới .

Khoé môi cậu trai giật giật " Đừng nói là ..."

Mặt con cờ hó trông âm binh oan hồn mắt loé đỏ như sharingan của anh sặc  ,  Còn đó bị dại chắc luôn ! chạy với tốc độ  bàn thờ cái mõm xinh xắn đáng yêu của nó đang mon men cái đuýt của Mikey kìa .

" XIN LỖI !  TỶ KHÔNG CỐ Ý "

" GÂU GÂU GÂU "  Cứ xin lỗi là xong à , cho ngoặm lại phát đi .

" ỐI MẸ ƠI ! CHÓ DẠI XỔNG CHUỒNG  "

" CHẠY NHANH LÊN ! NÓ SẮP ĂN ĐỚP LUÔN NỬA CÁI MÔNG CỦA TÔI RỒI ĐẤY  " Mikey tá hỏa ôm chặt cô hơn nói là ôm nhưng đúng hơn là đang siết cổ .

" Ặccccc...." (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Mệt thiệt sự luôn ! Tôi đang phải cõng cậu đó tổng trưởng à cậu muốn cả hai cùng chết sao . Tiếng la an oái có ai từ cỗi lòng này có ai nghe được không vậy  ! Mikey trước khi bị chết vì bị dại cũng là vì tắc cổ mà chết đấy .

Ở đằng xa , Baji đang đi học về thấy Reita định nói hỏi vài câu

" Chào Reita !!! Tối nay ... "

" Lo cho thân mình đi " ╏ ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” ╏ .

Sượt qua với tốc độ muốn hoa cả mắt và Mặt gì đáng sợ thế , chạy như chó đuổi vậy

" GÂU "

"Úi " Thật luôn . Con chó đó đang nhìn Baji rất nồng thắm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy .

NOW . RUN

Baji Keisuke + đã nhập cuộc .

" Mẹ mày ! Sao không nói nhau câu nào thế 💢 "

" Tao cảnh bảo mày rồi đó  .... "

" Yo ! Baji " Mikey cười tươi vẫy tay .

" Mikey !!!! Sao mày cũng ở đây thế "

" Haha haha ha "

" Mày còn cười được ! Nó sắp nhai đầu cả lũ rồi đấy " Baji gào lên cực kì bực xúc cậu ta vò rối cả quả đầu nhẵn bóng đã chải chuốt rất gọn gàng .

" Thật tình ! Sao mình lại bị dính vào rắc rối không biết . Có làm gì sai đâu chứ "

Reita vỗ vai hiền từ đáp " Mày à ! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nhá "

" Tao yêu mày lắm " Mikey giơ ngón like hai đứa chưng cái mặt trông rất gợi đòn  nó có tức không chứ ,

" Yêu cái con kẹc ! Lỗi là tại chúng mày hết đấy " Baji với cái đầu khổng lồ siêu vip pờ rồ hét .

" Văng hết nước miếng tùm lum rồi "Mikey

" Con này trâu bò quá ! đến ngã tư tách ra nhá " Baji

Cả ba nhất trí với nhau tách ra nhóm Reita một hướng , Baji một hướng . Con chó ấy chắc chắn sẽ phân tâm cho mà xem lúc nó , Đó là những gì Baji tính toán

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Con chó đó đuổi theo Bại một cách mù quáng . Đen lại hoàn đen , ngã rẽ anh chọn lại là ngõ cụt

Thần linh ơi ! Có phải người muốn con an bài số phận này sao . Baji khóc mòn con mắt

" Gừuuuuuuuuuu "

" Dù sao cũng sắp chết rồi " Baji hùng hổ nói " Đến đây "

Phía Reita và Mikey , đã đi được một đoạn xa rồi

" Nó không đuổi theo nữa đâu  " Nghe Mikey nói thế , Reita cũng nhẹ nhõm hơn nhiều  thở hắt một hơi .

" Hahaha haha " Đột nhiên Mikey cười phá lên vô cùng khó hiểu . Bộ sợ quá chập mạch rồi à .

" Sao tự nhiên cười thế "

Mikey vẫn không ngừng cười được ứa cả ra nước mắt

" Thôi đi Mikey ! Không tôi thả cậu ra đó "

" Xin lỗi ! Xin lỗi " Mikey chùi nước mắt "  lâu rồi mới lại bị như này hoài niệm ghê đó " Hồi trước có lần Mei cõng Mikey sau đó cũng đạp vào đuôi chó xong ba đứa phát rồ phát dại .

Phận sao phận bạc như vôi
Nói ít thôi ! Lo chạy đi Mei .
Dậy đi Mikey ! Bị đuổi vậy còn ngủ được dậy đi bố tướng .

Reita cũng đã hiểu được ý cậu mà khẽ cười . Cánh tay ấy luồn qua cổ cô nhẹ nhàng giữ lấy , Mikey gục đầu xuống vai Tóc cậu ta loà soà làm nhột chết đi được , quả đầu này giống như Afuro , vàng ươm và rất mềm mịn hệt vạt nắng chiều tà bây giờ . Hơi thở người trên lưng rất nhẹ , ngầm muốn nói cậu ta đang ngủ rồi . Mikey vẫn thế có thể ngủ vô tội vạ , trẻ con y hệt như trước làm cô và Baji phải mất công cõng về hoặc khiêng về . Không đúng ! Phải là Mei mới đúng . Giống cơn gió thổi qua . Trước kia , tôi cũng cõng cậu thế này cậu cũng ngủ trên lưng tôi  bây giờ cũng như vậy . Chỉ khác đã không còn là Mikey và Mei ngày trước nữa rồi thời gian đã thay đổi mọi thứ . Cả cậu và tôi .

" Mikey ! Dậy đi "

" Hả !  "  Mikey mơ màng mở mắt đã thấy cái cổng nhà mình rồi lại gục xuống nói đầy tiếc nuối " Đến rồi sao ? "

Mớ ngủ vừa thôi cha nội " Chân đỡ hơn chưa đi được không "

" Chừng này thì nhằm nhò gì " Mikey nhảy trực tiếp xuống lưng cô đút tay vào túi quần rồi đi vào trong sân , Cậu ta quay lại  vẫy tay chào tạm biệt cô " Tôi vào nhà đây  "

" Mikey ! Bắt lấy " Reita ném cho Mikey một cái gì đó .

" Thuốc bôi " Mikey nghiêng đầu nhìn cô rồi chuẩn bị ném lại nói không cần , Reita  đọc được ý định đó đã nói " Sắp có trận đấu rồi ! Dùng nó đi , vết thương sẽ nhanh khỏi hơn khi dùng thuốc này đó "

Mikey đẩy mày một bên nắm chặt tuýt thuốc nhe răng cười "  Lo cho tôi đấy hả "

"  Bạn bè với nhau lo chút không được sao  "

" Thích vứt hay giữ tùy cậu sử dụng ! Tôi về đây không Harla sẽ cằn nhằn mất "

"  Đi về cẩn thận nhá "

Mikey nhìn Reita đi khỏi rồi nhìn tuýt thuốc trong tay đút vào trong quần  .

Ngày mai đến thăm Takemichi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro