Chap 66 : Quay lại mặt trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 14 : 15  , Ngày 04 Tháng 7 năm 2005

Ở tại một sân ga đông nghẹt , Reita đang đang xụi lơ trên hàng ghế chờ cùng hành lý và ôm chú mèo trắng trước bụng  . Trông cô như đống bầy nhầy , xanh ngắt một màu trên mặt

Thông báo : chuyến tàu mã 29553 sắp khởi hành Mong quý khách nhanh chóng lên tàu để không bị lỡ chuyến đi , Chúc quý khách có một ngày đi vui vẻ .

Nghe xong Reita xách đít lên uể oải kéo lê vali lầm bầm  "  Còn một trạm nữa , một trạm nữa thôi là thoát rồi "

Nó lựa ngồi xuống ghế trống bất kì vì bây giờ là thời gian cao điểm nên ga tàu cũng đông .May mắn đã tìm một ghế trống nhưng mặt Reita vẫn chẳng dãn ra nhúm nhó như bà già .

Harla thở dài một hơi , Một trạm nữa là sao ?? Tức là cả hai đã đi qua nhiều ga tàu siêu tốc rồi đấy . Phải nể thật , tính Sương Sương cũng ngồi xe được 4 tiếng , mà Reita cũng có thể chịu được đến tận , mà kệ đi đây cũng là một loại bài tập khác để cậu ấy tự rèn luyện bản thân vậy . Vượt kỉ lục :,-)

Harla nhìn bầu trời quen thuộc qua ô cửa tàu , trời thay sắc không khí thay đổi nhiều đã vào mùa thu , thời gian giao mùa  . Chúng ta lại sắp quay lại Shibuya sau một khoảng thời gian vắng bóng . Phắt nhanh , mọi thứ giống một cái chớp mắt vậy .

Cô mèo hồi tưởng về khoảng thời gian ,
Trước khi rời khỏi Shibuya , quyết định đầu tiên là ngừng việc buôn bán lại cũng như liên lạc với những người khác  có rất nhiều người tò mò nhưng chỉ trả lời vài người bao gồm . Phía Uzui và cả Mitsuri đều thắc mắc vì quyết định đột ngột này , thì chỉ trả lời là vấn đề học tập ,  cả hai không muốn vấn đề học tập và công việc ảnh hưởng lẫn nhau nên sẽ ưu tiên cho kiến thức trước . Có Chifuyu thì chắc đã  nhận ra những lời ẩn ý của Reita rồi , còn đối với Izana , thì không cần giải thích nhiều rồi nhỉ ?! . Chỉ còn một người nữa là Shinichirou , nhưng Harla và Reita đều không call cho anh được nên đã nhắn tin chắc bây giờ Shinichirou cũng đọc rồi . Đây cũng không thể gọi là biến mất không một dấu tích hay tự nhiên mất tăm hơi đúng không .

Chuyện của Hakama và Nataome , Harla vẫn đang còn để mốc meo ở góc đấy vì để ưu tiên sức khỏe cho Reita hoàn toàn bình phục cũng như bảo đảm sự an toàn về tính mạng .  Ở Tokyo này , ngoài ông ta ra còn có một thế lực bí hiểm khác ,  ở lại nguy cơ thiệt hại là quá cao không thể mạo hiểm.

Quay lại Shibuya cũng đồng nghĩa với việc quay trở lại công việc tiếp tục nhiệm vụ còn đang dang dở và lần này mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nhiều về mọi mặt . Kĩ năng cũng gần ngưỡng cảnh giới cao nhất , và một số kế hoạch khác .

^_________^ Trừ việc ?! Reita vẫn bị say xe là rất khó khắc phục

Xoẹt
Thịch .

Như có một luồng điện xẹt qua mắt tiếp nối tiếng thình thịch từ lồng ngực rõ mồn một .

Tàu đã tới Shibuya
Xin quý khách cẩn thận  đừng bỏ quên đồ trên tàu

Những người khách trên tàu lần lượt xô nhau đi về phía lối ra

-" À , Xin lỗi "

Reita và Harla cùng nhìn về phía chàng trai tóc vàng đang quay lưng ở gần cổng ra mà không khỏi kinh ngạc , chắc chắn cái trải nghiệm lúc nãy là từ cậu thiếu niên này đem lại

" Này , Takemichi "

Một giọng khác lại réo tên gọi "Takemichi"

Đến tiếng gọi thứ hai cậu ta mới đơ ra hả một tiếng , nhìn phía bên kia cổng ra chỗ một đám mặc y xì đúc đứng đợi

" Làm gì thế ! Xuống đi chứ " Cậu trai tóc tím nói , giờ cậu ta mới vội ra phía cổng sắp đóng .

" Meow " Reita cũng nhanh chóng lấy đồ ôm Harla ra khỏi tàu vừa chạm chân ra khỏi cái con lươn sắt ấy mà mừng rơi nước mắt .

Mà hơn hết sự chú ý đều đổ dồn vào cậu trai tên Takemichi kia . Reita hửm một cái đầy thích thú đi theo sau lên cầu thang máy  .

Không ngờ lại trùng hợp đến vậy đó có cơ hội gặp một người giống mình . Reita và Harla cùng quan sát Takemichi đến khi cậu ta nhìn cái gương được treo giữa cửa nhà vệ sinh bần thần soi mình trong gương bộ dạng sốc trông rất ngố tàu rồi chuyển sang moi túi quần ra cái điện thoại mặt lại có gì đó hoài niệm đếm tay tính . Bất ngờ nói " Ngày này 12 năm trước đây mà ? "

Thì ra là người mới bắt đầu , chắc cậu ta sẽ quen dần với việc này thôi .

Cô đi qua người Takemichi nhìn vào tấm gương kia hiện rõ khuôn mặt mỉm cười của mình nhưng Takemichi lại không thể thấy bởi còn đang mải nhìn điện thoại , đến khi lướt qua rồi mới ngửa mặt lên bất giác  hướng về phía cô đi . Đến khi bạn gọi mới chuyển tâm đi nơi khác .

" Cậu ta chắc chắn là Hanagaki Takemichi nhỉ " Harla nói .

" Ừ ! Có vẻ lần đầu xuyên không chưa quen với mọi thứ lắm "  Reita lại nhớ đến mình , cũng có " lần đầu " khó quên .

" Trông mặt cậu ta mang tính giải trí thiệt sự luôn đó " Reita like đồng tình với Harla

" Sau này còn có cơ hội gặp nhiều , bây giờ cứ để cho cậu ấy khám phá khả năng này đi "

Hanagaki Takemichi tuổi 14 , học sinh năm hai trường Mizo  . Hiện tại đang là Bất lương .

Theo những gì được cung cấp , Hanagaki Takemichi cùng bạn bè của mình có thời cấp 2  không được hoàng kim cho lắm . Nói thẳng ra gắn liền với kí ức của cậu ta chỉ có những tháng ngày địa ngục bị làm sai vặt , cả hội bọn họ đều có chung cảnh ngộ là những kẻ yếu bị kẻ mạnh chèn ép . Rồi sau khi rời trung học đã trở thành một thanh niên thất nghiệp  . Rồi một ngày bị đẩy ngã xuống đường sắt và xuyên không về quá khứ .

Hầu hết đây là điều Reita biết về người này , có một vài thông tin khác . Nhưng điều đáng nói nhất  Reita  nhất định phải đề cập . Takemichi là...

BẠN TRAI HINATA .

Dù biết cậu ta quay về quá khứ để cứu em ấy nhưng..

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Moé ! Hanagaki chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc . Reita cắn khăn , Tuyệt đối không chấp nhận sự thật phũ phàng này , Thiên thần của tôi . Em iu của tôi . Hina ơi (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Dù Đau lòng sâu sắc lắm nhưng biết sao được , Đâu đó trong cô còn khá ngưỡng mộ Hanagaki , xuyên thời gian để cứu người mình yêu   . Nghe cứ như một câu chuyện ngôn tình vậy , hiếm có chàng trai nào có thể làm được  . Nếu Hanagaki sở hữu năng lực xuyên thời gian thì đây là cơ hội mà ông trời ban cho cậu ấy để làm lại có cuộc sống tốt hơn thật khác bọt , có  cơ hội để trân trọng Hinata .

Ôi !!! lại một cặp phát cẩu lương , còn rất nhiều những người khác nữa trước mắt sẽ là một khoảng thời gian đầy trông gai đây .

Reita ưỡn người  , bước ra cảnh quan quen thuộc , ùa về biết bao thứ . Hít lại mùi hương mà lâu ngày chưa có lại thêm ánh nắng dịu êm qua kẽ tay càng khiến nó phấn khởi bất giác mỉm cười .

Quay trở lại rồi đây , Shibuya .

Nó đứng ở chỗ cột đèn giao thông chờ đợi tín hiệu đèn rồi mới kéo vali băng băng qua bên kia đường nhìn ngắm mọi thứ suy nghĩ điều đầu tiên cần làm ...

Ọt ~ ọt . ( bụng réo )

" Đi ăn đi , cậu đã không ăn gì Từ khi lên tàu rồi đấy "

( ╹▽╹ ) Thôi !! Vẫn nên ăn trước thì hơn.

Như được dẫn lối , Reita đã nhanh chân đến trước một quán ăn  nói " Đến rồi " xong tự nhiên đẩy cửa ra vào .

Woahhh ! Cách bày trí quán là mấy con rắn trông rất độc đáo . Có vẻ chủ quán đã nâng cấp lên hơn hẳn lúc mới mở và khách cũng đã tăng lên đáng kể từ lần cuối ăn ở đây .

" Ano , Xin lỗi quý khách ở đây không cho mạng vật nuôi " Cô nàng tóc hồng xen lam để ý đến chú mèo trên tay cô thì nhắc nhở

Dù động vật rất đáng yêu , nhưng đây là quán ăn phải tuân theo quy định .
Nhưng Nó đáng yêu quá đi mất
(灬º‿º灬)♡

Mitsuri cứ nhìn Harla cười toe toét như vật thể lạ giống muốn bắt cóc đến nơi vậy , chị ấy trông không có thay đổi gì  nhiều nhỉ .

" Chủ quán , cho tôi một xuất ramen đặc biệt khổng lồ "

" À vâng " Mitsuri giờ mới nhìn lên Reita phải mất một lúc mới nhận ra bất ngờ che miệng nói : " Reita - chan là em thiệt sao , em quay về từ khi nào vậy , sao không nói cho chị biết chứ . Biết chị nhớ em lắm không , con bé này  "

Chị ấy đan hai tay lại long lanh mắt nhìn cô làm Reita hơi khó xử cười gượng " Em mới vừa về thôi , Chị Mitsu - "

Ọt ~ ọt . Cả không gian giữa hai người im lặng . Thì tiếng cười phì của Mitsuri
làm Reita đỏ lừng một màu cà chua trên mặt .

" Chắc em đói lắm nhỉ ! Ngồi vào đi nào " Cô ấy kéo Reita xuống một bàn trống , gọi món  rồi mới ngồi xuống đối diện .

" Chị không ra tiếp khách sao"

" Bây giờ vẫn chưa có ai đến , nên chị được giải lao " Mitsuri nói " Trông Reita khác thật đấy lâu không gặp em càng đáng yêu hơn "

"  Chị Mitsuri cũng vậy trông rất xinh đẹp như ngày nào "Mitsuri được khen ôm mặt ngại ngùng.

" Công việc của quán rất thuận lợi nhỉ " Chị ấy cười khì nói càng ngày càng có nhiều người đến hỏi thêm một câu khác

" À mà nè , việc học hành của em sao rồi "

" Cũng đã xong rồi nên bây giờ em mới quay lại Shibuya được chứ , Chị ơi " Reita ghé sát tai Mitsuri chỉ vào chiếc nhẫn trên tay " Chị và Iguro - san cưới nhau rồi sao "

Bùm * Mitsuri xì khói đầu bởi một câu nói của cô bẽn lẽn không dám nhìn thẳng chọt chọt hai ngón tay vào nhau " Thực ra , cũng chưa đến mức đấy . Chỉ mới ..." Mitsuri nói nhỏ trong miệng " Đính hôn thôi "

Reita à một tiếng " Vậy là giỏi lắm rồi mà hai người bao giờ định cưới vậy để em xí một chân phù dâu cái nào "

Mitsuri mặt càng thêm đỏ ấp a ấp úng
" Cái này... thì ... bọn chị .."

" Hai người đang nói gì thế " Iguro xuất hiện trên tay cầm một bát  ramen trứ danh của quan đặt xuống bàn , tò mò về cuộc trò chuyện của hai cô gái lâu ngày không gặp .

" Không có gì đâu . Lại có khách tới rồi để em đi tiếp " Mitsuri ba chân bốn cẳng chạy đi .

Reita bĩu môi nhìn Iguro , đang đoạn gay cấn anh lại cắt mất  :" Anh đến chẳng đúng lúc gì cả "

Anh nhíu mày nhìn cô :" Thế em không muốn ăn sao "

" Có chứ ! Trả tiền đàng hoàng thì phải ăn chứ  " Reita gắp một đũa lên bỏ vào miệng ngon lành còn khen lấy một câu không rõ ràng .

" ồ anh àm ỉnh uá i mất (đồ anh làm ngon quá đi mất ) "

" Ngon thì ăn nhiều vào ! Trông em gầy lắm rồi đấy " Reita gật đầu tiếp tục ăn

" Em như thế này chắc cái thằng kia buồn lắm  " Reita nghiêng đầu khó hiểu

" Anh nói ai vậy "

" Thì thằng nhóc lần trước đến cùng em đấy . Có một hôm , anh và nó tình cờ gặp nhau nó có hỏi về em trông mặt cu cậu lo lắng lắm nên anh nói em đi học   "

Cô cũng phần nào đoán được người này là Chifuyu .

" Em không nói gì với người ta sao " Reita nghe xong sặc sụa , thản nhiên bảo mình có nói khá giả trân

Iguro nhìn mà lắc đầu ngao ngán , thấy phần nào đồng cảm với Chifuyu   " Thôi ăn đi nhá anh vào làm tiếp đây , nhớ ăn hết đấy . Người trông không khác con mắm"

(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻ Người em thế này mà anh bảo là mắm . Mới gặp thì phải trao nhau nên ôm nồng nàn chứ , sai kịch bản rồi anh .

" Bữa khác lại ghé nhá " Mitsuri vẫy tay chào Reita

" Vâng , Khi nào cưới nhớ alo em một tiếng  " Mitsuri đỏ mặt như gấc mà không Chỉ chị ấy đâu còn có cả chồng tương lai nữa.

" Ôi tình yêu ở khắp nơi mùi nồng nặc quá " Harla

" Cũng thấy đáng mừng cho họ đấy chứ . nhỉ "

Harla tùy tiện nói " Không biết Reita sau này có người yêu thì có quên tớ không đấy "

" Nói bừa , đã hứa là bên cạnh nhau rồi mà tớ sẽ chỉ yêu cậu thôi " Cô cười tươi cứ như đã định việc này thành một chấp niệm của bản thân . Harla cũng thế mà an tâm hơn

Ở đằng xa có một đôi lục bảo dưới rèm mi trắng cong vút đang chằm chằm nhìn

Tìm thấy người rồi  , Thiên thần

Cả hai đã nhanh chóng đi đến trước tòa nhà quen thuộc ba tháng trước từng rời đi . Lê chân từng bước lên bậc thềm đá lên tầng 2 tới chỗ ở cũ của mình . Reita rút chìa khóa mở cửa vào .

Căn nhà tối om không một ánh sáng lọt vào còn khá là bụi bặm nữa , Chắc là phải dọn dẹp rồi . Reita để hành lý sang một bên sắn tay áo lên , cột tóc thành đuôi ngựa .

Dưới sự chỉ đạo của Harla phân công  cô dọn phòng khách và phòng ngủ còn Cậu ấy là căn bếp và phòng tắm rồi cả hai sẽ nhanh đi mua đồ .

Cửa kính phát ra tiếng động Reita đến gần Mở rèm ra thì đã thấy người bạn quen thuộc , cô nhanh chóng mở cửa ra chào cậu nhóc lông đen kia

" " Peke J !!! ra chào đón chị  đấy à "  Còn ôm lấy nó , trêu rằng sẽ nấu lẩu mèo nữa .  Chú mèo đen sợ hú vía chạy về phía nhà mình

Khoảnh khắc ấy mặt đối mặt  , Reita nhìn Chifuyu , cậu  cũng nhìn lại .

" Lâu ngày không ngày , chị quay lại rồi Chifuyu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro