Chap 42 : Lấy lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reita nhận ra một điều . Là dù ở trong một nhà nhưng Reita chẳng biết gì về Izana cả . Ngộ nhận hơi bị muộn màng .

lúc đầu , nó không nghĩ tới trường hợp Shinichirou sẽ nhờ nó chăm sóc cho Izana .Và cái mồm hại cái thân , đã lỡ nói sẽ giúp nhưng giúp thế nào là một chuyện khác .

Thuyết phục người khác cần phải tạo lòng tin nhất định cho họ . Đạt được ngưỡng đó , thì đối phương mới có thể chia sẻ việc thầm kín hay quá khứ của bản thân đó mới là dấu hiệu của niềm tin tuyệt đối... Chỉ những người thật sự tin tưởng mới họ mới lộ vẻ yếu đuối của mình

Tại sao phải để Izana kể về quá khứ của bản thân trong khi Reita đã rõ ?

Thì là thế này , Đúng là đã biết nhưng đó là khi còn là Fuyuki Mei .Chẳng lẽ bây giờ lại nói như này

" Izana thật ra tôi là Fuyuki Mei , Tôi có nhiệm vụ là khiến cho Mikey hạnh phúc nên anh hãy về cùng anh Shin đi "

(╯°□°)╯︵ ┻━┻  Có điên mới nói vậy ! Reita không muốn bị đồ sát đâu  .

Với thân phận là Reita Marvell . Trong mắt Izana ,  Reita đơn giản chỉ là một người mới quen vì tình cờ cứu hắn không hề biết gì về sơ yếu lý lịch của Izana , Cái này chẳng biết là lợi hay hay hại nữa . Reita không thể nhúng tay vào chuyện riêng Izana  nếu như không biết một chút gì cả  phòng ngờ khi Izana chất vấn sẽ có cớ để biện minh . Còn việc lấy lòng mới thực sự là nan giải , Làm sao để khiến Izana tin tưởng nó mà có thể chia sẻ chứ . Cái này phức tạp gấp mấy lần lúc thể hiện lòng trung thành  của mình với Irina .

Reita day trán suy nghĩ thật kĩ buồn bực đứng lên ngồi xuống trên giường

-" Lại làm sao vậy " Harla nằm cạnh nhìn khuôn mặt đa sắc thái  của Reita

-" A ..Không có gì . " Reita hơi lưỡng lự một chút mới gọi  -" Harla nè ! "

-" Sao "

-" Con người tin tưởng nhau khi nào vậy "

Harla ba chấm ngẩn người

-" Cậu đang nói gì vậy ! " Thấy bạn mình ngờ nghệch cô nhắc lại

-" Tớ muốn hỏi là khi nào Con người tin tưởng nhau " .

-" Tin tưởng " Harla đăm chiêu suy nghĩ đột nhiên chơ mặt ra chán đời nhìn cô

-" Đó là lý do Từ chiều đến giờ cậu ngồi đọc manga trong phòng Chifuyu ?? "

-" Ờ thì ! Để tham khảo ấy mà ..." Reita hơi ngượng một tí từ chiều đến giờ sang phòng Chifuyu đọc manga biết đâu sẽ có một  ít thông tin gì đó thì sao .

Ngáo dễ sợ , Harla nghĩ .

-" Cậu trả lời tớ đi " Reita nằm xuống giường Chifuyu dang hai tay hai chân ra nằm chờ đợi được  góp ý

-" Tớ nghĩ tin tưởng ai đó là  một loại cảm giác an toàn không sợ bị phản bội không sợ cô đơn khi đã có người mình thật sự tin tưởng bên cạnh có thể  vui vẻ  không lo lắng gì khi bên cạnh người đó "  Reita  nghe được triết lý vậy ngộ ra chân lý mới quay sang bên cạnh ôm Harla vào lòng

-" Harla sâu sắc thật đấy "

-" Đừng ôm tớ chặt vậy chứ " Harla dẫy dụa khi Reita siết lại . Xúc động lắm à

-" Harla sẽ luôn tin tưởng tớ nhỉ "

-" Đồ ngốc ! Nói gì vậy . Trước giờ chúng ta vẫn như thế hê " Cô nghe xong lòng lại nhộn lên rộn ràng mặt đỏ lên  ,  .

-" Có Harla bên cạnh thật tốt  "

-" Sến súa quá vậy bà  "

-" Người ta đang xúc động cậu cũng phải thế chứ   " Reita bĩu môi

-" Chẳng hợp với cậu chút nào "

-" Người ta đang rất  thật lòng đấy " Reita ôm ngực xót thương cho tấm lòng bị xát muối

Harla chợt cười lên Reita cũng bắt đầu nở nụ cười trên  môi

-" Tớ cũng rất vui khi bên cạnh cậu "

Đôi lục bích phản chiếu đá safie xanh thẳm trong veo chỉ nhìn nhau mà cùng cười một lúc khi  kề cạnh có lẽ cô biết phải làm gì với Izana rồi . Nhắm mắt lại mà thủ thỉ mấy lời hẹn hứa sẽ viết tiếp chuyện gì trong tương lai mà chầm chậm thiếp đi trong căn phòng không phải là của  mình .

~

Reita lờ mờ mở mắt dậy khi thấy cực nóng bức . Có cái gì đó đó đang ở eo cô.  Đây là tay người mà ...Cô quay sang phía bên cạnh đã thấy một mĩ nam tóc vàng đang ôm eo mình ngủ rất nồng nàn say giấc .  Nhớ lúc nãy ngủ có 2 thôi giờ nhân đôi số lượng luôn rồi

Đây là Chifuyu mà sao em ấy lại ở đây ! Đương nhiên là ở đây rồi đây phòng nó mà mình đây là đang xâm nhập bất hợp pháp đấy . May mà bình tĩnh chưa đạp người . Reita rón rén gỡ tay Chifuyu ra khỏi người mình sau đó sẽ chốn về

-" Dậy rồi à ! Sao không ngủ tiếp đi " Mắt cậu nhìn cô , giọng hỏi nó làm thêm lo lắng

-" Ngủ đủ rồi không cần nữa ! về từ khi nào vậy sao không gọi chị dậy "

-" Lâu rồi ! em thấy Rei ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy . Mà em cũng đang buồn ngủ nên nằm chung luôn " Cậu thẳng người dậy giải thích . Trông tinh thần rất là sảng khoái sau giấc ngủ chung

-" Xin lỗi nha ! Lần sau không làm thế nữa đâu " Reita gạt chăn ra bế Harla về

-" Em không ngại đâu ! Ôm chị rất đầy tay "

-" Đang chê chị mày mập đấy à " Cô ỉu xìu nói

-" Không có ...em không có ý đó... "

' Chị ấy hiểu sai rồi mình chê bao giờ chứ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro