Chap 36 : Trò chuyện ít phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em gái Tóc bím  .. " Reita mới bước từ nhà vệ sinh ra với khuôn mặt không còn tí mực nào  nghe đúng đặc điểm nhận dạng của mình thì quay sang quan sát . Anh trai tóc đen được cắt tỉa gọn gàng  đôi mắt mèo đen nhìn cô mỉm cười một cái thân thiện tay vẫy gọi

-" Anh có chuyện muốn nói với em "

-" Nhưng chúng ta có quen biết gì đâu mà trò chuyện " Anh ấy vẫn cười như chuẩn bị tâm lý sẵn rồi . Tâm lý sẵn cho cái gì chứ ? Bộ anh ấy phát hiện ra mình là Mei rồi sao . Điều đó không thể mình mới gặp anh ấy lần thứ hai khi là Reita thôi mà .

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Ekk ! Nói chuyện với nhau làm gì . Người anh cần nói chuyện là Izana , em trai anh đấy

-" Một ít phút thôi được chứ " Trước lời này nỉ ấy ! Reita đồng ý . Cả hai ngồi xuống một cái ghế dài trước đền cách xa chỗ Izana

-" Em là bạn của Izana " Shinichirou chống tay lên đùi hỏi . Cô gật gù cái đầu , Đáp lại là một câu hỏi khác

-"  anh là gì của Kurokawa " Reita thở phào khi chủ đề là Izana

-"  Bọn anh Là anh em " Chắc khó tin lắm nhỉ . Reita trợn mắt không tin , diễn lố quá rồi

-" Nói dối ! Da anh trắng còn da anh ta đen mà  "  Một lời hơi phi lí nhưng vô cùng thuyết phục . Shinichirou mặc nhiên thừa nhận

-" Đúng , Bọn anh không phải anh em ruột ! Nhưng anh thấy đó quan hệ huyết thống không phải vấn đề gì quá nặng nề cả . Chỉ cần có tình nghĩa thì như nào vẫn sẽ là anh em   "

-"  Còn Kurokawa  dễ sẽ nghĩ khác đấy ! " Reita ngửa mặt lên trời vu vơ kể chuyện bây giờ đến lượt Shinichirou quay sang nhìn cô

" Bản thân em cũng là một cô nhi nên em cũng phần nào hiểu được quan hệ huyết thống là một thứ mà những người như em khó có được càng khó có thể đạt được . Nếu có một ngày nhận ra người mình coi là gia đình thực chất chẳng có quan hệ máu mủ gì chẳng có sợi giây liên kết nào  với bản thân chắc lúc đó em sẽ rất suy sụp đến chết mất " Shinichirou gục đầu xuống ngồi suy ngẫm lại đáy đục một lúc rồi thu lại sắc thái vốn có của mình

-" Em rất quan tâm Izana  "

-" Cũng bình thường... thôi  " Shin nhìn dáng vẻ mặt xưng xỉa chân dậm  mấy cái của cô là Dối lòng rồi ! Nhìn rõ là quan tâm mà . ( Mắt anh làm sao vậy )

-" Người phải nói câu đó là em mới đúng ! Anh đẹp zai  Lo lắng và đặt tâm tư nhiều  như vậy chắc tình cảm không hề giả chút nào đâu " Reita cười xòa ngón trỏ di chuyển qua lại , Shin mỉm nhẹ môi khi có người nói rõ  được lòng mình .

-" Sao anh không nói chuyện với anh ta đi! "

-" Ừm.....Nó từ mặt anh rồi ! " Shin quay ngắt sang bên đau lòng khôn siết " Dù vậy anh vẫn lo lắm chẳng biết giờ đang sống như nào nữa "

Rất tốt ! Ngày ba bữa chăn ấm đệm êm , tiện nghi đủ đầy báo cáo đại ca là thế đấy (╬☉д⊙)⊰⊹ฺ :" Anh ta đang ở nhà em "

-" Nhà em !!! " Shinichirou sốc không tả ! Một nam một nữ không quen biết sống chung có ổn không :" Đừng lo ! Bọn em chẳng có gì với nhau cả "  Nghe lời bộc bạch anh  thở phào

Reita nghĩ đây là cô có thể đã đạp bay tên kia  chim cút ra khỏi nhà cao thủ không bằng tranh thủ lợi dụng thời cơ này là tốt nhất

-" Nhờ em chăm sóc cho Izana hộ anh nhá "
-" Khi nào anh đưa anh ta về nhà "

Hai câu hỏi cùng một lúc nhưng chủ đề lại trái ngược nhau khiến cho bầu không khí thêm khó xử

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Tôi đang nghe cái gì vậy ! Đùa tôi hả Sano Shinichirou. Đáng lẽ anh phải hỏi tôi Izana ở đâu để đón về chứ

Tôi lo cho thân mình còn chưa xong mà anh còn gửi gắm Tên này cho tôi là sao ! trốn tránh trách nhiệm thế là không được

-" Anh ơi em là học sinh trung học thôi sao em chăm sóc cho người lớn hơn mình được chứ " Chối đấy !  làm ơn đừng vít cửa sống  của em với anh nữa

-" Anh sẽ gửi tiền chu cấp cho  " Shin lấy điện thoại ra bấm vài số không : " Em đọc tài khoản đi "

-" Hả " Reita chết đứng ! Anh nhất quyết phải vô tình thế à  Thì em cũng thế nhá

:" Em không có tài khoản "
Shin lấy ví ra đưa cho tôi sấp tiền toàn đồng ngàn yên  Reita bất lực đứng dậy khỏi ghế vỗ trán

-" Em không lấy đâu ! Quan trọng là anh định để vậy à " Shin hạ thấp sấp tiền xuống im lặng

-" Anh zai ! cứ để anh ta nhà em hoài cũng đâu có nối lại tình xưa đâu chứ " Tôi không muốn làm bảo mẫu đâu ! Alo với Kakuchou ý . Giờ không gian u ám quá đi mất như vô Phương cứu chữa

-"  Anh chẳng biết nên làm gì nữa . Đến mặt nó cũng không thèm nhìn anh " Shinichirou ỉu xỉu dáng vẻ của một người cần sự trợ giúp rất cần là đằng khác

Reita nghĩ ngợi do dự một lúc lâu mới xoa trán nói

-" Em sẽ thuyết phục Kurokawa nói chuyện với anh ! Trong thời gian đó nghĩ cách mà giảng hòa đi "

" Đừng kỳ vọng quá đấy em không biết chắc có làm được đâu "  Môi mím chặt như muốn ứa cả máu , đau lắm ! Cả trong lẫn ngoài

-" Không sao ! như thế là đã giúp anh nhiều rồi "

-" Đừng hiểu lầm . Em không làm vậy vì anh  cũng chẳng phải vì Kurokawa  đâu ... Chỉ tại anh ta chê em đồ ăn em làm suốt   " Reita nói một cách điềm nhiên về việc ăn ở tốt của mình

-" Anh chắc phải nhờ cậy em nhiều "

Reita bảo Shin lấy điện thoại ra cô bấm số của mình lưu xong trả lại , cũng lưu số anh vào máy minh

-" Reita " Shin đọc cái tên lạ trong danh mục của mình

-" Reita Marvell ! Đó là tên em khi nào anh mọi chuyện ổn thỏa em sẽ gọi  anh một tiếng "  Reita giơ kí hiệu điện thoại bằng tay ra

- " Anh là Sano Shinichirou  " Shin giới thiệu

-" Anh hai !!! " Từ đâu vọng ra tiếng gọi trìu mến   cùng với sự hiện diện của người quen đã nói nó phải xách đít lên thôi

-" Một cuộc trò chuyện ít phút mà thành ra quen biết nhỉ ! Khi khác gặp nhau nhá Anh Sano " Cô xoay lưng chầm chậm rời đi Shin nhìn theo bóng lưng xa dần

-" Ai vậy anh " Emma trong bộ kimono xinh đẹp của mình hỏi

-" Bạn mới thôi ! Giờ ta đi chùa chứ " Emma gật đầu

-" Mikey và Draken lâu quá nên em đi trước luôn ! Xì không thèm đợi nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro