Chap 26 : Tháng 12 vô Thường [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả màu tối dần  tôi nhanh tay mặc cả gay gắt với mấy bà bán hàng ngoài chợ mà đi về trong hân hoan,.  Đây là thời điểm thích hợp để tôi có thể thanh lý cái đống đang nằm trên giường xuất khẩu sang bệnh viện . Coi như việc từ hôm nọ đến nay sẽ không có gì hết không khai không biết ha...Ha ..HA . Nhưng mà

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao ~

Cái con người đáng lẽ phải đang nằm trên giường  bất tỉnh vì thuốc mê thì đang ngồi chỗm chệ thảnh thơi trên ghế sofa ở phòng khách thoải mái như nhà mình. Hai tay vòng sau gáy ngồi ăn bim bim mắt đang xem TV chăm chú liền chuyển qua nhìn tôi đôi mắt màu hoa tử đằng cứ dò xét không thôi khiến gáy sởn hết cả lên

Izana anh ta tỉnh rồi  ? Không thể nào ヽ('д´;)/

Thuốc mê không có tác dụng ? Đéo có chuyện đó (๑•̀д•́๑) thuốc uy tín mà

Nếu không phải do tiếng của TV và Cái con người kia còn đang chống cằm cười gian nhìn nó.  Chắc Reita sẽ nghĩ mình bị ảo tưởng cũng nên

Không khí sao căng thẳng thế. Tôi không thích hoàn cảnh vô thanh vô động này đâu

-" Anh tỉnh ...từ khi nào vậy , còn đang bị thương sao không trong phòng đi.  Ra đây ngồi làm gì" Lời thoại đặc trưng trong các trường hợp như này. Giả vờ ngu cho chuẩn bài

-"..." Izana vẫn nhìn tôi

-" Có ch...uyện.. gì sao " Đm nói gì đi người  đừng lặng im như thế . Em sợ ಥ_ಥ

Izana chỉ vào chỗ được băng bó chưa kịp nói gì

-" Anh đói à để tôi nấu cho ăn nhá " Thôi đừng nói gì nữa cứ lảng đi cho êm chuyện

Reita nhanh chân chạy vào trong bếp lục đống đồ mới mua ra bỏ vào trong tủ lạnh nhìn ngang xuôi dọc kiếm Harla để tìm trợ giúp

-" Meo ~ " Harla thòi đầu từ nhà tắm ra khều khều tay gọi, cô liền  đóng cửa chạy vào xem

-" Harla.... Chẳng phải cậu bảo đến tối mới hết tác dụng cơ mà " Reita thì thầm nói nhỏ

-" Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai. Tiêm bằng đấy mà vẫn tỉnh được " Harla cũng rén tiếng không kém " Lúc cậu đi chợ được một lúc rồi thì anh ta  từ phòng  ra  đi xung quanh nhà rồi ngồi xem TV đến khi cậu về " Cậu ấy tường trình

-" Vậy anh ta không chú ý đến cậu sao " Màu lông của cậu ấy nổi bật như thế kiểu gì anh ta cũng chú ý tới

-" Không hề ! Tớ toàn ở trên cao trốn thôi nên anh ta không biết " Harla thở dài một hơi giường như rất khổ sở.

-" Chắc cậu phải khổ lắm xin lỗi nha " Reita chấp tay thành khẩn. Harla xua tay ra hiệu không sao lấy lại tinh thần

-" Giờ chúng ta không thể chuốc thuốc Izana được nữa. Anh ta đã biết mặt lẫn nhà chúng ta ở đâu rồi giờ mà làm thế sẽ bị nghi ngay "

Reita gật đầu như dã tỏi :" Bây giờ phải làm sao đây ma thuật , thuốc đều dùng không được.... " Trầm cảm vl. Hai cái đầu mà chụm lại nghĩ cách đối phó với cái tình huống khó xử này mà không ra. Harla day trán suy nghĩ đột nhiên nói

-" Hết đường lui rồi . Giờ Chỉ còn cách đó thôi "

Cách đó -" Cậu có cách gì rồi sao "

-" Làm gì có ! " Reita mắt cá chết nhìn , nó vỗ trán bất lực

-"  Hờ...Không thể ngồi đây lâu được ra ngoài mà  làm cái gì đó cho anh ta ăn đi "

-" Harla à.. Cậu biết rồi đó... Tớ không giỏi khoản nấu nướng " (≡^∇^≡)  Hai ngón tay chọt chọt vào nhau

Harla đứng hình vài giây. Ờ ha ! Trước giờ toàn mình nấu cho nó mà con này chỉ biết làm bánh thôi còn cái cho vào mồm nhai để sống ế Reita làm ngang với thuốc độc , ...nhưng vẫn có vài món cứu chữa được

-" Cậu lấy cháo trong tủ lạnh hâm lại đi . Làm mấy món trong khả năng của cậu  "

Trong khả năng dù hơi băn khoăn nhưng  Nó  gật đầu đứng lên mở cửa he hé  . Izana ngồi đó không có động tĩnh gì thật tốt cảm giác như đi ăn trộm ăn cướp trong chính căn nhà mình vậy

Reita vào trong bếp làm theo những gì Harla nói .  Nó xoa cằm đăm chiêu trông nồi cháo cứ liếc chỗ ghế Sofa vài cái . Trả lẽ bây giờ  nấu toàn một mâm đồ ngọt chắc chỉ mình ăn . Nó nhức óc suy nghĩ mấy món có thể làm ra được

Cơm trứng  chắc chỉ có thể làm được vậy thôi .

Ọt ~ Ọt .

Reita xoa cái bụng cồn cào Giờ cơm tối cũng sắp đến rồi nó cũng đang rất đói năng lượng bị tiêu hao sắp cạn là thành quả tranh đấu với mấy bà ngoài chợ đấy  . Harla không thể nấu được đành phải tự thân vận động thôi  Reita sắn hai tay áo lên cao kẹp tóc gọn lại .

Muốn ăn phải lăn vào bếp phương châm sống của tổ tiên top top để lại cứ thế mà làm

Phải một lúc lâu ơi là là lâu quằn quại với căn bếp nhỏ mới xong . Nó dọn ra cái bàn gần bếp đối diện là ban công

-" Anh xuống ăn đi "  Izana vẫn chẳng thưa thốt gì ngồi yên đấy không di chuyển .

-" Anh gì ơi " Vẫn không có tiếng người trả lời . Reita bước đến

Thì ra anh ta đang ngủ . Còn ngủ rất ngon là đằng khác tay ôm cái gối bông tròn cuộn người ngủ. Say sưa ngủ không biết trời đất gì

Ngủ mà sao không tắt TV hả ! điện là tiền đấy biết ai phải trả không Σ(゚Д゚;)

Reita cầm điều khiển tắt TV đi dọn bãi chiến trường bim bim nước ngọt mà Izana bày ra . Nó tặc lưỡi một cái

-" Thật là...đang bị thương mà còn ăn mấy cái này ...  Đây là vỏ Bánh su kem của mình mà  "

Reita há hốc mồm nhìn mấy cái vỏ bánh văng vãi khắp nơi. Lòng khóc ròng . Chưa ăn được miếng nào mà đồ để dành bay hết  vào bụng tên ác ôn tự tiện kia . Cay thế cơ chứ

-"  Chắc Đang thầm chửi xéo tôi  nhỉ "

Như trúng tim đem Reita giật thót mặt liền quay sang Izana . Tên này đọc được suy nghĩ người khác à ??

-" Ăn cơm thôi " . Mấy cái bánh đó sẽ mua bù sau khi tống anh chim cút . Reita chẳng đôi co nhiều sách bịch rác đi vứt quay lại đã thấy Izana ngồi vào bàn rồi. Nó cũng thuận thế ngồi xuống đối diện .

Cảm giác có hơi lạ khi người đối diện chẳng phải Harla hay là Chifuyu hơi có phần gượng gạo quá .

-"  Ăn cháo đi " Cô đẩy bát cháo về phía Izana trong sự khó hiểu

-" Tao muốn ăn phần như vậy " Izana chỉ vào phần cơm của Reita

-" Không được bụng anh như kia chỉ nên ăn cháo thôi " Reita nói xong cúi gằm mặt xuống cho cơm vào miệng

Mặc cho đôi mắt kia cứ nhìn mình không thôi tay Izana múc cháo lên rồi lại đổ vào bát cứ như thế đến khi Reita chú ý

-" Anh đừng lo tôi không bỏ gì vào trong cháo đâu "

Lông mày nhếch lên một đường cong . Người này nghĩ hắn ngu ngốc đến nỗi đấy cơ à

-" Nhóc đút đi "

Nghe xong mà nghẹn luôn cái cổ họng ý. Bạn bị  chỗ bụng chứ có què tay đâu mà đòi tôi đút

-" Nhìn anh cũng có vẻ khỏe rồi mà "

Nhận ra ẩn ý của Reita anh ta đặt tay trước bụng :"  Chỗ này còn đau  đấy " . Anh ta nhìn xuống bụng rồi quay sang cô

Thời tới rồi . Reita nắm lấy cơ hội giả vờ lo lắng

-" Trình độ của một đứa học sinh quèn sao có thể sánh với mấy ông bác sĩ ở viện được . Hay tôi đưa anh đi nhá ,  chỗ nào không khoẻ thì bảo người ta kiểm tra "

-" Tự nhiên hết đau rồi  " Bố con lươn 😡

" Nhưng để cho chắc thì vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thì hơn "

Anh ta hửm một tiếng . Ánh mắt như nhìn thấu cả người tôi vậy. Lạnh đến tận xương tủy

" Mày muốn đuổi tao  đi sao "

Muốn ! Em rất muốn ! Anh làm ơn thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Chứ ngồi với anh giây nào chắc nhồi máu cơ tim mà chết quá (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

Reita muốn nói lắm nhưng không được chỉ biết kìm trong tim thôi

" Tôi đâu có ý đó.  Không muốn đi bệnh viện thì thôi cứ ở đây dưỡng sức đi " Lịp bẹ nói câu này mà nước chảy thành sông luôn ý tự dẫn cáo vào nhà rồi

'Cứ thế mà cho ở lại dễ dãi quá  '

-" Vậy không khách sáo đâu ! Bộ không sợ tao  làm gì mày à "

-" Làm gì là làm gì ? Anh đang bị thương như này thì làm gì được tôi "

Reita giễu cợt Izana sức ảnh giờ phế rồi . Mắt nhìn anh ta thì  thấy mặt cười gian mắt còn đang nhìn vào ngực nó . Liền che chắn lại . Đúng là vô sỉ

-" Mau ăn hết cháo của anh đi " Izana nhún vai tiếp tục cuộc chơi với bát cháo

-" Tên ??? "

Cô mặt đơ chưa hiểu gì .

-" Tao hỏi mày tên gì " Izana lặp lại lời như ra lệnh . Ngông vô cùng nê

-" Không phải anh nên giới thiệu tên mình trước sao "

-" Kurokawa Izana " Từ khi nào anh ta nghe lời vậy . Reita kinh ngạc

-" Reita Marvell "

-" Tên nhóc xấu thật đó "

Đm  tên hay bảo xấu thiệt sự muốn cho cái dép vào mặt " Không ăn đi ! nãy giờ tôi với anh ngồi nói chuyện chắc nguội hết rồi đấy "

Izana đẩy bát cháo về phía Reita :" Đút cho tao "

-" Hai tay anh có bị làm sao đâu "

-" Nhưng bụng tao bị thương " Lạy trời cái logic . Đút thì đút . Reita sẽ vào vai bà mẹ đảm đang yêu con mà đút cho cái thằng mất nết  này ăn

-" Hổ bay về hang nào ~ " Reita xúc cháo lên đặt trước miệng Izana  há miệng ra ăn nuốt yết hầu di chuyển nuốt ực một cái . Nhăn nhó nhìn cô

-" Mày coi tao là trẻ con à "

-" Thế anh bao nhiêu tuổi rồi còn để người khác đút cho ăn "  Izana dù thế vẫn ngoan ngoãn cho người mẹ hiền đút hết bát cháo

Reita đặt bát cháo đã cạn xuống cùng với chỗ bát đĩa  -" Cố gắng mấy hôm ăn cháo cho đến khi nào dạ dày ổn thì lúc đó tôi đãi anh một bữa " Cũng là bữa ăn chia ly giữa chúng ta . Những ngày đen tối sẽ chấm dứt sớm thôi

Reita bê bát đĩa vào trong bồn xả nước . Izana dõi theo tấm lưng nhỏ kia cứ in bóng dõi theo mãi không thôi.

-" Đi ngủ đi muộn rồi đó " Reita về phòng ngủ. Chú mày ngủ nhiều vào cho hồi phục sinh lực. Giờ đây nhà lại thêm một miệng ăn nhưng sẽ hết nhanh thôi. Chắc Harla cũng đói lắm rồi phải mang đồ ăn cho cậu ấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro