Chap 131 : Tiếp tục là kịch bản cũ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến Tokyo rồi đó mấy cậu " Bác tài xế dừng lại để cho cái ' đống ' tự lăn ra khỏi rồi đi vụt mất .

Chifuyu và Takemichi luộm thuộm từ đầu tới chân trông rất uể oải thiếu sức sống . Mà phần lớn là Takemichi thôi , Chifuyu dù vậy vẫn không quên mục đích đặt chân đến cái thành phố này , chiếu mắt thấy lấp ló bóng dáng kia đi vào trong một toà nhà lớn mang tên.

Light and Fortune

Công ty gì đây ! Thật đáng ngờ quá đi. Chifuyu nhanh dắt bé Tắc kè vẫn còn bị ám ảnh tâm lý sang đường . Đi thẳng vào đó , chưa đầy 5 giây đã bị đuổi ra với lý do không có lịch trước và giống như những bộ phim truyền hình sẽ giả làm lao công mà trà trộn vào được.

Công ty này rất lớn và đồ sộ đẹp đủ hướng đằng khác .

" Mày cứ như mấy đứa nhà quê mới lên thành phố ý "

" Xin lỗi ! Lần đầu thấy nơi đẹp thế này " Takemichi liếc mắt quanh dọc hành lang " Chị ấy đi đâu rồi nhỉ "

" Chia nhau ra tìm thôi. Tìm được thì báo cho tao nhá "

Cậu ra dấu hiệu oke . Chia nhau ra là phương pháp thích hợp để rà soát cái nơi mê cung này , đi mấy vòng rẽ qua mấy cái ngã tư mà không hiểu sao chính cậu cũng bị lạc theo luôn .

" Meow ~ " có tiếng mèo kêu phát ra từ cái balo trên hàng ghế dài cuối hành lang .

Chị ấy mang theo Peke J .

" Chả lẽ nào... " Bước đến cái cặp cậu coi thử thì đúng là có con mèo đen trong cặp mà hơn nữa còn có chú mèo trắng của Reita ở ngoài cặp nữa.

" Này đang làm gì đấy " Có ông nhân viên vỗ vai phát làm Takemichi run lên .

Chả lẽ bị phát hiện rồi !!!

" Nhân viên quét dọn à ! Trong kia có xô rác cần đổ đấy "

" À vâng " Cậu vội làm y chang người đó đi vào trong phòng đó thở phào một hơi .

Hú hồn quá tưởng bị lộ rồi chứ. Takemichi bước vào phòng đó thì đập vào mắt qua tấm kính lớn là Reita đang đứng trong một khoang buồng tách biệt tai đeo tai nghe trước miệng là một cái micro . Phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh dấu mặt đi không để lộ danh tính .

Căn phòng có bàn điều khiển rất phức tạp và một buồng khác có míc và được trang bị cách âm cậu biết rõ đây là cái cái phòng thu âm cho mấy người ca sĩ hay mấy diễn viên lồng tiếng thường dùng .

Người lúc nãy bước vào bấm nút trên bàn điều khiển .

" Reita ! em sẵn sàng chưa "

" Xong rồi anh "

Âm nhạc dạo liền nổi lên . Tiếng đàn piano nhịp nhàng , tiếng hát của Reita vang lên.

Chiếc áo sơ mi hơi đậm mồ hôi người mặc .

Tôi muốn được sánh vai bên cạnh nó .

Trong cơn mưa rào bất chợt . Tôi bỏ lại nụ hôn trong màn đêm cô độc .

Người cứ quay đầu , tôi sẽ luôn đó chờ với nụ cười trên môi .

Làm ơn đi , hỡi cái tương lai không thể thành hiện thực !

Mắc kẹt ở hiện tại

Trong một thế giới hoàn toàn mới .

Nếu phải chọn một cái tên cho người thì chắc chắn sẽ là ' Người hùng của tôi '

Nguyện ước chân phương. Vượt qua khoảng khắc thời gian ngừng trôi .

Tôi không cần gì khác ngoài người...

Là chỉ có mình Takemichi hay còn ai thấy lời ca của bài hát này khiến người khác chạnh lòng hay không. Lồng ngực quặn thắt lại nhói lên bứt rứt , nó cứ như đang nói về chính bản thân cậu về cuộc hành trình, về những kỉ niệm , thăng trầm sâu lắng . Hơn hết thông qua tiếng hát ấy cứ như đang bộc lộ sở nguyện từ đáy của một người con gái đa tình . Trong một khoảnh khắc , tròng xanh dương ngờ nghệch và hòn lam lạnh hiu đã chạm nhau.

" Làm tốt lắm ! Không hổ là em có khác chỉ cần một lần đã xong "

" Em cảm ơn ! Cho em thử một lần nữa được không. Vẫn còn vài chỗ chưa thấy ổn lắm "

" Được rồi !! " Người đàn ông lại bắt đầu bật nhạc lại.

" Cô ấy hát hay thật đó " Takemichi khen lấy một tiếng.

" Em gái cũng thấy vậy đúng không ! Con bé rất có thiên phú đó , những tác phẩm của cô bé rất được lòng công chúng "

Cậu là đàn ông mà.

Người đàn ông đấy thở dài " Thật tiếc là chỉ bán tài năng không màng danh tiếng và điện ảnh nếu mà làm một ca sĩ công khai thì chắc chắn sẽ là một idol được vạn người yêu thích "

Reita - chan làm idol? Takemichi tưởng tượng đến lúc cô đứng trên sân khấu cầm micro. Thì có lẽ Chifuyu và Harla sẽ làm fan cuồng nhiệt nhất nhưng nó thật sự không thích hợp một chút nào với con người ấy.

" Nội dung của bài hát này là gì vậy ? " Không hiểu sao tự mình lại thắc mắc câu này.

" Cũng chả biết nữa. Nhưng nghe loáng thoáng chắc là sự chờ đợi của một cô gái dành cho người mình yêu chăng " Anh chàng đấy nhún vai tay bấm nút nói vào mic " Hôm nay đến đây là được rồi. em có thể về "

Reita tháo tai nghe ra , chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Takemichi cũng nhanh chóng gấp rút thu dọn đồ nghề ra khỏi chạy ra một hành lang khác mà vẫn đứng ngó.

" Này " Có bàn tay chạm lên vai lần 2 làm cậu nhảy dựng lông lên xong lại bình tĩnh khi biết đó là đứa cùng hội.

" Mày tìm thấy chưa !"

" Tìm.."

Chifuyu nhìn thấy Reita liền ngắt lời" Kia rồi ! Mau đi thôi "

Chưa kịp nói gì hết liền bị kéo đi lần thứ n cậu cũng đành phó mặc cho Chifuyu . Ra khỏi tòa nhà cũng là lúc tháo bỏ lớp ngụy trang khỏi người vẫn tiếp tục bám đuôi.

" Rốt cuộc vẫn thắc mắc không biết đến cái tòa nhà đó làm gì "

" Chị ấy đến đó để thu âm "

" Thu âm ?? " Chifuyu lặp lại sắp đến gần với đáp án thì Takemichi nói luôn .

" Thì Reita - chan là một ca sĩ "

" Ca sĩ ? Nói thế tức là mày nghe giọng của rồi sao " Chifuyu khó chịu và đầy tiếc nuối .

" Rất hay luôn . Reita rất có tài năng đó" Nghe câu này làm Chifuyu càng tức à nhen cái lúc quan trọng vậy mà không gọi người ta một tiếng, cái lúc quan trọng vậy mà không gọi là sao.

" Vậy sao !!! " Chifuyu véo má cậu trách móc " Takemichi mày có hiểu hoạt động theo nhóm là như thế nào không vậy "

" Ái đau ! đau ... Sao dừng lại rồi kìa "

" Cái gì " Chifuyu quay lại tầm ngắm đang dừng lại ngó lên cái biển hiệu là một khu trò chơi. Reita đi qua đi lại trông có vẻ khá nghiêm trọng còn tự lẩm bẩm gì gì đó rồi mới đi vào.

" Chả lẽ là một cao thủ game " Takemichi lén lút đi theo.

" Cũng chưa chắc " Chifuyu gãi má hiểu rất rõ trình độ của người kia trong làng game chỉ ở cái tầm trung không quá cao xiêu .

Người đang bị theo đuôi đi đến cái máy gắp thú bông đã rỗng hộp trong vô số những cái máy gắp thú bông . Không giấu nổi vẻ buồn rầu tiêng tiếc , có anh nhân viên đi qua Reita nhanh túm nhân viên ở gần đó lại nói cái gì đó rồi lại buồn mặt hơn .

Chifuyu không nghe thấy đoạn hội thoại đấy đúng lúc anh nhân viên đấy đi ngang qua họ liền giữ lại hỏi.

" Anh ơi ! Cô gái kia vừa hỏi gì vậy "

" Cô bé đấy hỏi bao giờ thì nhập mấy con thú bông của cái máy kia về. Nhưng hàng đấy ngừng vận chuyển nên sẽ không có nữa " Anh nhân viên hết câu thì đanh thép chất vấn " Mà hai người hỏi làm gì !! trông cả hai đáng nghi lắm "

" À không không ! Tụi em không phải đâu , đi thôi đi thôi " Cả hai xua tay kịch liệt chạy nhanh ra khỏi khu trò chơi .

" Nguy hiểm thật đấy ! " Takemicchi thấy việc theo dõi này chẳng tốt lành chút nào. Hơn hết, đây là lần thứ hai của Takemichi rồi không giống Chifuyu nếu Reita mà biết chắc sẽ tức giận lắm . Mà so sánh với lần theo dõi trước thời gian phát hiện ra Takemichi nhanh lắm nhưng lần này lại không có động tĩnh gì, chả lẽ là giả vờ không biết bọn họ đang đi theo dõi để đánh bay nghi ngờ của Chifuyu cũng hợp lý quá ha .

Reita -> Mũi vẫn chưa khỏi sau vụ bị Mikey đấm từ chap 112 . Vì tác động quá mức thô nên vẫn cần thêm thời gian phục hồi .

Vị trí dừng chân tiếp theo của mục tiêu là một cửa hàng mang tên ' Miu tea ' . Nghe cái tên cùng với nhìn qua cái cửa kính lớn bên trong toàn đủ các loại hoàng thượng đây hẳn là một quán cà phê mèo nhưng vì chưa có mở nên cả hai vẫn không thể vào được . Chỉ có thể núp bên ven đường đối diện.

" Nè Chifuyu ! "

" Mày nói xem. Reita có phải đem mèo của mày đi bán không nhỉ "

Chifuyu trề môi khinh bỉ còn đen mặt đến nỗi muốn doạ người " Méo bao giờ có cái chuyện đó "

" À ! Xin lỗi " Giỡn chút mà căng ghê , cậu cười hề hề .

Cửa chính cửa hàng lại mở , một chị gái tóc nâu xinh đẹp đi ra cùng Reita một người xách xô nước một người cầm theo một cái bảng hiệu hình mèo . Chị gái đấy lau cửa kính còn Reita bắc cầu thang lắp bảng hiệu trạng thái vô cùng yên bình và bình yên như những công dân gương mẫu sống giữa đất Nhật .

Chifuyu đang nhòm bỗng dưng lại mở to mắt chỉ về phía trước " Kia là Mikey - san đúng không nhỉ "

Mikey - kun ! Takemichi chĩa mắt thẳng ngón tay. Mái tóc vàng bồng bềnh được búi gọn ở giữa , chiều cao khiêm tốn và một bịch taiyaki che tầm nhìn.

" Chắc chắn là Mikey - kun rồi "

Mikey đang đi đến gần chỗ Reita và tổng trưởng không nhận ra điều đó . Chả biết vô tình hay trùng hợp mà cái cờ lê tuột khỏi tay Reita rơi xuống trước chân Mikey.

" Này ... "

Khi muốn thông báo thì đã quá muộn màng hơn nữa mỗ nữ nhà ta còn để rơi luôn túi đồ nghề . Mikey dẫm vào cái thanh đó chập choạng chân sau đá chân trước lại vấp thêm quả túi hạng nặng .Túi bánh bay lên trời bánh bơi khỏi túi, Reita nhanh chóng phi xuống nhanh vòng tay qua eo giữ lấy Mikey - người chưa nhận nha , kéo sát Mikey lại cũng thuận người kia bá cổ . Một tay nó còn lại bắt lấy túi hứng không xót con cá nào.

" Em gái xinh đẹp ô- Ặc Mikey " Reita giật cả mình " Cậu không sao chứ "

Thật là tai hại cho sự nhầm lẫn này. Cứ tưởng là cô gái xinh xắn trẻ trung nào đang trong vòng tay mình chứ. Điều tệ hơn cái cảnh này không khác trong phim là bao mà chỉ có lỗi ở chỗ đem nhầm vai cho Mikey ( Thiếu nữ vụng về vấp ngã ) được Reita ( anh chàng đẹp trai giữ lấy người thiếu nữ ấy ) .

(⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻ Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt chết người đó nữa. Cậu có biết cái mặt mình là thiên địch của mắt bao nhiêu người không.

" Hai người họ đang giữa thanh thiên bạch nhật ôm vai bá cổ nhau đến bao giờ nữa " Chifuyu tức phồng mặt siết chặt tay " Mau buông ra đi kệ Mikey - san ngã dập mông"

Này này Chifuyu !!! Ác miệng quá ha .

Quay lại phía Reita nào.

" Không ngờ cũng gặp Reita ở đây " Mikey nói tiếp" Chúng ta thật là có duyên với nhau ":

Là Nghiệt duyên .

" Người gặp người là chuyện bình thường duyên gì chứ " Reita cười gượng " Mà bỏ ra đi được không ! Cậu nặng quá "

Mikey nghe thế ôm cổ sát hơn cười đầy tinh nghịch rồi buông tay

" Sao cậu lại ở Tokyo" Cả hai cùng đồng thanh.

" Tôi đến tiệm Shinichirou chơi " Mikey nhìn túi bánh " Và bánh cá ở đây rất ngon "

" Reita thì sao ? "

" Tôi làm việc ở đây " Ngón tay nó chĩa vào cửa tiệm đằng sau. Thật ra Reita cũng là người đồng lập tiệm .

" À ! Izumi - san . Chào chị " Mikey vẫy vẫy tay với chị gái xinh đẹp kia.

Chihiro Izumi là một sinh viên 22 tuổi đang cư trú tại Tokyo và là người cùng đồng lập ra cửa tiệm. Chị ấy có mái tóc nâu dài cặp lông mi cong vút cả ngoại hình lẫn tính cách đều rất chững chạc và duyên dáng. Cũng thuộc tuýp người yêu mèo nên khi tình cờ ( sẽ kể sau ) gặp nhau liền nảy ra ý làm quán cà phê mèo.

" Mikey - san ! Hôm nay em lại đến mua bánh à " Izumi tay chống hông giường như hiểu rất rõ " Mà anh trai em đâu thường thấy hai người đi mua bánh mà "

" Em chỉ đi ngang qua thôi. Đáng tiếc mà ! Izumi rất mong anh em "

" Nói gì thế. Tên ngốc đó là khách hàng tiềm năng của quán mà "

" Vụ khách hàng tiềm năng là sao vậy ? Sao em không biết gì quán ta có" Shinichirou hay đến đây ư ? Vì thỉnh thoảng mới đến đây nên Reita không biết nhiều lắm.

" Cậu không biết đó thôi " Mikey khoác vai nó che miệng nói vào tai một tin sốt dẻo. Làm con bé đơ luôn.

Phía bên đang bị theo dõi khá là tò mò bên kia. Nóng nhất đoạn Mikey khoác vai Reita nói nói gì đó.

" Bọn họ đang nói gì mà phải như thế chứ " Chifuyu suýt chút là xông pha ngay mặt tiền.

Takemichi run run môi " Ai biết mà , Chifuyu ! mày bỏ cái ống nhòm đi được không "

" Tại sao ? " Chifuyu vẫn chưa biết vấn đề nằm ở đâu.

" Mọi người đang nhìn chúng ta đấy ? "

Người qua đường đến nhìn hai người thanh niên núp sau bụi cây xì xầm xì xào vài câu. Cứ nhiều người là đủ để lên báo, không cần nghe rõ cũng biết là chẳng phải loại mấy tốt lành .

" Mẹ ơi ! Biến thái kìa " Một bé gái hồn nhiên qua đường chỉ thẳng mặt mà giọng còn rõ to .

Giờ nhục để đâu cho hết chứ. Tín hiệu vũ trụ gửi đến tín hiệu ' Hãy Đeo mo - trống nhục vào mặt ' . Chifuyu cũng ngừng hành động gây hiểu lầm đấy đi mặc dù ranh giới giữa theo dõi và biến thái chẳng cách nhau là bao.

" Đến nước này mà mày vẫn muốn tiếp tục ư . Reita - chan đâu có vẻ gì là kì lạ chứ " Mồm nói thế thôi chứ đầu nghĩ một nẻo đấy .

" Vẫn chưa đủ . Tao vẫn muốn tiếp tục " Chifuyu bỏ cái ống nhòm ra , không hề thỏa mãn kiên quyết bằng được bỗng dưng lại mở to mắt chỉ về phía trước

" Meo ~ Meo " Một con mèo đen bỗng lòi ra ra quấn quýt lấy chỗ chân của Chifuyu , còn cào cào ống quần . Con mèo này rất quen .

" Peke J ! Mày sao lại ở đây " Chifuyu bế nó lên và Peke J chỉ meo một cái đáp . Bằng loại năng lực siêu ( ảo) nhiên ( tưởng ) , Chifuyu có thể thông dịch hiểu một chữ meo thành một câu.

" Tao hiểu mà ! Là do mày quá nhớ tao "

[ Tui nói vậy hồi nào (⁠=⁠^⁠・⁠ェ⁠・⁠^⁠=⁠) ] Peke J nghiêng đầu nghĩ vậy đó .

" Mày hiểu nó nói gì sao "

" Tất nhiên rồi ! " Chifuyu rất chi tự tin đến mức phát sáng . Loại ảo tưởng quá lố này , cả người và thú mắt hột đậu cùng chê cực nặng.

" Meo ~ " Peke bất ngờ reo lên vui sướng thoát khỏi bàn tay của Chifuyu mà chạy về phía sau lưng . Ở mặt đất có bóng đen phản chiếu xuống đang đứng im ở đó, áp lực mạnh mẽ bay vía mọi loại sinh vật. Takemichi không dám ngửa đầu lên , Chifuyu không dám ngẩng cổ lên xem ai .

" Này Takemichi mày ngửa cổ lên xem đi "
" Mày nhìn đi Chifuyu ! tao tao ... bị đau cổ ! " Takemichi đùn lại cho Chifuyu , cũng sợ lắm chứ. Mà không cần nhìn, mình chết là cái chắc rồi.

" Có gì mà không dám nhìn ! " Giọng cao quãng tám quen , hai tay sách hai tai người này lên đè nén giọng nói vào mặt " Mấy người đang làm cái trò lố bịch gì vậy hả "

.....

Bài hát tên Koko de iki wo shite là ending của Tokyo Revengers. Nó rất hay Author thích nghe nên độc giả cũng phải nghe còn lý do vì sao chọn sẽ nói sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro