Chap 10 : Pháo hoa rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn Phước của ai đó Mà bây giờ tôi đã nằm liệt giường mà không thể làm gì  nổi .  Ốm rồi  . Biết ngay mà tối hôm quá hắt hơi liên tục là đã có điềm rồi thế mà cứ tưởng ai nhắc xéo mình chứ . Giờ thì hay rồi..

-" Hắt XÌ " Lấy khăn xì mũi

-" ReiTa tớ gọi điện cho nhà trường xin nghỉ rồi đấy ăn cháo đi ....."

Harla bước vào phòng với tô cháo đang bốc khói trên khay  . Thật may mắn lúc nào cũng có cậu ấy bên cạnh chăm sóc . Khi bị ốm người ta chẳng thiết ăn cái gì cả vị giác cũng như mất hẳn chẳng cảm nhận được gì nhưng tôi thì khác già đầu rồi đâu thể nũng nịu như trẻ lên 3 để người khác đút cho chứ lúc đấy sẽ thấy bản thân mình thật phế . Nếu là cơ thể cũ sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này đâu.

Chắc giờ này đám Mikey và Tanjirou cũng đã đi học hết rồi . Những lúc như này cứ đánh một giấc vào người thì tự khắc sẽ khỏe lên thôi. Chỉ thế thôi

Cô liền đắp chăn nằm xuống nghỉ .

5 p

20p

45p

Kính Cong Kính Cong Kính Cong

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi liên tục không có dấu hiệu ngừng lại . khiến cho cơn đau đầu càng thêm nhức   hơn .Harla đã đi mua đồ rồi nên nó  Đành phải vác cái xác đang bệnh tật được cuốn như một con nhộng bằng chăn mà lên lết đi đến cửa .

Ai lại đến vào giờ này  ???

Vừa mở cửa ra đã thấy một cao một thấp đứng trước . Mikey và Draken hai đứa nó đến đây làm gì không phải đang trong giờ học sao .

-" Bọn mày trốn học à "

Mikey đánh mắt nhìn người trước mặt chăn trùm cả người trên đầu có có miếng dán hạ sốt . Sao lại để ốm vậy . Nhìn mà lòng nó xót ghê .

Hôm qua nó đã ngủ rất là nhiều nên hôm nay đã rủ  thằng bạn cùng trốn học Định có cả thêm cô nữa . nhưng đến lớp lại không tìm thấy hỏi mới biết là bị ốm mà cấp tốc đến nhà luôn .

-" Trông mày thảm ghê " Draken trâm trọc nhìn. nó mắt nhắm mắt mở  quả đầunhư tổ quạ mà không nhịn được .

-" Trả lời câu của tao trước "

-" Ờ "

Dứt khoat liền đóng cửa mà sao....cái cửa nhà chẳng nhúc nhích cứ đứng yên tại chỗ nó yếu đến lỗi không đóng được một cái cửa à . Sai rồi vì cái cửa đấy có người đang giữ lại

-" Sao lại đóng cửa ?  Tôi đến để xem cậu như thế nào mà " Mikey

-" Chim cút về trường mà học đi . Tôi tự lo được "
Nó gắt lên để nói nhưng giọng thêm khàn đi rồi họ khụ mấy cái .

-" Ổn mà như này "

Gương đôi mắt đen mà dò xét nhìn người trước mặt đang nằm sấp hôn đất nhà  . Nhưng tiếc rằng không được Draken đã xách cổ áo nó nhấc bổng khỏi nền đất vào phòng ngủ .  Cục bị xách cũng không còn sức nữa ra mặc kệ cho ng kia làm vậy . Mikey  thì cứ nhìn theo cái khuôn mặt cúi xuống nền nhà kia còn lấy tay véo nó vài cái . Harla mau về đuổi hộ tớ cái thằng không biết thương người kia đi cho nước nó trong .

-" Yên nào  Mikey tại mày mà nó bị ốm đấy " Vẫn là Draken hiểu chuyện nhất .

-" Ai bảo nó ôm tao ngủ làm gì " Thằng nhóc láo toét  (°=°)  rõ ràng là mi ôm ta ngủ biết thế nên để mày ngủm rồi .

Mà mấy cái đồ của mình . Phải dấu đi . Người vừa ngồm dậy thì thằng nhóc kia ghì chặt xuống giường .BỎ ra bạn .

-" Nằm yên đi ốm còn bày đặt ra gió " Tao không chấp mày nữa không phải vì tao mệt đâu nhá chỉ là không thích đánh nhau thôi .

Mei cuộn người vào trong chăn thiết đi đi lúc đó Mikey cũng đi ra ngoài . Nó liền dấu hết mấy đồ linh tinh đi rồi lẹo lên giường ngủ tiếp .

-" Mikey ... Draken sao hai đứa chúng mày ở đây "
Baji tới tìm Mei thì thấy cửa mở tưởng trộm ai dè bặt gặp hai cái bản mặt thân quen .

-" Con nhỏ kia bị ốm nên bọn tao qua thăm " Draken đi xung quanh xem nhà .

Nghe xong Baji hả một cái mặt hiện lên mây tía tiếc nuối bĩu môi

Thấy mặt Baji nhăn nhó như kia Mikey hỏi thăm sao mặt mày khó ở thế .

-" Mặt mày mới khó ở ý .Hôm nọ Mei Đồng ý đi ngắm pháo hoa với tao như hôm nay thế này thì đi sao được" - Nó vò đầu rồi khoanh tay ,  bĩu môi tiếc nuối -" Nó đã rất mong thế mà "

Nghe vậy Mikey liên khúc lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực nghe phía sau như kiểu một con dao đâm phập vào người vậy . Muốn đi lễ hội đến thế à .Nó phải làm gì đó .

Không biết từ lúc nào cậu ta đã xuất hiện ngồi trên giường .  Nhìn cái con sâu đang cuộn tròn mình lại nhiệt độ cơ thể  vẫn không giảm .

-" Dậy uống thuốc đi siêu nhân " tay một tay cầm mấy viên thuốc tay còn lại lay lay người cô dậy

-" Đắng lắm Tôi không uống "  Hôm qua chịu đắng một  trận rồi hôm nay không có nhu cầu .

-" Vậy không muốn đi lễ hội à " nghe đến đây cô liền bật dậy nhưng vẫn còn người lại

-" quên mất tôi còn có hẹn với Baji  cơ mà" liền  Tay liền đưa ra để Mikey đưa thuốc .

Cậu ta vẫn đứng yên đấy Không nói gì mặt còn nhăn  lại thái độ của mi thế là sao mày vừa bảo tao uống thuốc cơ à Đưa đây chứ . Sao lại bỏ vào mồm  mày hết ốm rồi  uống thuốc nữa làm gì .

Nó liền bò lên người cô hai ta nâng  mặt lên  cắm môi nó vào môi cô .

HỂ ..... Làm gì thế thằng kia .

Mei đưa tay vung loạn xạ để cái đầu của tháng bắt kia ra nhưng căn bản quá yếu không thể đẩy ra được . Lưỡi mày đang cho vào miệng ai thế .

Yết hầu lên xuống khi Micae đẩy thuốc vào miệng một cách từ từ có vài giọt nước còn tràn ra ngoài . dù đây là thuốc Nhưng mà nó cảm thấy rất ngọt giờ cho lưỡi vào mà khuấy đảo cả miệng của nhỏ kia. không phải đã làm rồi sao còn ngại chi nữa . khi cảm thấy người trước mặt sắp hết hơi liền tiếc nuối rút ra không  quên kéo theo một sợi chỉ bạc ma mị .

Bây giờ nhìn siêu nhân đáng yêu lắm thở lấy hơi đấy để để chăn quấn quanh miệng mặt còn đỏ bừng bừng hoang mang tột độ chưa hiểu chuyện gì xảy ra như một con mèo nhỏ bị bắt nạt bởi một con sư tử lớn vậy .

Uống thuốc chỉ là uống thuốc thôi mà đúng rồi chỉ được uống thuốc thôi thằng nhóc đó không có ý gì đâu đúng rồi chính là vậy . Miệng lẩm bẩm lẩm bẩm tẩy não để quên đi cảnh tượng lúc nãy .

Chưa hoàn hồn thì cái đầu của mình đã bị vò rối hết bởi Mikey . Mày được lắm hết Vậy giờ còn xa đầu chưa đóng cho vài cái là may rồi đấy.

-" Đừng lo Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm cho "

Không Tôi không nhờ Cậu chăm  ốm một lần nào nữa đâu mà cũng sẽ không để bạn thân bị ốm lần nào nữa nên yên tâm  trách nhiệm không cần dùng đến đâu . Nó lắc đầu từ chối .

Mikey phồng má sao thế rõ ràng là làng rồi mà không chịu trách nhiệm là không được đâu nhưng vấn đề đấy là sau cũng được . Vì lần đầu của cậu  Đã thuộc về  tôi rồi còn gì  nó cười đắc thắng như lập được công lớn . Siêu nhân của cậu mong chóng khỏe lên nhá .

-" Mei ...Cậu không sao chứ ...Tên khốn ngươi đã làm gì Mei của ta hả "

Nghe giọng của Harla cô mừng thầm vì cứu tinh đã đến  . Cậu ấy đang trong hình dạng người chắn trước người cô khỏi Mikey

-" Của mày ???  Siêu nhân là của một mình tao" Mikey lườm con nhỏ tóc xanh trước mặt .

Thôi kèo này toi rồi Harla và Mikey đang trao nhau yêu thương bằng những cặp mắt đắm đuối toé ra cả tia lửa . Nếu không có Draken và Baji lôi về chắc thành dân vô cư luôn quá . Trước khi ra về còn không quên chúc cô sớm mạnh khỏe để có thể đi hội nhưng chắc không được rồi bây giờ người nóng như này sao mà đi được chứ . Cô đành phải đắp chăn đi ngủ mỏng cho cơn sốt dịu đi nhanh chóng

Tôi đang tự hỏi rằng bản thân sao lại rơi vào tình cảnh này . Chỉ là ốm thôi nghỉ một chút là khỏe nhưng mà lũ oắt ở đây . Say no với cô chúng nó tự ý vào nhà tự ý khiêng cô đi như mấy thằng thời đồ đá bắt được một con mồi ngon vậy . Tao không ngon đâu thịt già lắm nhai gãy răng đấy . Baji và Mikey thì không cần nói nhưng Draken sao mày lại hùa theo chúng nó chứ . Tao đã nhìn lầm   hãy coi như tôi đã mù .

lũ Mikey đã bàn ra một kế hoạch hết sức là hoàn hảo . kế hoạch như sau bọn nó sẽ vào nhà cuộn cô như một con nhộng bằng chăn rồi khiêng mang đi . Hoàn thành xong việc  thì sẽ chở nó đến chỗ ngắm  pháo hoa .

Mà Ai chở ?

Không phải Mikey cũng chẳng phải Baji vậy chắc chắn là người còn lại rồi . Draken không hề biết Mei có chứng say xe nặng muôn thuở  nên bị lợi dụng điều đó mà bảo nó chở . Thanh niên cứ ngây thơ chẳng biết gì cho đến khi trải nghiệm .

-" Oẹ Oẹ..."

-" Cái con này ... Đừng nôn . Sao bọn mày không nói nó bị say xe " Draken hét và mặt hai thằng bạn "Thân" [ chắc vậy ]

-" Có hỏi đâu mà trả lời " ! 💢 Quạu thiệt sự nhưng đéo làm gì được .

Bọn nó đưa cô đến một cây cầu , Draken đặt nó xuống .

-" bọn mày đưa tao tới đây làm gì "

-" Cho mày nè "

Baji ném đến chỗ nó một bọc đồ . Là bánh su kem . Đưa bánh thôi mà có cần phải đưa vào giờ này không ???

* Bùm , Chíu ,, Bùm ,,,,,,Chíu*

Âm thanh đến chói tai vang lên .  Những đốm lửa nhỏ bay lên thật cao trên bầu trời rồi nổ tung tạo thành những vệt sáng tạo điểm cho màn đêm kia sáng lên và đầy sắc màu như một bức tranh ngày hè càng thêm rực rỡ

-" Đẹp chứ " Mikey cầm tay nó . Baji liếc mắt nhìn  . Bọn nó đều hỏi cùng một lúc rồi quay sang cô

Trầm nâm một hồi mới trả lời

-" Cảm ơn  " Thanh âm nghe thật nhẹ nhàng êm ru nhỏ nhẹ

Cô gái nhỏ ngắm cảnh chiêm bao kia cảm thấy
tim thêm đập một nhịp . Một dấu hiệu cho thấy nó đã sống ở  đây có kỉ niệm đặc biệt với những người thật sự cảm thấy quan trọng . Pháo hoa thật đẹp .  Khoé môi liền nhếch lên một nụ cười đó có lẽ là nụ cười đầu tiên mà Mei cười thật . Mặt ai kia liền đỏ lên nhưng những màu sắc của pháo hoa đã giấu đi rồi . Đôi mắt đen kia phản chiếu hình ảnh của cô thật lâu như muốn in nó  để cả đời không quên .

Không biết rằng điều tôi làm có nên hay không vì chỉ trong chục năm nữa những kí ức họ nhớ không phải là tôi mà của cô bé tên Fuyuki Mei . Cơ thể này chỉ là tạm thời nhưng những kí ức và cảm xúc là đều của tôi .  Cho Dù có là vậy thì sao chứ ! Vẫn muốn tạo nên vô số  khoảnh khắc đẹp nhất để khi nhớ lại như lời tự nhắc nhở bản thân đã có thời gian tuyệt vời ở đây. Một thời hoài bão của chúng tôi bắt đầu cháy bỏng như pháo hoa rực rỡ trên trời . Một dấu hiệu an lành

*****

ReiTa Marvell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro