Chương 4: Chúng ta gặp lại nhau một lần nữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè oi bức, đường phố tấp nập nay chỉ còn lác đác vài người, mọi người chẳng ai muốn làm việc dưới cái thời tiết nóng bức này nữa.

Quán cơm đối diện trà quán người ra người vào như hội, hoá ra đó là Thiên Đường Lâu, thực quán cực kì nổi tiếng ở thành Lịch Dương.

Có một đứa trẻ, mái tóc đen rối như tổ quạ, mặt mũi lem luốc, quần áo không có một chỗ lành lặn. Đứa bé ấy, có một đôi mắt sáng ngời, quả là đối lập với vẻ ngoài nhem nhuốc thế này. Thế nhưng người đời luôn bàn luận, đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, qua cách ăn cách mặc của từng người. Lịch Dương giàu có có, nghèo khổ có, sự phân hoá quá mức rõ ràng khiến lòng người giữa cái nóng tháng tám mà lạnh đến đáng sợ.

Tiết Dương giương gương mặt mệt mỏi của mình lên nhìn trời, đã là quá trưa rồi, cái bụng nhỏ của cậu đã kêu ùng ục từ đêm qua đến giờ. Có lẽ là quá mệt, cũng có thể là để tiết kiệm hơi sức còn lại, Tiết Dương nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ.

"Khịt khịt" này là...mùi bánh bao hấp!!!? Con ngươi bừng mở ra, rốt cuộc cậu cũng không thể không phát ra tia thèm thuồng về chiếc xe chở đầy bánh bao hấp kia. Người bán bánh có vẻ bị ánh nhìn của Tiết Dương làm khó chịu, ông ta dùng gương mặt đáng sợ và quát một tiếng rợn người khiến cậu chỉ biết nép lại mình trong bóng tối.

Con ngươi lại dần dần khép lại, Tiết Dương mệt quá, dạ dày không được lấp đầy còn bị đám con nít đánh cho một trận, giờ đây trên người cậu chỉ còn lại hơi thở mỏng manh.

- Này, này, này!!!

Hình như có người gọi cậu? Hoặc là lầm rồi... nhưng tiếng gọi vẫn cứ thúc giục cậu tỉnh khỏi cơn mê man. Là ông bán bánh lúc nãy??

Lê lết thân đói đến trước người bán bánh, từ dưới nhìn lên ông ta. Thật cao lớn!

- Ngươi có muốn ăn bánh bao không?

Người đàn ông kia nhìn cậu bằng một ánh mắt khó có thể tả được. Bỗng bên kia có anh thanh niên bán kẹo hồ lô bước tới, người này có nụ cười thật thân thiện.

- Ngươi mà làm xong việc thì ta cho ngươi thêm cái xiên hồ lô, thế nào?

Oa...con ngươi ảm đảm lại vụt sáng lên, có đồ ăn nha nha, cậu sẽ không phải chịu đói nữa. Đoạn, Tiết Dương gật đầu thật mạnh, thật nhiều, như thể là một việc rất trịnh trọng.

Hai người đàn ông nhìn thấy Tiết Dương gật đầu thì ý vị cười nhạo, khinh bỉ trong đáy mắt càng rõ ràng hơn.

- Vậy ngươi vào trong Thiên Đường Lâu náo loạn trong đấy một lúc liền được rồi.

Náo...loạn...? À.... Không phải là nghề của bọn ăn mày bọn hắn sao, rủ thêm đồng bọn sẽ được việc hơn. Nhưng, cậu chỉ có một mình bởi trong đám ăn mày đều không ưa nổi cậu. Thôi, được ăn, làm một mình dù hơi cực nhưng có bánh bao và đặc biệt là cậu sẽ có kẹo hồ lô nha.

Tiết Dương tỏ ra bản thân đã hiểu nhiệm vụ, ngây thơ mà đi vào quán định gây gổ một trận.

Mình nên ăn vạ vị khách nào đó hay là giả điên đập quán nhỉ? Hình như là đám kia hay dùng cách ăn vạ hơn, nó cũng hợp tuổi nữa. Nụ cười nở trên môi, một nụ cười tinh khiết.

Đáng tiếc, đời không như là mơ, Tiết Dương chưa vào được cổng lớn đã bị tiểu nhị đuổi ra. Cậu cố bám lấy chân y, lại bị đá văng ra, không được liền bám vào cổng lớn hét to ăn vạ. Có điều, đối phó với một đứa trẻ rất dễ dàng, lại là một đứa trẻ ăn mày nữa chứ. Đám tiểu nhị không biết nặng nhẹ cứ thế túm áo Tiết Dương ném cậu ra khỏi quán. Đã đói, đã bị đánh, giờ còn bị đánh thê thảm hơn, sức lực vốn chẳng còn bao nhiêu, giờ đây lại càng thoi thóp.

Ăn, ăn, ăn.. bánh bao, kẹo hồ lô, cậu muốn ăn, cậu sắp đói đến chết rồi. Vừa lết vừa bò, nước mắt tự bao giờ đã thấm đẫm hết chặng đường đi từ quán cơm tới chỗ bán bánh bao và kẹo hồ lô. Đôi tay nhỏ bé cứ như vậy mà bám đất, cào đất lê thân tới chỗ người bán kẹo, bàn tay nhỏ ấy mới chỉ đụng vào ống quần người ta thôi thì anh ta đã đá tiếp vào người đứa trẻ ấy một cú, khiến cho cậu bé ấy lăn ra giữa đường. Khuôn mặt ngơ ngác dường như chẳng tin được đây là sự thật, lại một lần nữa cậu bò về phía người đàn ông, lần này hình như đã chọc giận người đàn ông kia, anh ta vừa chửi rủa vừa đá mấy phát vào bụng cậu. Một đứa trẻ gầy gò lại chịu đói đã lâu nào còn sức lực nữa chứ. Giữa đường lớn, giữa cái nắng chói chang ấy có một cậu bé gầy gò, lem luốc vì kiệt sức mà nằm ở đấy.

Đúng lúc đấy, có một chiếc xe ngựa màu vàng trông là của một thế gia, chiếc xe chạy như bay, khói bụi mù mịt phía sau. Người đánh xe hung hăng mà quất ngựa phi nhanh hơn, miệng thì hô to câu hiệu " tránh đường, tránh đường, Thường gia chủ đang có việc đi gấp".

Tiết Dương không thể cử động được nữa, cả cơ thể cậu mệt nhừ, có lẽ sắp chết rồi. Chiếc xe ngựa vẫn lao nhanh như một cơn gió, hiện tại người thường khó còn tránh kịp huống gì là một thân tàn tạ thế kia. Người đánh xe hình như thấy Tiết Dương nằm bất động cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhanh chóng lại bị phủ lấp bằng sự tức giận, hắn ta cố gắng quát tháo thêm nhiều lần nữa, tốc độ ngựa phi cũng nhanh hơn.

" RẦM"

Quả báo tới người bán bánh bao và anh bán xiên hồ lô cũng thật nhanh, quán của hai người họ lại bị tan tành, chiếc xe ngựa sang trọng lại may mắn không bị lật, người ngồi phía trong hẳn đã rất tức giận, nạt nộ người đánh xe một trận rất dài. Mắt thấy tình hình cũng náo loạn, bản thân cũng có việc gấp Thường Nghiêm cũng không truy cứu nhiều nên hắn không biết được rằng xe ngựa hắn đã dầm nát ngón tay út của một đứa bé, mà đứa bé này trong tương lai sẽ vì việc này mà diệt luôn Thường thị.

Tiết Dương đau đến tỉnh, tay...tay...ngón tay của cậu... A..a...a......a......a....

Ngón tay út ở bàn tay trái đã vỡ vụn xương, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác, cơn đau thấm dần thấm dần qua từng hơi thở, máu thịt lẫn lộn, thân hình nhỏ nhắn bất động, đôi mắt trừng lớn như không tin vào sự thật trước mắt được.

Thường Nghiêm sau khi bồi thường cho hai sạp quán bất hạnh liền nhanh chóng thúc giục hạ nhân đi, ông chẳng hề ngoảnh lại con đường lớn ấy một lần. Người dân xung quanh cũng chẳng thèm hó hé gì một câu, bọn họ vừa e sợ vừa quý mến Thường thị, chỉ dám soi mói sau lưng.

Một đứa trẻ đáng thương, vì sự ngây thơ bị lừa đến mất cả ngón tay lại không có sự bồi thường thích đáng thay vào đó những kẻ bắt nạt, ức hiếp cậu lại được nhận một sự đáp lễ hời hĩnh.

Đường lớn giữa trưa hè, có một câu chuyện buồn cười, có một vũng máu thịt trộn lẫn, có một sự lương thiện bị dẫm nát...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro