Bước Nhảy Thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuui! Yuui! Yuui... em tỉnh rồi... phù!"

Yuui mở cặp mắt nặng trĩu của mình lên, đau đầu quá... chậc, chắc là bị cảm mạo rồi.

"Anh..."

"Nhóc con, vậy mà lại nằm ngủ ở bên ngoài, may mà anh phát hiện đem em vào nếu không bệnh sẽ còn nặng hơn." đêm hôm qua nếu không nhờ ám vệ đến phòng hắn thông tri thì e rằng Yuui phải đến nhập viện luôn rồi. Tên nhóc này đúng là không thể không làm cho người khác không lo lắng được mà.

"Hê hê, so sorry, chắc hôm nay em không thể đến chơi với Sei-chan rồi... nhờ anh nhắn giúp em cậu ấy..." Yuui vừa nói vừa thở hổn hển, haizz thân thể khi còn nhỏ thật dễ bị bệnh, kế hoạch rèn luyện thể lực của cậu bị phá rồi, thật là!

"Bệnh năm liệt giường mà vẫn nhớ đến thằng nhóc đó, thật là..." em trai chưa lớn mà không có tiền đồ thế này rồi, đúng là không thể giữ được nữa mà.

"Hihi."

5 ngày sau

Thật không ngờ bị cảm mạo cũng có thể bị liệt giường đến tận 4 ngày, còn bị Ken bắt nằm thêm 1 ngày nữa mới được ra ngoài. Haizz, mới được đụng vào trái bóng rổ không lâu vậy mà... xui thật. Bây giờ cậu muốn chơi bóng rổ!!!!

"Yuui-dono?" quản gia nhìn thấy bóng dáng của Yuui đang đứng trước chiếc xe Toyota Century liền khó hiểu, lên tiếng nói.

"A, bác quản gia!" Yuui nghe thấy tiếng liền quay lưng lại nhìn, ồ — người quen.

"Người muốn đi ra ngoài sao?" ngài quản gia hiền từ hỏi, mặt thì bình tĩnh nhưng tâm đã nhốn nháo lên, mất bình tĩnh lắm rồi. Ôi Kami-sama, Yuui-dono vừa mới bệnh dậy mà lại muốn chạy ra ngoài, thật làm khó ông rồi (〒︿〒).

"Đúng vậy, con muốn đến chỗ lần trước chơi với Sei-chan!"

"Sei...chan...?" Má ơi, con trai của ngài Akashi Kuchiro, thiếu gia Akashi Seijuro. Nghe nói ngài ấy cực kỳ nghiêm khắc, tính cách khó chịu, đúng là cha nào con nấy... Yuui-dono à, ngài phải cẩn thân thêm rồi...

"Đúng vậy, con muốn đi!" Yuui cười vui vẻ nói.

"Được rồi, ngài đợi tôi báo cho..." "Đừng mà, papa sẽ không cho đâu, Nii-chan chắc chắn sẽ phụ họa, họ sẽ không cho con đi, chủ bác biết thôi được không?" (✪ω✪) Yuui giả vờ bán manh, làm nũng nói. Ông anh già với ông ba già chắc chắn sẽ phản đối,  mama-sama chắc chắn sẽ thương con quá chớn rồi làm đủ trò làm y không thể nào bước ra khỏi nhà được, haizzz.

"... Được rồi, mời tổ tông lên xe." Bác quản gia thở dài lắc đầu, thở một cái thật mạnh bó tay rồi nói.

"Hura! Thank you!" Yuui vui vừng, nhảy cẩn lên, mở cửa xe, ngồi lắc lư đợi xe chuyển động.

Chiếc xe Toyota Century lăn bánh với tài xế là Bác Quản Gia dễ thương nhà Shiratori. Người gác cổng nhìn Bác Quản Gia rồi nhìn Yuui bằng một vẻ mặt bối rối không biết nên làm thế nào, lại bị vẻ mặt của Yuui thuyết phục liền không đành lòng mở cửa cho xe chạy.

Chậc, cuối cùng cũng được ra khỏi nhà rồi, chắc cậu phải làm đủ mọi cách để qua nhà Akashi ở vài ngày mới được.

"Sei-chan!!!" Yuui vừa bước xuống xe đang đậu ở trước sân bóng, liền thấy bóng dáng của Akashi Seijuro đang đứng đó liền vui mừng hô to.

"Yuui." Akashi Seijuro nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn, thấy Yuui đang vẫy tay chào mình không kiềm lòng liền nở một nụ cười chào y.

"Cậu chờ tớ có lâu không?" Yuui cười hì hì chạy đến chỗ Akashi Seijuro.

"Không lâu..., tớ nhớ cậu." Akashi Seijuro cười nhẹ một cái rồi ôm chầm lấy Yuui nói.

"Tớ ở đây mà, Sei-chan chơi với tớ nữa nhé, mãi mãi luôn!" Yuui vỗ lưng Akashi Seijuro, hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại cái ôm của y.

"Hứa với tớ, mãi mãi ở bên tớ nhé." Akashi Seijuro lưu luyến rời khỏi Yuui, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi giơ ngón út của mình lên nói.

"...Ừm được, tớ hứa." Yuui cười khổ trong lòng, không biết đứa nhỏ này nghĩ gì nhưng mà thôi kệ, cứ làm cho nhóc này yên tâm cái đã.

"Vào chơi thôi." Akashi Seijuro nhếch môi lên một cái thật nhẹ che đi tầm mắt của Yuui, ngẩn đầu lên cười nhẹ nhìn quả bóng rổ nói.

"Ừ, vào chơi đi, tớ ngứa lắm rồi." Yuui xoay cổ tay, lắc đầu vài cái, bật nhảy lên khởi động cười nói.

Akashi Seijuro nhìn bóng lưng của Yuui đang dồng bóng trên sân kia tựa lưng vào xe đẩy bóng cười nhẹ. Y rốt cuộc cũng thu được vật nhỏ này vào tay rồi. Nhưng mà vẫn chưa được, đối thủ vẫn còn nhiều, nhất là tên Nash Gold Jr kia, tên đó cũng không đơn giản, chắc chắn vật nhỏ nhà mình sẽ bị hắn thu hút.

Mà, không cần lo lắng, chỉ cần Yuui còn ở Anh ngày nào thì y không cần lo vật nhỏ bị câu dẫn đi.

Kuchiro-sama, cách của ngài thực độc, nhưng ngài không biết áp dụng vào người kia.

"Sei, nhà Shiratori mới gọi điện tới, vị hôn phu của con sắp đến đấy mau đi gặp mặt cậu nhóc kia đi." Akashi Kuchiro rồi trên ghế tựa nhìn Akashi Seijuro đang đứng trước mặt mình nói.

"Shiratori Yuui?"

"Đúng vậy, Shiratori Ken cũng đến, tự xem mà xử lý, nhớ đối tốt với vị hôn phu thân mến của con, đừng giống như ta." Akashi Kuchiro thở dài nhắc nhở.

"Đã biết, tự tôi biết tôi không giống như ông, đi trước đây." Akashi Seijuro lạnh nhạt, cúi chào lịch sự rồi đi ra khỏi phòng. Người của y tự y biết mà chọn, không cần ai quyết định, nhưng mà phải xem mặt vị hôn phu đáng kính kia rồi mới có thể phán được, nếu không lại 'có không giữ mất đừng tìm' như ông ta rồi lại hối hận.

Shiratori Yuui, nếu em đã vào tầm mắt của tôi thì chắc chắn em đã không thoát được rồi.

Chậc, vật nhỏ của tôi, Yuui.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro