Bước Nhảy Thứ 6: Thõa Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xe anh tớ đến kìa." Yuui nhìn thấy chiếc xe Toyota Century màu đen, phía trước có khắc Gia Huy Shiratori đang tiến lại gần liền nói.

"Ồ -" Akashi Seijuro không nói gì chỉ ồ nhỏ một tiếng, đương nhiên là Yuui không thể nghe.

"Yuui, chơi vui không?" Ken bước ra khỏi xe, hướng Yuui hỏi.

"Vui lắm, lần sau đến nữa, được chứ?" Yuui gật đầu đáp.

"Tất nhiên rồi... Ồ, cậu chủ nhỏ nhà Akashi cũng ở đây sao?" Ken cười nói, mắt nhìn sang người bên cạnh em trai mình, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Vinh hạnh cho tôi ngài Richard Victor Alexander." Akashi Seijuro cười lạnh, nắm chặt tay Yuui, dùng tay phải gập lại, cúi người chào nói.

"Tôi cũng vậy... Ồ - cậu nhanh thật đến Akashi Seijuro." dám nắm tay em trai hắn, thật tức chết hắn mà, hắn còn chưa định tên này là em rể hắn đâu!

"Quá khen cho tôi, cảm ơn ngài." Akashi Seijuro gật đầu, đương nhiên cậu nhóc hiểu ý của Ken, không nhanh lằm sao câu được bảo bối về tay? Thực quá khen rồi.

"Hừ! Yuui, đi thôi." Ken hừ mạnh, hắn khinh bỉ tên nhóc không có tí liêm sỉ kia dám ăn đậu hũ của em trai hắn, không thể tha thứ!

"Gặp lại cậu sau nhé Sei-chan." Yuui thả bàn tay đang nắm kia của Akashi Seijuro vẫy tay chào cậu nhóc.

"Gặp lại sau."

Trên xe

"Nii không vui?" Yuui nhìn sắc mặt của Ken tối lại, âm trầm không nói chuyện, không nhìn được liền hỏi.

"I'm not happy that someone is about to rob my younger brother." Ken nắm chặt bàn tay lại, không nói tiếng Nhật nữa, liền nói một câu tiếng Anh.

"Lúc sáng anh mới nói nên thân với Sei-chan mà?" anh trai thật khó hiểu? Yuui nghiêng đầu hỏi.

"Bây giờ nhìn cậu ta thật đáng ghét!"

"..." đứa trẻ năm 10 tuổi khó hiểu như vậy sao? Yuui hắc tuyến liền không đề cập đến việc này nữa.

Hôm nay cậu chơi rất vui, sau chừng ấy năm được cầm lại trái bóng rổ, Yuui cười trừ, hạ quyết tâm, kiếp này phải giữ nó thật chặt, không anh có thể cướp được, cũng không ai được phép chặt đi đôi cánh của cậu.

Mà - hình như có điều gì đó sai rất sai... 'vị hôn phu' là như thế nào? Hình như... Sei-chan là nam... What?! O_O

Thôi bỏ qua đi, nam nữ gì cũng được, không quan trọng, điều quan trọng nhất là cậu phải nằm trên!

[ bé nhà hơi ảo tưởng ╮(╯∀╰)╭ ]

Buổi tối sau khu ngâm bồn một hồi, Yuui được các nữ hầu lau người cẩn trọng rồi mới bước vào phòng ngủ. Đối với chuyện này y không ngại, vì lúc trước khi hai chân cậu bị liệt, cũng là do người khác giúp cậu làm từ A → Z, đối với thân thể 5 tuổi này mà còn ngại nữa thì thật không biết nói gì hơn.

Yuui ngồi vào bàn máy tính, theo Trí Thông Minh Nhân Tạo Yui tìm hiểu thông tin về các Gia Tộc có liên quan đến Shiratori.

Ồ - có ảnh chụp thiếu gia các nhà này.

Yuui kéo màn hình vi tính xuống một lượt, ghi nhớ tất cả thông tin mình cần vào cái đầu nhỏ này. Ngửa người ra phía sau ghế cười thoã mãn, hôm nay đã thật, cậu thật sự mệt rã người. Kỹ thuật của Akashi Seijuro này rất tốt, không biết cậu ta có huấn luyện viên không nhỉ? Mới 5 tuổi mà kỹ thuật dẫn banh của vị trí PG cậu ta còn nắm chắc hơn cả y.

Chắc y lui xuống vị trí SF cho rồi, thực muốn thành lập đội bóng cậu ta, cũng muốn thi đấu với cậu ta. Chậc chậc, thực khó chọn mà ╮(╯∀╰)╭. Trước tiên thì phải chơi cùng đã... thân chủ này cũng không có bạn mà chơi đâu.

Với lại, với cái thân thế hiển hách đến cả Hoàng Gia Anh cũng phải nể phục thì kiểu gì cũng gặp toàn bọn giả tạo ( ͡° ͜ʖ ͡°). Tên nhóc Akashi Seijuro kia chắc chắn xem cậu như vị hôn phu gì gì đó rồi, haizz còn nhỏ thế mà ga lăng thí mồ, chả bù cho cậu kiếp trước, không có mống nào tha, cũng không có tí kinh nghiệm nào về tình trường.

Bọn con gái cực kỳ phiền phức, son phấn nồng nặc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy tận mấy lớp phấn. Môi đỏ chót, trang điểm đậm như mấy bà già, trẻ không muốn trẻ lại muốn gì. Nước hoa hôi kinh khủng, đứng gần bên mà muốn ói.

Cậu cũng không rảnh đi đánh đồng tất cả bọn con gái đều như nhau, chỉ là loại con gái cậu thường gặp là các đại tiểu thư của các Gia Tộc làm ăn chung với Kurasaki. Mỗi lần có tiệc tùng, nếu không phải do cậu chủ trì thì kiểu gì cũng phải tìm một cái ban công ra đó mà hít thở không khí.

Chả hiểu mấy bọn thiếu gia ăn chơi tan tác kia sao lại thích cái mùi nồng nặc kia, sở thích thực kỳ lạ. Mỗi khi có đứa con gái nào õng ẹo đứng mà như muốn ngã xuống, nước mắt như muốn rơi xuống cậu lại cảm thấy kinh tởm.

Nhìn mặt bồ tát mà lòng rắn rết, cậu được chiêm ngưỡng biết bao nhiêu thể loại này rồi... thực nổi da gà.

Yuui lén mở cửa phòng ra, nhìn hết một lượt xung quanh rồi nhìn lên trần nhà, để tay lên làm dấu hiệu im lặng rồi ra sàn gỗ ngồi nhìn lên bầu trời.

Trăng tròn thật...

Yuui nhìn lên bầu trời một cách chăm chú, chóng tay xuống sàn ngửa người lên trời, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua người cậu.

Thật sự không biết đã bao lâu cậu mới được thoải mái thế này, nếu đây là mơ thì cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy, nếu đây là thật thì cậu thật sự muốn cảm ơn Kami-sama thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro