Bước Nhảy Thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học nhóm Aomine tiến về biệt thự nhà Shiratori, lúc này Yuui đang tỉnh lại và đang coi lại bản show lúc tối về phần biểu diễn của mình.

"Các cậu về rồi." Yuui nghe tiếng quản gia ra mở cửa liền quay đầu lại nhìn nhóm Aomine đi vào.

"Màn trình diễn hay lắm Yuui, thật tiếc khi bọn tớ không được nghe trực tiếp." Aomine Daiki nhìn người đang biểu diễn trên TV kia rồi nhìn Yuui nói một câu tán thưởng rồi bày ra một vẻ mặt tiếc nuối.

"Thật sự xin lỗi, tớ cũng quên mất, không phải Sei-chan nhớ sao? Cậu ấy không nói cho các cậu biết sao?" Yuui ngượng ngùng gãi đầu rồi chợt nhớ ra gì đó nhìn qua Akashi Seijouro.

Cả bọn Aomine cũng nhìn sang Akashi Seijouro bằng một ánh mắt tra khảo.

"Hôm qua tớ cũng bận mà, không trách tớ được, là do các cậu cập nhập tin tức quá chậm." Akashi Seijouro không trước tiếp nhận lỗi của mình còn đổ lỗi sang cho bọn họ làm cả ba tức chết.

"Thôi, không sao, dù sao thì World Cup lần này được tổ chức tại Nhật Bản, tớ là người chiến thắng cuộc thi Cuộc Thi Âm Nhạc Độc Tấu Piano Độc Quyền nên có cơ hội được trình diễn bản sonata này một lần nữa, lúc đó các cậu chắc chắn sẽ được nghe trực tiếp." Yuui cảm giác 4 người này chuẩn bị đánh nhau liền xông ra khuyên can, đánh nhau lúc nào cũng được, nhưng đây là nhà cậu, một lý do nữa là sắp thi đấu rồi, ai cũng không được bị thương!

"Tha cho cậu lần này, không có lần sau đâu." Aomine Daiki cho Akashi Seijouro một ánh mắt đe dọa nói.

"Được rồi, đồ đồng phục của chúng ta đã tới rồi, vào trong thử đồ đi." Yuui nhanh chóng đẩy hai tên thích gây lộn này vào bên trong phòng thay đồ, đứng trao đổi một vài thứ với Midorima Shintaro.

"Cậu muốn làm như vậy?" Murasakibara Atsuhi ở bên cạnh bất ngờ nói ta.

" Đây cũng là giúp chúng ta rèn luyện, cũng là kiềm hãm sự bộc phát mạnh mẽ, nếu không sau này cơ thể chúng ta sẽ không chịu nổi loại hình thể thao này nếu như cứ tiếp tục như hiện tại."

Ý kiến của Yuui là tăng sức nặng cho hai cái vòng tay và 2 vòng tay của mỗi người khi tham gia thi đấu, vừa giúp cho mỗi người kiềm chế được sức mạnh của mình, đồng thời cũng giúp rèn luyện thể chất.

"Tên Aomine này chắc chắn sẽ rất sung khi nghe thấy ý kiến này." Midorima Shintaro gật đầu nhìn Yuui một cái rồi nói.

"Chúng ta còn rất nhỏ, còn nhiều thời gian nhưng không được lơ là." Yuui nhìn hai con người đã thay xong đồng phục bước ra ngoài nhàn nhạt nói.

"Thiết kế rất đẹp!"

Mẫu áo phông bóng rổ như bình thường, màu sắc chủ đạo là xanh nhạt phía trước in số kèm phù hiệu trên ngực, phía sau in tên thành viên, số cộng chữ SADYS được viets theo 1 font rất đẹp mắt. Trên quần in số và phù hiệu, mỗi người còn được tặng 1 chiếc khăn và một bình nước có in số và phù hiệu đội. Đây là đặc quyền chỉ riêng team SADYS có, một đội hình DoM lúc 10 tuổi được hình thành.

"Phù hợp là được rồi." nhìn màu tóc của cả team không nóng thì lạnh, không nhạt thì đậm, nên khi chọn đồng phục cần chú ý điểm này, không phải người nổi bật áo mà là áo nổi bật người. SADYS một ngày nào đó sẽ trở thành một huyền thoại trong giới Basketball nói chung và Streetball nói riêng.

Sở dĩ áo được làm ra nhanh như vậy vì đây là xưởng nhà, kết hợp với tác phong nhanh nhẹn của mỗi người thì không có gì là không thể.

"Seijouro!"

"Atsuhi!"

"Daiki!"

"Yuui"

"Shintaro!"

"SADYS!"

Cả năm người nhìn nhau rồi đặt tay lên vai tạo thành một hình tròn, hô một khẩu hiệu bất hủ.

Những ngày luyện tập gấp rút và sáng kiến mang vật nặng của Yuui giúp ích rất nhiều cho toàn đội, hiện tại toàn đội chỉ thiếu đi ra biển mà chạy trên cát thôi. Nhưng hiện tại bọn họ chưa cần tập những bài tập quá sức như thế, cứ như bây giờ là tốt.

Ngày thi đấu diễn ra cực kỳ sôi nổi, lần thi đấu lần này nghiêng về Street ball hơn nhưng vẫn thi hút đông đảo người tham gia ở mọi lứa tuổi. Ở team U11 có tất cả 8 team, xếp loại theo hình thức bốc thăm và loại trực tiếp, 1 hiệp 10 phút, đấu 4 hiệp chọn ra 4 đội vào vòng bán kết và 2 đội vào chung kết. 

Team SAYDS nhanh chóng loại bỏ đối thủ của họ đầu tiên là học sinh một trường tiểu học gần đó, nổi tiếng rất thích tranh tài với trường bọn họ, độ giàu có không ai thua ai.

Mà hôm nay xui cho mấy nhóc đó rồi, gặp 5 tên biến thái này chỉ còn nước là chạy mất dép hoặc bỏ cuộc.

Theo cách nhìn nhận của tất cả thành viên team SADYS, không riêng gì Aomine, mọi người đều cảm thấy cuộc thi đấu thì quá dễ và dẫn đến kết quả thắng cuộc vào ngày thức 3 của cuộc thi đấu.

Đội chiến thắng U11 sẽ có cơ hội được co sát một lần với đội chiến thắng U15 vào ngày thứ 5 diễn ra cuộc thi, tâm trạng của mỗi thành viên SADYS phải nói là rất phấn khích và mong chờ.

Loại hình Streer Battle này rất dễ gây thiện cảm với người qua đường cũng như tạo thêm kinh nghiệm cho những người nghiệp dư.

______________________________

Mình chuẩn bị bán bản quyền truyện này cho 1 app, app nha, họ yêu cầu gỡ full trang đã đăng, app mới chưa vào hoạt động nên có gì mình sẽ nói sau nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro