Chương 19 Ô-liu-Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi thăm Harry ở Bệnh thất, Bella, Ron và Hermione cùng cả đội Quidditch trở về tháp Gryffindor với tâm trạng rầu rĩ, Hermione thốt ra vài tiếng thút thít nho nhỏ, hai mắt cô bé đỏ ngầu, Ron bên cạnh vỗ vai an ủi, tay kia của cậu xách cái túi bên trong có hàng tá que gỗ vụn với những cành nhánh con. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry.

"Không biết anh Wood sao rồi?" Alica lo lắng

George đáp:

"Chắc ảnh còn ở trong buồng tắm. Coi bộ ảnh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn."

Fred nhanh nhẩu:

"Hay là em đi an ủi anh ấy đi Bella" nói rồi anh nháy mắt

"Nhưng sao lại là em?"

George nói theo: "Em ấy đâu có liên quan gì đến Wood"

Fred lay vai em: "Anh nghĩ là em biết cách an ủi người khác".

"Anh tin chắc là em có thể làm Wood khá hơn" Fred vỗ mạnh lên vai em chắc nịt.

Alica: "Thử đi Bella"

"Em sẽ cố" giọng không có chút quyết tâm nào

Bella tách khỏi đoàn người bước xuống mấy bậc thang cẩm thạch băng qua sân trường.

Trời đã tạnh mưa, sương mù tan dần, các đám mây tụ lại đục ngầu. Trên sân trường tiếng gió gào thét quanh tai, quần áo trên người em đã khô nhưng vẫn còn dư âm chút bùn đất dưới cạp quần. Dọc đường Bella có cảm giác có kẻ theo đuôi mình nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy ai. Đi bộ một hồi em tới sân đấu Quidditch, nơi đây trông hoang tàn đổ điếu sau trận mưa bão, mấy cái cột gỗ bị gãy nằm xát sơ quanh sân cỏ. Gần đó là phòng thay đồ cho đội bóng 4 nhà, đội trưởng Wood thất thần bước ra, anh chạm mắt với em:

"Bella? "

"Anh Wood sao anh... ? " Em ngỡ ngàng, Wood ướt sũng trong bộ áo chùng Quidditch màu đỏ đặc trưng, đừng nói là anh ta ngâm mình trong nước từ nãy giờ đó nha

* Merlin vì anh , ngày mai anh ta không cảm tôi đi đầu xuống đất *

"Anh phải đi luyện tập đây!" Anh nói không hào hứng tí nào, quơ tay lấy cây chổi của mình.

"Merlin! anh mát hả? Anh mới thi đấu xong mà" Em nhanh tay giật lại cây chổi của Wood, chật vật ôm nó trong tay.

Wood giọng mất kiên nhẫn:

"Trả lại đây cho anh, anh cần phải luyện tập để chơi tốt hơn"

"Nhưng không phải hôm nay Wood à, trông anh đang rất mệt" Em bướng bỉnh, động tác quay người giấu đi cây chổi như đứa con nít sợ bị cướp đồ chơi. Wood thở dài, anh ngồi xổm xuống tựa lưng vào thùng banh, mắt cắm xuống đất. Em đặt tay lên vai Wood, nhẹ nhàng cất giọng:

"Anh có muốn đi dạo hay đâu đó không ... ý em là để bình tĩnh lại"

Thế là cả hai cùng nhau dạo quanh sân thi đấu sau đó lại ngồi ở hàng ghế trên khán đài. Wood ngồi ngay cạnh em, anh không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn xa xăm về hướng khán đài đối diện.

"Đây là năm học cuối cùng của anh ở Hogwarts" Wood chậm rãi nói

"Em biết"

"Anh muốn đánh dấu một cuộc mốc lớn trong những năm ròng rả chơi Quidditch. Năm nay anh đã đặt mục tiêu rằng nhà mình phải vô địch. Quidditch là niềm mơ ước cả cuộc đời của anh... Nhưng hôm nay... " càng nói anh càng giảm âm lượng, đôi bàn tay ôm lấy mặt

"Anh không nên tự trách mình như vậy"

"Anh đã thua, thật tệ hại"

"Anh đâu có tệ, anh là Thủ Quân xuất sắc nhất của nhà ta. Vả lại đây cũng đâu phải là kết thúc"

Wood ngước mặt nhìn em, em tiếp tục:

"Nếu Hufflepuff thua Ravenclaw, và chúng ta thắng Ravenclaw và Slytherin, chúng ta vẫn còn cơ hội mà, nên anh chớ nản lòng ... Hiện tại là thời điểm nhạy cảm, em nghĩ với vai trò là một đội trưởng anh nên phấn chấn hơn, vậy mới có thể vựng dậy tinh thần của cả đội. Nếu mà anh cứ nản lòng như vầy thì làm sao mọi người thi đấu tiếp được
em... em... đó là những gì em muốn nói" Bella cảm thấy bản thân đang mất kiểm soát và biến thành một đứa nhiều chuyện, em tính nói điều cuối nhưng lại thôi. Wood quay sang nhìn em, một nụ cười dịu dàng đến khó tả. Bella phải công nhận một điều Wood rất điển trai, dáng người cao vạm vỡ, nét đẹp thông minh, tính tình đôn hậu. Anh luôn ân cần chăm sóc các thành viên trong đội, thúc giục họ ăn sáng trước trận đấu, nhưng bản thân lại quên mất chuyện đó, mỗi khi nhắc đến Quidditch ánh mắt lại đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Mấy đứa con gái thường nói Cedric Diggory là đàn anh đẹp trai nhất ở Hogwarts. Nhưng với góc nhìn của Bella, em lại thấy Wood thu hút hơn hẳn...

"Em dễ thương lắm đó. Có biết không?" Wood xoa đầu em, cuối cùng Wood cũng chịu cười.

"Trời ơi, anh còn không mau về nghỉ ngơi, mặt anh đỏ hết lên như sắp cảm rồi kìa" Em đưa tay áp lên trán Wood để đo thân nhiệt. Wood bất chợt nắm lấy tay em đặt lên đùi mình, tay anh rất ấm, ngón tay cái của anh xuýt xoa làn da mịn màng của em. Em hơi bất ngờ, em liền rụt tay lại

"Cảm ơn em đã an ủi anh"

"Chúng ta quay về tháp thôi" Bella xốc lên chiếc khăn choàng đứng dậy

"Chắc là không còn kịp nữa"

"Dạ ?"

"Anh sắp ra trường rồi, chắc là không còn cơ hội nào nữa"

"Anh đang nói về chuyện gì vậy? "

"Không có gì, trễ rồi ta về thôi, anh đưa em về" Wood chỉ nhìn em cười nhoà, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối

"Gọi là Oli được không?"

"Dạ ?"

"Gọi anh là Oli"

"Dạ được"

Hết

[chương này hơi ít, tha lỗi cho mình nha, mình sẽ bù lại chương sau]

[ảnh này đẹp trai xĩu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro