Chương 18 Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Vào hôm trước ngày thi đấu, gió thổi tới mức hú cả lên và mưa to chưa từng thấy. Bên trong những hành lang và các phòng học tối đến nỗi phải thắp thêm đuốc và đèn lồng. Bọn nhà Slytherin trông chảnh hết biết, mà chảnh nhất là Malfoy. Cậu thở dài khi một cơn cuồng phong dộng ầm ầm bên ngoài cửa sổ trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: "Ôi, giá mà tay của tôi khá hơn một chút!"

Bella chẳng hơi đâu mà bận tâm đến màn kịch của cậu, em đang bận ôn lại bài về Hinkypunk của tiết trước, bên cạnh còn một chỗ trống đã xí trước cho Harry vì cậu đến trễ. Hôm nay có điểm mới, khi tiết học bắt đầu người bước vào lớp không phải là giáo sư Lupin, mà chính là Snape. * Merlin làm ơn phù hộ Harry *

Lát sau, cửa phòng học thình lình mở ra, Harry chúi thẳng vào bên trong, thở gấp nói:

"Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ ..."

"Bài học đã bắt đầu mười phút rồi Potter, thành ra tôi thấy phải trừ nhà Gryffindor mười điểm . Ngồi xuống ."

Harry không nhúc nhích. Cậu ngơ ngác hỏi:

"Giáo sư Lupin đâu rồi ạ?"

Thầy Snape trả lời với một cái cười nham hiểm:

"Ông ấy bảo là ông bệnh quá không dạy được hôm nay. Tôi tưởng tôi bảo trò ngồi xuống rồi mà ?"

Nhưng Harry vẫn cứ đứng như trời trồng.

"Trừ thêm năm điểm của nhà Gryffindor, và nếu tôi còn phải bảo trò ngồi xuống một lần nữa thì tôi sẽ trừ thêm năm chục điểm ."

Bella đứng dậy kéo Harry xuống chỗ ngồi. Thầy Snape nhìn quanh lớp học:

"Như tôi đã nói trước khi Harry xen vào, giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay..."

Hermione nhanh nhẩu:

"Thưa thầy, chúng con đã học đối phó với Ông Kẹ, Ngù Đỏ, ma da và thủy quái, và chúng con chỉ mới bắt đầu..."

Thầy Snape lạnh lùng bảo:

"Im lặng . Ta không hỏi thông tin. Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức của giáo sư Lupin mà thôi."

Dean Thomas bậm gan nói to:

"Thầy Lupin là thầy giáo Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám giỏi nhất mà tụi con từng được học."

Khắp phòng học nổi lên tiếng tán thành rào rào của những học sinh khác. Cái nhìn của thầy Snape càng đe dọa hơn bao giờ hết .

"Các trò quá tự mãn. Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức. Ngù Đỏ với lại Grindylow thì ta tưởng học sinh năm thứ nhất đã phải học rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận ... "

Bella nhìn thầy Snape lật sách ra, đến chương cuối cùng mà ông biết chắc là bọn học trò chưa thể học tới. Ông nói tiếp:

"Về người sói."

Hermione dường như không thể tự kiềm chế mình nữa:

"Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk."

Bằng một giọng trầm chết người, thầy Snape bảo:

"Trò Granger, tôi có cảm giác là trò đang dạy lớp học này chứ không phải tôi. Và tôi đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang ba trăm chín mươi bốn." Thầy đưa mắt nhìn quanh lớp, lập lại:

"Mở trang ba trăm chín mươi bốn ra mau!"

Cả lớp bắt đầu mở sách trong tiếng càu nhàu rầu rĩ và những cái liếc ngang cay đắng

"Ai trong các trò có thể nói cho tôi sự khác nhau giữ sói thật và một người sói?"

Mọi người ngồi im bất động; mọi người, ngoại trừ Hermione. Như mọi khi, tay cô bé giơ thẳng lên không trung.

Nhưng thầy Snape không đếm xỉa gì tới Hermione. Nụ cười nham hiểm hiện ra trên gương mặt thầy:

"Có ai nói được không? Không ai à, thật thất vọng. Ta sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với giáo sư Dumbledore biết tất cả các trò tụt hậu như thế nào ..."

Hermione nói, cánh tay vẫn còn giơ cao trên không trung:

"Thưa thầy, người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ. Cái mõm của người sói ..."

Thầy Snape lạnh nhạt cắt ngang:

"Đây là lần thứ bao nhiêu trò trả lời mà chưa có sự cho phép, Granger. Trò không đủ khả năng để kìm chế bản thân hay muốn tỏ ra mình là một quý cô "biết tuốt"? Trừ năm điểm nhà Gryffindor!"

Hermione đỏ bừng mặt, hạ tay xuống, đôi mắt ứa lệ.

Ron bất bình nói lớn:

"Thầy nêu ra một câu hỏi và bạn ấy biết câu trả lời! Thầy hỏi để làm gì nếu thầy không muốn được trả lời ?"

Biết ngay là Ron đã đi quá đà. Thầy Snape từ từ tiến tới trước mặt Ron, mọi người trong phòng đều nín thở. Thầy Snape đưa mặt thầy sát mặt Ron, tuyên án êm ái một cách đe dọa:

"Cấm túc, trò Weasley!"

Bella giơ tay cao: "Nhưng thưa giáo sư... " Harry bên cạnh đã kịp cản em, cậu trưng ra bộ mặt nài nỉ khốn khổ mong sao em đừng nói gì nữa. Nếu em tiếp tục chất vấn thì điểm nhà Gryffindor chắc chỉ còn lại số âm. Đôi mắt đen của thầy Snape lóe sáng nhìn chòng chọc vào em, em đành ngậm ngùi hạ tay xuống.

Snape lại cười nham hiểm:

"Trò Rosier đây, hãy giải thích cho ta về sự khác nhau giữ sói thật và người sói?"

Cả lũ ngồi im re ngoái nhìn em, bọn nó lường trước hậu quả thế nào rồi. Nhưng Bella lại đứng dậy dõng dạc:

"Thưa thầy, sói bình thường là một phù thủy được chọn để biến thành sói, còn người sói thì không được chọn, mỗi lần trăng tròn họ sẽ không còn nhớ bản thân mình là ai, họ có thể giết cả bạn của mình. Ngoài ra người sói chỉ phản hồi lại tiếng gọi của đồng loại"

" À húuuuu"

Malfoy bỗng rú lên minh họa cho câu trả lời của em. Tiếng cười phá lên từ bọn nhà Slytherin, tụi nó vui như được mùa khi nãy giờ Gryffindor liên tiếp bị làm khó dễ.

"Cảm ơn trò, trò Malfoy" Lão nói mà không thèm để ý đến Bella. Cau có bước về chỗ ngồi, thất vọng như không đạt được mưu đồ. Đám Gryffindor một phen hú vía. Tạ ơn Hermione vì vài ngày trước vừa lôi đầu em vào thư viện đọc sách. Em hướng mắt nhìn cô bạn, Hermione vẫn ngó đăm đăm xuống trang sách nhưng không có vẻ đang đọc. Suốt buổi học còn lại, không ai dám gây ra một âm thanh gì khác nữa.
Cuối cùng khi chuông reo, thầy Snape vẫn còn giữ chúng lại:

"Các trò mỗi người viết một bài văn, nộp cho tôi, về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Tôi yêu cầu bài văn đề tài này dài hai cuộn giấy da, và nộp cho tôi vào sáng thứ hai. Trò Weasley ở lại, chúng ta cần sắp xếp hình phạt cấm túc cho trò."

Bella, Harry và Hermione cùng những học sinh khác ra khỏi phòng học. Tụi nó chờ đến khi đi đủ xa để khỏi bị nghe thấy mới bùng lên một trận đả kích kịch liệt. Harry nói:

"Tại sao ổng cứ chĩa mũi dùi vô thầy Lupin chứ? Mấy bồ có cho là tất cả những chuyện này là chỉ tại cái vụ Ông Kẹ mà ra không? "

Bella nghi hoặc: "Bồ có nhớ bồ tứng nói thầy Snape cho thầy Lupin uống thứ thuốc gì đó không Harry"

Harry hoảng hồn: "Bồ nghi ngờ là ông ta hạ độc thầy Lupin để chiếm vị trí của thầy?"

"Với tính mưu mô xảo quyệt của lão thì dám lắm..."

Hermione lên tiếng:

"Thầy Snape không dám hành sự tự ý như vậy đâu"

Harry trầm ngâm nghĩ ngợi:

"Mình thực tình mong cho giáo sư Lupin sớm bình phục..."

Năm phút sau Ron chạy theo kịp tụi nó trong trạng thái tức giận tột cùng:

"Mấy bồ có biết cái lão... (Nó gọi thầy Snape bằng một tiếng gì đó mà Hermione phải quát lên: Ron!) bắt mình làm gì không? Mình phải cọ rửa mấy cái bô tiêu tiểu trong bệnh thất. Mà không được dùng pháp thuật!"

Ron sâu một hơi dài, hai bàn tay nắm chặt lại:

"Ê, tại sao Sirius Black lại không trốn trong văn phòng lão Snape hả ? Hắn có thể giúp tụi mình thanh toán lão cho rồi!"

------

Sáng hôm sau, Bella thức dậy rất sớm. Tiếng sầm rền ầm ầm vang lên từng hồi khiến nhỏ không thể chợp mắt, cả tiếng gió dộng ình ình vào cửa sổ và vách tường của tòa lâu đài, và tiếng cây gãy ngã xa xa trong khu Rừng Cấm. Thời tiết hôm nay không phải tệ mà là rất tệ. Trong phòng sinh hoạt chung, âm thanh cơn bão dội vào nghe càng to rõ hơn. Em lọm khọm bước xuống thềm đá, trên người còn bận nguyên bộ đồ ngủ.

"Chào buổi sáng, Harry"

Harry đang ngồi chán chường trên cái ghế bành, bên cạnh gác cây chổi thần Nimbus 2000 của cậu

"Chào buổi sáng Bella"

"Thức sớm vậy, vài giờ nữa bồ thi rồi sao không nghỉ ngơi?"

"Mình bị Peeves phá, có lẽ mình hơi căng thẳng"

"Thả lỏng đi Harry. Hermione nói với mình bồ chưa từng thua trận Quidditch nào. Cố lên! Mình tin là bồ làm được mà"

Nhận được động viên Harry phấn chấn hơn hẳn.

"Nếu thắng mình hứa sẽ tặng trái Snitch cho bồ"

"Bồ không cần phải vậy"

"Cần chứ, bồ chưa xem mình thi đấu bao giờ, lần đầu tiên này mình sẽ cố gắng lấy nó cho bồ coi như quà kỉ niệm" Harry nắm bàn tay lại chắc nịt.

"Được, vậy mình sẽ cổ vũ thật nhiệt tình cho bồ, phải thắng đó nghen! "

"Nhất trí" x2

Cả hai ngoặc tay thành giao với nhau.

Con mèo Crookshanks không biết từ đâu ra phóng vút lên bàn tròn, Bella nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình vút ve. Em nũng nịu:

"Crookshanks dễ thương quá, bé cưng đang đi đâu đó"

Harry nói với Bella một cách ngờ vực:

"Mình không thấy nó dễ thương chỗ nào hết"

Con méo với đôi mắt vàng khè trừng trừng Harry đe dọa rồi cuộn mình thoải mái liếm láp cái bàn chân nhỏ, chễm chệ ngồi trên đùi Bella.

"Bồ và Ron có ác cảm với nó"

"Mình cho là Ron nói đúng về nó đấy, nó rất ranh ma, nó làm khổ Scrabbers nhiều rồi"

Nghe đến Scrabbers con mèo xù lông lên, nó với chân cào Harry. Cậu túm người con mèo nhưng nó đã kịp đáp đất. Harry lấy chân đẩy nhẹ con Crookshanks đuổi nó, cậu nói thêm:

"Chung quanh đây thiếu gì chuột, đi mà bắt chúng đi. Đi đi"

"Trời ơi Harry, đừng đạp dô bụng mèo"

------

Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn khi gần đến thời gian thi đấu. Quidditch được yêu thích đến nỗi cả trường vẫn kéo đi xem trận đấu như thường, Ron chịu trách nhiệm đi sớm để giành chỗ ở khán đài vì tù xì thua, còn Bella và Hermione thì theo chân đội Quidditch, cả bọn chạy xuống bãi cỏ về phía sân đấu, đầu cúi xuống tránh ngọn gió cuồng nộ hung bạo, mấy cây dù của những đứa khác bị gió quật bay tứ tung. Ngay trước khi bước vào phòng nghỉ, Bella nhìn thấy Malfoy, Crabbe và Goyle đang cười cợt gần đó, chỉ trỏ khi Harry đi ngang. Ba đứa đó che chung một cây dù khổng lồ trên đường đi ra sân đấu.

Malfoy la lớn trong tiếng mưa:

"Muốn đi ké không?" Đám sư tử quay mặt nhìn

"Tao chỉ mời Bella thôi không có phần cho tụi bây đâu, lũ sắp thua cuộc hahaha"

"Nín dùm đi"

Fred và George thì thầm với nhau:

"Chúng ta không thể để con rắn độc đó đến gần tiên nữ"

"Đồng ý!"

Các cầu thủ của đội đã thay áo chùng và chờ đợi. Gió vẫn còn mạnh đến nỗi tụi nó bị thổi giạt vô lề, đi lảo đảo vô sân. Bella nhấc chân ra khỏi lớp sình kêu một cái ọp ẹp, em nép sau người đội trưởng Wood. Hermione thì bám lưng Harry khó khăn đi theo sau.

Mưa làm nhòe cả tròng mắt kiếng của Harry, cậu bực tức vẫy cặp kiếng:

"Với cặp kiếng này em không thể có một cơ hội nào hết."

"Mione bồ làm đi! Dùng bùa cản nước á" Bella nhắc mánh cho cô bạn

"Mình bận cầm theo cái này nên..." Hermione nói và lấy ra hai cái kèn ở hai bên túi áo.

"Vậy chắc để mình thử" em gõ cây đũa phép lên cặp kiếng dè dặt hô:

"Impervius!"

Kính của Harry không còn mờ nhòe nữa. Em đưa trả kính cho Harry rồi che tấm áo khoác bên trên đầu với vẻ mặt rạng rỡ. Trông Wood có vẻ như muốn hun chụt Bella. Anh ta khàn khàn gọi với theo khi em và Hermione mất hút vào đám đông.

"Xuất chúng! Được rồi, toàn đội, sẵn sàng chiến đấu!"

Em và Hermione nhập bọn cùng Ron, tụi nó ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Ngay phía trên là Seamus, Neville và Dean cả đám giương cao tấm biểu ngữ cổ động to tướng:

"Harry - Cứu Thế Chủ - Gryffindor Đại Thắng!!!"

Ron cầm trong tay hai cái ống nhòm rồi đưa cho em một cái, mưa gió bão bùn nên rất khó theo dõi diễn biến của trận đấu. Em chỉ kịp nhìn thấy Harry suýt bị trái banh Bludger tống văng khỏi cán chổi. Cơn bão càng lúc càng dữ dội, tấm bạt che trên khán đài cũng bị bung ra, tụi nó đứa nào đứa mấy ướt như chuột lột. Bella cố nhìn thấu màn sương qua ống kính đã được yểm bùa cản nước nhưng cũng chỉ thấy một đống sương mờ mịt.

Bầu trời trở nên u tối hơn, như thể bóng đêm quyết định phủ xuống thật sớm. Lại vang lên một chuỗi sấm rền nữa, theo sau đó là tia chớp hình chĩa ba. Vài đứa trên khán đài rời đi vì cảm thấy có nguy hiểm. Trận đấu trải qua nửa tiếng, bây giờ thì không thể theo dõi được tình hình trận đấu nữa, mắt em dần mỏi, chân tay run lên vì lạnh, những bóng đen cưỡi cứ vụt qua rồi lại biến mất.

"Á aaaa" Tiếng la lớn của Hermione và vài đứa khác. Từ độ cao 15 mét cách mặt đất, xuyên qua màn sương mù băng giá, Harry đang rơi tự do xuống đất...

"Arresto Momentum" (Bùa làm chậm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro