Chương 11 Đụng độ Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu ngày của buổi sáng sớm len lói qua khung cửa sổ, trời còn vướng sương đêm, Bella thức dậy, vì đã quen giờ giấc ở Hogwarts nên trông em khá tươi tỉnh. Em mặc lên người bộ đồng phục logo sư tử cùng cà vạt đỏ, đi xuống phòng sinh hoạt chung thì thấy ba đứa bạn đã ở đó, cả đám nối đuôi nhau xuống đại sảnh ăn sáng.

Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm về tai nạn hôm qua của thằng Malfoy trong tiết học lão Hagrid. Harry tính đi tới quát cho tụi nó một trận nhưng Ron đã cản lại.

"Bộ tụi nó nhai đi nhai lại một chuyện không chán hả"

"Kệ tụi nó đi" Hermione nói rồi bỏ miếng thịt viên vào miệng.

"Bồ đang làm gì vậy Bella, mình tưởng bồ làm xong bài tập từ hôm qua" Nhỏ hỏi khi thấy em đang cặm cụi viết gì đó trên tờ giấy da bằng cây viết lông ngỗng

"Mình đang viết thư cho cha về sự việc của con Buckbeak" em vừa viết vừa trả lời

"Đâu mình xem với" Ron ngó đầu vô bức thư

Bella ngăn cậu lại "Khoan đã, chưa xong đâu"

Lát hồi Bella lật sang mặt sau, mặt đó đã kín chữ, đưa cho Ron

"Thấy sao, viết vầy ổn chứ?"

Ron chăm chú nhìn vào bức thư, vừa đọc vừa nhai ổ bí mì trên tay

"Um...Um...ổ ...ó ... ưng đợi chút"

Hermione nhắc nhở: "Từ từ thôi Ron, đâu ai giành ăn với bồ"

Harry đã lấy hộ em một phần súp bí đỏ, em trở lại ăn cùng các bạn, nhìn Ron đang dò xét bức thư.

Một hồi, em để ý đến cặp anh em song sinh tóc đỏ, họ đang chật vật với đóng óc vít rải đầy trên bàn, đang vặn vẹo thứ gì đó

"Hai anh bày gì vậy thế, chế tạo thứ quái quỷ gì hả?"

"Không phải thứ quái quỷ mà là tụi anh đang nghiên cứu, cưng không thể hiểu được đâu" Một trong hai người lên tiếng

"George à, Ron nói tụi anh chỉ toàn bày ra mấy thứ bịp b..."

Ron tá hoảng bịt miệng Bella, thay vì nổi giận với Ron thì mọi người có hơi bất ngờ nhìn về Bella

Hermione thắc mắc: "Sao bồ biết ảnh là George, hai ảnh giống nhau y đúc?"

Ron hùa theo: "Ờ ờ phải ha phải ha, bồ hay ghê Bella" cậu thở phào

Em ăn hết muỗng súp rồi bình thản: "Tại anh George hay bắt chuyện với mình trước, nên mình để ý, chứ mình làm sao phân biệt được hai ảnh".

Hermione gật gật, George và Fred vỗ tay tán dương: "Em là người đầu tiên nhận diện được tụi anh, tiên nữ tài hoa"

"Đã nói em không phải tiên nữ"

"Bình tĩnh đi cưng, để khen thưởng tụi anh sẽ tặng cưng một thứ đột phá lớn trong sự nghiệp chế tạo của tụi anh" Fred ra hiệu cho George lấy cái balo của anh, George chồm người lấy cái túi vải của Bella, bỏ vào đó mấy trái tròn tròn màu đen.

"Nghe hoàng tráng đó, nhưng em không nhận" Bella định lấy ra trả lại thì bị George túm lấy miệng túi che lại.

Anh thì thầm vào tai Bella, nói nhỏ tới mức chỉ hai người nghe thấy: "Hãy quăng nó ra khi em gặp rắc rối hay muốn chuồng đi khỏi nơi đó, nhất là những lúc đụng độ với lũ rắn..." Nói rồi anh nháy mắt tinh ranh, Bella đang ngơ người không hiểu chuyện gì.

"Bella, ảnh nói gì vậy? Cho mình biết với?" Lại là Ron, nó tò mò lại gần vểnh tai lên nghe lén. Chưa kịp định thần, hai tai của Ron đã bị Fred và George đồng thời nắm lấy hai bên, Ron nhanh chóng bị kéo đứng dậy.

"Thằng mách lẻo, mày đi nói xấu bọn anh với bạn bè đúng không hả" vừa nói cả hai vừa nhéo cong vẹo tai Ron như một cách tra tấn, khiến Ron đau điến mà rên rỉ bi ai

Cả dãy bàn Gryffindor được một trận cười.

Tiết đầu của tụi nó là tiết Thảo dược, tụi nó sẽ được học ở nhà kính số 3, đường đến đó cũng không xa chỉ cần băng qua một dãy hành lang dài từ đấu chí cuối. Trên đường đi, bộ tứ nhà Gryffindor vẫn rom rả trò chuyện.

"Bức thư đó lát chiều mình sẽ gửi đi, hi vọng là cha sẽ giúp"

"Mình thấy... bồ nên bỏ phần miêu tả máu chảy đầm đìa của thằng Malfoy đi, trông thảm thương quá" Ron vẫn còn cầm lá thư trên tay dò xét vừa cắn trái táo

"Vậy phải viết sao?"

"Chỉ cần nói là nó bị ngã thôi, bồ viết vậy lỡ ngài Rosier đồng cảm với cái thằng giả đò bị hại đó thì sao"

Harry buồn rầu "Bác Hagrid mới là người bị hại thực sự "

"Ủa mà Hermione đâu rồi?" Bella hỏi hai thằng bạn khi nhận ra sự biến mất của cô bạn "quản gia" của mình

"Làm sao tụi này biết, bồ ấy đi bên cạnh cô ấy mà" Ron và Harry đồng thời nhún vai.

"Chắc là bồ ấy đi vào nhà vệ sinh, chắc mình cũng cần đến đó đây, gặp lại mấy bồ sau nha" nói rồi em nhanh chóng quay đầu, chạy ngược hướng

Trên hành lang còn vọng lại tiếng của Ron

"Nhớ là đừng trễ học đóoooo"

...

Trên đường đi Bella bắt gặp một cảnh tượng hết sức hi hữu. Hai thằng Crabbe và Goyle đang bắt nạt cậu bạn cùng nhà của em Neville. Hai thằng to xác đang ép cậu bạn vào vách tường đá mặt Neville tái méc không còn giọt máu, hai thằng to tướng kia thì cười khoái chí

"Bọn bây mau dừng lại, sao lại bắt nạt người khác" Bella la lớn thu hút sự chú ý. Hai thằng bự con kia phát hiện có người nên bỏ tay khỏi cổ áo của Neville. Cậu nhóc hớt ha hớt hãi mà chạy về phía Bella.

Thấy Crabbe và Goyle đang tiến lại gần em, Neville tuy chân run lẩy bẩy nhưng vẫn đứng trước chắn cho em.

"Tưởng mạnh miệng là bọn này sợ hả? Mầy đứa nhà Gryffindor chỉ giỏi khoác lác"

"Người khoác lác là mấy cậu. Tôi đã nhịn đủ rồi đó"

"Vậy thì tính làm gì tụi này?" Hai thằng đắc ý tiến nhanh lên phía trước khiến cho em theo quán tính lùi lại. Bất chợt trong đầu em nhớ đến lời của George ban nãy...

"Một bước đột phá lớn thử xem"

Nói rồi Bella đánh liều ném thứ tròn tròn đen xì kia xuống mặt đất nó lăn đều rồi va phải gót giày của thằng Goyle. Em cũng chả biết nó có tác dụng gì. Chỉ khi nghe thấy tiếng "tít" "tít" "tít" ngày một to, đầu em nhanh chóng nhảy số. Em kéo tay Neville chạy nhanh nhất có thể. Crabbe và Goyle vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng "BÙM" vang lên. Trái bom sau vài tiếng "tít" thì nổ thành từng mảnh vỡ văng tung tóe, tỏa ra một làn khí đen ám nguội.

Mặt hai đứa Crabbe và Goyle đen xì như mới chét lọ nghẹ

Thấy có bóng người đang ló dần ở góc khuất hành lang Bella cùng Neville liền trốn khỏi hiện trường

Hai đứa tụi nó chạy dọc hành lang, đến một chỗ mà chắc rằng không ai có thể nhìn thấy.

"Thứ đó ...là ...gì vậy? Bella" Neville vừa nói vừa thở hổn hểnh

"Đồ chơi của anh Fred và George, cũng hiệu quả ớn. Mình chưa làm mấy vụ tấn công kiểu này bao giờ, cha mà biết mình quậy phá ở trường mới chắc toi đời mình"

Bella quay sang dò xét người Neville để dám chắc là cậu bạn còn ổn áp, không bị đánh, bị thương chảy máu hay đại loại vậy vẫn toàn mạng, em trách:

"Sao bồ cứ đi một mình hoài vậy, nếu không đi với bọn mình thì bồ cũng phải đi cùng Dean hay Seamus chứ, tụi nó thấy bồ thủi lủi một mình nên mới bắt nạt. Không có mình ở đó chắc bồ bị..."

"Bị đánh nhừ đòn. Mình chỉ định đi dạo một lát, cảm ơn Bella, bồ là cứu tinh của mình" Neville nở một nụ cười tươi hết cỡ, đây là lần đâu Bella thấy cậu cười như thế, khác hẳn với nụ cười bẻn lẻn thường ngày.

Cả hai đứa chạy thụt mạng tới lớp Thảo dược trước khi quá muộn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro