Chương 10 Tiết học yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn trưa, mừng là tụi nó được ra khỏi tòa lâu đài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Từ lúc đến đây, Bella vẫn chưa thích nghi nổi cái khí hậu khó chịu này, nên mũi nhỏ trông lúc nào cũng đỏ lựng như thể vừa chơi trò nhéo mũi xong.

Ron và Hermione không thèm nói chuyện với nhau. Harry và Bella im lặng đi cùng hai đứa, khi cả bọn cùng đi xuống dốc cỏ để đến căn chòi của lão Hagrid nằm bên bìa khu Rừng Cấm. Đến khi nhìn thấy tấm lưng áo chùng xanh quá ư quen thuộc ở đằng trước, tụi nó mới nhận ra rằng tụi nó lại phải học môn này chung với bọn học sinh nhà Slytherin.

Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn đứng sát gót chủ, lão bồn chồn như thể không chờ được nửa phút bắt đầu.

Cả bốn vừa đi lại gần căn chòi thì con chó săn đột ngột lao đến, Ron né nó như né tà, nó hửi hửi quanh gót giày Bella, rồi cà cái thây mình vào chân em, em liền ngồi xuống cưng nựng nó.

"Fang có vẻ thích trò, Rosier"

Ron kéo vai em đứng dậy, cậu nhăn mặt

"Thôi dẹp con chó này đi Bella, nó chết nhát lắm! "

Lão Hagrid gọi: "Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"

Học trò tiến đến gần bên lão.

"Bữa nay, ta đãi các trò một bữa ra hồn! Được rồi, đi theo ta."

Hagrid đang dắt cả bọn nó đi sâu vô rừng, lão dẫn chúng đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.

Lão Hagrid gọi:

"Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..."

"Bằng cách nào?"

Giọng Malfoy vang lên nhừa nhựa, lạnh lùng. Malfoy rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật của nó ra. Cuốn sách đã bị tró gô bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra, vài đứa đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng.

Lão Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu:

"Không ai có thể mở được sách ra sao?"

"Vuốt nó" giọng của Bella vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

"Vuốt gáy của nó" Nói rồi em thực hành luôn, em dùng bàn tay vuốt nhẹ gáy sách, mọi người nín thở quan sát, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm ngoan ngoãn trong tay Bella.

"Tốt lắm Rosier, 10 điểm cho Gryffindor"

"Bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..." Lão sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.

Em quay lại cười với lũ bạn, đây là chiến công đấu tiên của em. Cũng phải vất vả lắm mới tìm ra cách, đánh đổi bằng cái cây đèn ngủ pha lê ở nhà của mình trong lúc vật lộn với "con quái vật" này để đổi lấy 10 điểm có đáng không ta?

"Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao! Lại để người mới chỉ dạy thế này" Là Parkinson, nhỏ giở giọng mỉa mai, rồi đi ngang hất vai Bella. Em mất thăng bằng cũng may là có Hermione đỡ tay.

"Im đi Parkinson, rõ là bồ ấy thông minh hơn mày" Giọng của Ron mắng nhiếc nhỏ, như một cách trả thù cho cô bạn của mình.

Malfoy nhìn về phía Bella, bị em phát hiện, đôi đồng tử đảo một vòng rồi bỏ đi chỗ khác.

Bộ tứ nhà sư tử tụi lại thành nhóm, Bella hào hứng nói

"Buổi học hôm nay chắc sẽ thú vị lắm!'

Malfoy nói hớt:

"Phải rồi thưa tiểu thư, rất thú vị và còn hóm hỉnh nữa. Sách gì mà cắn lung tung như chó. Cha tao mà biết tới cái lớp học ngu ngốc này thì lão ta sẽ về vườn liền"

Harry lớn giọng: "Im đi, Malfoy"

"Cẩn thận đó, Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa..." Malfoy tỏ vẻ sợ hãi hết cỡ. Tiếng cười phá lên khi thấy vài đứa học sinh nhà Gryffindor quay người lại nhìn. Tụi nhà rắn chùm mũ đội lên, giả làm giám ngục để hù dọa Harry

Bella khẽ nheo mắt hỉnh mũi trừng Malfoy, rồi kéo tay Harry tránh xa bọn nó.

"Ối..." Levender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả.

Một tá sinh vật to lớn nhất mà Bella từng nhìn thấy đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của con đại bàng khổng lồ, cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.

Lão Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng. Bọn trẻ hơi lùi lại khi lão Hagrid tiến đến gần, Ron hoảng sợ kéo Bella về sau trong khi cô bé đang mải mê ngắm nhìn lũ sinh vật kia.

"Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?"

Bella ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.

Lão Hagrid nói:

"Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi."

Đám nhà Slytherin chẳng buồn lắng tai nghe, chỉ mải rì rầm trò chuyện và Bella có cảm giác khó chịu là chúng đang âm mưu phá hỏng buổi học này.

"Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"

(Và sau đó mọi người cũng biết chuyện gì diễn ra rồi đó)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Lão Hagrid gào to:

"Giỏi lắm, Harry!"

Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ tụi nhà rắn. Lão Hagrid lại hỏi:

"Sao? Có ai khác muốn ngao du không?"

Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh thêm bạo gan, chúng hè nhau trèo qua hàng rào. Lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. Ron và Hermione thì thực tập với con Bằng Mã màu hột dẻ. Bella cố gán ghép hai người họ để làm hòa, còn em thì thực hành với con Buckbeak.

Con Buckbeak đã chịu cúi chào Bella. Em vuốt nhẹ mỏ dài của con vật.

"Hay lắm Bella, tiếp tục đi" Harry đứng gần đó khen ngợi. Trong khi em đang ngắm nhìn con vật thì từ đâu đó Malfoy lao đến đứng sừng sững trước mặt con vật, khoang tay khinh bỉ, cắn một ngặm táo xanh rồi nói:

"Mánh này dễ ợt, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là nó đâu có gì nguy hiểm, con cục súc bự tồ xấu xí?"

Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú đau đớn chói lói, Bella bị vạ lây, con Buckbeak vươn người nhảy cổm lên làm cô bé bị ngã văng ra xa, đáp đất xuống đám rơm rạ gần đó. Harry vội lao đến dìu lấy em, may thay em không bị thương. Nhưng Malfoy thì không may mắn như vậy. Nó đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng, lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy.

Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông:

"Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè! Con quái vật ấy giết tôi. Tôi đang chết, tôi đang chết dần"

Lão Hagrid đã trắng bệch đi nhưng lão vẫn cố gắng trấn an:

"Trò không chết đâu! Bình tĩnh, đây chỉ là một tai nạn nhỏ."

Bella nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy, máu nhễu giọt trên cỏ, em gọi lớn:

"Bác Hagrid, phải đưa cậu ấy tới bệnh thất ngay" lão nhấc người Malfoy một cách dễ dàng tiến về lâu đài. Cả lớp run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Pansy Parkinson ràn rụa nước mắt nói:

"Phải đuổi ông ấy ngay!"

Dean Thomas chặn lời con bé:

"Đó là lỗi của Malfoy."

Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa.

Bella đã không kìm được mà nổi nóng:

"Tụi bây thử gây thêm chuyện gì nữa đi, rồi sẽ bị quả báo y chang cái tên ngông cuồng đó"

Đây là lần đầu tiên tụi nó thấy Bella tức giận, đám sư tử cũng bất ngờ, nhất là ba đứa bạn của em, đứa nào đứa nấy im bặt không dám nói thêm lời nào. Buổi học cứ như vậy mà kết thúc. Bọn học sinh nhà Slytherin thì kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. Bella, Harry, Ron và Hermione leo lên cầu thang về tháp Gryffindor.

Hermione lo lắng hỏi:

"Mấy bồ nghĩ nó có sao không?"

Harry nói:

"Dĩ nhiên là không sao rồi, bà Pomfrey có thể vá mấy vết thương chỉ trong vòng một hai giây."

Bella hằng hộc:

"Nhưng cậu ta đã thành công. Thành công phá hỏng buổi học hôm nay"

Ron cũng tỏ ra lo lắng:

"Thật là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào thằng Malfoy cũng quậy bác ấy cho coi..."

Bella: "Để mình xem thử tụi nó dám làm gì bác ấy"

Cả ba đứa kia có vẻ bất ngờ vì những lời em vừa nói.

Ron hỏi dè chừng: "Trông bồ có vẻ...tức giận"

Bella đáp: "Đây là môn học yêu thích nhất của mình. Mình không muốn ai phá hỏng nó".

"Thảo nào..."

Hermione: "Mà hồi nãy bồ cũng bị té, có bị trầy xước không?"

"Mình ổn, nhưng vết cào trên trán thì không" em đưa tay xoa vùng trán của mình

"Tại hồi trưa bồ bỏ đi nên không thấy, cái đồng kiện hàng nhà Bella đã rớt từ trên trời xuống rồi gây ra chiến tích đó"

Chẳng biết Hermione và Ron làm lành từ lúc nào mà hai người họ bây giờ lại nói chuyện thoải mái với nhau như chưa từng có cuộc cự lộn nào.

------

Chiều xuống, Bella một mình đi trên hàng lang. Cặp song sinh nhà Weasley cứ liên tục trêu nhỏ là "đầu thẹo" khiến nhỏ không muốn cũng buộc phải đi tới bệnh thất. Đi gần đến cửa thì em thấy mấy vị giáo sư đang túm tụm ở đó, có lão Hagrid nữa, lão trông bối rối hết sức tội nghiệp, cái giọng rên rỉ nhừa nhựa khỏi cần nhìn cũng biết là của ai... em nép mình vào vách tường để tránh mặt họ rồi mới bước vào bệnh thất, cả bệnh thất chỉ còn em với Malfoy, cậu ta vẫn cứ rên rỉ nhè nhẹ. Bây giờ cậu mới để ý sự hiện diện của em, em chỉ im lặng liếc nhìn, cảm thấy mình diễn hơi lố Malfoy ho khan vài cái rồi cũng không kêu la nữa.

Bà Pomfrey đi ra từ cửa nhà kho chậm rãi: "Trò Rosier sao, bị thương ở đâu?"

Em không trả lời chỉ vén mái tóc của mình lên, để lộ một vết xước dài ở bên trán trái, máu đã khô lại tạo thành vệt màu đỏ sẫm. Bà Pomfrey kéo em lại ngồi trên cái giường kế bên giường Malfoy, bà cẩn thận xem xét vết thương rồi quay trở ra kho lấy thuốc, em ngoái nhìn theo bà giáo.

"Bella, con bằng mã ngu ngốc đó cũng báo hại cậu hả, tôi nhìn thấy cậu ngã" Malfoy bây giờ mới cất giọng

Con bằng mã ngu ngốc? Xem ra cậu ta vẫn chưa chừa sau khi bị Buckbeak ban cho một cú tát giáng trời đây mà. Bộ cậu ta không nghĩ đến chính cái mỏ hỗn của cậu ta đã gây ra họa?

"Nè! tôi đang hỏi cậu đó, đừng có giả đò không nghe thấy" Malfoy lớn giọng khi không nhận được phản hồi của em. Em không muốn nhìn Malfoy không phải vì sợ mà là ngại vì lúc này tay của Malfoy đang bị băng bó vào trên người thì không mặc áo.

"Không phải do bằng mã mà là cú đưa thư" Em trả lời cọc lốc, đến cả nhìn cậu ta cũng không nhìn. Malfoy có vẻ không hài lòng với câu trả lời của em.

"Tụi nó làm sao?" Cậu hỏi rõ to

"Mặc kệ tôi đi, tôi đâu liên quan gì đến cậu, sao cậu không răn rỉ tiếp đi"

Như bị chọc quê, mặt mài Malfoy bí xị, cậu giở cái giọng lè nhè:

"Kiểu gì lão cũng không thoát được, lão và con thú cưng gớm ghiếc đó đã làm tay tôi... "

Bella lạnh nhạt: "Ừ, chúc mừng cho cái tay què quặc của cậu "

Bà Pomfrey cũng đã trở ra, cẩn thận băng bó vết thương lại cho Bella, cho em uống cốc độc dược, vị nó lờ lợ như mùi nước tiểu dê rất khó uống, em sặc sụa

"Con không uống nữa đâu, thưa giáo sư" em nói cái giọng điệu như một con nít nhõng nhẽo. Malfoy ở giường bên cạnh, gò má hơi nhô lên như đang nhịn cười.

Bà Pomfrey tặc lưỡi: "Không được, trò phải uống hết thì mới không để lại sẹo, lũ năm nhất còn uống nổi mà trò lại không bằng tụi nó" Nói rồi bà dốc hết lọ thuốc cho em, em nhăn mặt cố uống hết lọ. Trông em như một đứa trẻ bị mẹ bắt uống thuốc, hình tượng lạnh lùng lãnh đạm em xây dựng nãy giờ với Malfoy hoàn toàn tiêu tan.

Em cũng không lưu lại đó lâu mà rời đi ngay sau khi uống thuốc, có lẽ vì xấu hổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro