chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân sau khi bước ra khỏi phòng của Tiểu Đường thì nàng không biết phải đi đâu vì Tuyết Nhi hiện giờ cũng đang ở cùng với Tiểu Đường nên nàng không thể hỏi được. Nàng quyết định sẽ đi xuống đại sảnh ngồi.

Trên đường đi nàng có gặp một người con gái khá quen thuộc đang trao đổi gì đó với một người đàn ông khác.

Nàng đứng đó nhìn cố nhớ ra tên người đó.

- Cái này ngày mai anh dùng để trình chiếu...Ah, Ngu Thư Hân !

- A!! KiKi? Giai Kỳ?

Giai Kỳ gật đầu với người đàn ông kia ý bảo anh ta có thể đi sau đó đi lại gần Thư Hân.

- Ah tôi nhớ rồi! Cậu là cái cậu mà lúc trước hay bám theo Tuyết Nhi có phải không Hứa Giai Kỳ?

- Đúng rồi. -Giai Kỳ nhìn Thư Hân cười cười. Thư Hân lúc trưởng thành quả thật rất đẹp, khi nãy cô đã hơi bị khựng lại một chút.

- Bây giờ cậu đang làm việc ở đây sao?

- Thư Hân mở to mắt hỏi Giai Kỳ  hôm nay là ngày đầu nàng đi làm ở chỗ mới mà sao toàn gặp người quen không này.

- Đúng rồi, mình đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo! Rất vui khi biết cậu sắp làm việc ở đây. - Giai Kỳ đưa tay mình ra, Thư Hân hiểu ý nắm lại, nàng nhìn cô nở nụ cười tít mắt.

- Cậu đang định đi đâu vậy? Tại sao không nhờ Tiểu Tuyết dẫn đi?

- Tuyết Nhi hiện đang ở trong phòng làm việc của...chủ tịch, mình đang định đi xuống đại sảnh sẵn tiện chào hỏi mọi người.

Giai Kỳ quan sát biểu hiện của Thư Hân thì cũng một phần đoán được là hai người họ đã gặp nhau rồi.

- Cậu có cần mình dẫn đi không? Dù sao thì mình đang rảnh.

- À không cần đâu, mình có thể tự đi được!

- Ồ vậy được rồi, cậu cẩn thận coi chừng bị lạc đó! - Giai Kỳ giở giọng trêu đùa Thư Hân. Đúng như ý định, Thư Hân lập tức phản ứng lại.

- Còn lâu nha, mơ đi - Thư Hân  phồng má rồi đi theo hướng vào thang máy.

Giai Kỳ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng Thư Hân , cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm.

'Không giống nữa...'

Nhắc lại một chút về quá khứ. Thời còn là học sinh, quả thật Giai Kỳ có hay bám theo Tuyết Nhi theo lời Thư Hân vừa mới nói, nhưng mục đích thì không phải như nàng đã nghĩ. 

Lúc đó chính bởi vì Giau Kỳ bị say nắng bởi vẻ đẹp của Thư Hân nên ngày nào cũng tìm cớ lẽo đẽo theo Tuyết Nhi để được đi cùng với Thư Hân,lúc đó Giai Kỳ thật sự rất thích Thư Hân, nhưng chỉ là âm thầm vì cô biết rõ người Thư Hân yêu say đắm là Tiểu Đường chứ không phải mình, trong khi cô chơi rất thân với Tiểu Đường.

Trong lúc Thư Hân rời đi mà không nói một lời nào, khi đó cô đã rất buồn, rất nhớ. Cũng trong thời gian đó, như một thói quen, mục đích không phải là muốn được gặp Thư Hân nữa nhưng cô vẫn cứ lẽo đẽo theo Tuyết Nhi một bước không rời. Khi đó cô chỉ cho rằng là mình đã vô tình mến Tuyết Nhi rồi.

Đến mãi hai năm sau đó, cô mới nhận ra mình đã thật sự yêu Khổng Tuyết Nhi mất rồi, không phải là thứ tình cảm say nắng như cô dành cho Thư Hân, mà là tình yêu, thật sự yêu.

Khi nãy khi gặp lại Thư Hân thì cảm giác lâng lâng trong lòng của Giai Kỳ vào bảy năm về trước không còn nữa, mà chỉ là còn vương vấn một chút hoài niệm, bây giờ Giai Kỳ chỉ xem Thư Hân như một người bạn 'đặc biệt' mà thôi. Là vợ tương lai của người em chí cốt của mình.

Có ai có thể cho nàng biết rốt cuộc đây là tình huống gì không? Vừa mới đi được xuống dưới đại sảnh chưa kịp chảo hỏi ai nàng đã bị tên Triệu Tiểu Đường đáng ghét đó gọi ngược trở lên với mục đích là muốn xem qua các bảng thiết kế của nàng. 

Đúng là cố tình đày đọa người khác mà, nàng nổi tiếng thiết kế tài giỏi ra sao bộ không biết à? Không biết thì mời nàng về đây làm gì? Ashiii tức chết mà, nhưng phận làm công ăn lương cho người ta với lại đây là ngày đi làm đầu tiên nên nàng phải nhịn...phải nhịn!

- Không cần gõ, vào đi! - Tiếng Tiểu Đường vọng ra từ bên trong.

Ơ...sao có thể biết mình ở ngoài này chứ?!
Cạch

Phịch

Một tiếng động khác vang lên, là Ngu Thư Hân vừa mới đặt sấp bản vẽ của mình lên bàn Triệu Tiểu Đường. ..với một lực rất mạnh. Nàng đã nhịn lắm rồi đó.

Tiểu Đường có hơi giật mình nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài ngước mặt lên nhìn Thư Hân đang chống tay trợn mắt nhìn mình. Kỳ lạ, không sợ nữa hay sao?

- Chị mới làm cái gì đó? - Tiểu Đường  cất tông giọng ngang ngang có một chút lạnh.

- Chẳng phải Đường tổng gọi tôi lên cho xem cái này sao? Nó đây! - Thư Hân nhướn mày nhìn Tiểu Đường sau đó nhướn đến vị trí sấp bản vẽ, gương mặt bội phần ngang ngược.

Sở dĩ nàng mới mấy phút trước còn
bàng hoàng sợ sệt Triệu Tiểu Đường  như vậy mà bây giờ có thể đối mặt với cô tự tin như vậy là do khi nãy nàng đã có một cuộc trấn tĩnh bản thân mình lại, cố gắng nghĩ thật nhiều đến những trường hợp bị ức hiếp để tìm cách đối phó. Và điều đó nằm ngoài dự đoán của Triệu Tiểu Đường như lúc này.

- Ý tôi là thái độ của chị. - Tiểu Đường hơi nhăn mày nhìn Thư Hân, lại cả gan dằn mâm xán chén với cô sao, để coi cô xử lí thế nào.

- Thái độ? Tôi vẫn đang rất bình thường mà, tôi thấy người kỳ lạ là Đường tổng đó, tự nhiên lại trách móc tôi? - Thư Hân hơi cuối mặt xuống nhìn vào mắt Tiểu Đường, quả thật đây là giới hạn của nàng rồi, trong lòng nàng đang không ngừng gào thét.

Tiểu Đường đơ ra một vài giây sau đó bỗng bật cười thành tiếng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên má Thư Hân bóp nhẹ.

- Chị muốn chống đối tôi ư?

- Đường ...Đường tổng làm gì vậy? Cô nói gì tôi không hiểu? - Thư Hân đưa tay nắm lấy cổ tay Tiểu Đường ý muốn cô thả ra, nhưng bất thành, bàn tay Tiểu Đường vẫn đang yên vị trên đôi má bánh bao của nàng.

- Không hiểu sao? Tôi chỉ là có ý muốn xem qua bản thiết kế của chị...mà chị lại muốn có ý làm tôi vui vẻ một chút...nên tôi sẽ chiều chị.

Toang rồi, không phải ban nãy lên đưa rồi đi ra sẽ yên ổn hơn sao? Giả vờ mạnh mẽ làm chi để phải rơi vào tình huống này vậy nè Ngu Thư Hân !!

- Tôi..tôi...!!

- Sao? - Tiểu Đường từ từ rời khỏi ghế, đi vòng qua chiếc bàn làm việc đi đến gần Thư Hân, tay vẫn chưa buông khỏi mặt nàng, điệu bộ vô cùng dọa người.

Thư Hân mặt bắt đầu đỏ bừng vì khoảng cách hai người càng ngày càng gần, cho dù là trước đây thì cũng chưa bao giờ hai người lại ở gần như thế mà lần này lại là Tiểu Đường chủ động, trái tim nàng lại đập liên hồi vì Thư Hân, khuôn miệng lắp bắp rất muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Hoàn toàn thất thố trước Triệu Tiểu Đường!

- Mềm quá luôn! 'Ăn' chắc sẽ 'ngon' lắm nhỉ? - Tiểu Đường cười gian ấn ấn ngón tay trỏ lên má Thư Hân rồi nhận xét.

- Ăn...ăn cái con khỉ...Mau buông...buông tôi ra!!! - Thư Hân càng nói càng giật tay Tiểu Đường mạnh ra nhưng khổ nổi tay cô quá khỏe nên không lay động gì hết.

Chết rồi...chết thật rồi...
- TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG!!!!! Á!! HAI NGƯỜI TIẾP TỤC ĐI TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT Á!!! - Giai Kỳ đang định chạy vào báo cho Tiểu Đường một tin thì lại thấy cảnh này, vì Tiểu Đường  đang đứng xoay lưng lại với cửa che khuất Thư Hân nên từ ngoài vào nhìn hai người như đang hôn nhau.

Tiểu Đường lập tức buông Thư Hân ra, nàng xoa xoa hai má mình sau đó nhân cơ hội chuồng trước.

- Đường ..Đường tổng tôi xin phép ra ngoài! 

-...

- Chào Giai Kỳ

- Chào...chào Thư Hân ..

Cạch - Thư Hân chạy nhanh ra khỏi phòng.

- YAHHHHH HỨA GIAI KỲ !!! 

- ÁAAAAA TỪ TỪ!!!!

- Từ từ cái khỉ khô! Hôm nay hết chị Tuyết Nhi đến chị, hai vợ chồng chị sao không biết lịch sự là gì vậy hả?

- Trời ơi người ta muốn báo tin cho em mà! Là chị không biết lịch sự hay là tại em thù chị phá việc tốt của em? - Giai Kỳ nhướn mày cười gian nhìn Tiểu Đường

- Việc tốt gì chứ? Trơ trẽn!

- Xía! Bỏ qua đi, có muốn nghe không hả?

- Nói đi.

- Chị tìm ra được chỗ ở của Ngu Thư Hân rồi! -Giai Kỳ vỗ ngực tự hào chiến tích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro