chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư Hân sau một giấc ngủ dài cũng đã
đỡ hơn phần nào, nàng ưm một tiếng rồi khẽ mở mắt. Thật khó khăn, vì hôm qua nàng khóc rất nhiều nên mắt hơi đau một tí. 

Chống tay cố gắng ngồi dậy thì cảm nhận eo bị một lực chặn lại, nàng mơ hồ nhìn qua bên cạnh. Tiểu Đường  đang ôm nàng ngủ, nhìn đến chiếc khăn từ trên trán mình rớt xuống, Thư Hân lờ mờ nhớ lại mọi chuyện hôm qua. 

Hôm qua sau khi tắm xong nàng cảm thấy hơi mệt một chút nên muốn ngủ, càng ngủ càng say, thân thể nóng bức mệt mỏi, rất muốn ngồi dậy nhưng gượng hoài không được đành nằm ngủ tiếp. 

Nàng trong cơn mê man cảm nhận được có người chăm sóc cho mình, còn ôm mình vào lòng, rất muốn mở mắt ra nhìn cho rõ nhưng mí mắt nặng trĩu. 

Bây giờ nhìn thấy một màn này Thư Hân khẳng định hôm qua Tiểu Đường đã chăm sóc cho nàng, cô không có bỏ mặc nàng. Nghĩ đến đây, Thư Hân không kìm được cảm xúc, lòng mắt đầy nước có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nàng cảm thấy mình cần rời khỏi.

Thư Hân ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc, nàng muốn rời khỏi đây nơi có người nàng yêu nàng thương lắm.Nàng của hiện tại đã không còn xứng ở với cô nữa.

Tiểu Đường đang ngủ thì nghe tiếng đồ đạc dọn dẹp gì đó , mở mắt ra thì thấy Thư Hân đang khóc đang thu gom đồ đạc. Cô luống cuống ngồi dậy chạy đến ôm chặt lấy nàng.

- Thư Hân,chị làm gì vậy,chị tính đi đâu vậy, chị không được đi đâu cả,chị chỉ có bên cạnh em thôi.

Nghe Tiểu Đường nói, Thư Hân càng khóc lớn hơn, gắt gao ôm chặt Tiểu Đường, dán mặt vào ngực cô òa khóc một trận khiến Tiểu Đường càng thêm lo lắng. 

- Ngoan không khóc, khóc nữa sẽ mệt.

- Hic, chị tưởng em sẽ không quan tâm chị nữa, nhưng chị không còn xứng với em nữa,chúng ta chia tay đi Tiểu Đường hic.

- Không chia tay gì cả, em sẽ không buông tay chị, em làm sao có thể bỏ chị được chứ?

- Nhưng mà chị đã làm tổn thương em, có lỗi với em, chị không xứng với em, hic hic...

- Không có, chị không có lỗi với em, hắn ta không có chạm vào chị, là em gạt chị thôi...em...

Tiểu Đường không nghe thấy tiếng khóc trong lòng ngực nữa, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, cô cảm thấy có gì đó không ổn. 

Thư Hân im bặt không nói tiếng nào vẫn vùi vào ngực cô, nghe những lời Tiểu Đường nói ánh mắt đanh lại. Suy nghĩ một chút, hôm đó sau khi tỉnh lại nàng quá hoảng và đau lòng nên không nghĩ kĩ càng. Ngoại trừ những dấu hôn đỏ trên người ra thì không có gì bất thường hết, cũng không có đau, không hề giống như vừa mới xảy ra quan hệ. 

- Em vừa nói gì?

Câu hỏi của Thư Hân mười phần lạnh lẽo, gương mặt ở trong ngực Tiểu Đường càng ngày càng âm u. Nhưng Tiểu Đường nào nhìn ra ý tứ trong câu hỏi của Thư Hân, cô chỉ quan tâm bây giờ Thư Hân đang bị bệnh,nàng đang khích động muốn rời xa cô,nên phải dỗ ngọt nàng. 

- Em nói là hắn ta không có làm gì chị hết, em đã đến kịp lúc. 

- Vậy thì những dấu hôn này thì sao?

- Là em, là em hết.

Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống, hai tay ôm Thư Hân có chút cứng ngắc. Cô đẩy nhẹ Thư Hân ra quan sát sắc mặt của nàng. Gương mặt Thư Hân tối sầm, hai mắt đằng đằng nộ khí khiến Tiểu Đường chột dạ đổ mồ hôi hột. 

- Thư...Thư Hân à, chị đang bệnh, nghỉ ngơi vẫn tốt hơn, có chuyện gì để sau rồi hãy nói ha.

Tiểu Đường cười hì hì, bộ dạng của Thư Hân bây giờ thật đáng sợ, giống như muốn trả thù vậy. Cô đâu có muốn vậy đâu, cô chỉ là nghĩ cho đại cuộc thôi mà, có đau thì mới có khôn chứ. 

Cảm nhận một lực đạo lớn bên eo, Tiểu Đường la oai oái, Thư Hân đang dùng sức nhéo thật mạnh vào eo cô, sức lực không hề giống người đang bị bệnh, trút giận chưa đã nàng cầm cánh tay Tiểu Đường cắn một cái mạnh,mặc kệ tiếng la thất thanh vì đau của cô.

- Yah Triệu mắt lác!! Em khiến tôi đau khổ muốn chết rồi đây này!! Giở trò biến thái trên người tôi còn đổ qua cho tôi hả?!? 

- Oái! Chị nghe em nói, em làm vậy thì chị mới hiểu được tầm quan trọng của em chứ. Em hỏi chị, tại sao chị lại không nghe lời em, em đã nói là chị phải tránh xa tên đó ra rồi mà, tại chị không nghe em nói, còn vì hắn mà lỡ hẹn với em, làm chị khổ một chút cũng đáng lắm,chứ nếu lúc đó em không đến thì chị ra sao,em chỉ là muốn trừng phạt chị thôi!

Tiểu Đường từ thế bị tấn công sang tấn công, mỗi câu nói cô đều ép sát người Thư Hân. Tiểu Đường nói đúng, Thư Hân không phản kháng được chỉ biết rụt cổ nghe giáo huấn. 

- Chị biết lỗi rồi mà...

Hai mắt Thư Hân rưng rưng nhìn Tiểu Đường , uất ức nằm xuống giường vùi đầu vào gối nghẹn ngào, nàng còn đang bị bệnh đó nha, Tiểu Đường nói chuyện với người bệnh như vậy sao. 

- Nè, chị làm sao nữa vậy?

- Em lớn tiếng với chị,em hết thương chị rồi.

Thư Hân giọng nhỏ như muỗi kêu. Tiểu Đường thở dài nằm đè lên lưng Thư Hân, cuối đầu hôn lên cổ nàng một cái. 

- Được rồi đừng khóc, em không có trách chị. Bảo bối em rất thương chị yêu chị, nên không rời bỏ em đi, chúng ta đi ăn sáng thôi, mặt trời sắp lên đỉnh núi rồi kìa. 

- Em còn chưa tắm mà đòi đi ăn cái gì?

Thư Hân vẫn không ngẩng mặt lên nhưng hình như là không còn khóc nữa. Tiểu Đường nghi hoặc nhìn xuống người mình, là bộ đồ mặc ở công ty hôm qua, thật là mất mặt mà. Cô lập tức leo xuống giường đi lại tủ quơ đại một bộ đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, khó chịu chết cô rồi. 

Thư Hân nghe tiếng đóng cửa thì ngẩng mặt lên, khóe môi giương một nụ cười. Tiểu Đường nói như vậy nghĩ là nàng không có rơi vào bẫy mấu chốt của hắn ta, nàng không làm gì có lỗi với cô hết, Tiểu Đường vẫn còn thương nàng. 

Thư Hân lòng như nở hoa trở lại, tìm kiếm điện thoại bị mình bỏ quên mấy ngày nay mở lên xem. Ngoài nhiều cuộc gọi nhỡ của Tiểu Đường ra thì còn có một tin nhắn hỏi thăm của Tuyết Nhi. Thư Hân nhanh chóng trả lời lại cho Tuyết Nhi yên tâm. 

Nghĩ gì đó, một lát sau nàng mới nhấn chọn một tấm ảnh của Tiểu Đường rồi gửi đi kèm theo một dòng tin nhắn. Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại của nàng liền ting ting lần lượt mấy cái như báo động nhưng nàng không thèm mở lên xem. Ngáp dài một cái, nàng đem điện thoại đi sạc pin. 

Cạch. Cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Đường trong bộ dạng tươm tất đi ra ngoài. Cô nghi hoặc nhìn bộ dạng tươi tắn của Thư Hân, dù hốc mắt còn đỏ nhưng nhìn rất vui vẻ. Cô đi lại áp tay lên trán nàng, có phải sốt đến điên rồi hay không?

- Thư Hân,chị không sao chứ,chị nói em nghe chị thật sự ổn không?

- Ừm không sao,chị ổn mà! Em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng trước đi, một lát chị xuống. 

Trên bàn ăn, Tiểu Đường cầm muỗng nhưng lại không động vào thức ăn mà chỉ chăm chú nhìn Thư Hân. Thái độ vui vẻ hạnh phúc đó là sao? Rõ ràng sáng nay còn rất ảm đạm mà, cô tưởng sau khi nàng biết chuyện thì mình sẽ bị giận chừng một tuần lễ chứ. 

- Hửm? Sao em không ăn đi?

Tiểu Đường bỏ muỗng xuống nắm lấy tay Thư Hân, gương mặt bảy phần đau khổ ba phần tự trách nói với nàng. 

- Ngu đại béo à...chị có gì hay có giận gì thì cứ nói với em, chị đừng có như vậy mà, em biết em làm chị buồn nhưng chị như vậy em lo cho chị lắm, chị giờ muốn gì cứ nói em đáp ứng hết cho chị trừ muốn việc chia tay thôi thì việc gì em cũng chấp nhận hết.

- Em nói cái gì vậy?

-Hay chị mắng em đi, đánh em nhập viện cũng được, miễn là chị thấy vui trở lại. Chị đừng cố cất giấu uất ức trong lòng nữa, nhiều quá sẽ sinh bệnh, nụ cười che đậy cảm giác đau thương đó của chị không qua mắt được em đâu...Thư Hân.

- Làm việc nhiều quá điên rồi hả ,mau ăn sáng đi, nói nhiều quá. 

- Em đang lo cho chị thật mà, em biết mình có chút quá đáng với chị,nên chị cứ trút giận lên em đi, em không ngại đâu, chứ chị bây giờ như vậy khiến em bất an lo sợ đấy, chị đừng im lặng bỏ đi không cần em nha.

- Triệu Tiểu Đường, nay em bị gì nhiều lời quá vậy, em nói tiếng nữa tôi bỏ đi thật đấy, tôi mua vé máy bay về Singapore không gặp lại em nữa, em thử nói gì đi, xem tôi có làm không?

Tiểu Đường không dám nói nữa, bất đắc dĩ ăn bữa sáng của mình. Cô nhớ tới những thông tin mình đọc được trong sách. Ví dụ như những người sau khi trải qua một cú sốc lớn thì người ta sẽ không khóc lốc ầm ĩ mà ngược lại tỏ ra rất bình thường, nhiều lần như vậy sẽ dẫn đến trầm cảm, mà một khi đã đến trầm cảm rồi thì khó có thể bình thường trở lại, nhiều khi còn nghĩ quẫn. 

Nghĩ đến đây, tay cầm muỗng run run, ngước mặt lên vẫn thấy Thư Hân đang cười vui vẻ, Tiểu Đường thầm thở dài. Ôi Thư Hân,chị khóc đi mà, chị khóc thì em mới vui được, chị mà cứ cười tủm tỉm như vậy em cảm thấy rất buồn, em rất lo, giờ em rất khó chịu, cũng rất hối hận suy nghĩ trừng phạt chị ấy chi không biết lỡ như lần trước chị ấy bỏ đi thì biết lão bà nơi đâu.

Cứ thấy thấp thỏm trong người, nên Tiểu Đường vừa ăn vừa cứ để ý tâm trạng của Thư Hân, chăm chú xem xét tình hình của nàng thế nào.

"Triệu Tiểu Đường,em mà không lo ăn mà nhìn tôi như vậy coi chừng tôi móc mắt em đừng trách, thù mối nợ cũ tôi tính em một lần đấy, lo dùng bữa của mình đi."

Thư Hân trừng mắt cảnh cáo Tiểu Đường như vậy, cô chỉ còn dám cúi đầu khóc thầm trong lòng lặng lẽ nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình. Muốn nàng bớt giận chắc phải từ từ dùng chiến lược lâu dài tốt hơn.

_______________________________________

Các đủ hài lòng chưa khi nay vùng lên rồi hăm dọa cảnh cáo Đường rén luôn rồi nha. Sắp kết rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro