chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân đang ngồi trong lòng của Tiểu Đường, trên sofa ở nhà của cô xem TV. Tiểu Đường thì đặt cằm lên vai nàng xem chứng khoáng. Ngồi một hồi cũng mỏi người,Thư Hân ngáp nhẹ một cái rồi dựa hẳn vào người Tiểu Đường nhắm mắt.

Cảm thấy người trong lòng mềm nhũn, Tiểu Đường tắt ipad đặt xuống bàn, lấy remote tắt TV rồi đỡ Thư Hân nằm xuống sofa, mình thì nằm dài đè lên người nàng.

- Buồn ngủ sao?

- Ừm...

- Vậy ngủ một chút đi, tối chúng ta sẽ đi ăn.

- Đi ăn, có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chúng ta chính thức làm người yêu của nhau không nhỉ?

Thư Hân đẩy mặt Tiểu Đường ra khi cô có ý định hôn mình, dùng hai tay áp má cô nén lại. Đến khi nhịn không nổi mà bật cười mới thả ra.

- Đương nhiên, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Ngủ đi.

Tiểu Đường hôn lên môi Thư Hân một cái rồi nằm xuống bên cạnh ôm Thư Hân vào lòng, thổi từng đợt hơi lên đỉnh đầu nàng. Thư Hân mắt đã lim dim nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Đường sau khi thấy hơi thở đều đặn của người trong lòng, đoán chừng nàng đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng nhích người ra, chỉnh lại tư thế thoải mái cho Thư Hân rồi đứng dậy đi ra ban công. Cô đứng nói chuyện điện thoại một lúc để sắp xếp công việc, Tiểu Đường muốn dành trọn thời gian tối nay cho Thư Hân.

Ngủ một giấc thật dài đến tận 5 giờ chiều nàng mới tỉnh dậy, mở mắt ra nhưng lại không thấy Tiểu Đường đâu. Nàng ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh táo sau đó rời sofa đi tìm Tiểu Đường. Vừa mới ngủ dậy cồ họng khô khốc nên nàng làm biếng mở miệng nói chuyện, không gọi tên Tiểu Đường mà đi khắp nhà tìm cô.

Vào phòng bếp rót một ly nước uống không thấy bóng dáng ai kia, ngoài vườn, nhà kho gì cũng không thấy. Như vậy chỉ còn trong phòng, nàng chậm rãi đi vào trong phòng quan sát một hồi nhưng cũng không thấy, thầm rủa tên Triệu mắt lác dám ra ngoài mà không báo cho nàng một tiếng.

Định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt nàng là cảnh Triệu Tiểu Đường không một mảnh vải, toàn thân trắng trẻo ngâm mình trong bồn tắm thư giản nhắm mắt. Nhưng vì tiếng mở cửa đột ngột mà mở mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Ôi trời, độn thổ mất thôi. Thư Hân đứng hình không che mặt, không quay lại, không đóng cửa mà cứ nhìn chằm chằm vào trong bồn tắm, hai tai đã đỏ lự, lồng ngực đánh trống liên hồi. Mắt chữ A mồm chữ O. Cơ thể này, Thư Hân không thể rời mắt được.

Tiểu Đường ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy là Thư Hân thì cũng thả lỏng, gương mặt ngây ngốc của nàng càng làm cô muốn trêu chọc một phen.

Tiểu Đường nhấc người khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm quấn quanh người rồi từ từ bước đến chỗ Thư Hân, trên môi nở nụ cười kiều mị. Ngu Thư Hân thấy Tiểu Đường đang đi về phía mình thì bối rối lùi lại phía sau. Cô ép Thư Hân vào cửa phòng tắm, sẵn tiện dùng tay khóa cửa lại. Đưa mặt sát lại gần mặt Thư Hân.

- Chị...em...chị...

- Chị chị em em?

- Chị không cố ý! - Thư Hân cố gắng đè những nhịp đập loạn xạ ở ngực trái xuống, nuốt ực nói cho tròn câu.

- Ừ.

- K-Không biết em...ở trong này...đang tắm...

- Ừ.

- Vậy...chị đi ra ngoài!!!

Thư Hân định né qua một bên mở cửa đi ra thì bị Tiểu Đường dùng hai tay chống lên cửa giam người Thư Hân lại.

- Nhìn cho đã rồi muốn chạy trốn hả?

- Chị không thấy gì hết!

- Thật?

- Chỉ...chỉ thấy ngực, eo và...cái...cái...

- Vậy là thấy hết rồi.

Tiểu Đường nhìn gương mặt khẩn trương ửng đỏ của Thư Hân thì cảm thấy rất đáng yêu, không kìm được cuối người xuống hôn nàng. Thư Hân đang muốn trốn khỏi đây thì thấy Tiểu Đường có ý định với mình, luống cuống dùng tay đẩy cô ra.

- Tránh ra đi!!! Hử?

Mềm mềm. Hai tay Thư Hân như thế nào lại đẩy trúng ngực của Tiểu Đường , tuy cách một lớp khăn nhưng vẫn cảm nhận được độ đàn hồi của nó, bàn tay giống như có kim đâm, vô cùng ngứa ngáy. Mặt đã đỏ lại đỏ hơn rồi.

- Tay chị đặt ở đâu vậy?

- A?! Chị xin lỗi!!!

Thư Hân không thể nào ở lại đây thêm được nữa, nếu không sẽ xấu hổ chết mất. Nàng dùng sức đẩy mạnh Tiểu Đường một cái rồi nhanh chóng quay người mở cửa phóng ra ngoài. Để lại Tiểu Đường ở trong này vì bị đẩy mà loạng choạng xém té. Cô nhìn xuống ngực mình cười khổ, sói mà lại bị một con thỏ ăn đậu hũ mấy lần sao?

Thư Hân chạy sang phòng khác tông vào nhà vệ sinh, mở vòi nước hất nước vào mặt mình cho bớt nóng. Nhìn vào gương, hai má nàng lúc này đang đỏ ửng, hơi thở có chút gấp gáp. Đi vào lúc người ta đang tắm, còn dùng tay chạm vào ngực người ta hỏi sao không đỏ. Thư Hân chống tay bên bệ rửa, không lẽ trốn ở trong này tới tối luôn? Còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp Tiểu Đường nữa. Nàng thừa nhận rằng chỉ trong vài ngày dọn qua nhà Tiểu Đường ở thì đã năm lần bảy lượt nàng có ý đồ đen tối với Tiểu Đường.

Tiểu Đường sau khi tươm tất ra ngoài thì không thấy Thư Hân đâu. Cô không phải là con mèo nhỏ đó đâu mà đi khắp nhà tìm, Tiểu Đường đi vào phòng bên cạnh. Thấy chưa, phòng tắm có mở đèn. Cô đi đến gõ lên cửa.

- Thư Hân.

-....

- Thư Hân mau ra ngoài, chúng ta còn đi hẹn hò nhớ không?

Phải rồi ha, tối này nàng và Tiểu Đường sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối. Nhưng mà, nàng chưa quên được chuyện lúc nãy. Thôi kệ, ra trước đã rồi tính, Tiểu Đường cũng không phải người nhỏ mọn.

Cạch.

- Chị chưa tắm sao?

- Chưa...chị quên... - Thư Hân cuối gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn Tiểu Đường.

- Đồ đây, mau đi tắm đi. Trễ là em bỏ chị ở nhà luôn đó.

- Yah đợi một xíu.

Thư Hân xoay 360 độ vào trong đóng cửa lại. Tiểu Đường cười sảng khoái đi chuẩn bị xe.

.

- Woa, sao em biết nhà hàng này hay vậy, nằm ở đường khó tìm vậy mà cũng tìm ra.

- Tuy khó tìm nhưng ở đây rất nổi tiếng đó, nghe nói các thực khách nước ngoài rất chuộng đến đây ăn, bày trí rất vừa mắt em.

- Đúng vậy, đẹp thật.

- Vào trong thôi.

Tiểu Đường và Thư Hân được dẫn lên phòng vip mà cô đã đặt trước. Giữa phòng có một bàn ăn lớn gồm nhiều món ăn rất hấp dẫn, khói vẫn còn, hình như chỉ vừa đem lên, có thêm một chai rượu vang. Bên cạnh còn có bó hoa hồng đỏ.

Tiểu Đường cầm bó hoa lên đi lại trước mặt Thư Hân.

- Tặng chị.

- Cảm ơn em, em yêu.

Thư Hân cười tít mắt đưa bó hoa lại gần ngửi, mùi thơm hoa hồng sộc lên cánh mũi khiến nàng rất thoải mái. Triệu Tiểu Đường nhíu mày.

- Nói chuyện kiểu gì vậy?

- Không phải như vậy sẽ ngọt ngào hơn sao? Em yêu.

- Thôi đi, sến chết đi được.

- Vậy thì không gọi nữa nha, em yêu.

Triệu vương tử đen mặt kéo Thư Hân lại bàn ngồi, cô còn ga lăng kéo ghế và trải khăn ăn cho nàng. Trước tiên hai người cùng nhau uống rượu sau đó thưởng thức bữa tối lãng mạn.

- Tối nay em đưa chị đi ăn là có mục đích khác phải không? - Thư Hân vừa uống một ngụm rượu vừa nói.

Tiểu Đường mỉm cười đặt thìa xuống, lấy khăn lau miệng rồi búng tay một cái.

- Thông minh! Đây là tiền bán nhà của chị.

Tiểu Đường lấy từ trong túi xách ra một phong bì dầy cộm đẩy sang cho Thư Hân . Nàng cầm lên cảm thán.

- Nhiều thiệt nha. À mà, sao em không chuyển khoảng qua cho tiện, cầm cọc tiền dày cộm như này vướng lắm.

- Nhưng em thì thích cảm giác được cầm tiền nhiều trên tay.

- Đúng là xạo, điều kiện hiện giờ của em sợ là cầm thẻ ATM còn cảm thấy nặng chứ ở đó mà tiền mặt. Vậy đây là mục đích tối nay của em, chỉ có vậy?

---------------------------------------------------------

Khuyến mãi thêm cho mọi người đó nha nay rảnh không làm tặng chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro