chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar sang trọng xập xình tiếng nhạc của, nam nữ ăn mặc phóng đãng. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi cơ thể hòa quyện vào nhau. Trong góc tối, có một đôi nữ nhân đang quấn quýt ngồi trò chuyện cùng với nhau. Tay người nữ nhân mặc vest tóc tém ngắn màu bạch kim đang sờ soạng lung tung trên thân thể nóng bỏng của người phụ nữ mặc đầm còn lại bên cạnh. Người phụ nữ bên cạnh ưỡn ẹo dựa sát vào người phụ nữ mặc vest kia.

- Tốt lắm, cảm giác thắng lớn thật là sảng khoái! - Người con gái tóc ngắn kia cười ha hả, đặt lên môi người phụ nữ một nụ hôn.

- Triệu Tiểu Đường đó, cô ta năm lần bảy lượt làm người ta mất mặt trước mọi người,người ta trao tình cảm cho cô ta nhiều vậy mà vì một con nhỏ mới vào công ty, cô ta không xem em ra gì!

- Ngoan, đừng nóng. Em giúp chị như vậy là đúng. Xong vụ này rồi, chị sẽ sắp xếp cho em một vị trí cao bên QiY của chị, thế nào em yêu? - Người con gái kia vuốt ve gương mặt của người phụ nữ.

- Ân chị thật tốt với em~ - Người phụ nữ không tự chủ được nhào lên ôm người con gái mặc vest đó.

- Đương nhiên, em còn muốn gì nữa không?

- Vũ Hân, người ta đã không ngại nguy hiểm giúp chị như vậy,chị phải bảo vệ cho người ta đó nha. Còn nữa, phải thưởng cho người ta nữa~

- Haha Tiểu Vy em yên tâm. Căn nhà trung cấp gần bãi biển phía Tây tặng em cho. Cầm chiếc thẻ này mà mua sắm thoải mái, số tiền trong này là phần thưởng dành cho em.

- Cảm ơn chị, Vũ Hân. - Đoàn Tiểu Vy hớn hở nhận lấy chiếc thẻ đút vào túi, đặt lên má Lưu Vũ Hân một nụ hôn.

Lưu Vũ Hân ôm Đoàn Tiểu Vy vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô ta một cái, liếc nhìn người ngồi trong lòng mình sau đó nở một nụ cười nham hiểm.

Phía bên này...

- Yah cái tên tóc tém xấu xa kia! Cô ta dám mua chuộc người bên chúng ta!
Hứa Giai Kỳ định xông qua bên Lưu Vũ Hân giáng cho cô ta một cú đấm nhưng Tuyết Nhi kịp thời ngăn chặn, hai ôm chặt lấy bụng của Giai Kỳ kéo lại.

- Kiki bình tĩnh đi, không nên manh động, thứ chúng ta cần đã có rồi. Cứ để cho bọn họ vui vẻ một chút...trước khi hiểu cảm giác rơi từ trên cao xuống là như thế nào.

-Nhưng mà nó, Tiểu Tuyết em nhìn xem hừ! - Giai Kỳ chỉ tay về phía cặp đôi nữ nữ đang âu yếm kia, mắt hằng lên tia máu. Nhưng vì Tuyết Nhi không cho nên Giai Kỳ đành phải ngồi lại.

- Ngồi yên! Đã nói trước là đến đây chỉ săn tin thôi mà. Không biết có mấy tên đi theo cô ta, hôm nay chỉ có hai chúng ta ở đây. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

- Hừ! Đợi đó, sẽ có ngày đôi cẩu nữ nhân này sẽ cùng nhau vào tù! 

Giai Kỳ hừ mạnh thêm một tiếng, trách mắng rồi cầm ly rượu lên hóp một ngụm. Sau đó dắt tay Tuyết Nhi ra khỏi nơi ồn ào này.

Phòng chủ tịch T&T

Tiểu Đường đang trao đổi với một trợ lí- cánh tay đắc lực của mình cùng với một luật sư đại diện của T&T.

- Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ phó tổng Khổng và giám đốc Hứa đưa tôi gửi cho cô. Quả thật người bên họ che đậy rất kĩ, không hề có một sự nghi ngờ gì từ phía của lực lượng cảnh sát. Chúng tôi khó khăn lắm mới có thể đào ra được những thông tin này mà không để họ nghi ngờ...

Tiểu đường vừa nghe trợ lí nói vừa lật từng trang giấy ra xem, một nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi. 

-...họ có liên quan đến một vụ cháy kho nhiên liệu vào 8 tháng trước của tập đoàn Tạ thị, chủ tịch Lưu Vũ Hân cũng là tên đầu xỏ của một vụ làm ăn phi pháp nhập lậu các loại đá sáng. Ngoài ra, Lưu Vũ Hân cũng có hành vi tham ô công công quỹ của công ty cô ta, rút một số tiền lớn mà không có ý kiến của các cổ đông. Cộng với vụ cô ta gian lận, chơi xấu chúng ta lần này cũng là phạm pháp. Nếu chuyện này bị lộ ra,cô ta có thể phải bồi thường một số tiền tương đương 5 tỷ won với bị giam ít nhất là 3 năm.

- Tốt lắm! Anh khoan hãy nộp những chứng cứ này cho cảnh sát, đợi đến khi chúng ta thắng, tôi trước mặt mọi người giải oan cho mọi nghi ngờ về việc chúng ta ăn cắp ý tưởng của QiY  thì lúc đó anh hãy làm những gì một luật sư giỏi nên làm, hai tháng nữa. - Tiểu Đường cười nhẹ rồi đưa toàn bộ giấy tờ cho luật sư của mình, phất tay ý bảo hai người họ có thể ra ngoài.
Tiểu đường đan hai tay lại suy nghĩ.

Từ trước đến giờ những chuyện làm ăn phi pháp của giới thương mại cô không quan tâm cũng không đụng vào, cũng không dồn ép một công ty đến bước đường cùng. Nhưng mà, lần này có người dám chơi xấu cô, còn tung tin làm tổn hại T&T, tâm huyết của cô. Thật sự để một công ty "biến mất" thì cô chỉ cần ngồi đây và điều động, đảm bảo hôm sau sẽ có tin vui, nhưng lần này cô lại muốn kéo dài, chơi đùa với Lưu Vũ Hân một chút.

Lưu Vũ Hân...cô đợi đấy...

       ------------------

Hôm nay Tiểu Đường mở một cuộc họp nội bộ yêu cầu các nhân viên của phòng thiết kế và kế hoạch có mặt. 5 phút sau mọi người đã có mặt đầy đủ, có cả Thư Hân cũng được thông báo trước nên cũng đến đây họp. Tiểu Đường ngồi ở vị trí trung tâm, cô tính bắt đầu buổi họp thì một giọng nữ vang lên.

- Thưa chủ tịch, Chị Tiểu Vy vẫn chưa đến, có cần tôi gọi cho chị ấy không ạ? 

Mọi người nghe xong cũng nhìn qua lại, quả thật thiếu Đoàn Tiểu Vy, cô ta cũng là người của phòng thiết kế sao có thể vắng mặt được.

- Không cần, chúng ta bắt đầu họp thôi. - Mọi người cũng thắc mắc nhưng không dám lên tiếng, đành thuận theo Tiểu Đường. Hôm nay không phải vì Đoàn Tiểu Vy tự động không đến họp, mà là cô ta bị người của Tiểu Đường gây khó dễ nên gặp một chút sự cố không biết về buổi họp này.

Tiểu Đường đứng trước màn chiếu nói lưu loát về tình hình hiện nay và những việc cần phải chạy nước rút. Khi cô chú tâm làm việc gương mặt nghiêm nghị rất thu hút. Cử chỉ nhanh nhẹn, thuần thục, phong thái tự tin. Tất cả đều hút mắt Thư Hân, nàng hơi ngẩn người vài giây, vô thức nhìn vào đôi môi trái tim đang nói chuyện của Tiểu Đường, một cảm giác thèm muốn dâng lên. Nhưng rất nhanh nàng đã thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, gương mặt hơi nhuận hồng.

Chết tiệt! Triệu mắt lác!Em ấy đẹp quá.

Tầm hai mươi phút sau, cuộc họp cũng kết thúc, trước khi cho mọi người giải tán, Tiểu Đường nói một câu.

- Nhớ kĩ, tất cả những gì mọi người biết hôm nay không được để lọt ra ngoài, kể cả những nhân viên khác trong công ty không tham gia cuộc họp. Giải tán. - Một câu nói nghe ra không hề có một chút sự uy hiếp, nhưng lại đánh mạnh vào sự ý thức của mọi người, chỉ có kẻ ngu mới dám không nghe lời.

- Tiểu Đường, đi nha! - Giai Kỳ nói với Tiểu Đường rồi cùng Tuyết Nhi đi ra ngoài

Sau khi mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại Thư Hân và Tiểu Đường. Thư Hân nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Đường, sao hôm nay nàng lại thấy cô thu hút đến vậy nhỉ? Có lẽ một tuần qua không thường xuyên gặp mặt nên thấy nhớ chăng?

- phù ~~~

Tiểu Đường  thấy Thư Hân thất thần, cô tiến lại gần thổi nhẹ vào mặt tai Thư Hân. Ngu Thư Hân giật mình, ngước lên nhìn Tiểu Đường đang đứng gần mình, cảm giác mát mát nóng nóng trên vành tai khiến nàng đỏ mặt.

- A...

- A cái gì mà a? Mọi người đều ra ngoài hết rồi.

Tiểu Đường  khoanh tay nhếch miệng nhìn Thư Hân. Nghe Tiểu Đường nói, Thư Hân nhìn xung quanh, quả thật không còn ai. A xấu hổ quá, phải làm sao đây.

- Vậy...vậy tôi đi về...về nhà, phải hoàn thành cho xong mấy bản thiết kế nữa...chào em!! 

Thư Hân lắp bắp nói xong câu thì đứng dậy định đi ra ngoài, vừa đi được hai bước thì tay bị một lực kéo lại. Không chuẩn bị trước nên nàng ngã nhào vào người Tiểu Đường. Ở cự li gần thế này, Thư Hân càng hoảng hơn nữa.

- Triệu...Triệu mắt lác...đây...đây là phòng họp, có camera. Em không được làm bậy!!!

- Làm bậy? Ha, chị suy nghĩ đi đâu vậy? Chị để quên túi xách trên ghế kìa. - Tiểu Đường nhướn mày về phía chiếc ghế.

Mặt Thư Hân hồng rồi lại đỏ, bây giờ có tám cái lỗ chui cũng không kịp, nàng nghĩ cái gì vậy chứ.

3 giây sau, nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể bật ra khỏi người Tiểu Đường sau đó lấy túi xách vọt ra ngoài. Để lại Tiểu Đường trong đây cười thầm. Quả thật, khi nãy là cô có ý đồ xấu với Thư Hân, nhưng nhớ lại gần đây có một số chuyện mà cả hai cần phải tập trung nên không muốn làm cho nàng suy nghĩ thêm nữa nên mới lảng qua chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro