Nói xem em muốn câu dẫn ai.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe chung nhạc cho có cảm xúc =))))


---------------

Sau một hồi mệt mỏi rốt cuộc cũng quay xong tập 5 "Chút gia vị cho Thanh Xuân".

Nếu ai đó hỏi có người mệt mỏi nhất hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần thì Triệu Tiểu Đường không ngần ngại giơ tay và hét lên "Chính là tôi đó.!!!"

Làm sao, làm sao có thể chịu được khi mà người yêu của mình cứ ngầm câu dẫn mình trước camera được chứ. Thà không thấy thì đã chẳng có chuyện gì, đằng này cứ Triệu Tổng em thế này, em thế kia làm nũng đủ các kiểu, quay show mà cứ cọ cọ vào người cô ai mà chịu được. Thiệt là tức chết cô mà.

Được lắm, Yu Shuxin, em muốn câu dẫn phải không. Tôi sẽ cho em thể hiện hết tài năng của mình, vừa mới ve vãn với tôi xong giờ lại tung tăng nói chuyện với các tỷ tỷ khác.

Ổn, cô ổn mà. Cô...không, cô đang nói dối đó thật ra là đang bực lồng lộn trong lòng.

"Ngu Thư Hân.! Đi với em."

Ngu Thư Hân đang nói chuyện trên trời dưới đất với mọi người thì bị kéo đi một cách ngơ ngác.

"Ơ, nhưng chị đang phụ mọi người dọn dẹp mà."

"Dọn dẹp hay là tám chuyện."

Nhìn bộ dáng đùng đùng dậm chân của Triệu Tiểu Đường thông minh như Ngu Thư Hân làm sao mà không biết được em ấy đang ghen chứ, thêm lúc nãy cũng rất tức vì mỡ treo miệng mèo mà không làm được gì. Nàng chính là cố ý đó thì làm sao nào, ai kêu em bất lực làm chi, không phải lỗi do nàng đâu.

Ngu Thư Hân cười tủm tỉm đi đến gần Triệu Tiểu Đường tay đưa lên vuốt ve làn môi đỏ rực của cô. Nở một nụ cười nàng cho là nhẹ nhàng yêu kiều nhưng với Triệu Tiểu Đường là trắng trợn câu dẫn.

Đôi mắt cô ám lại, cổ họng khô khát, nuốt nước bọt liên tục vì nàng đứng rất gần hơi thở cả hai cứ phà vào nhau đầy ám muội.

Vì chỗ đang đứng ở một góc khá vắng và hẹp nên hai người dựa vào nhau rất gần Triệu Tiểu Đường có thể cảm nhận được vòng một đầy gợi cảm của nàng đang cạ cạ lên tay cô, cả người liền cứng còng yếu hầu lăn lộn đến lợi hại.

"Ngu Thư Hân chị đang cố ý.?"

Ngu Thư Hân không biết tâm lý của Triệu Tiểu Đường hoạt động với năng suất đốt cháy nóng bỏng chết người người như thế nào, nàng chỉ nghĩ là cô hiểu ý nàng đang trêu cô, nàng cười tủm tỉm như một chú hồ ly nhỏ tựa lời đồng tình với cô.

Người nghĩ một đằng, kẻ nghĩ một nẻo.

Nhưng thôi, không sao. Trời đêm nay cũng còn khá sáng mà, một đêm đầy trăng và sao, hưởng lạc cuộc sống một xíu là điều nên mà, nếu không thì uổng thượng đế đã tạo ra một tuyệt tác như nàng.

Triệu Tiểu Đường khàn khàn cổ họng nghĩ trong đầu.

Đứng thẳng lại sóng lưng, dĩ nhiên cô cao hơn nàng nên khí thế giờ phút này ngút trời, Ngu Thư Hân dù yếu thế nhưng nào có sợ, nàng biết Triệu Tiểu Đường sẽ không dám làm gì nàng đâu, kẻ chết nhát, đồ thê nô~~

Cô dùng một tay khều lên cằm của nàng, nở một nụ cười xinh đẹp phong tình không kém Ngu Thư Hân là bao, hỏi

"À, trêu chọc em thích đến vậy sao.?"

Cô nở một nụ cười cưng chiều lẫn thêm một chút gì đó lạ lắm nàng không hiểu được vì nàng chưa gặp được nó trước đây trong cô.

Nhưng đúng sự thật là trêu chọc đến Triệu Tiểu Đường tức nóng người chẳng làm được gì vui mà.

"Đúng rồi, rất vui nha. Ai ngờ Triệu Tổng trên thương trường dùng cái miệng có thể dỗi chết người lại không làm được gì em chứ, phải không Triệu Tổng.?"

Nói rồi, nàng dáng người man điệu dựa vào người cô, mềm nhũn tràn đầy hơi thở thanh xuân của người thiếu nữ thành thục lẫn một chút ngây thơ chưa vươn qua ái tình mãnh liệt tràn lan lần nào.

"Vậy có muốn trêu chọc tiếp không, hôm nay "chúng ta đi nơi riêng tư đi" cho em một cơ hội thỏa thích trêu chọc tôi, làm gì cũng được."

Một nụ cười hồ ly được nở trên khuôn mặt Ngu Thư Hân, nay dám chơi trò tổng tài với nàng hả.? Xem nàng đùa chết cô.

Không hành hạ Triệu Tổng đến lăn lộn thì quên ai mới là người nắm quyền mà.

"Vậy..."

Nàng kéo dài giọng, ngón tay vuốt ve môi cô, lướt từ trái sang phải rồi lại chậm rì rì làm ngược lại một cách nhẹ nhàng tựa một sợi lông vũ gãi vào trong lòng khó mà bỏ được khiến Triệu Tiểu Đường gồng người đến nổi gân xanh. Cô sắp hết kiên nhẫn rồi, hay là "Trong xe" nhỉ, cũng man kích thích.

Trêu đùa vừa đủ, Ngu Thư Hân mới lên tiếng.

"Vậy hôm nay đi nhà chị đi."

--------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà nàng, rất to và lớn.

Trong đầu Triệu Tiểu Đường chỉ nghĩ được ngắn gọn như vậy, cái cô quan tâm không phải căn nhà như thế nào, mà là "miếng mỡ" trước mặt đang đung đưa dáng người man điệu kiều diễm trêu chọc cô.

"Chắc em cũng mệt rồi, nhà chị có vài phòng tắm em muốn phòng nào thì cứ vào đều áo ngủ đó, em mặc đỡ đi. Chị sẽ kiếm đồ cho em."

Tắm..? Tắm xong rồi sẽ làm gì.?

Triệu Tiểu Đường đăm chiêu suy nghĩ.

Mãi không nghe tiếng trả lời, Ngu Thư Hân mới quay lại liền thấy vẻ mặt ám trầm đang suy nghĩ đầy toan tính của Triệu Tiểu Đường nàng trêu:

"Làm sao vậy Triệu Tổng, đang nghĩ cách "ăn" em làm sao cho sạch sao."

Nàng bước tới gần, ngồi lên đùi cô, nở một nụ cười đúng nghĩa khêu gợi.

Cái nụ cười của một ả hồ ly ai nhìn cũng xiêu lòng, nàng xinh đẹp, nàng giàu có, nàng đáng yêu, nàng luôn có tư bản kiêu ngạo chẳng qua là nàng không thèm thể hiện nhưng giờ phút này nó gần như được nàng tự tin bộc lộ hết ra.

Da thịt cứ gần kề sát nhau qua lớp quần áo vướng víu, Ngu Thư Hân lại chẳng thèm ngồi im nên chúng có sự tương tác mãnh liệt với nhau. Nhưng nàng lại chẳng hay biết nàng chỉ nghĩ là trêu cô thật vui mà thôi, nàng luôn nghĩ Triệu Tiểu Đường bề ngoài hung dữ nhưng bên trong rất ngây thơ như một chú Husky ăn chay.

"Thôi được rồi, chị đi tắm đi. Em hơi nóng một chút."

Cô nói là dục hỏa không phát tán được trên người, nàng chỉ nghĩ cô mệt muốn tắm.

Nhưng Ngu Thư Hân nào có biết Triệu Tiểu Đường bây giờ rất khỏe, khỏe hơn ai hết, chỉ là tinh thần có chút bất ổn.

*

*

30' sau.

"Thư Hân, chị có trong đó sao."

"Ân, em vào đi chị vừa tắm xong."

Mở của ra trước mắt Triệu Tiểu Đường là một dáng người trắng nõn nà da thịt mượt mà gợi cảm vương mùi thơm sữa tấm quyến rũ khó cưỡng, nàng không biết điều đó nhưng không có nghĩa là cô không biết. Khuôn mặt nhỏ ngâm lâu trong nước ấm cũng hồng lên, nhìn thấy em đôi mắt nàng sáng lên thật lắm lánh, em cũng cười, nhưng lại là nụ cười khó hiểu đó, Ngu Thư Hân không hiểu hôm nay Triệu Tiểu Đường bị gì nữa, chắc còn nhập vai diễn đi.

Đúng rồi, cô vẫn còn nhập vai vào cái lúc bị cô thư ký xinh đẹp của mình câu dẫn lăn lộn nhưng không làm gì được.

"Tóc chị còn ướt nhỉ, lại đây em sấy cho."

Hôm nay Triệu Tiểu Đường dịu dàng đến lạ, à không phải nói là từ lúc quay show xong tới giờ, dịu dàng mang theo chút gì đó...toan tính...hmm..chắc là nàng nghĩ nhiều quá.

10 phút sau tóc khô Ngu Thư Hân định đứng lên đi thoa dưỡng da.

Nhưng nàng vừa đứng lên thì trời đất bỗng đảo lộn

"Yahhh... Em làm chị hết hồn đó, có gì thì phải nói trước chứ."

"Vậy nếu em nói chị sẽ cho em sao."

Công chúa ôm Ngu Thư Hân đặt lên giường Triệu Tiểu Đường chống hai tay đè lên người nàng, câu hỏi chỉ mang tính chất bâng quơ không mong vào đáp án, dù có như thế nào ý cô cũng đã định.

"Dĩ nhiên rồi, chỉ cần trong khả năng của chị, chị đều sẽ cho em."

Nàng đáp trả cô bằng ánh mắt pha lẫn cái gì đó trong suốt ngây thơ, nở một nụ cười chân thành thuần khiết làm sao.

"À, bây giờ em "muốn" chị chỉ cần bị động nghe em là được, được chứ?"

Nàng không hiểu nghĩa 'muốn' của cô là gì. Chỉ theo bản năng đồng ý.

"Đượ..."

Chưa kịp nói hết lời thì nàng cảm thấy phía trên người mình hơi lạnh, một loại mát lạnh rùng mình, cảm giác nói cho nàng bản thân sắp gặp chuyện, nhưng đây là Triệu Tiểu Đường nên nàng vẫn không tin nó lắm.

Nàng chỉ nằm cười một cách quyến rũ, hai tay để ra hai bên thả lỏng, tóc dài tản ra một cách yêu mị động lòng người nửa thân trên trống không bầu ngực hồng hào cũng phập phồng lên xuống nẩy lên rồi lại xuống theo từng hơi thở của nàng, ngoài ba mẹ của nàng cô chính là người thứ 2 dám nhìn chằm chằm nàng bán khỏa thân như vậy.

Không thể kiềm được yếu hầu lăn lộn đến đau khát của mình, không kiềm chế được đôi mắt háu sắc của mình Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và phần bán khỏa thân của nàng thèm khát như một con sói đói lâu ngày chưa được ăn, trong mắt cô không giấu được sự mê luyến điên cuồng muốn chiếm lấy, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn chằm chằm ai bán khỏa thân lâu đến như vậy.

Tay cô như không điều khiển được lộng vào trong chiếc áo ngủ đã gần mở ra hết của nàng lần đi đến phần bụng mềm mại vuốt ve, một cảm giác thoải mái đúng như cô nghĩ.

"Ưm..."

Không hiểu được cảm giác kỳ lại này là gì khi Triệu Tiểu Đường vuốt ve lên nó vùng bụng dưới của cô bỗng co lại rồi như muốn có thứ gì đó tràn ra. Toàn thân mềm nhũn, mỗi lần định mở miệng chỉ tràn ra tiếng rên rỉ nói không thành lời.

Cái này có được gọi là bị chiếm tiện nghi không.?

"Triệ..u...Tiểu...ưm....ân...Đường....mau bỏ tay ra."

Triệu Tiểu Đường nhướng người tới hôn hôn vào vành môi khóe miệng của nàng, môi nàng mềm rất mềm dễ làm người ta muốn cắn nuốt không buông bỏ trầm luân rất khó thoát khỏi.

"Không phải nói chỉ cần em muốn chị sẽ cho em sao."

"Vậy bây giờ em muốn chị, mau nằm im và cho em đi."

Đôi mắt nàng ngập nước như một con nai tơ lạc giữa biển rộng của dục vọng sắp tràn ra không kiềm nén đươc, không phải nàng không biết bản thân sắp chống đỡ không nổi chỉ là nàng không muốn thua một cách thê thảm như vậy.

Bây giờ nàng đã hoàn toàn khỏa thân mềm nhũn nằm đó mặc người nọ xâu xé lăn lộn, nhưng Triệu Tiểu Đường làm sao nỡ xâu xé lặn lộn bạo lực với nàng như vậy, trân châu cần được từng chút một chăm sóc để nó sáng bóng hơn. Tay cô lần mò xuống nơi thánh địa xem đóa hoa đã thắm ướt chưa.

"Nhưng em Ah~..."

"Ânn....Đừng chạm...ha....hức... vào nơi đó...."

Bây giờ một chút sức để nằm dậy phản kháng nàng còn không có, không thể làm gì hơn là bất lực nằm đó và chờ bị lên thớt. Trực giác nói cho nàng Triệu Tiểu Đường bây giờ đã không còn là chú Husky nhỏ mà nàng biết.

"ồ...ướt rồi này."

Trên tay cô đầy tinh túy của nàng đưa lên miệng nếm thử một chút...hmmm... hợp khẩu vị của cô đó chứ, tất cả mọi thứ của nàng đều hợp khẩu vị của cô.

"...hức...ah~...mau đi ...ra..hức"

Nàng như một con thú nhỏ phản kháng đầy yếu ớt chờ bị mãnh thú ăn thịt.

Vùng bụng dưới của nàng đang cuộn trào xoay chuyển dữ dội dù cô chưa làm gì.

"A.! Nghĩ xem một con sói bị đói kêu nó tình nguyện bỏ đi miếng thịt, em nghĩ nó có bỏ ra không.?

Nói rồi Triệu Tiểu Đường cắn vào vành tai nàng, một điểm nhạy cảm làm cả người nàng càng vô lực, đôi mắt mụ mị trong hơi nước, tóc trên người cũng rối bời sung sướng đến độ một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt ngay lập tức được cô hôn lên xóa đi mất.

Cô dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng.

"Ngoan một chút, nằm im đi sẽ rất thoải mái không sao cả."

"Ânn...."

Bây giờ đầu óc nàng như mụ mị đi nàng không biết phân tích thế nào là đúng là sai, thế nào là dụ dỗ trêu chọc người khác được nữa rồi.

Nàng chỉ biết người đang động chạm vào cơ thể của mình là người nàng yêu - Triệu Tiểu Đường, như vậy là đủ.

Tình nguyện, nàng tình nguyện cho cô thứ cô muốn, chỉ cần cô muốn bao nhiêu nàng cũng cho. Nói rồi nàng vòng tay lên cổ cô để mặt cô áp vào ngực nàng mặc cho cô xâu xé điểm yếu ớt của mình. Nàng bây giờ chỉ theo bản năng khao khát, nàng không còn lý trí để phân tích tình huống nữa rồi.

Chỉ chờ con mồi u mê không biết đường thoát như vậy Triệu Tiểu Đường lao đến cắn mút một bên ngực của nàng, mộ tay còn lại cũng rất công bằng xoa nắn bên còn lại yêu chiều đều không thiên vị.

Khoái cảm ập đến quá nhanh, nhanh đến nàng cong người đón nhận trong hơi thở gấp gáp rên rỉ đầy dồn dập không thể theo kịp nhịp điệu của cô.

"Ôm...ân...em..."

Nàng không thể, nàng không còn sức để làm gì cả chỉ có thể bị động xem mình như một đóa hoa dâng hiến thể xác lẫn tinh thần những gì đẹp đẽ nhất nàng có cho cô, mặc cô hưởng thụ hay chà đạp không nửa điểm hối hận.

Chán chê với đôi 'tiểu bạch thỏ' căng cứng sưng đến chướng đau của nàng cô lần mò xuống vùng bụng mềm mịn xoa nhẹ rồi để lên đó vài dấu hôn mà cô thích, nơi nào cũng thích hết vậy phải làm sao bây giờ.? Vậy...thì cứ để lại hết chứ sao. Nơi này chỉ mình cô thấy không phải che.

Vùng bụng dưới lại co thắt và bên dưới của nàng trống rỗng nàng đang cảm thấy thiếu hụt một cái gì đó tràn đầy. Nàng không biết đó là gì nhưng nàng biết cô có thể điền thứ đó vào trong nàng, sâu thật sâu, sâu đến tận trong linh hồn của nàng.

"Em.... khó chịu...ưm.."

Nàng nức nở than khóc với cô đáng thương làm sao.

Nở một nụ cười cưng chiều, cô trêu nàng.

"Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ."

"Em...hức...không biết...mau...cho em ....ân...em không chịu được..."

"Chắc chứ.? không hối hận."

"Qua đi lần đầu tôi sẽ không nương tay."

Thật ra cô cũng rất muốn vào vùng đất của nàng để khám phá rồi nhưng dù sao vẫn phải chờ sự cho phép nàng, cô không muốn nàng hối hận.

"Mau lên...cho em....hức..."

Giọng nàng khàn khàn đầy gợi tình sau những tiếng rên rỉ dài hạn, đôi mắt cũng mông lung sự cuồng hoan của dục vọng. Nàng không biết bản thân trông khiêu gợi cầu người ngắt hái như thế nào nhưng Triệu Tiểu Đường làm sao có thể không biết được....

"Được. Tôi sẽ không cho em đường lui."

Lui đi xuống dưới hôn lên hai bên đùi non mịn của nàng để lại vài dấu hôn lên đó, cô dần dần tiến đến vùng đất mà 25 năm qua chưa ai khai phá của nàng, cô là người đầu tiên.

Nhưng nàng nào nghĩ được nhiều như vậy, mọi thứ bên dưới của nàng thiếu hụt quá nhiều, nàng cần nhiều hơn, cần cô lắp đầy những thứ thiếu hụt đó.

"Nhanh lên....ưm...em khó...chịu quá...ân"

Tên này thật là chậm chạp mà. Nàng không kìm lòng được ghì đầu tên đó vào đóa hoa yêu cầu đang e ấp muốn nở rộ của nàng, sau đó chưa kịp thả lỏng dễ chịu thì một vật thể mềm mại có thể uốn lượn như một làn sóng trào vào bên trong nàng lắp đầy mọi thứ.

"A.!...ưm..."

Khuôn mặt của cô như được dán dính vào đóa hoa cũng nàng cô không ngừng tiến sâu hơn, cố gắng từng chút một đi vào đụng chạm bên trong chúng nó mềm mại và nhạy cảm cũng rất yếu ớt, chỉ cần vài động tác nhỏ làm chúng nó khi thì e ngại trốn tránh khi thì mềm mại mở rộng đón nhận sự chiếm đống của cô. Dường như chúng rất thích người bạn nhỏ mới này, chúng cứ liên tục níu kéo không ngừng dụ hoặc đối phương hãm sâu hơn vào bên trong.

"Đừng..chậm...ưm...em..không chịu...được."

Mọi thứ đến quá nhanh và gấp nàng nào biết cái lưỡi của Triệu Tiểu Đường lại điêu luyện đến như vậy khiến nàng như chết đi sống lại nó như một con rắn về với vùng nước của mình để vẫy vùng không ai ngăn cản được sự dẻo dai của nó, mọi nơi đều bị nó tham lam chạm tới.

"Bảo bối, cơ thể của em thành thật hơn em đó."

Nhìn xem miệng thì nói cô chậm lại nhưng hai bên đùi cứ kẹp chặt cô không nhã, tay cứ ấn đầu cô vào đó liên tục đúng là tiểu nói dối không thành thực. Phải trừng phạt mới được.

Nói rồi cô mút mạnh đóa hoa của nàng một phát khiến nàng gồng người nức nở chịu đựng khoái cảm mãnh liệt.

Sau một hồi, dưới sự tấn công của cô như một làn sóng cứ đến rồi đi ra rồi vào làm quân lính của nàng hoàn toàn tan rã, nức nở lên một tiếng nhỏ rồi cả cơ thể mềm oặt đi một dòng nước ấm tràn ra.

Mọi thứ với nàng bây giờ đều hư ảo mông lung chỉ có khoái cảm, vùng bụng co thắt là chân thật nhất chúng nó chưa chịu dừng lại bao giờ cứ nóng hầm hập đốt người liên tục. Và một cảm giác khoan khoái như được giải thoát khi có thứ gì đó tràn ra.

Triệu Tiểu Đường ngước người lên thì nhìn thấy bộ dạng ngây thơ sau cơn khoái cảm của nàng, thật làm người muốn ghì nàng muốn mà chà đạp.

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt mông lung cần được yêu thương, mau đến ôm nàng đi ôm nàng một chốc rồi cô muốn làm gì cũng được nàng cần được ai đó chăm sóc.

"Làm sao, thoải mái không."

Hôn lên bờ môi đỏ ửng như màu máu của nàng vì bị cắn chặt quá nhiều cho những lần sóng triều dâng lên cao chẳng thể kiềm chế được, môi nàng còn mang theo một ít vị máu khiến Triệu Tiểu Đường đầy kích thích.

Chiếc lưỡi đầy điêu luyện của cô lại có nơi mới để dạo chơi, luồng vào trong nàng cô tỉ mỉ chậm rãi nhấm nháp mọi nơi, hôm nay có vẻ nó lại ngon hơn mọi ngày thì phải.

Phải, làm sao không ngon cho được.

Người phụ nữ gợi tình, nở rộ tản ra mùi hương quyến rũ dụ hoặc nhiều nhất là khi mới qua đi cơn tình ái kia mà.

Nàng không phải vì ai mà nở rộ, nàng chỉ vì một người mà dâng hiến thể xác lẫn tinh hồn mình để người đó thưởng thức mặc người đó chơi đùa nàng trong dòng xoáy khoái cảm mênh mông không dứt.

"Ưm..."

Một lúc lâu sau buồng khí của nàng yêu cầu hô hấp trầm trọng nàng muốn đẩy người kia đi... nhưng nàng lại không có sức, mặc người ta khi dễ.

"Môi em mềm thơm thật..."

Thả ra với một sự luyến tiếc, Triệu Tiểu Đường phải dây dưa chốc lát nữa mới chịu tha cho nó.

"A.! Đừng..đừng cắn...lên đó..."

Cắn lên ngực nàng còn có thể che lại nhưng lên vai lỡ mặc áo hở vai thì làm sao che được.

"Em là của tôi, đừng có hòng phô bày cho kẻ khác chiêm ngưỡng. Nhớ điều đó."

Nói Triệu Tiểu Đường ngang ngược thì cũng đúng nhưng mà... cô có quyền mà...nàng là người yêu cô...cô có quyền làm bất cứ điều gì, cô có quyền những kẻ khác thì không.

Một sự chiếm hữu tiến sâu vào linh hồn.

Nàng hiểu nên cũng im lặng đành để tên đó tàn phá cơ thể của mình, cảm giác đêm nay trời rất sáng nhưng tương lai của nàng ngày mai thì chưa chắc xán lạn với cái tên ích kỷ này.

Thành phố như chìm vào dòng đèn đường sáng trưng, tiếng xe ô tô vang inh ỏi không ngừng.

Đâu đó một nơi yên tĩnh, tiếng rên rỉ vẫn không ngừng, cầu xin rồi lại cần một thứ gì đó tiến vào lắp đầy rồi lại cầu xin tha thứ. Mọi thứ gần như không dừng lại một lúc lâu lại tiếp tục như một vòng tuần hoàn.

Đêm nay là một đêm dài. Mọi thứ thật đẹp đẽ làm sao. Đúng, phải vậy, mọi thứ đối với chúng ta đêm nay đều đẹp đẽ đầy thỏa mãn.

Ngày mai là của tương lai hôm nay cứ yêu nhau trong cuồng hoan đi đã.


--------------------End///----------------------------

Ngại ngùng mấy bạn nhỏ chưa đủ 18 không nên vô đâu nha, tôi không chịu trách nhiệm gì ở đây hết. Vậy thôi :v

May viết xong không chảy máu mũi như chị đại lục kia, không là hốt không kịp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro