Chương 20 Nghiền ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là vận khí của các nàng không tốt lắm..., hoặc là Thuận An Trấn này thật đúng như tên suôn sẻ yên vui, nửa ngày kế tiếp, hai người Cầm Chỉ Yên đều lại không gặp được sự tình gì cần tương trợ. Đương nhiên, nếu như chuyện "Nữ ma đầu tiếng xấu thành công đem lừa bịp người lừa đảo cho dọa chạy" này miễn cưỡng có thể tính toán một kiện công đức mà nói..., các nàng cũng xem như không thu hoạch được gì.

Thời gian hoàng hôn, hai người ngồi ở trên thềm đá đầu cầu, ánh mắt si dại nhìn qua đám người hối hả bên đường, chán đến chết.

So sánh với bên đường náo nhiệt, giờ phút này hai người đều có chút tinh thần sa sút. Cầm Chỉ Yên đang yên lặng cân nhắc như thế nào mới có thể nhanh chóng  thu thập đến nhiều chuyện tốt một cách hiệu quả, mau chóng giúp Lộ Chiêu Diêu thoát khỏi tình trạng này.

Mà bản thân Lộ Chiêu Diêu, lại không muốn rối rắm quá nhiều trong chuyện này . Dù sao sự tận tâm của Cầm Chỉ Yên, nàng đều nhìn từng cái ở trong mắt,  tại mảnh địa phương nhỏ bé này bất chấp tất cả mà làm việc thiện —— hơn nữa lại lấy vào danh nghĩa của nàng —— quả thực không phải chuyện dễ dàng.

Cũng may hôm nay cũng không uổng công bôn ba, vô số tính toán được cũng làm vài chuyện tốt rồi, có lẽ đủ cho nàng vào bên trong Hồi Nguyên Phố nhìn một chút.

Nàng trong lòng có tính toán, liền vỗ vỗ bờ mông đứng dậy, đẩy Cầm Chỉ Yên về trước, chính mình thì chuẩn bị đi Thê Chỉ Địa nhìn thử. Bởi vì trong nội tâm nghĩ đến việc lấy đan dược, nàng bước chân rời khỏi cực nhanh, nhanh đến Cầm Chỉ Yên còn chưa kịp mở miệng giữ lại, liền phải thôi .

Nhìn thân ảnh nàng không chút do dự rời đi, Cầm Chỉ Yên trong lòng thất thần một hồi, câu  "Nữ ma đầu"  thốt ra thấp không thể nghe thấy, ngay sau đó liền tản đi trong gió.

Nàng có chút cô đơn mà thu tay lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang ngồi nguyên tại chỗ.

Biết rõ đối phương muốn đi làm cái gì, dù sao ở kiếp trước, hai người đã từng sớm chiều ở chung qua một đoạn thời gian, nàng tự nhận cũng coi như hiểu rõ Lộ Chiêu Diêu vài phần, liên hệ quỹ đạo hành động của đối phương mấy ngày nay, trong lòng tự nhiên cũng sáng tỏ, rất có khả năng nàng muốn đi chợ quỷ giống như kiếp trước.

Chỗ kia, cùng tương lai vận mệnh của Lộ Chiêu Diêu chung một nhịp thở, cùng là chỗ mấu chốt để nàng lần nữa thu hoạch tân sinh. Chính mình với tư cách một người bèo nước gặp nhau, không có lập trường cũng không có tư cách ngăn cản bước chân của nàng, hoặc là nói, ngăn cản kế tiếp nàng cùng Lệ Trần Lan vận mệnh an bài từng bước tới gần.

Nhưng nói đến  cùng, trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. Rõ ràng lần này sau khi sống lại mình cùng nữ ma đầu hầu như một tấc cũng không rời, nhưng nàng vẫn vô tình tìm đến chỗ kia, đây có phải là nói rõ, vận mệnh giống như nước lũ khó có thể chống cự, cho dù chính mình cố gắng thế nào, cũng không cách nào thay đổi được điều gì?

Như vậy nhận thức, làm cho Cầm Chỉ Yên thẳng đến lúc trở lại Diễn Nguyệt Phong đều không thoải mái lắm... Loại tâm tình bất lực, vẫn cứ tiếp diễn đến buổi tối lúc Lộ Chiêu Diêu trở về, mới có chuyển biến tốt đẹp.

Lúc đó Cầm Chỉ Yên đang dựa vào trước cửa sổ nhìn vàng trăng sáng ngời treo cao trên trời đến xuất thần. Không chỉ nghĩ về bản thân, mà còn xuyên thấu qua ánh trăng mờ ảo kia, tại đáy lòng âm thầm suy tư về những người cùng sự tình sẽ gặp phải trong khoảng thời gian ở kiếp trước này.

Tân Sơn Khương Vũ, Đại Bá Phụ Cầm Thiên Huyền, kẻ thù giết cha Liễu Nguy huynh muội. . . Nếu như nàng đoán không lầm lời thì..., những người này, có lẽ sẽ rất nhanh xuất hiện.

Trong nội tâm sầu não đan xen kiếp trước kiếp này hỗn loạn khó phân biệt , vào lúc này đột nhiên phá tan giam cầm ký ức cuồn cuộn lên. Cầm Chỉ Yên trên mặt vẫn bảo trì thần sắc, đáy lòng lại rất bất an.

         Loại cảm giác bất an này gần như đem người ta đắm chết, chỉ khi nhìn thấy Lộ Chiêu Diêu trở lại mới khó khăn ngừng, rồi sau đó lúc chạm đến vẻ mặt mợt mỏi của người nọ, lập tức hóa thành tràn ngập đau lòng.

Gặp Lộ Chiêu Diêu đã bước qua cửa, Cầm Chỉ Yên cẩn thận nhìn một vòng, đóng cửa kỹ càng, vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống trước, bên cạnh vì nàng châm trà vừa ân cần nói: "Việc này như thế nào, có thuận lợi không?"

Lộ Chiêu Diêu "Ừ" một tiếng, nuốt mấy ngụm nước trà, cảm thán nói: "Làm chuyện tốt còn thật mệt mỏi."

Thấy nàng biểu tình lạnh nhạt, Cầm Chỉ Yên thử hỏi: "Vậy tỷ hôm nay có gặp được sự tình đặc biệt gì không?"

Nghe thấy vấn đề này, Lộ Chiêu Diêu tay cầm ly dừng lại, nghiền ngẫm cười cười: "Gặp được cái tiểu lông tóc ngắn, còn rất thú vị nha."

Tóc đỏ tiểu lông ngắn? Không phải là Khương Vũ chứ?

Người này đã xuất hiện, như vậy bá phụ, chắc cũng mau tới rồi. . .

Thấy nàng thần sắc không đúng, Lộ Chiêu Diêu khó được quan tâm nói: "Làm sao vậy?"

"Không có gì. . ." Cầm Chỉ Yên nghĩ nghĩ, cũng chỉ nói, "Xem tỷ mệt mỏi như vậy, là đi nơi nào? Hay là ngày mai ta đi cứng với tỷ nha."

''À, nghe nói thành Giang Châu ngư long hỗn tạp(*), liền qua bên đó đi lòng vòng, không nghĩ tới thu hoạch tương đối khá."

(*) người tốt và xấu lẫn lộn với nhau

Vậ̉y chẳng phải là thu hoạch tương đối khá sao, có Khương Vũ theo bên cạnh hiệp trợ, bạo lực trấn áp những người qua đường không biết phân biệt tốt xấu, tiến độ nàng làm chuyện tốt vì thế mà tăng lên thật nhiều đó. Nếu như có thể, đến lúc đó thật đúng là muốn tiểu lông ngắn kia thu về môn hạ, cho ta sử dụng.

Lộ Chiêu Diêu nghĩ như vậy, trên mặt đắc ý là không thể giấu. Cầm Chỉ Yên thấy thế, trong nội tâm càng phức tạp khó tả.

Thôi thì, trước hết cứ để cho nàng vui vẻ như vậy vài ngày đi.

Có đôi khi, biết ít một chút, ngược lại hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro