I will fall for you (and only you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: almosthello
Translator: Ikkun
Link:
Genre: Romance
Rated: T
Pairing: Okumura x Sawamura
Summary: Mười cú ném quan trọng nhất mà đã làm thay đổi cuộc đời của Okumura Koushuu.
Translator's note: Hiuhiu, đây là một trong số ít fic không phải Misawa mà mình đọc =)) nếu ai từng có trải nghiệm đau thương với tác giả này thì yên tâm, fic này HE triệt để nhé =))

0o0o0o0


Cú ném đầu tiên không phải là tới găng của cậu, nhưng Koushuu có thể cảm nhận được âm thanh đó rung chuyển trong lồng ngực mình, như thể cậu đang là cái người quỳ ở ô của batter bên dưới đó.

"Quả là một âm thanh hay," cậu nghe Takuma bình luận ở bên cạnh, đôi mắt dính chặt vào tay catcher lạ mặt mà hiện đang hét rất lớn ở trung tâm của sân đấu. "Anh ta không phải là ace nhưng lại khá thú vị đó chứ, cậu có nghĩ vậy không?"

Koushuu không hề trả lời cậu ta. Dù sao thì Takuma cũng không cần cậu phải trả lời.
0o0o0o0


Cú ném thứ hai cũng không phải, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn đến với cậu. Anh pitcher này hoặc là không biết sợ là gì hoặc là cực kỳ ngu ngốc, khi có thể ném mà không hề run sợ trước tay batter đáng gờm nhất của Yakushi. Và có lẽ cậu cũng nên ghi nhận chút công lao của tay catcher nữa, vì đã đưa ra một quyết định mạo hiểm mà chắc chắn sẽ giết chết trận đấu thay vì xử lý nó.

Nhưng đến phút cuối cùng của hiệp đấu, cậu quyết định rằng việc đó chẳng quan trọng gì.
Tuy nhiên, điều quan trọng chính là giờ cậu đã chắc chắn đến trăm phần trăm rằng cậu sẽ bắt những cú ném đó khi mùa xuân tới.

0o0o0o0


Cú ném thứ ba vẫn không tới được găng của cậu, nhưng dù sao Koushuu cũng không vội. Hay ít nhất thì đó là những gì cậu tự nói với mình, trong khi cậu cố gắng tảng lờ cái tay phải đang nắm chặt thành quyền ở cạnh chân mình; thèm muốn được cầm lấy chiếc găng thay vì cái gậy cổ vũ bằng nhựa đỏ rực.

Sawamura Eijun là vừa giống lại vừa không giống những gì mà cậu đã từng tưởng tượng. Anh thô lỗ, anh ồn ào, anh tiến về trước, anh chiến đấu lại. Anh chính là dạng người mà Koushuu chẳng muốn dính dáng đến mỗi ngày, nhưng đồng thời cũng là dạng pitcher mà cậu muốn chia sẻ sự nghiệp bóng chày cấp ba của mình để cùng bắt cặp. Sawamura Eijun nói thẳng suy nghĩ của mình mỗi khi có điều gì đó không hợp ý mình, nhưng luôn hào hứng lắng nghe khi được ra lệnh. Anh sẽ làm cái điều đáng xấu hổ nhất mà một người có thể nghĩ ra, rồi lại thể hiện một con người khác hoàn toàn mỗi khi đứng trên bục ném.

"Có lẽ anh ấy là một dạng câu đó mà mọi người hay nói." Cậu nghe được ai đó bên cạnh nói như thế trong khi họ quay lại xe buýt. Đó là một trận thắng nữa cho Seidou, và đó thực sự là một trận đấu không cần phải nghĩ khi mà mấy tuần qua, phong độ của toàn đội đã tốt đến nhường nào. Những người còn lại trong Đội Hai cứ tiếp tục nói mãi về trận đấu vừa xong, và Koushuu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ở trong góc với Takuma bên cạnh, suy nghĩ hoàn toàn đóng kín trước mọi thứ, chỉ trừ có một anh chàng pitcher và làm thế nào để hiểu được anh.

0o0o0o0


(Cậu có gắng nuốt trôi xuống cơn nghẹn đắng nghét trong họng ở cú ném thứ tư, đôi mắt xanh màu trời im lặng dõi theo khi quả bóng nhẹ nhàng lăn khỏi lưới. Cậu tự hỏi tại sao người này lại để Seidou đối xử với bản thân như vậy; tự hỏi làm sao Sawamura Eijun lại để bản thân lãng phí tài năng ở bên lề trong khi anh có thể tỏa sáng ở trung tâm của bục ném, nơi anh vốn thuộc về. Tự hỏi làm sao anh lại có thể cứ như vậy mỉm cười và buộc mình tiến lên phía trước.

Một quả bóng nữa lại gia nhập cùng hàng trăm quả khác, chất thành một đống dưới nền, theo sau đó là một nắm đấm vung lên trời cao cùng một tràng tiếng cười 'Oshi!' và Koushuu tự hỏi tại sao điều duy nhất mà cậu nghĩ được lại là "Em sẽ làm cho anh tỏa sáng.")

0o0o0o0


Cú ném thứ năm và thứ sáu không hẳn là cú ném, nhưng những tác động của chúng vẫn khiến cậu thấy choáng ngợp. Sawamura Eijun chỉ đơn giản là ở sai vị trí, sai thời điểm và Koushuu cũng không thực sự ở tâm trạng tốt nhất (cậu đang lườm cái đống cơm nho nhỏ và đang phải giằng xé giữa việc nguyền rủa cho nó tiêu biến hay là tự ném nó vào mặt mình vì cái tội để bản thân lâm vào cái thỏa thuận này với đàn anh cùng phòng hôm trước). Những từ ngữ đã bật ra trước khi cậu kịp ngăn mình lại, và cậu đã gần như ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã tức giận mà thốt ra những lời đó.

Sawamura Eijun nhìn cậu với ánh lửa trong mắt, như thể anh đang thách cậu nói thêm bất cứ điều gì khác, và Koushuu sẽ làm chính xác như anh muốn, một mong muốn kỳ lạ cứ thầm thì "nữa, cho em thêm nhiều nữa," vang vọng trong tâm trí cậu, nhưng giây phút đó biến mất nhanh hệt như lúc nó xuất hiện, và rồi cậu nhanh chóng chẳng còn thấy gì ngoài một cảm giác khác lạ, nặng nề trong ngực mình.

Koushuu vốn là một người không bao giờ rút lại lời mình, nhưng cậu biết khi nào thì phải nuốt xuống lòng kiêu hãnh của mình và yêu cầu được giúp đỡ. Đàn anh cùng phòng là người cuối cùng mà cậu mở lời nhờ vả (và nhiều tháng sau Koushuu mới biết chính xác lý do Miyuki Kazuya luôn khiến cậu thấy bực bội dù chỉ là đứng thở) nhưng nếu người này có thể giúp được cậu thì cứ làm đi.

0o0o0o0


...anh ta không giúp được gì (nhiều).

Nhưng Koushuu cuối cùng đã có thể nói được câu đó – "ném cho em" – và đạt được những gì cậu muốn. Sawamura Eijun lại một lần nữa chỉ cách cậu có vài phân, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh phảng phất quanh làn da. Vẫn là ngọn lửa đó trong đôi mắt anh; một tia sáng thật quá mức đẹp mà Koushuu luôn tự nhủ với bản thân là đừng có rơi vào lưới tình (quá sâu), nhưng lần này thì không có chút dấu vết của sự tức giận nào đằng sau chúng. Thay vào đó là cảm giác hưng phấn và tò mò, trộn lẫn cùng nghi ngờ và một tia hy vọng.

"Cậu có sẵn lòng cùng nhau hợp sức không?" Anh yêu cầu, đầu ngón tay của anh đang chạm vào ngực cậu, và anh thật quá gần, Koushuu cảm giác như cậu có thể sẽ bị bỏng. "Cậu thực sự có ý đó chứ? Cậu có thề rằng sẽ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật cùng với tôi không?"
Koushuu không nhớ chính xác những lời anh nói. Nhưng những gì mà cậu nhớ chính là ngồi xuống cách pitcher đúng 18,44m; tay vươn ra, chiếc găng đang đợi một cú ném mà cậu biết rằng mình vẫn luôn chờ đợi.

0o0o0o0


Cú ném thứ bảy là cú đầu tiên mà cậu không thể bắt được, nhưng thật kỳ lạ nó khiến toàn thân cậu chìm trong một sự phấn khích chưa từng có.

Dáng ném đó.

Cú ném đó.

Chính là nó.

Đây chính là Sawamura Eijun mà cậu muốn được bắt bóng.

Một Sawamura Eijun mà cậu đang đuổi theo.

Quả bóng vang lên một tiếng bộp buồn bã khi nó va vào tấm lưới đằng sau cậu, và mọi người, kể cả chính bản thân Sawamura Eijun, đều đột nhiên lên tiếng; nào là nó lộn xộn đến mức nào; rồi quả bóng đã trượt xa nhiều đến thế nào khỏi cái hướng mà nó lẽ ra phải tới, "đó là cú ném tốt nhất mà em làm được sao?" – "Im đi, Miyuki Kazuya!" nhưng Koushuu chẳng để lời nào vào tai cả.

Đây chính là Sawamura Eijun mà khiến cậu vào Seidou.

Và cậu muốn nhiều hơn nữa.

0o0o0o0


Cú ném thứ tám là một tiếng bộp trầm đục vào chiếc găng của cậu, một âm thanh vụn vỡ mà cậu chưa bao giờ nghe. Cậu nhóc Okumura Koushuu từ nhiều tháng trước sẽ yêu cầu pitcher của mình là ném mạnh lên, là gầm to hơn, nhưng cậu ngẩng đầu lên và thấy bức tranh của một trái tim tan vỡ.

Cơn mưa bất chợt đã buộc cả đội phải vào sân tập trong nhà, nhưng niềm hân hoan từ chiến thắng với Ichidai hồi tuần trước vẫn còn dâng cao nên đa phần các cầu thủ đều coi cơn mưa này như một món quà nhỏ để tạm thời thư giãn. Rất nhanh, mọi người đều tản đi, để lại hai người trên sân tập trống trơn.

Và Koushuu nghĩ việc đó thật buồn cười, bởi vì cậu đã quen so sánh người đồng đội của mình với ánh mặt trời (điều mà cậu vô tình nghĩ vào một ngày nào đó và thật đáng buồn là nó cứ bám riết lấy), giờ đây nhìn anh đứng đó, với cơn mưa sau lưng, cậu không thể nào ngừng nghĩ rằng anh vô cùng giống một bức tranh tuyệt đẹp về ánh mặt trời buồn bã đang lặn.

Sawamura Eijun giờ đang mang hình dáng của một trận thua. Một hình ảnh của sự thất bại. Đã mất đi vẻ ồn ào bên ngoài mà anh cố giữ trong cả buổi chiều, những gì còn lại không gì khác ngoài một cái nắm tay đầy run rẩy của bàn tay trái và những giọt nước mắt không chịu rơi.

Okumura Koushuu từ nhiều tháng trước sẽ nói với pitcher của mình là hãy thôi đi. Sẽ bỏ qua mọi vấn đề riêng tư khi có cơ hội bởi vì cậu đâu cần mấy cái thứ vớ vẩn đó.

Nhưng đó là trước khi cậu gặp được Sawamura Eijun.

Cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ (không phải lúc nào cậu cũng thế sao?), làm thế nào để hỏi, làm thế nào để bắt đầu, làm thế nào để đề nghị - mà anh có cần tới điều đó không chứ? Nhưng Sawamura Eijun đã giành trước cơ hội (không phải lúc nào anh cũng thế sao?):

"Anh muốn... trở nên giỏi hơn."

Cuối cùng họ đã trốn việc tập luyện sau đó, dành hàng giờ để lắng nghe câu chuyện của người đàn anh lớp trên về những tháng ngày trước đó của anh ở Seidou, nhưng khi đầu gối cậu chạm nhẹ vào chân của anh pitcher trong lúc họ ngồi sát vào nhau trên chiếc ghế nhỏ cạnh máy bán nước tự động, ánh đèn xanh đã chiếu lên khuôn mặt anh, tạo thành một quầng sáng thật quá mức không thật, và Koushuu không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để tiêu tốn buổi tối của mình.
"Anh muốn trở nên giỏi hơn." Sawamura Eijun một lần nữa nói với cậu.

"Em sẽ giúp anh," cậu buông lời thề.

0o0o0o0


Cậu có chút xấu hổ khi thừa nhận rằng cú ném thứ chín là cú ném tuyệt vời nhất mà cậu từng được bắt, và cậu cho là tất cả những suy nghĩ này đều là vì khoảng thời gian quá dài mà cậu đã ở cùng người đàn anh khóa trên của mình. Đó là nửa cuối của hiệp bảy, và có nhiều khả năng đó sẽ là cú ném cuối cùng mà Sawamura Eijun sẽ ném trước khi anh phải chuyển quả bóng sang cho Furuya Satoru. Đám đông đang gào thét, nhưng qua khóe mắt của mình, cậu có thể toàn đội Seidou đang nín thở lo lắng.

Và cậu biết chính xác lý do vì sao.

Người đánh bóng là Shirakawa Katsuyuki.

Cậu chuyển toàn bộ sự chú ý của mình lên phía trước, dự đoán rằng anh sẽ có những dấu hiệu của sợ hãi hay không chắc chắn, như những gì mà đàn anh cùng phòng đã cảnh báo cậu vào ngày hôm trước, nhưng lại không thấy bất cứ điều gì. Thay vào đó, cậu lại được nhìn thấy ánh lửa rực cháy mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.

"Hãy cùng vui vẻ nào, nhóc Okumura," đôi mắt đó như muốn nói.

Koushuu đưa ra quyết định và giơ găng lên phần dưới chân Shirakawa Katsuyuki, hơi thở của cậu có chút nặng hơn khi mà sự hưng phấn ngày một dâng cao. Từ trung tâm của bục ném, pitcher của cậu đã mỉm cười.

Và họ đúng là đã rất vui vẻ.

0o0o0o0


Cú ném thứ mười là một loạt những tiếng vọng trong sân huấn luyện A đầy tĩnh lặng. Phần lớn thành viên trong đội đang nằm ngủ trong nhà ăn, những gì còn lại sau cơn say adrenaline đã khiến họ nằm đó, giữa những gì còn lại của buổi ăn mừng 'Chúng ta sẽ lại đến Koshien một lần nữa'. Những người vẫn còn tương đối tỉnh táo đã trở về phòng ký túc của mình, không muốn gì ngoài việc nghỉ ngơi sau một ngày mà chẳng khác gì một chuyến tàu lượn siêu tốc. Nhưng cậu ở đây, ngồi xuống trong sân đấu kim cương của họ, tay vẫn vươn ra cho dù trái bóng đã nằm gọn ở giữa găng, không hề di chuyển dù chỉ một phân cho tới khi một tiếng hét hào hứng vang lên phá vỡ màn đêm.

"Thật sự là đã rất vui, phải không?" Sawamura Eijun chạy tới chỗ cậu với nụ cười hài lòng trên môi, không có chút dấu hiệu nào của sự mỏi mệt cho dù anh chắc chắn đã buộc cơ thể đến cực hạn.

"Vâng, đúng thế." Cậu gật nhẹ khi anh thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu, hoàn toàn không để ý chút nào đến hỗn hợp đất và phấn dính vào lưng khi anh ngả người nằm. Koushuu để ánh mắt mình từ tốn và thích thú theo dõi từng chuyển động của anh, và cuối cùng cũng làm giống thế khi được kêu gọi nằm xuống. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi cậu nhận ra có một sự tĩnh lặng nào đó khi ở bên và lắng nghe những câu chuyện của anh trong màn đêm yên tĩnh.

(Hoặc có lẽ, đó chỉ đơn giản là một cảm giác tự hào khi biết còn một mặt khác của anh chàng Sawamura Eijun ồn ào thường ngày, và cả khả năng cậu có lẽ là người duy nhất biết về điều đó).

"...và nó thật là tuyệt vời. Anh vẫn không thể tin được là mình đã làm điều đó, cậu hiểu không? Cứ nghĩ anh sẽ lại làm sao đó mà làm hỏng việc, nhưng thật kỳ lạ khi anh đã thấy rất bình tĩnh. Kiểu như anh có thể làm bất cứ việc gì. Và rồi quả bóng bay đi, và..."

Koushuu không nhận thấy rằng anh đã ngừng nói, tâm trí quá mải mê với cảm giác được nằm xuống và để những mỏi mệt lan tràn khắp toàn thân (chết tiệt, cậu chỉ muốn nhắm mắt rồi ngủ, mặc kệ việc họ vẫn đang ở ngoài sân), nhưng khi cậu nhận ra, cậu quay đầu sang và thấy Sawamura Eijun đang nhìn mình.

"Sawamura-senpai?..."

"Cám ơn nhé, đồng đội." Một giọng nói dịu dàng, một nụ cười cũng dịu dàng không kém, và một cái đập nhẹ vào vai cậu. Rồi Sawamura Eijun nhắm mắt lại, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi môi anh. "Anh đã không thể làm việc này nếu không có cậu."

Điều duy nhất mà Koushuu có thể nghĩ được là cậu muốn hôn anh.

Thế nên, cậu đã nghiêng mình về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro