chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế Trung Quốc __ Bắc Kinh Một người con gái xinh đẹp, thân hình cao ráo mảnh mai,mái tóc màu đen uốn nhẹ phía đuôi tốc, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế sắc sảo đôi mắt xanh biếc hút hồn. Cô đứng ở sân bay như là tâm điểm cho mọi người ai ai cũng nhìn cô, một cô gái xinh đẹp đến ghen tị.

- Nhìn kìa, cô ấy đẹp qua---ng1
- Nhìn đôi mắt kia thật đẹp ---ng2
- Cô ấy là người ngoại quốc sao?—ng*
Những người đi ngang qua cô đều phải quay đầu lại nhìn cả nam lẫn nứ đều bị cô lừa đảo một cách ngoạn mục.
Cô đi giữa dòng người tìm kiếm những người thân quen. Cô đi được một lúc thì ra khỏi cửa thấy một nguoif đàng ông trung niên mặc áo sơ mi đứng cùng với một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc đầm đơn giản. Họ là Hoàng Lâm và Phương Hoa hai người họ là cha mẹ của Hoàng Phương Nguyệt.

- Cha, mẹ __Cô thấy hai người họ liền kêu lớn.
- Con gái.__Mẹ cô khi thấy cô thì mừng khôn xiếc chạy lại ôm cô.
- Con gái, con đi đường có mệt không ? có khó chịu chỗ nào không? ở bên đó con có ăn uống đầy đủ không đó.? Còn có___Thôi em à để cho con bé về nghỉ ngơi em cú hỏi nhiều như thế thì sao nó trả lời cho em được._Mẹ cô hỏi tới tấp may là có cha cô giải nguy cho cô.
- Đúng đó mẹ à mẹ định để con gái mẹ đứng đây mà không cho về nhà sao?__cô làm dáng vẻ uỷ khuất nói.
- Được rồi được rồi, hai cha con các người kẻ tung người hứng đúng là công băng ở đâu đây hả.__Mẹ cô nói.
- Vậy chúng ta về thôi.__ Cha cô nói rồi nhìn qua con gái mình nháy mắt.
Bọn họ lên xe rồi đi về, Căn nhà của họ không phải là quá to nhưng cũng đủ để 6 người ở. Tại Đế Đô cô có một căn hộ mà trước đó cha mẹ đã mua cho cô.
- Nào Nguyệt à con ăn nhiều vào để có sức khoẻ, con nhìn con xem an uống không đầy đủ nên mới gày đi như này đó.__bà Phương Hoa trách móc cô.
- Mẹ con nói đúng đó con mau ăn đi, con gái gì mà chỉ thấy toàn xương với da không.__Ông Hoàng Lâm nói với cô.
- Vâng ạ Vâng ạ con sẽ ăn hết.__Nói rồi cô phải ăn hết những gì mà ba mẹ gấp để vào trong chén của cô.
- À đúng rồi Nguyệt à con tính học ở trường nào vậy.?__Mẹ cô hỏi.
- Dạ con muốn học ở đại học Trùng Khánh ở Đế Đô ạ.__Cô lễ phép nói
- Ở Đế Đô sao? Tại sao không học ở Bắc Kinh.
- Dạ tại con là chuyên ngành về công nghệ thông tin mẹ ạ, ở đây khoa công nghệ thông tin con thấy không bằng ở Đế đô ạ.
- Haizz thật hết nói nổi với con con gái mà lại đi học Công nghệ thông tin còn mê Game nữa chứ.
- Mẹ ạ đó là sở thích của con mà, với lại cha cũng có thằng con trai quý tử cũng đang chuẩn bị thi vào đại học kinh tế đó thôi không có con thì cũng có nó thừa kế công ty của Cha mẹ mà.
- Cái con nhóc này lại nói như vậy nữa.
- He he he.
Phải Em trai cô Hoàng Hi Minh đang chuẩn bị thi vào đại họckinh tế ở Bắc Kinh. Cha mẹ cô có mở một công ty Kinh tế lớn nhất ở Bắc Kinh nhưng cô không muốn ỷ lại vào cha mẹ mình mà muốn tự lập nên học xa nhà một chút.

Tối cô Online.

[ Khương Vỹ Hồng Nguyệt] __Vy Vy

[ Lô Vỹ Vy Vy]__ Mình đây.

[ Khương Vỹ Hồng Nguyệt]__ Ngày mai tụi mình gặp nhau ở
đâu?

[ Lô Vỹ Vy Vy]__Câu đang ở đâu?

[ Khương Vỹ Hồng Nguyệt ]__ mình đang ở Đế Đô. ( Thật ra là sáng mai mới chuyển tới đế đô)

[ Lô Vỹ Vy Vy ]__Cái gì cậu đang ở Đế Đô sao cậu bày từ bên kia về à, vậy cậu biết đại học Trùng Khánh đúng chứ, hẹn gặp nhau ở quán cafe đối diện trường đi tên là Grasscoffe.

[ Khương Vỹ Hồng Nguyệt]__Ừ được, nè cùng đi đánh Boss không.?

[ Lô Vỹ Vy Vy]__ Được để mình gọi Chân Thuỷ Vô Hương.

[ Khương Vỹ Hồng Nguyệt]__Được mình đợi cậu ở bản nhiệm vụ.

[ Lô Vỹ Vy Vy]__ ĐƯợc đánh Boss với cao thú thì còn gì bằng đúng chứ.?

[ Khương Vỹ Hồng Nguyệt ]__ được rồi không cần chọc mình
đâu mau đi đi.

Tối đó cô cùng Vy Vy và Chân Thuỷ Vô Hương đánh Boss chủ yếu là hai cô đánh còn tên vô lại kia thì chả làm được gì cả có lúc cô không hiểu sao Lô vỹ Vy Vy lại có thể kết hiệp lữ với tên đó được chứ.
Sáng hôm sau
- Phải đi ngay sao?__Mẹ cô hỏi

- Vâng ạ, con còn phải làm thủ tục nhập học nữa.__Cô trả lời

- Haizz con cai lớn rồi đủ long đủ cánh rồi nên không cần đến hai ông bà lão này nữa.

- Đâu có đâu có con vẫn cần ấy chứ, thôi đến giờ rồi con đi đây cha mẹ nhớ giữ gìn sức
khoẻ.

- Con nhớ ăn uống đầy đủ đó.

- Vâng con nhớ rồi ạ

Nói rồi cô lên máy bay. 2 Tiếng sau cô đến Đế Đô. Cha mẹ có đem cho cô một chiếc xe hơi và xe máy được gửi ở hầm xe tại chung cư để tiện cho việc đi lại. Vừa đến sân bay cô liền bỏ qua những ánh mắt cứ hướng về phía cô mà đi thẳng ra đường bắt xe về chung cư
Chung cư của cô cũng gần ỏ trường đại học Trùng Khánh, trong nhà cũng không cần dọn gì nhiều chỉ càn sắp xếp lại đồ đạc vào tủ thôi. Ngày hôm nay cô phải đi làm thủ tục nhập học.

Trước cửa Đại học Trùng Khánh xuất hiện một đại mỹ nữ xinh đẹp làm biết bao người phải dừng lại và ngắm nhìn. Cô gái đó chắc cao khoảng 1m65 thân hình mảnh khảnh làn da tráng mút mái tóc đen dài được bung xoả tự do, đôi con ngươi xanh biết xinh đẹp sống mũi cao đôi môi đỏ duyên dáng, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với cái yếm dài màu đen. Khoác lên mình một khí chất hút hồn người đi đường. Đây là thật sự quá xinh đẹp rồi. Rồi có tin đồn một mỹ nữ xinh đẹp hơn cả Hoa khôi trường xuất hiện trên diễn đàn của đại học Trùng Khánh, nhưng chả ai có được một bức hình nào cả vì bọn họ khi nhìn thấy co đã đứng ngơ ra không biết phải làm gì, cho đến khi cô đi mất rồi họ mới tiếc núi.

Còn cô mở điện thoaị xem bản đồ của trường để tìm phòng hiệu trưởng. Sau một hồi đi lanh quanh lúc này cô chả biết là mình đang ở đâu, khi nhìn lại thì thấy mình đang ở trong một khuôn viên rất vắng người. Cô nhìn một hồi thì thấy một người con trai đang ngồi ở hàng ghế đằng kia cầm máy tính. Cô nhìn anh ta chắc khoản lớn hơn cô 1 tuổi, cô âm thầm đánh giá người con trai đó. Mái tóc đen làn da tráng ngủ quan tinh xảo thần hình cao ráo rắn chắc nhìn anh ta chắc khoản 1m76. Cô thầm thừa nhận là anh ta rất đẹp trai mạt dù cô không phải là người mê trai nhưng cô vừa bị đứng hình vài giây khi thấy anh ta. Cô lấy lại hồn rồi nhìn xung quanh, có lẽ là cô đã đi lạc ỏ nơi xó xỉnh nào đi. Không còn cách nào khác cô chỉ còn cách đi đến hỏi vị học trưởng đằng kia.

- Xin lỗi, em chào anh học trưởng không biết anh có thể chỉ cho em đường đến phòng hiệu trưởng không ạ.__Cô lịch sự chào hỏi.

Anh ta ngước lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Một người con gái xinh đẹp đẹp nhất từ trước đến nay anh từng gặp, nhất là đôi mắt của cô nó làm anh cảm thấy chìm đấm trong biển đại dương. Anh đã đứng hình trong vài giây nhưng cũng lấy lại vẻ lạnh lùng lịch thiệp của mình rất nhanh

- Xin lỗi học trưởng tại vì em là sinh viên chuyển trường nên .... không biết....đường ạ__ Cô ngại ngùng nói đến khúc cuối lại nói nhỏ đi.

- Cứ đi thẳng rồi quẹo phải đi hết hành lang đằng kia là tới.__Giọng nói ấm áp cất lên khiến cô đỏ mặt vì ngượng.

- Em cảm ơn anh ạ.___Nói rồi cô chạy đi, Anh ta cũng cứ nhìn theo bóng hình của người con gái đó rồi bất giác khoé miệng nhếch lên. Kì thật anh ta cũng cảm thấy cô khá là dễ thương đi.

Đi theo lời chỉ dẫn cô đã đến được phòng hiệu trưởng. Cô vào nói chuyện với thầy ấy một lát, thầy ấy có hỏi về thông tin của cô và ngành mà cô học. Có vẻ như là cô rất nổi tiếng nhỉ vì khi nhắc đến tên tiếng anh của cô đến cả thầy ấy cũng biết.

- A thầy biết em em là truyền kì của học viện Massachusetts đúng chứ Selena đúng không.?

- Vâng ạ em không ngờ là thầy cũng biết em.

- Em là truyền kì của một học viện nổi tiếng nhất nước Mỹ đó sao thầy lại không biết.

- À thưa thầy em đăng kí vào học ngành Công nghệ thông tin.À với lại thầy sắp xếp cho em kí túc xá với ạ.

- Được được đợi thầy một tí.....

- Khoa Công Nghệ thông tin sao? Ở đó rất ít nữ, hừm... nhưng mà hiện giờ kí túc xá nữ đã hết chỗ rồi nhưng có một phòng khác đủ cho năm người. Không biết là em ở đấy được chứ.

- Vâng được ạ. Không có chuyện gì thì tối này em dọn vào ạ .

- Được đây là bản đồ đường đến kí túc xá, chào em nhé.

- Vâng em chào thầy ạ.

Nói xong cô đi ra ngoài rồi đi tham quan khuôn viên trường học, bây giờ là thời gian vào học nên có rất ít học sinh hâu như là chẳng có ai.Khuôn viên trường rất rộng như là Học viện cũ của cô vậy không khí thật thoáng mát sau đó cô đi xưm kí túc xá. Bước vào căn phòng, tong màu chủ đạo là trắng và hồng có tất cả là năm ba chiếc giường một giường đơn còn lại là hai giường tầng có năm cái bàn học tiện nghi sạch sẻ tiện lợi cô vô cùng hài lòng.

2 giờ, cô bước vào quán caffee nơi mà cô có hẹn trước với Vy Vy. Bước vào quán cô mở điện thoại ra tìm số của cô ấy rồi gọi.

- Alo Vy Vy à mình đến rồi các cậu đến chưa vậy?

- Mình cùng các cậu ấy đến rôi

Cô nghe vậy nhìn xung quanh thì thấy được nhóm Vy Vy đang ngồi ở một chỗ khuất chỗ ra vào, bọn họ thật tốt sợ bị mọi người chú ý nên mới chọn chỗ khuất mà ngồi

- Mình thấy các cậu rồi.

- Chào các cậu.__Nguyệt nói

- A Nguyệt bổn đại gia nhớ cậu chết mất.__Nhị hỉ khi thấy cô liền nhào lại ôm cô.

- Có thật không vậy mình lại thấy có mùi gian sảo ở đây.___Cô lên tiếng trêu chọc.

- Nào có nào có mình đây là đang nói thật lòng đấy.__Nhị Hỉ biện minh.

- Được rồi được rồi cậu định để cho cậu ấy đứng hoài sao?__Vy Vy lên tiếng biện minh
cho Nhị Hỉ.

- Haiz các cậu đúng là có người chống lưng mà.__Cô bĩu môi nói rồi ngồi xuống.

- Nè dạo này cậu sao rồi có khoẻ không, có ai ăn hiếp cậu không nói đi tớ sẽ cho tên đó một trận.__Cô vừa ngồi xuống thì Hiểu Linh lại lên tiếng.

- A các cậu thấy không vẫn là Hiểu Linh quan tâm mình nhất a thật là cảm động quá đi mà.___Cô nói.

- Được rồi cậu mau gọi nước đi.__Ti Ti nói.

- Chị cho em ly nước cam nha.__Cô nói rồi cười với nhân viên.

- Vâ....vâng..vâng..__Cô nhân viên đỏ mặt nói lắp bắp chạy đi.

- Cái gì vậy mình có làm gì cô ấy đâu, sao cô ấy lại sợ.___Nguyệt khó hiểu nói.

- Haiz bạn tôi ơi, cậu không hề đáng sợ chỉ là nhan sắc của cậu đã làm người ta mê mẫn
đến ngượng ngùng đó.__Hiểu Linh nói.

- Đúng đó còn là một cao thủ Game nữa nha, đúng là tài sắc vẹn toàn.__Vy Vy hùa nhau
nói.

- Các....các cậu ăn hiếp mình.__Nguyệt nói.

- Ha ha ha không chọc cậu nữa, mà cậu về đây rồi sống ở đâu?__Ti Ti hỏi.

- À tối nay tớ chuyển vào kí túc xá.__Nguyệt nói

- Kí túc xá sao? Là của trường nào vậy? Cậu học ngành nào.___Nhị Hỉ nói.

- Là Trường đại học Trùng Khánh, khoa công nghệ thông tin.__Nguyệt nói.

- OA vậy là chung khoa nè, kì này này trong khoa của chúng ta có tới hai đại mỹ nữ luôn, sẽ làm cho mấy khoa khác lé mắt. Ai nói khoa công nghệ thông tin không có gái đẹp chứ, như cậu và Vy Vy hai người phải gọi là xinh hơn chữ xinh luôn.__Hiểu Linh , Ti Ti cùng Nhị Hỉ hưởng ứng.

- Được rồi, mà các cậu chuyển qua kí túc xá của mình được không tại nơi đó đến tận 5 người ở lận nhưng mà tớ chỉ sống có một mình à, các cậu sẽ không bỏ rơi người bạn lâu năm đáng thương như mình chứ.__Nguyệt nói rồi giả nặng ra vài giọt nước.

- Ây cậu đúng là giỏi diễn trò, được rồi được rồi tối tụi tớ sẽ chuyển qua cậu gửi địa chỉ đi.___Vy Vy nói.

- Gửi gì chứ nằm ngay trong khu kí túc xá của các cậu đó, một căn phòng rộng với cách cửa màu trắng đó__Nguyệt nói.

- À ra là chỗ đó tớ tưởng trong đó có người rồi chứ.__Hiểu linh nói.

- Chưa có đâu, vậy tối này các cậu chuyển qua ở với mình nhé.__Nguyệt nói.

- Biết rồi Biết rồi cô nương của tôi ơi.__Hiểu Linh

- Vậy để ăn mừng A Nguyệt về nước sao chúng ta không đi ăn đi, lần này A Nguyệt bao nha.__Ti Ti nói

- Sao cơ tại sao chứ?___Cô nói

- Không tại sao cả tóm lại là cậu phải bao tụi mình.__Vy Vy nói

- Đúng vậy Đúng vậy, hôm nay tụi mình sẽ ăn sạch túi tiền của cậu luôn.__Nhị Hỉ.

- Các...Các cậu ác lắm, người ta lặn lồi đường xa qua ỏ với các cậu mà không biết trân trọng gì hết.__Cô làm ra vẻ tủi thân.

- Được rồi các vị sư tỷ, tại ha sẽ bao các vị ăn nhưng xin hãy nhẹ tay với tại hạ.__Cô nói

- Ok không thành vấn đề, bây giờ tụi mình đi thôi, mình đói lắm rồi.__Hiểu Linh nói rồi kêu phục vụ trả tiền nước rồi kéo tay A Nguyệt cùng ba người bạn của minh đi đến quán ăn.

Chiều đó bọn họ mở một bửa ăn linh đình và tất nhiên người trả tiền là A Nguyệt rồi, Sau khi ăn uống no nê bọn họ về chuyển đồ vào phòng kí túc xá mới.

- Oa chỗ này rộng ghê còn đẹp nữa, A Nguyệt cậu thật tốt khi rũ bọn mình ở chung.__Nhị Hỉ
nói.

- Còn phải nói nữa sao, mau cảm ơn mình đi.__Nguyệt nói

- Cảm ơn cậu nhiều.__Vy Vy,Hiểu Linh, Ti Ti và Nhị Hỉ liền đồng thanh.
Tối đó bọn họ có một buổi tối vui vẻ bên cạnh những người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro