Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhàn ngôn như thế còn có rất nhiều, Lam Trạm nghe không ít, thậm chí diễn đàn trường học còn xuất hiện bài viết nổi bật về hai người, phân tích bọn họ là quan hệ gì, có ở chung hay không gì đó.

       Kỳ thật Lam Trạm tự mình cũng không xác định quan hệ của bọn họ, anh đối với Ngụy Anh xác thật rất khác biệt, hai người hằng ngày hỗ động dưới con mắt của người ngoài là “Thân mật”, dưới mắt anh quả thực là không thể tưởng tượng, phải biết rằng anh và bạn cùng phòng đã ở chung bốn năm, ngay cả kề vai sát cánh đều chưa từng có.

       Anh đối với Ngụy Anh…… Xác thật là thích đi. Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Anh cùng bạn học nữ song song đi ra phòng học, hết sức chói mắt, trong lòng ùng ục đều nổi lên chua xót; nhưng Ngụy Anh nhìn thấy mình, đột nhiên lộ ra tươi cười chạy tới, giống như một luồng gió nhào lại đây, lại giống ánh sáng loá mắt, Lam Trạm tự nhiên mà duỗi tay ôm cậu, trong lòng lại ức chế không được bắt đầu thình thịch thình thịch, ngọt ngào giống nước lan tràn ra.

       Cậu là mèo của anh, Lam Trạm nghĩ, cậu là Ngụy Anh của anh.

       Buổi tối về đến nhà, Ngụy Anh đi tắm rửa trước, cậu đã học được tự mình tắm sạch. Kết quả Lam Trạm vừa muốn nấu cơm, liền nghe được trong phòng tắm hô to gọi nhỏ. Lam Trạm vội vàng ngừng việc trong tay, Ngụy Anh đã để trần cả người ướt sũng chạy ra, ôm chặt Lam Trạm: “ Nước lạnh quá!”

       Lỗ tai Lam Trạm lấy mắt thường có thể thấy được đỏ lên, nhưng trên mặt anh không chút nào hoảng hốt, một tay ôm Ngụy Anh sợ cậu cảm lạnh, một bên nhìn đến máy nước nóng treo trên tường —— thì ra là nút xoay điều chỉnh nhiệt độ không cẩn thận bị chạm vào Sài lệch. Lam Trạm điều chỉnh lại nhiệt độ, vội vàng mang Ngụy Anh trở lại phòng tắm, đem đèn sưởi ấm cùng nước ấm đều mở ra.

       Nước đã đem áo sơ mi của Lam Trạm đều thấm ướt, hai người hiện tại cùng da thịt kề sát nhau không có gì khác biệt, cố tình Ngụy Anh bị đông lạnh một chút còn đang phát run, chặt chẽ bám vào Lam Trạm, chân cũng đi theo cọ lên. Lam Trạm hô hấp dồn dập lên: “Ngụy Anh, có thể buông ra.”

       “Em không! Anh cùng em tắm đi.”
Lam Trạm quyết đoán tránh ra Ngụy Anh, kết quả đã quên sau lưng chính là cửa kính, phịch một tiếng phần lưng đụng vào trên cửa. Ngụy Anh bị anh kéo theo trượt một chút, lại một lần đâm vào trong lòng ngực người đàn ông, không cẩn thận cọ đến nơi nào đó vừa nóng vừa cứng phía dưới……

       Không khí nhất thời yên lặng.
Lam Trạm lúc này ngay cả mặt đều bắt đầu đỏ lên, trong lòng anh vô cùng hoảng loạn, gửi hy vọng với Ngụy Anh tại đây nói còn không có thông suốt, nhanh chóng lừa gạt qua đi.

       Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn xem Lam Trạm, lại cúi đầu nhìn xem phía dưới, đột nhiên nhảy dựng lên, trừng lớn hai mắt: “Anh muốn tán tỉnh em?!”

       Lam Trạm:……

       “Em xem anh như là ba ba, anh thế nhưng muốn tán tỉnh em?!”

       Đây là từ chỗ nào học được…… Lam Trạm trong lúc cấp bách quyết định ngày mai đem danh sách bạn bè của Ngụy Anh thẩm tra một lần.

       Liền ở Lam Trạm cho rằng hai người quan hệ sắp tan vỡ, đã bắt đầu não bổ # Khiếp sợ! Giáo sư đại học thế nhưng XXXXX# kết cục thê lương, Ngụy Anh đột nhiên hai tay một thân, đứng dưới màn nước rào rào, bày ra tư thế chính diện tiêu sái nói: “ Vậy đến đây đi!”

       Lam Trạm cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

       “ Anh?” Ngụy Anh duỗi tay ở trước mắt Lam Trạm lắc lắc, lại túm lấy cổ áo anh, giống như muốn cởi quần áo Lam Trạm, Lam Trạm vội vàng bắt lấy cổ tay Ngụy Anh: “Em biết em đang làm gì không?”

       Ngụy Anh chớp chớp mắt: “Không phải yêu đương sao?”

       Lam Trạm hô hấp không thuận, khẩn trương nói: “Em nguyện ý?” Hỏi xong lại hận không thể tát mình một cái, Ngụy Anh rõ ràng vẫn là tâm tính của một đứa nhỏ, mình sao lại có thể……

       “ Trên TV nói, ba ba cùng con, sớm hay muộn phải tách ra. Ba ba chỉ có thể ở bên cạnh em đi một đoạn đường.” Ngụy Anh bị cảm xúc của Lam Trạm cảm nhiễm, nghiêm túc nói, “Nhưng là tình lữ có thể đi cả đời.” Cậu ôm cổ Lam Trạm, cả người dán lên, thanh âm vừa từ tính vừa thanh triệt: “Em muốn cùng anh vẫn luôn ở bên nhau.”

       Một lần nữa mở nước ra đã trở nên nóng bỏng, liên miên sương mù ở Ngụy Anh bốn phía hôi hổi dâng lên. Lam Trạm chưa bao giờ nghe được tiếng tim đập của mình rõ ràng như vậy. Tuy rằng lý giải giống như có chút lệch lạc, nhưng đây quả thực là lời âu yếm mỹ diệu nhất anh từng nghe thấy, Lam Trạm tiến lên một bước cũng đứng ở dưới vòi hoa sen, ở trong nước ôm sát eo người trước mắt, thấp giọng nói: “Anh cũng vậy.” Ngay sau đó cúi đầu hôn lên.

       Sau khi Ngụy Anh yêu đương liền gọi thẳng tên Lam Trạm, không gọi anh trai, bởi vì trong TV nói vợ chồng muốn bình đẳng. Trừ bỏ thời điểm hôn hôn sờ sờ không cẩn thận kêu ra ca ca —— thường thường sẽ đổi được động tác càng mãnh liệt của Lam Trạm.

       Hai người ở chung cũng nhiều chút biến hóa. Ngụy Anh mới biết được thì ra yêu đương không những có thể nhiều ra sớm an hôn ngủ ngon, còn hôn ra hoa, còn có thể mỗi ngày cùng Lam Trạm cùng nhau tắm rửa, khi ngủ Lam Trạm sẽ chủ động ôm mình, đi học trộm phát WeChat cũng sẽ rất nhanh thu được trả lời…… Ngụy Anh cảm thấy mình làm quyết định này thật là hiểu rõ đại nghĩa. Trừ bỏ hôn môi thường thường bay lên đến lau súng cướp cò…… Khi đó Lam Trạm luôn làm người cảm giác đến nguy hiểm, giống mãnh thú có chứa lực công kích.

       Lam Trạm ở sau khi hai người xác định quan hệ ngược lại không vội, anh có rất nhiều kiên nhẫn để dạy Ngụy Anh, cái gì là tình yêu, trên TV nhưng nói không rõ. Đối Ngụy Anh sủng ái lại bay lên một cái độ cao, Lam Trạm đối với cậu cơ hồ hữu cầu tất ứng. Nhưng vấn đề nguyên tắc Lam Trạm không chút nào nhượng bộ, ví dụ như Ngụy Anh lại muốn trốn học. “Không được, bài chuyên ngành nhất định phải đi.” Lam Trạm nói. Ngụy Anh làm nũng nửa ngày không có kết quả, tức giận mà biến thành mèo con ngồi xổm góc tường tự bế.

       Có một lần hai người đi dạo phố, dạo đến một chỗ cửa hàng nhạc cụ, Ngụy Anh tay ngứa mà đi sờ sờ dương cầm của người ta, dạo qua một vòng lại đi gẩy đàn ghi-ta cùng cây sáo, lộ ra biểu tình hướng tới: “Lần trước nghe giờ học âm nhạc giám định và thưởng thức, thầy mang theo cây sáo thổi cho chúng ta nghe, thật là dễ nghe.” Vì thế Lam Trạm mang Ngụy Anh xoay mấy nhà cửa hàng, cuối cùng chọn một cây sáo toàn thân đen nhánh, lại lấy một cái sáo tuệ màu đỏ treo lên. Ngụy Anh yêu thích không buông tay, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới.

       Lam Trạm bổn ý là Ngụy Anh thích liền bồi dưỡng một cái hứng thú, không nghĩ tới cậu thật sự biểu hiện ra thiên phú cực cao. Ngụy Anh cọ học viện âm nhạc mấy tiết, lại đến phòng huấn luyện của người ta mấy cái cuối tuần, đi học biết xem các loại bản nhạc, cây sáo đã thổi trúng không tồi, hơn nữa thường xuyên tâm huyết dâng trào thổi chút giai điệu tự mình viết. Cậu viết khúc thường thường không dựa theo nhạc lý kịch bản, giai điệu mới lạ dẫn người mơ màng, chọc cho đám học âm nhạc kia sôi nổi tới hỏi câun tác giả cùng khúc phổ. Theo Ngụy Anh tự mình nói, ở dị năng giới sư phụ liền rất thích âm nhạc, cậu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tuy rằng không học nhạc lý. Vì thế Lam Trạm sau khi xác nhận ý tưởng của Ngụy Anh, liền xuống tay giúp cậu chuyển tới âm nhạc chuyên nghiệp.

       Văn phòng của viện trưởng, viện trưởng bàn đối diện, Lam Trạm đứng vẻ mặt thành khẩn, ngồi Ngụy anh……
Run bần bật, vô cùng sợ hãi, ký tên bút vẫn luôn run rẩy, bởi vì lúc này cậu mới biết được viện trưởng học viện âm nhạc là Lam Khải Nhân……
Trời xanh a!!

       Lam Khải Nhân nhìn đến chữ ký tên trên giấy hỗn độn đến giống như nòng nọc ( kỳ thật là sợ tới mức ), hừ ra một tiếng bất mãn. Ngụy Anh run đến lợi hại hơn, ít nhiều Lam Trạm giữ bả vai cậu, mới không dọa đến biến thành mèo.

       Bất quá sau khi chú nghe qua Ngụy Anh ghi chép tiểu dạng liền đồng ý cậu chuyển chuyên nghiệp, hơn nữa…… Tuy rằng mỗi lần gặp mặt đều rất là nghiêm khắc, nhưng là chú trước nay cũng không miệt mài theo đuổi lai lịch chân chính của Ngụy Anh, cũng ngầm đồng ý cậu vẫn luôn cùng Lam Trạm ở chung, xem như tán thành cậu đi. Lam Trạm nhìn chú cuối cùng ở trên thẻ học sinh của Ngụy Anh đóng lên con dấu, có chút thở phào một hơi.

       Ngụy Anh ở lớp mới ổn định xuống, bởi vì soái khí lại đáng yêu, nhạy bén lại đơn thuần, vô cùng được bạn học yêu thích, rất nhanh liền quen một đống bạn bè. Các bạn nhỏ so với Lam Trạm sẽ chơi nhiều, Ngụy Anh đi theo bọn họ, đối với xã hội loài người hiện thế hiểu biết càng ngày càng tăng. Bất quá Ngụy Anh gần đây cự tuyệt không ít lời mời đi ra ngoài chơi, hằng ngày đúng giờ về nhà.

       “Lam Trạm em đói bụng.” Ngụy  lưu đến sau lưng Lam Trạm đang nấu cơm, ôm lấy eo anh.

       “ Rất nhanh là xong rồi.” Lam Trạm nói: “Trên bàn có táo đã rửa xong, ăn trước một cái đi.”

       Ngụy Anh không nói chuyện, đầu dán trên lưng Lam Trạm cọ cọ, rầm rì.

       “Làm sao vậy?” Lam Trạm đâỵ nắp nồi lên, xoay người đem người ôm vào trong ngực.

       Ngụy Anh vẫn là không nói lời nào, trực tiếp ngửa đầu hôn đi lên. Hai người vành tai và tóc mái chạm nhau trong chốc lát, Lam Trạm xoa bóp eo cậu, phát hiện vòng eo Ngụy Anh tựa hồ càng rõ ràng, học viện âm nhạc giống như thường xuyên tổ chức luyện vũ đạo.

       Hai người rời môi, Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn Lam Trạm, giống như mèo con mắt to phiếm ánh nước, màu môi cũng đặc biệt đỏ tươi. Lam Trạm đột nhiên ý thức được, gần đây Ngụy Anh tựa hồ…… Cũng chủ động rất nhiều.

       Trong nồi đùng một tiếng, bừng tỉnh hai người, bàn tay Lam Trạm đến sau lưng tắt lửa, lại cúi đầu.

       Ngoài cửa sổ ngọc lan nở rất nhiều, mùa xuân tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro