3. Ở Nơi Có Thể Bị Người Khác Nhìn Thấy Để Lại Dấu Hôn / Dấu Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ thực thích ở trên người hắn chừa chút dấu vết, giống như dấu ấn vậy.

Phía dưới xương quai xanh là chỗ thích nhất. Xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện rất cao, làn da mỏng, chỉ cần nhẹ nhàng mút, liền sẽ ra một cái dấu đỏ, vài ngày cũng chưa tiêu hết.

Phần gáy là thời điểm hắn ngồi ở trên đùi Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ngay tại đầu vai hắn lưu cái dấu răng, sau đó từ cơ thang hôn đến vành tai.

Chỗ ngực thường bị vào xem chính là hai điểm trước ngực hắn. Nơi này là một trong những bộ vị nhạy cảm nhất trên người hắn, Lam Vong Cơ đem ngón tay chơi đùa một chút, lại phối hợp môi lưỡi liếm cắn, Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được há miệng run rẩy ôm cổ của y kêu to, thẳng đến Lam Vong Cơ không nghe nổi hắn rên rỉ hôn đôi môi của hắn, trước ngực liền lưu lại hai điểm màu đỏ sẫm.

Một đường lõm ở giữa lưng, Lam Vong Cơ sẽ đem hắn ôm vào trong ngực từng đốt từng đốt ấn xuống. Gần xương cùng là nơi cực mập mờ, xuống một chút xíu nữa liền có thể chạm đến khí quan tư mật chỉ thuộc về một mình Lam Vong Cơ, nhưng tay Lam Vong Cơ lại dừng ở chỗ này, chỉ ở chung quanh đuôi xương cụt chậm rãi vẽ vòng, giống như là trưng cầu hắn cho phép, cũng giống có chủ tâm trêu chọc. Bụng dưới là nơi ngón tay của Lam Vong Cơ thường thường vỗ về chơi đùa. Đôi tay ngày thường đánh đàn cầm bút thời điểm xẹt qua bụng hắn, lớp chai mỏng nhẹ nhàng xoa da của hắn, ngay cả chỗ đáy chậu cũng nổi lên một trận run rẩy.

Bên trong đùi thường là trong lúc động tình, Ngụy Vô Tiện mở rộng chân nghênh đón y, Lam Vong Cơ liền cúi người hôn một mảnh nhỏ làn da non mềm kia. Một trận chuyện phòng the qua đi thời điểm hắn nằm trong ngực Lam Vong Cơ vuốt ve an ủi, vừa nhấc chân liền có thể nhìn thấy nơi đó dính dịch thể một mảnh bừa bộn. Càng thêm không thể nhìn là bờ mông cùng xung quanh hậu huyệt, có đôi khi Ngụy Vô Tiện lãng quá mức, đem Lam Vong Cơ trêu chọc tới không có cách nào khác, trên giường liền khắc chế không được thô bạo của y. Hết lần này tới lần khác lực tay y lại lớn, đem hai bên thịt kia lại bóp lại vò, lưu lại dấu vết xanh đỏ, như là một loại cảnh cáo không thể làm gì nào đó.

Xuống chút nữa, bắp chân xương ống chân mắt cá chân, cũng nhận Lam Vong Cơ hôn qua. Có một lần Ngụy Vô Tiện cố ý đùa y, gắt gao khép lại hai chân, bị Lam Vong Cơ cầm mắt cá chân, từ gần bàn chân một đường hôn đến đầu gối. Ngụy Vô Tiện thì từ hông tê dại đến trong lòng, lại hướng lên, không thể không tước vũ khí đầu hàng.

Chỗ cổ tay liền càng thường lưu lại dấu đỏ, hắn phát hiện Lam Vong Cơ đặc biệt thích dùng đủ loại đồ vật trói tay của hắn, đai lưng dây cột tóc thậm chí cả dây buộc trán, một khi trói lại liền trói gắt gao vô luận như thế nào cũng giãy không ra. Lam Vong Cơ ngoài miệng xưa nay không nói, chẳng qua Ngụy Vô Tiện đã sớm phát hiện chút đam mê nho nhỏ ấy của y.

Trên người hắn không có chỗ nào mà Lam Vong Cơ không có nhìn qua, không có sờ qua. Hắn rất hưởng thụ quá trình bị Lam Vong Cơ vuốt ve và hôn môi, nhưng Lam Vong Cơ rất có phân tấc, y xưa nay không ở nơi sẽ lộ ra lưu lại vết tích, dù cho ngẫu nhiên một hai lần quá mức, cũng hầu như có thể nghĩ đến đủ loại phương pháp che lấp một chút.

Cái này nghe có chút không công bằng. Ngẫu nhiên, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ nghĩ ở trên y chế tạo một chút. Thời điểm hắn cưỡi ở trên người Lam Vong Cơ nói với y:

"Lam Trạm, ta muốn hôn ngươi."

Lam Vong Cơ không có cự tuyệt hắn, trên thực tế Lam Vong Cơ chưa từng có cự tuyệt qua bất kỳ yêu cầu gì mà hắn đưa ra. Hắn cúi người cùng y hôn, bốn cánh môi trằn trọc triền miên, Lam Vong Cơ đưa tay đi cởi y phục của hắn, bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Hắn nói:

"Không nên động, ta đến."

Sau đó hắn gỡ ra tầng tầng lớp lớp cổ áo của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng ngậm chặt hầu kết của y. Hắn bình thường từ trước đến nay không có kiên nhẫn cởi quần áo của Lam gia, đều là qua loa víu vào xong việc, nhưng mà hôm nay lại phá lệ có nhàn hạ thoải mái đem dây thắt lưng từng chút kéo ra, từng tầng từng tầng dần dần lộ ra lồng ngực bên trong. Lam Vong Cơ vốn là trắng, một mảnh làn da chỗ này không thấy ánh mặt trời càng trắng hơn, chỗ ngực bên trái vết sẹo lạc ấn liền càng thêm dễ thấy. Khối lạc ấn này vì hắn mà lưu, hắn cúi đầu xuống cẩn thận từng li từng tí hôn nơi đó.

Xuống chút nữa, hắn ở trước ngực của Lam Vong Cơ lưu luyến một lát, từ ngực đến bụng dưới lưu lại liên tiếp hôn, cố ý làm ra tiếng vang chậc chậc. Cơ bắp căng đầy theo Ngụy Vô Tiện kéo ra quần áo mà nhìn không sót gì, tản mát ra khí tức trái ngược với hình dung thanh lãnh thường ngày của y. Ngụy Vô Tiện mê muội ở phía trên lại hôn lại sờ soạng một hồi, lập tức mở ra hạ khố của Lam Vong Cơ, nắm được tính khí đã đứng thẳng dưới người y.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ngăn cản hắn một chút, Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Đừng nhúc nhích, không phải đã nói ta tới sao."

Chỗ đó của y cũng không có mùi vị gì khác thường, Ngụy Vô Tiện cầm lấy trụ thể đậm màu, đem đỉnh đặt vào khoang miệng.
Lam Vong Cơ không nhịn được hít một hơi. Ngụy Vô Tiện một bên lè lưỡi lướt qua đầu khe rãnh, một bên dùng tay nắm chặt túi túi dưới đáy nhẹ nhàng xoa nắn. Chuyện phòng the làm nhiều Ngụy Vô Tiện ít nhiều gì cũng thông thạo phương pháp đối phó Lam Vong Cơ, liền mút liếm một hồi, đoạn trước dần dần rịn ra một chút dịch nhầy.
Lam Vong Cơ chống thân thể lên, một cái tay cắm vào đầu tóc hắn cào hai lần, thấp giọng nói:

"Ngụy Anh, có thể."

Ngụy Vô Tiện phun ra ngẩng đầu nhìn y một chút, lại ngậm trở về, chậm rãi nuốt một nửa đi vào. Đầu đã đâm vào yết hầu của hắn, gây nên yết hầu co vào, Ngụy Vô Tiện nhịn xuống phản ứng nôn khan mãnh liệt, nghe thấy Lam Vong Cơ trầm thấp thở hổn hển vài tiếng, bỗng nhiên nắm gương mặt của hắn, lập tức rút ra.

Ngụy Vô Tiện có chút mờ mịt quỳ gối trước người y, bởi vì không thở nổi, khoé mắt đều có chút đỏ lên. Ngay sau đó Lam Vong Cơ một cái đem hắn nhấc lên, đối với mình giữa hai chân đè xuống.

Tiến vào quá nhanh khiến cho Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng rên rỉ thật dài. Hắn vô ý thức vây quanh lấy Lam Vong Cơ, mười ngón ở phía sau lưng của y lưu lại hai hàng vết trăng khuyết. Hắn gục đầu xuống, đưa tay thuận theo vết sẹo nhô lên chậm rãi hoạt động, tại bên tai Lam Vong Cơ thổi hơi, nhẹ giọng gọi y:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ừ một tiếng, Ngụy Vô Tiện lại hô:

"Lam Nhị ca ca, ngươi động một cái đi."

Lam Vong Cơ thong thả mà nâng hắn đong đưa, một bên biên độ nhỏ mà bắt đầu đâm chọc điểm kia trong thân thể hắn, một bên hôn đầu vai hắn. Loại động tác ôn nhu này phảng phất giống như thủy triều, khoái cảm vây quanh khắp người hắn, lại lướt qua liền ngừng, dẫn tới dục vọng trong thân thể hắn chỉ càng thêm đâm chồi sinh hoa.

"Lam Trạm......" Hắn nhỏ giọng làm nũng với y, "Ngươi dùng sức một chút....."

Hắn nói liền ý định xoắn chặt dương vật của Lam Vong Cơ chôn ở trong thân thể hắn, thịt mềm trên thành ruột phía sau tiếp phía trước mà dán sát một cây trụ thể thô cứng lửa nóng, phác họa ra gân xanh cuồn cuộn cùng khe rãnh ở mặt trên. Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, từ khớp hàm nặn ra hai chữ:

"Ngụy Anh......"

"Ai, ở đâu." Ngụy Vô Tiện ở bên tai y trầm thấp mà cười, "Tới nha."

Hắn quay đầu đi tới, ngậm lấy da thịt một bên cổ của Lam Vong Cơ, lấy hàm răng nhẹ nhàng ma mút, một lát sau lại buông ra, liền để lại một vết hồng ấn nhỏ.

Lam Vong Cơ nghiêng người, đem hắn đè ở dưới thân, nâng lên hai cái đùi của hắn bẻ cong lại, nửa người dưới bắt đầu động tác giống như mưa rền gió dữ.

Ngụy Vô Tiện ngẩng cổ, nâng gương mặt của Lam Vong Cơ đem đầu lưỡi của mình tặng đi lên. Lam Vong Cơ không chút khách khí mà cắn đôi môi hắn, môi răng triền miên, là lúc chỗ giao hợp tại hạ thể của hai người cũng càng thêm kịch liệt, tràng đạo của Ngụy Vô Tiện phân bố thủy dịch đem dương vật của Lam Vong Cơ thấm ướt thành một cây đầm đìa thủy quang, có vẻ càng thêm hung hãn, mỗi lần rút ra đều chỉ để lại phần đầu ở bên trong, tiến vào đều cơ hồ nguyên cây hoàn toàn đi vào, đâm chọc vừa mau vừa sâu khiến cho háng Ngụy Vô Tiện run như cái sàng.

Thời điểm hai tay hắn chồng lên nhau ở sau lưng Lam Vong Cơ, là có thể sờ đến vết roi đan xen ngang dọc sau lưng Lam Vong Cơ, một đường đè nặng một đường, tầng tầng lớp lớp. Hắn vô ý thức mà dùng ngón tay xoa nắn những vết sẹo hơi hơi nhô lên, giống như khúc gỗ bám vào sóng biển. Dấu vết trên người Lam Vong Cơ, không có một chỗ nào không phải vì hắn mà lưu, Lam Vong Cơ khiến cho hắn chết chìm, cũng khiến cho hắn còn sống.

Hắn phát ra thanh âm kêu y:

"Ca ca tốt, lại dùng sức một chút...... Ưm..... Tùy ngươi thích như thế nào, ta đều có thể....."

Trong cổ họng Lam Vong Cơ phát ra tiếng thở dài áp lực, tìm đúng điểm mẫn cảm trong thân thể hắn, bắt đầu biên độ nhỏ mà nhanh chóng đâm thọc. Khoái cảm quá mức dày đặc mà liên tục không ngừng khiến cho hắn cơ hồ thở không nổi, rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng, trong lúc thần hồn điên đảo cũng không biết Lam Vong Cơ đến tột cùng ở toàn thân hắn hôn bao nhiêu cái, cái gì phu quân quan nhân tất cả đều kêu ra tới, thẳng đến một cỗ chất lỏng hơi lạnh đánh vào trong thân thể hắn, Lam Vong Cơ dừng động tác, hắn mới dần dần khôi phục một chút ý thức.

Hắn cả người mồ hôi đầm đìa, giống như là từ trong nước vớt ra, mà Lam Vong Cơ cũng không tốt hơn chút nào, tóc dài ngày thường thúc lên ngay ngắn rơi rụng xuống dưới, bị mồ hôi ướt nhẹp thành từng dúm từng dúm, dính vào gương mặt cùng trên người. Hai người thở hổn hển một hồi, Ngụy Vô Tiện mới thấy rõ đầu vai Lam Vong Cơ có không ít dấu vết đỏ hắn cào ra, không cần nói sau lưng khẳng định càng nhiều.

Ngày hôm sau, thời điểm rời giường, dấu hôn bên gáy của Lam Vong Cơ còn chưa có tiêu mất. Ngụy Vô Tiện đứng ở trước người y nâng cổ áo cho y, bất kể như thế nào cũng che không được.

Ngụy Vô Tiện sở trường đi nại một khối nhỏ màu đỏ kia:

"Hàm Quang Quân, làm sao bây giờ nha?"

Kỳ thật hắn không thể không thừa nhận, bản thân có chút tư tâm. Để thúc phụ nhìn thấy tất nhiên là ở trong lòng mắng hắn -- mắng liền mắng đi, dù sao hắn cùng là đạo lữ của y, ngẫu nhiên không cẩn thận để lại chút dấu vết cho đối phương lại có thể thế nào đâu?

Lam Vong Cơ nghiêng đầu, đối với gương nhìn một hồi, nhẹ nhàng sờ soạng một chút, rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói:

"Thôi."

______

Lưu Ly: Trạm ca huynh dung túng Tiện bảo bối tới trời luôn rồi, đọc mà mềm nhũn cả tim.
Mỗi một vết sẹo của Trạm ca đều là vì Ngụy Anh mà có, Ngụy Anh đau khổ một đời nay có được một người như Trạm ca yêu thương là may mắn của huynh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro