4. Âu Dương Tử Chân Thiên - Tiểu Bằng Hữu Tổ Liên Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vong Tiện) 818 Di Lăng Lão Tổ Không Biết Xấu Hổ Kia Cùng Nam Nhân Của Hắn Hàm Quang Quân

Tên khác: <<Rượu Hỉ>>

Tác giả: Timber_dollem

QT: TraHoaCac

Edit: Ngọc Lưu Ly

Link raw: https://peaceamu.lofter.com/post/1ec6538b_12dc2d180

***

Thanh niên ngồi ngay ngắn ở trước án thư, chấm chấm mực mà hầu đọc đã mài xong, ở trên một trang giấy đỏ xinh đẹp nâng bút lên miêu tả, không đầy một lát, liền buông bút, mệnh lệnh hầu đọc lấy xuống đặt vào trong phong thư màu đỏ, phái người đưa đi.

Hầu đọc còn chưa đi xa, liền lại bị cậu gọi lại:

"Chờ đã."

"Ta nhớ rõ ngày hôm qua mới đưa tới mấy hộp hạt sen đường, Ngụy tiền bối từng là người Vân Mộng, lại thích ăn đồ ngọt, ngươi gói chung lại nhanh chóng phái người đưa đi đi. Mấy ngày này rất nóng, hơi trễ một chút đường kia phỏng chừng liền chảy."

Hầu đọc đáp một tiếng, chớp chớp mắt với Âu Dương Tử Chân, như là đang nói 'Làm khó ngươi để bụng như vậy còn nhớ rõ việc này', xoay người ra cửa phòng.

Âu Dương Tử Chân đứng cách cửa sổ giấy mơ hồ có thể thấy bóng dáng mơ mơ hồ hồ của hầu đọc, không khỏi sửng sốt một lát, lỗ tai chưa phát giác hồng hồng.

Là có người từng nói với cậu, yêu người mà mình muốn yêu.

Từ nhỏ phụ thân đã dạy cậu, phải tu luyện cho tốt, muốn quyết chí tự cường. Con là con cháu duy nhất thế hệ này của Âu Dương thị, con càng phải dốc lòng tu luyện, lòng không được không chuyên tâm. Đương nhiên, mặc dù tu vi có đôi khi theo không kịp, cũng phải nhớ lấy không thể học tập Di Lăng lão tổ tu luyện Quỷ đạo. Tu Quỷ đạo cuối cùng kết cục là cái gì? Còn không phải vạn quỷ cắn nuốt xương cốt không còn hồn phách nát hết?

Khi đó cậu còn nhỏ tuổi, không hiểu cái gì gọi là xương cốt không còn, cũng không hiểu cái gì gọi là hồn phách nát hết, càng không rõ quỷ làm gì đi cắn nuốt Di Lăng lão tổ. Chỉ là bằng trực giác cho rằng vậy nhất định rất đau. Trái tim nhỏ non nớt, nảy sinh ra một chút ít thương hại đối với người bị cắn nuốt.

"Đối với người đáng giận, không cần thương hại."

Âu Dương Tử Chân trẻ con ghé vào án thư so với người khác lớn hơn không biết bao nhiêu, đôi tay chống đầu, đôi mắt mở thật to. Tiên sinh dạy học thong thả ung dung mà vuốt râu trên cằm, ngón trỏ tay phải gập lại gõ gõ cái trán trơn bóng của Âu Dương Tử Chân, nói:

"Có câu nói nói rất đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận."

"Chính là", Âu Dương Tử Chân nói, "Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương a."

Tiên sinh dạy học sửng sốt một chút, thay bằng quạt xếp đi gõ đầu cậu.

Âu Dương Tử Chân ăn đau kêu một tiếng, không rõ bản thân nói sai cái gì rồi. Tiên sinh dạy học ngồi ngay ngắn lại, thở dài nói:

"Ta không tu tiên, cũng không hiểu những chuyện lung tung rối loạn của mấy đại thế gia các ngươi, càng không hiểu những thế gia đó cùng Di Lăng lão tổ rốt cuộc cừu hận sâu bao nhiêu. Mỗi người đều sẽ có chuyện làm sai, mỗi người có tiêu chuẩn bình phán đối với tà cùng chính cũng không giống nhau, rốt cuộc có người chịu oan uổng, cũng sẽ có người bị chính nghĩa chèn ép. Nhưng mà Tử Chân, con là học sinh của ta, ta hy vọng con làm việc có thể có nguyên tắc cùng tiêu chuẩn bình phán của chính mình, làm việc chính nghĩa, làm người chính nghĩa."

"Nói đến Di Lăng lão tổ kia, ta ngược lại cùng hắn từng có một lần gặp mặt. Giơ tay nhấc chân, thật không giống như đại ma đầu giết người không chớp mắt không loạn không làm trong miệng bọn họ. Chẳng qua là thế sự này bức người thôi."

Âu Dương Tử Chân chớp đôi mắt nhìn chằm chằm tiên sinh của cậu, cậu nghe không hiểu, lại vẫn cứ nghe được thực nghiêm túc.

Sau đó Âu Dương Tử Chân rốt cuộc chưa từng gặp lại tiên sinh dạy học kia. Âu Dương tông chủ, cũng chính là phụ thân cậu, nói với cậu là tiên sinh dạy học già rồi, cần phải trở về. Nhưng Âu Dương Tử Chân không cho là như vậy, tiên sinh của cậu còn mạnh mẽ sang sảng, mỗi ngày đả toạ đọc sách, có đôi khi hứng thú tới còn lấy kiếm của Âu Dương Tử Chân múa vài đường, lấy đó luyện thân thủ. Theo tiên sinh tự mình nói, lúc còn trẻ, ông cũng từng tu luyện, chẳng qua chí không ở việc này.

Tiên sinh thân thể khoẻ mạnh như vậy, sao lại nhanh như vậy mà già rồi.

Âu Dương Tử Chân nghĩ, sao lại có thể như vậy, ta còn chưa có tìm tiên sinh hỏi rõ, lời nói hôm đó của ông, rốt cuộc là có ý tứ gì?

Hầu đọc nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của cậu, lặng lẽ đưa cho cậu một khối điểm tâm, nói:

"Có người nói với tông chủ, tiên sinh truyền cho Người tư tưởng hành động của Di Lăng lão tổ là đúng. Ta cũng là lén nghe được."

Âu Dương Tử Chân cúi đầu, nói:

"Cái gì......"

"Rõ ràng không phải như thế....."

Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì gọi là vô lực.

Âu Dương Tử Chân vươn tay về phía người trước mặt, dắt lấy bàn tay trắng nõn xinh đẹp của đối phương, nhịn không được nắm ở lòng bàn tay vuốt ve một chút, bị tân nương tử dùng đầu ngón tay cào một cái giống như cảnh cáo. Cậu khẽ cười một tiếng, chặt chẽ nắm lấy tay tân nương tử, từng bước một, chậm rãi bước vào chính điện.

Trong điện đã đặt cái bàn, mang lên các loại trái cây thức ăn tươi. Mọi người vốn vây quanh cái bàn cắn hạt dưa phẩm trà nói chuyện phiếm dư quang nhìn thấy bọn họ đi vào, đều không hẹn mà cùng đứng lên, trên mặt treo nụ cười chúc phúc vui mừng, vì bọn họ vỗ tay lấy làm chúc mừng. Đương nhiên cũng không ít người kết giao bình đạm mặt lộ vẻ ghen ghét, nhưng Âu Dương Tử Chân đều làm lơ đi, còn chân thành tha thiết mỉm cười.

Trận tiệc cưới này nguyên bản phụ thân cậu cũng không tán thành, nguyên nhân chính là tân nương tử là hầu đọc của Âu Dương Tử Chân, hai người lâu ngày sinh tình. Tốt xấu gì Ba Lăng Âu Dương thị cũng coi như là một thế gia có tiếng tăm, sau lưng là đại thế gia Vân Mộng Giang thị không người không biết không người không hiểu, muốn truyền ra công tử Ba Lăng Âu Dương thị cùng hầu đọc lâu ngày sinh tình, ha, người trào phúng phỏng chừng cũng không ở số ít. Môn không đăng hộ không đối, không có khả năng.

Trong nhà của nhà gái nghe nói đối tượng thích là người trong thế gia, nóng nảy, cũng là không đồng ý. Lý do rất đơn giản: Không muốn cùng người trong thế gia nhấc lên quan hệ gì, ngày sau lan đến bản thân làm sao bây giờ?

Âu Dương Tử Chân cùng hầu đọc thái độ thực kiên quyết: Cuộc đời này không phải hắn / nàng thì không thể.

Âu Dương tông chủ thái độ cũng thực kiên quyết: Hôn sự này tự nhiên không có khả năng.

Ngoại trừ phụ thân mỗi ngày sẽ đi vào trong phòng cùng cậu dong dài khuyên giải chút lung tung rối loạn gì đó, thậm chí một ít trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc Âu Dương Tử Chân vô cùng kính trọng cũng thay phiên tới khuyên cậu. Cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, chạy ra đi cùng bằng hữu săn đêm.

"Ngươi liền vì chuyện này mà chạy ra?"

Âu Dương Tử Chân cầm bội kiếm cái có cái không đâm cọc gỗ, thở dài:

"Ngươi biết cái gì?"

Ngụy Vô Tiện không biết từ phía sau cái cây nào nhảy ra, xoa bóp một phen đầu tóc sơ đến chỉnh tề của Âu Dương Tử Chân, cười nói:

"Thật là đã lâu không gặp đã lớn như vậy rồi. Như thế nào, thật vất vả thấy cái mặt còn gục mặt xuống, gặp ta liền đen đủi như vậy sao? Đáng tiếc cho gương mặt đẹp này?"

Âu Dương Tử Chân vội nói:

"Không phải!"

Cậu cúi đầu, tiếp tục nói:

"Chẳng qua việc trong nhà thật sự làm cho người ta phiền lòng thôi."

"Việc trong nhà?"

Ngụy Vô Tiện nhìn mặt cậu nói:

"Nói nói, trong nhà có việc gì có thể đem kẻ si tình nhỏ của chúng ta phiền thành như vậy."

Âu Dương Tử Chân liền một năm một mười mà nói.

Kim Lăng nói:

"Ta còn tưởng chuyện gì chứ."

Lam Cảnh Nghi nói:

"Sao lại như vậy ngay cả cùng với người mình thích cũng không thể thành thân...... Không đúng ngươi khi nào thì có người yêu thích sao lại không nói với chúng ta?"

Kim Lăng hướng Lam Cảnh Nghi nói:

"Đó là trọng điểm của ngươi sao?"

Lam Tư Truy nói:

"Này trong đó có phải có cái gì hiểu lầm hay không?"

Âu Dương Tử Chân không tiếng động mà thở dài:

"Ta nào biết rốt cuộc bọn họ nghĩ như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện trên tay dùng sức một cái, đem tàn lửa trong đống cây khêu ra khắp nơi đều có. Kim Lăng giống như ghét bỏ vỗ vỗ quần áo trên người trốn đến xa hơn một chút. Lam Tư Truy nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện như suy tư gì, nói:

"Tiền bối hẳn là biết nên làm sao bây giờ?"

"A?" Ngụy Vô Tiện đem gậy gỗ ném qua một bên, đứng lên vỗ vỗ tro bụi trên tay, "Tử Chân a."

Âu Dương Tử Chân nâng lên đôi mắt vô thần của cậu nhìn hắn.

"Ngươi cảm thấy ta cũng Hàm Quang Quân thế nào?"

Kim Lăng xuy nói:

"Đang nói làm sao giúp hắn giải quyết vấn đề, ngươi sao lại có thể kéo đến trên người ngươi cùng Hàm Quang Quân."

Chuyện giữa Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ toàn bộ Tu Chân giới đều chấn động vì việc này. Quan hệ giữa hai người đã từng như nước với lửa không người không biết không người không hiểu, huống chi hai người lại đều là nam tử. Vừa mới bắt đầu mọi người ác ý phỏng đoán giữa Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ có phải có giao dịch gì hay không, tỷ như hôn sự Hàm Quang Quân tránh không khỏi, Di Lăng lão tổ không có hôn sự, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định giả bộ dáng vẻ yêu nhau mê hoặc mọi người. Đương sự đến bây giờ còn cảm thấy buồn cười, Ngụy Vô Tiện cũng từng lấy chuyện này không biết mệt đi trêu chọc Lam Vong Cơ, sau đó lại bị người sau đè ở dưới thân hung hăng mà "Giáo dục" một phen.

Ngụy Vô Tiện cười thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Âu Dương Tử Chân ngồi xếp bằng, nói:

"Thích là bản thân mình, lại không phải cha ngươi. Thích cái gì liền theo đuổi cái đó, này thực bình thường."

Hắn thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói:

"Yêu người bản thân mình muốn yêu là được."

"Ngươi sở dĩ muốn cùng cô nương kia thành thân, còn không phải là bởi vì yêu nàng sao?"

"Bởi vì ngươi yêu nên muốn cùng nàng thành thân không phải sao? Tất cả hết thảy đều không phải lực cản ngươi yêu nàng. Chỉ cần ngươi một khi nhận định nàng, như vậy mấy thứ trong lời nói của phụ thân ngươi lại có quan hệ gì đâu? Bị nói dao động cũng không phải là phong cách của ngươi a kẻ si tình nhỏ."

Hiện tại Âu Dương Tử Chân tay nắm tân nương của cậu, nắm thật chặt, xem nhẹ lỗ tai bị nóng cháy của mình, tiếp thu lễ rửa tội bằng ánh mắt của người chung quanh. Ngẫu nhiên lễ phép nhìn về phía chung quanh cười cười. Phụ thân cậu cùng mẫu thân đứng ở trên đài cao chính diện, cha mẹ nhà gái đứng ở bên cạnh cha mẹ cậu, đều đang vui mừng mà cười với bọn họ.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Lúc cái trán chạm xuống đất trong nháy mắt đó, cảm giác không chân thật của Âu Dương Tử Chân rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Cậu hướng về phía tân nương của cậu ngây ngô cười một chút, chẳng sợ cái khăn voan đỏ trên đầu tân nương cũng không thể thấy.

Cậu nắm tay tân nương tử, ánh mắt ở trên mặt đám người loạn ngắm. Nhìn hết một thời gian, mới cùng một vị nam tử ăn vận bạch y ở dưới đài đối diện, bên cạnh người sau đang ngồi một vị bạch y trích tiên, hướng cậu phất tay thăm hỏi.

Bảy tám năm trước, Âu Dương Tử Chân cũng ngồi ở vị trí đồng dạng. Hướng tới một đôi tân nhân phất tay thăm hỏi.

Ngụy Vô Tiện mặc hồng y là trước đây chưa từng gặp, cùng mặc hồng y Lam Vong Cơ cũng là đẹp bất phàm. Nghe nói hai bộ hồng y kia là Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối cùng ra chỉ thị. Bộ của Ngụy Vô Tiện trong hoa văn mây mang theo một chút hoa văn hoa sen chín cánh, mà bộ của Lam Vong Cơ thì thuần hoa văn mây. Dùng lời nói của Ngụy Vô Tiện tới nói: "Là ta ở rể nhà các ngươi mới phải."

Ngày đó càng làm cho người đang ngồi không dám nhìn thẳng là, Ngụy Vô Tiện sau khi cúi đầu xong ba cái liền kéo Lam Vong Cơ qua biểu diễn một cái hôn nồng nhiệt. Lam Vong Cơ còn không có đứng vững, đã bị hắn kéo lảo đảo một cái. Nhưng rất nhanh Lam Vong Cơ liền chiếm lấy chủ quyền, ôm eo Ngụy Vô Tiện hôn trả lại.

Dưới đài đều là đầy mặt tràn ngập không dám nhìn.

Chỉ có Âu Dương Tử Chân nhìn hình ảnh hai người bọn họ hôn môi xuất thần, nghĩ thầm nếu là có một ngày cậu cùng người mình thích có thể như vậy, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu a.

"Ta cùng Lam Trạm đều là nam tử, phải, trên đời này có nam tử yêu nhau là không bình thường, nhưng ta chính là không cảm thấy chúng ta có bệnh. Tương phản, ta cảm thấy ta cùng Lam Trạm thực bổ sung cho nhau, là cái loại tam quan phù hợp, một ánh mắt là có thể biết được hết thảy suy nghĩ của đối phương. Huống hồ chúng ta cũng xác thực là thiệt tình thích đối phương. Ta cùng Lam Trạm đều có thể ở bên nhau, ngươi cùng vị kia của ngươi vì sao lại không thể ở bên nhau?"

Âu Dương Tử Chân tay trái nắm tay thê tử của mình, tay phải cầm ly rượu đi đến chỗ của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Xa xa là có thể thấy Ngụy Vô Tiện tay gắp ngó sen đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng không chối từ, thực tự nhiên thò lại gần cắn một ngụm, sau đó phần dư lại tất cả đều vào dạ dày của Ngụy Vô Tiện. Cậu đi qua, Ngụy Vô Tiện dư quang thấy cậu, cũng hưng phấn mà đứng lên cười nói:

"Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mới đến ngực của ta," hắn ở trước ngực mình khoa tay múa chân một chút, "Hiện tại đã lớn như vậy, còn lấy vợ."

Âu Dương Tử Chân gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Còn nhớ rõ lần đó chúng ta đi Nghĩa Thành không? Ở khi ta liền nói ngươi là kẻ si tình, quả nhiên. Cô nương, cô nói đúng không?" Câu cuối cùng hắn là nói với vợ của Âu Dương Tử Chân.

Tân nương vẫn phủ khăn voan đỏ, nhưng cũng không chịu chút ảnh hưởng nào gật gật đầu. Sau đó giơ chén rượu trong tay lên, hướng về phía Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kính một cái, hơi hơi vén lên khăn voan đỏ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Âu Dương Tử Chân nói:

"Đa tạ dạy bảo của Ngụy tiền bối."

Dứt lời cũng hướng về phía Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kính một cái uống một hơi cạn sạch. Mà Ngụy Vô Tiện cũng cười uống hết rượu, tự nhiên lấy ly của Lam Vong Cơ, nói:

"Hàm Quang Quân của các ngươi vừa uống liền phải say, ta thay hắn mới tốt."

"Lần trước vẫn là ngươi tới kính rượu cho chúng ta, nhanh như vậy chúng ta liền thay đổi vị trí."

Âu Dương Tử Chân cười nói:

"Phải."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai cậu:

"Quý trọng thật tốt cô nương nhà người ta. Mà ta sao...."

Hắn nhón chân làm trò trước mặt hai người ở trên mặt Lam Vong Cơ hôn bẹp một cái, cười hì hì nói:

"Ta phải quý trọng thật tốt Lam Trạm của chúng ta là được rồi."

________END_______

Lưu Ly: Tiện ca ca à huynh cũng quá phóng khoáng vượt thời đại rồi nha, ôm hôn Trạm ca sau khi bái đường, tọng cơm chó miễn phí cho khách khứa tới ăn cưới no luôn khỏi ăn tiệc hahaha ^^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro