Chương 9-a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngụy Vô Tiện dùng sức lực thật lớn mới đem mình từ trong lòng ngực Hàm Quang Quân kéo xuống, lại ra vẻ tiêu sái mà nói cảm ơn với Hàm Quang Quân.

       Lam Trạm Lam Trạm, thật ngượng ngùng nha, ta có thể muốn di tình biệt luyến rồi. Tâm tình của hắn phức tạp nghĩ.

       "Lần sau cần cẩn thận." Hàm Quang Quân căn dặn nói.

       "Biết rồi." Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi.

       "Còn tốt có ngươi. Thường lui tới ta đều nghe thấy động tĩnh của thứ kia, hôm nay thất thần."

       Lam Vong Cơ do dự mà hỏi:

       "Đôi mắt của ngươi, có từng thử trị liệu chưa?"

       "A? Hai thứ để trang trí này à?" Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ hai mắt của mình, cười khổ nói:

       "Mấy năm nay Ôn Tình vẫn luôn tìm biện pháp, nhưng chưa tìm được."

       Lam Vong Cơ trầm mặc nửa ngày, dường như hạ quyết tâm rất lớn:

       "Ngụy Vô Tiện cùng ta về Cô Tô."

       "A?" Ngụy Vô Tiện bị lời nói bất thình lình làm cho kinh ngạc,

       "Mang ta trở về làm gì? Vân Thâm Đường các ngươi lúc nào đổi thành cứu tế đường, chuyên thu nhận người mù tàn phế?"

       "Không." Lam Vong Cơ nói:

       "Trong Tàng Thư thất của Vân Thâm Đường sách y thuật mênh mông bể sở, có lẽ là có thể tìm được phương pháp trị liệu."

       Ngụy Vô Tiện mặt mày giãn ra, thưởng thức cây trâm các cô nương vừa rồi đưa cho hắn để xin lỗi.

       "Ý tốt ta xin nhận, ta về Giang Lăng là có việc muốn làm. Đợi ta làm xong việc, nói không chừng có thể đi đến Cô Tô của các ngươi chơi?"

       "Nói không chừng" này cùng với "Có cơ hội mời ngươi ăn cơm" là như nhau, là lời nói cự tuyệt khách khí. Lam Vong Cơ nhíu mày.

       Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi dưới, lại vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ:

       "Hàm Quang Quân tốt, lập thu muốn ăn chè đậu đỏ, vừa rồi các tỷ tỷ kia nói nhà có rèm màu đỏ trên phố kia làm tốt lắm, làm phiền ngươi giúp ta chạy tranh chân với. Ta ở chỗ này chờ ngươi."

       Lam Vong Cơ biết là hắn cho mình bậc thang, không nói hai lời đáp ứng, đi đến một đầu khác của con phố.

       Đợi Hàm Quang Quân vừa đi ra vài bước, Ngụy Vô Tiện liền dùng khinh công, chạy đến một mảnh đất trống ở ngoại ô thị trấn.

       "Xuất hiện đi, đi theo ta một ngày, bản thiếu hiệp không nhớ được có thiếu tiền ai ở Thục Trung." Cây sáo trong tay  Ngụy Vô Tiện bị xoay chuyển bay nhanh, dải tua đỏ đậm ở đuôi sáo phá lệ bắt mắt.

       Trong rừng cây loé lên thân ảnh của mười mấy người, toàn quần áo ngắn màu đen, bà người cầm nỏ, những người khác cầm đao. Người cầm đầu trên cánh tay lộ ra hình xăm phân nửa đuôi con rồng.

       "Di Lăng lão tổ, ba năm trước đây ngươi diệt Thục Trung Bàn Long Đường của ta. Hôm nay ta sẽ đòi ngươi món nợ này!" Người nọ vung tay lên, mọi người phía sau liền động thủ.

       "Ha?" Ngụy Vô Tiện cười gằn một tiếng.

       "Một đám ô hợp các ngươi ỷ vào có chút võ công, liền ở Thục Trung thịt cá bá tánh còn đặt tên nữa? Bàn Long Đường? Ta thấy là ổ cá chạch thì đúng hơn." Nói bước chệch đi né tránh mấy mũi tên.

       Ngụy Vô Tiện một cái diều hâu xoay người, mũi chân giẫm lên trên kiếm của một tên, mượn lực vọt lên, tay đáp trên chuôi kiếm.

       Đám người cho là hắn muốn rút ra bội kiếm chém vào, nhao nhao làm ra động tác đón đỡ.

       Không ngờ Ngụy Vô Tiện lại đem bội kiếm vứt ra ngoài mấy trượng.

       Đồng thời giữa ngón tay lãnh quang lấp loé, mấy cây châm lấy góc độ xảo quyệt khó có thể đoán trước hướng mọi người đâm tới.

       Châm châm nhập thịt!

       Ngụy Vô Tiện như một mảnh lông quạ bay xuống một đất, khoé môi hơi nhếch lên mím thành một đường, trên mặt ngày thường cười nói yến yến lúc này thế nhưng nhiều ra vài phần hung ác.

       Trong ánh trăng ngân quang giao thoa, nhìn kỹ thì ra phần đuôi của mấy cây châm kia còn nối liền với dây nhỏ gần như không nhìn thấy, đầu kia của dây tụ lại ở trong cây sáo trong tay Ngụy Vô Tiện.

       Ngụy Vô Tiện chỉ kéo một cái, mấy cây châm kia liền mang theo máu thịt thu hồi trở lại.

        Tiếp theo một cái chớp mắt lại dẫn càng lớn kình lực bay ra, bức thẳng tử huyệt.

        Khi Lam Vong Cơ đuổi tới khu đất trống ở bên ngoài trấn, Ngụy Vô Tiện đang xé một góc áo tinh tế chà lau mấy cây châm trong tay, thần sắc chuyên chú. Nếu không phải trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, bóng dáng người này dưới ánh trăng thật đúng là lộ ra vài phần ngây thơ.

       Mà bốn phía xung quanh hắn, hơn mười xác chết nằm tứ tung ngang dọc, tử trạng đều thảm không nỡ nhìn. Có bị đâm xuyên huyệt Thái Dương, não người đỏ trắng đan xen chảy đầy đất; có một nửa đã mặt bị lột xuống, lộ ra xương gò má cùng hàm răng trắng hếu; có sắc mặt biến đen, khoé miệng không ngừng chảy ra máu đen. Mà người cầm đầu kia, một tảng lớn hình xăm Bàng Long từ cánh tay đến đầu vai thế nhưng bị xé xuống hoàn chỉnh, vuông vức nằm trên đất trống bên cạnh xác chết máu thịt be bét của hắn, tựa như một tấm thảm.

       Lam Vong Cơ nhẹ hít vào một hơi.

       Động tác lau châm của Ngụy Vô Tiện dừng lại, khàn giọng nói:

       "Hàm Quang Quân?"

       Hắn vốn là không muốn người kia nhìn thấy.

       "Ừ." Là giọng của Hàm Quang Quân.

       Không tránh khỏi.

       Ngụy Vô Tiện lúc này mới ứng gì quay đầu, khoé miệng nhẹ cười. Sắc mặt hắn trắng bệch, không có chút huyết sắc, nụ cười này chỉ làm cho gương mặt của hắn càng thêm âm trầm đáng sợ.

       "Đáng tiếc quá, Di Lăng lão tổ danh tiếng xấu xa theo ngươi một đường, không biết Hàm Quang Quân có cảm tưởng gì?"

       "...... Ta biết."

       Trăng Ba Thục treo ở trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, ánh trăng cùng không khí lạnh như nhau.

       Trầm mặc thật lâu vắt ngang giữa hai người, giống như một bức tường trong suốt.

       Bóng đêm một đợt tiếp một đợt chụp xuống, vách tường này rốt cuộc xuất hiện vài vết rách bé nhỏ.

       Ngụy Vô Tiện rốt cuộc mở miệng:

       "Ngươi biết? Ai da, ta sớm nên nghĩ đến, Hàm Quang Quân tinh tế tỉ mỉ như thế, mắt sáng như đuốc, nhìn không ra ta là Di Lăng lão tổ mới là không nên. Vậy để ta hỏi ngươi một chút...... "

       Hắn giống như là đau đầu nan giải vuốt vuốt mi tâm, động tác này cũng chưa đem không kiên nhẫn cùng lệ khí trên mặt hắn xoa mất.

       "...... Nếu đã biết, vì sao còn để ta đi cùng với ngươi một đường, không sợ nuôi hổ gây họa sao? Đạo lý quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ Hàm Quang Quân không nên không biết."

       Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, đem môi dưới cắn đến mất đi huyết sắc:

       "Ta biết ngươi đều không phải là..... "

       "A, ta đã biết."

       Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn mà ngắt lời, nói:

       "Hàm Quang Quân không phải là muốn mượn chút tình nghĩa bèo nước gặp nhau này của chúng ta, lừa ta đến Vân Thâm Đường sao? Là muốn nộp ta cho triều đình, phán ta một cái chém đầu răn chúng? Hay là giao cho các thế gia đại phái, thẩm vấn, lại phế bỏ toàn bộ võ công của ta? Ta cũng thật sự là ngây thơ, còn tưởng rằng Hàm Quang Quân thật là một chính nhân quân tử sẽ không gạt người."

       Người này rõ ràng nửa canh giờ trước còn vững vàng đỡ được mình, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vải áo kia có thể nào là giả?

       Những việc cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố lại có thể nào là lá mặt lá trái? Có thể nào là cũng là vì chế tài tà môn ngoại đạo như mình?

       Ngụy Vô Tiện cảm thấy sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo, làm cho hắn không khỏi lui về sau một bước. Chua xót từ ngực cuồn cuộn dâng lên cổ họng, lại bị hắn nuốt xuống.

       Hắn muốn không thèm để ý mà cười cười, lại phát giác khoé miệng như có vật nặng ngàn cân.

       "Không đúng. Gạt một đại ma đầu như ta vậy, không coi là gạt người _"

       Ngụy Vô Tiện cúi đầu lo tự mình nói, thanh âm càng ngày càng thấp. Lại đột nhiên cất cao, gần như gào rống:

       "_ cái này gọi là thay trời hành đạo! Ha ha ha! Tốt một cái thay trời hành đạo!"

       Hắn cúi người, dùng ngón tay cái chấm máu mang độ ấm của người chết trên mặt đất. Một bước, hai bước, cuối cùng đứng yên trước mặt Lam Vong Cơ. Hắn dùng cái tay sạch sẽ kia xoa cổ Lam Vong Cơ, theo sau nâng lên ngón tay dính máu kia, chậm rãi tới gần khuôn mặt giống như bạch ngọc của Lam Vong Cơ.

       Động tác của Ngụy Vô Tiện dừng trong chớp mắt.

       Hắn nghe được hô hấp của Hàm Quang Quân thực loạn.

       Hắn chạm được Hàm Quang Quân đang không thể ức chế mà run nhè nhẹ.

       Rồi sau đó, hắn cảm nhận được một mùi hơi ngọt lại mang theo hơi thở đặc trưng của thực vật, phiêu đãng giữa thật dày mùi rỉ sắt, chỉ một tia, bị dìm ngập đến gần như khó mà bắt giữ -- Là mùi thơm của chè đậu đỏ.

       Mùi hương này quá mức nhỏ bé, đến mức không có chỗ để chui vào. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có thứ gì nứt ra rồi, rồi sau đó một tấc một tấc mà sụp đổ. Chỉ trong một cái búng tay, ầm ầm sập, hoá thành bột mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro