Chương 14-b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngụy Vô Tiện duỗi tay cầm lấy vật kia, nặng trĩu vô cùng có trọng lượng, kích thước cũng kinh người, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cười nói:

       "Lam Trạm, ngươi ăn cái gì lớn lên hả? Nơi này sinh đến lợi hại như vậy."

       Nói xong lại vuốt ve trên dưới hai lần.

       "Ngụy Anh!"

       Lam Vong Cơ giọng nói càng thêm trầm thấp, khàn khàn đến mang theo vài phần ý tứ ẩn nhẫn.

       Ngụy Vô Tiện cười hì hì:

       "Nhị ca ca, ngươi cũng đã cứng rắn thành như vậy, còn không muốn sao?"

        Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền đem bờ môi dán lên vật kia, nhưng không mở miệng, giống như trước đó từng tấc từng tấc chậm rãi hôn mút. Lam Vong Cơ bị hôn đến khó nhịn, không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, siết chặt đệm chăn dưới thân.

        Người mù nhỏ nghe được chút động tĩnh này, đắc ý câu lên khoé miệng. Sau một khắc lại học những thứ nói trong câu lan thoại bản, cẩn thận từng li từng tí há miệng đem hành đầu thật lớn ngậm lấy, cái lưỡi mềm mại theo mặt ngoài nổi gân xanh hoặc nhẹ hoặc nặng từng cái liếm láp.

        Phía dưới đột nhiên bị khoang miệng ấm áp trơn ướt bao vây, làm cho Lam Vong Cơ không khỏi thở khẽ một tiếng.

        Cái này làm cho động tác cẩn thận từng li từng tí Ngụy Vô Tiện trở nên lớn mật, hắn dứt khoát điều chỉnh góc độ một chút, cúi đầu xuống liền đem vật kia ngay ngắn nuốt vào. Bị trụ thể thô trướng chống đỡ đến trong cổ họng cảm giác cũng không dễ chịu, làm cho khoé mắt Ngụy Vô Tiện không khỏi tràn ra mấy giọt lệ, trong cổ cũng phát ra tiếng ô ô, nhưng mà nghĩ đến lúc này chăm sóc chính là người hắn tâm tâm niệm niệm, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy ngay cả tuyến dịch tanh nồng do cự đỉnh phun ra cũng là ngọt. Hắn đè xuống cảm giác buồn nôn do cổ họng bị chống đỡ mang lại, tinh tế nhớ lại những điều nói trong thoại bản, thử nghiệm chầm chậm phun ra nuốt vào.

       Lúc này trong mắt Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện khoé mắt mang nước mắt, trên mặt hiện lên hai mảng đỏ tươi, đang nỗ lực làm cho vật kia của mình ở trong cái miệng nhỏ nhắn ngày thường nói cười yến yến ra vào. Hắn cơ hồ hao hết toàn bộ tự chủ trong đời này, mới nén xuống xúc động đem cái gáy của Ngụy Vô Tiện ấn xuống phía dưới, trong hai tròng mắt thanh lãnh che kín tơ máu dục niệm.

       Lam Vong Cơ hít sâu một hơi. Nhất thời càn khôn điên đảo, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè xuống dưới thân, một đồ vật mềm mại ấm áp ngăn chặn miệng hắn. Cái lưỡi cực nóng ở trong miệng Ngụy Vô Tiện thô bạo mà quấy, hung hăng mà nghiền qua cái lưỡi cùng hàm trên, là xúc cảm giống như ngày ấy, lại so với ngày hôm trước vén lên lửa càng nhiệt liệt hơn.

       Nụ hôn mang tính xâm phạm làm cho Ngụy Vô Tiện dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn theo bản năng mà vặn vẹo vòng eo, Lam Vong Cơ lại bá đạo mà chen vào giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, sử dụng lực càng lớn hơn nữa chế trụ hắn.

       A, thì ra ta đem Lam Trạm trêu chọc tàn nhẫn như vậy.
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến cả người nhũn ra trong lúc mơ mơ màng màng mà nghĩ, không khỏi dùng lưỡi của chính mình đuổi theo Lam Vong Cơ, hai cái lưỡi mềm gút mắt triền miên, phát ra tiếng nước "tấm tắc".

       Trong lúc hôn môi, tay Lam Vong Cơ khó kìm lòng nổi mà ở trên da thịt trắng nõn ấm áp của Ngụy Vô Tiện lưu luyến. Trong lòng bàn tay cầm kiếm tập đàn kia mang theo một lớp chai mỏng, nơi bị sờ qua đều làm cho Ngụy Vô Tiện nổi một tầng da gà, làm cho trước mắt của người mù nhỏ này đều là đốm lửa nổ tung lách tách, nhưng lại ấm áp đến làm cho hắn không khỏi có cảm giác nghĩ muốn người này càng nhiều.

       Lam Vong Cơ đột nhiên ở tại môi dưới của Ngụy Vô Tiện khẽ cắn một chút, buông môi hắn ra. Ngụy Vô Tiện đang hôn đến vong tình không khỏi phát ra "Ưm?" một tiếng, thần sắc mê ly mà "nhìn" Lam Vong Cơ.

       Bàn tay Lam Vong Cơ chụp lên ngực Ngụy Vô Tiện, vê lên một điểm thù du trước ngực thiếu niên bởi vì động tình đã có chút đứng thẳng.

       "...... Ha!"

       Ngụy Vô Tiện hút mạnh vào một hơi, khoái cảm kỳ lạ từ một điểm kia đánh tới, khiến cho eo hắn đều căng thẳng. Lam Vong Cơ vẫn giống như gảy đàn đều đâu vào đấy vân vê một điểm kia, còn thỉnh thoảng dùng móng tay được chỉnh sửa tròn đều nhẹ nhàng cào qua lỗ sữa. Người mù nhỏ như cá sắp chết cơ hồ bật ngồi dậy, Lam Vong Cơ lại dùng một tay kia hung hăng bóp nhẹ một cái ở trên thịt mềm bên hông hắn, hắn tức khắc mềm nhũn eo, khó nhịn mà ưỡn ngực, đem đậu đỏ bên kia chưa được chiếu cố đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ.

       "...... Lam Trạm...... Ưm..... Sư huynh tốt...... Mau sờ sờ ta......"

       Y phục phía trên của Ngụy Vô Tiện đã bị rút hết, chỉ là vỗ về chơi đùa đã làm hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, trên mặt ngày thường thần thái phi dương toàn là tình dục, điểm mới bị nhào nặn qua kia bị làm đến đỏ thắm, sung huyết gắng gượng, một bên khác thì còn non phấn, cũng đứng thẳng, một bộ nhậm quân hái. Lam Vong Cơ tức thì cúi đầu ngậm lấy một điểm kia, bựa lưỡi thô ráp hung hăng ép qua, đầu lưỡi nhắm thẳng khe sữa chui vào, chọc cho Ngụy Vô Tiện lại là một tiếng thét kinh hãi.

        Ngụy Vô Tiện đem mình từ trong đầm sâu dục vọng lôi ra một góc, mới phát giác mình sớm đã cứng đến nỗi thấy đau, thở gấp nói:

       "...... A...... Lam Trạm, ta cũng không phải nữ nhân, ngươi đừng mãi chơi nơi đó của ta, cũng đụng chút..... Phía dưới....."

       Lam Vong Cơ bị lời nói thẳng thắn này làm cho thẹn đến bên tai đỏ lên, thô bạo mà kéo ra quần lót của Ngụy Vô Tiện. Hạ thân Ngụy Vô Tiện đã trướng đến đỏ lên, đỉnh phồng lên điềm đạm đáng yêu mà phun ra một đường dịch nhầy. Năm ngón tay bạch ngọc của Lam Vong Cơ hợp lại trên vật giữa hai chân kia của hắn, động tác trúc trắc.

       Nghĩ đến Lam Trạm bực này thanh chính quân tử, ngày thường cũng không thể nào thủ dâm. Ngụy Vô Tiện thậm chí cảm thấy hạ thân yếu ớt của mình bị động tác không thuần thục lắm kia ma sát đến có chút đau. Nhưng tưởng tượng đến bao vây bản thân chính là bàn tay cầm kiếm trảm bọn đạo chích trong thiên hạ, cầm bút viết cẩm tú văn chương, đánh đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy của Lam Trạm, không bao lâu Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được hưng phấn đến cả người run rẩy, từ hạ thân truyền đến cảm giác vui mừng cũng bị tầng tầng phóng đại, tia lửa leng keng rung động lập tức nổ thành hoả diễm chói lọi tứ tán.

       "A--!!"

       Ngụy Vô Tiện ngẩng cổ, khó mà ức chế há miệng thở dốc, đúng là cứ như vậy ở trong tay Lam Vong Cơ tiết thân.

       Ảnh tịch thanh trầm.

       Xong rồi, chẳng những bắn ở trong tay Lam Trạm, còn nhanh như vậy, mất mặt quá đi, Ngụy Vô Tiện lung tung nghĩ.

       "Ta, ta cũng giúp ngươi lấy ra đi..... "

       Ngụy Vô Tiện vội vàng đi dò xét hạ thân Lam Vong Cơ.

       "Không cần."

       Lam Vong Cơ một tay tiếp tục ở trên eo Ngụy Vô Tiện qua lại, đầu ngón tay nặng nề mà ở trên eo thiếu niên nhợt nhạt vẽ vòng, một tay kia đem chân Ngụy Vô Tiện bẻ ra, lại men theo đùi thẳng tắp gầy nhưng rắn chắc xoa bắp đùi bí ẩn. Chỗ chưa từng gặp ánh sáng này so với nơi khác càng thêm mềm mại trắng nõn, xúc cảm cũng càng thêm trơn trượt, Lam Vong Cơ trong lúc nhất thời chưa khắc chế được lực đạo của ngón tay, xoa ấn véo niết, ở giữa hai chân của thiếu niên lưu lại mấy cái ấn ký xanh xanh đỏ đỏ.

        Ngụy Vô Tiện ba hồn bảy phách chưa trở về vị trí cũ, thân thể mới vừa cao trào càng thêm mẫn cảm liền lại lần nữa dưới hai bàn tay này mềm thành một vũng nước, hắn không nhịn được thoải mái mà hừ hừ lên.

        Lam Vong Cơ lại không hề lưu luyến khối thịt mềm kia, mà là dùng bạch trọc Ngụy Vô Tiện mới vừa tiết ra, đối với một điểm nhắm chặt giữa hai chân hắn lại xoa lại ấn, chọc đến thiếu niên dưới thân lại run lên.

       Không ấn đến hai lần, nơi phấn nộn kia đã bị nghiền đến mềm xốp, Lam Vong Cơ không chút do dự đem ngón tay cắm vào. Huyệt thịt chưa từng bị đối đãi như thế tức khắc xoắn chặt dị vật xâm lấn, khẩn trương mà co rút lại từng đợt, giống như là chống đẩy, lại tựa như nhiệt tình mời gọi. Lam Vong Cơ thử thăm dò moi đào hai cái, ngay sau đó lại gia nhập một ngón tay, không lưu tình chút nào mà bắt đầu khuếch trương.

       "A--!"

       Chỗ sâu trong thân thể có một chỗ bị ấn lên, khoái cảm khác thường từ xương cùng đột nhiên chạy dọc sống lưng, hai chân Ngụy Vô Tiện kẹp bên cạnh người Lam Vong Cơ không khỏi đạp một cái, lại bị Lam Vong Cơ cầm mắt cá chân chế trụ, Ngụy Vô Tiện vô lực phản kháng, chỉ phải thừa nhận thêm một đợt xoa ấn moi đào đến từ nam nhân trên người.

       "...... Ha...... Đừng làm..... Lam Trạm..... Ngươi mau đi vào......"

       Ngụy Vô Tiện làm như chịu không nổi, giơ tay đi ôm vai lưng Lam Vong Cơ, đầu ngón tay gắt gao mà bấu lên trên cơ bắp đường cong rõ ràng của sư huynh hắn, lại chậm chạp luyến tiếc đem móng tay cắm vào. Hai chân hắn mở rộng, giữa hai chân là dấu vết bị hung hăng yêu thương qua, một căn vừa tiết ra lại dần dần đứng thẳng, cửa huyệt phấn nộn bị đốt ngón tay từng cái khuấy ra nước, dâm dịch trong suốt trộn lẫn với bạch trọc, từ miệng nhỏ tích táp chảy ra.

       Ánh mắt Lam Vong Cơ buông xuống, cúi đầu trấn an hôn một cái lên cái trán ẩm ướt mồ hôi của thiếu niên:

        "Hiện tại không thể, sẽ bị thương."

        Nói hắn lại gia nhập một ngón tay, ba ngón tay thon dài cùng nhau hướng một điểm non mềm trong huyệt kia hung hăng đâm vào. Ngụy Vô Tiện lập tức như bị điện giật run lên, hai chân kẹp chặt eo lưng gầy nhưng hữu lực của Lam Vong Cơ, cái cổ ngửa ra sau, lộ ra đường cong của xương quai xanh tinh xảo.

        "..... Ưm..... Lam Trạm, ngươi trước ngừng một chút, đây là cái gì..... Phía dưới của ta có phải chảy máu hay không..... "

        Phản ứng được gì đó Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu lên, đưa tay hướng giữa hai đùi của mình tìm kiếm.

        Lam Vong Cơ nắm cổ tay hắn, rút ngón tay ra, giữa ngón tay kéo ra thủy dịch đầm đìa sền sệt, ở dưới ánh nến loé sáng. Cái miệng bị khuếch trương mở ra đã thấm ướt trơn trượt, sau khi mất bổ sung khát nước không ngừng co rút lại mở ra, thèm muốn cạch cạch phun thanh dịch.

       "Không phải chảy máu."

       Ngụy Vô Tiện mất nửa khắc mới phản ứng được không phải máu thì là cái gì, dù là da mặt dày như hắn, cũng không nhịn được xấu hổ đầy mặt đỏ bừng.

       Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ người dưới thân mình thẹn thùng, mím môi.

       "Có thể sẽ đau, nhịn một chút."

       Lam Vong Cơ vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy một vật thể thô to chống đỡ nơi cửa huyệt của mình, nhiệt độ kia nóng đến đầu óc hắn mơ hồ.

       Từ từ! Này sao có thể nuốt trôi! Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới kích thước vật kia mình mới chăm sóc vừa rồi, hoảng loạn đi đẩy người trên người mình. Lam Vong Cơ lại đẩy eo một cái, đem vật kia đưa vào.

       "---!!!"

       Ngụy Vô Tiện không tiếng động mà mở ra đôi môi, hắn cảm thấy một cây cự vật so với ba ngón tay còn thô hơn nhiều đem bản thân bổ ra xỏ xuyên qua, xúc cảm cực nóng bỏng xen lẫn cảm giác đau đớn do bị xé rách đem hắn bao phủ, tức khắc tinh thần mơ hồ.

         Huyệt thịt nịnh nọt tầng tầng lớp lớp mà quấn lên, còn thỉnh thoảng hơi hơi co rút lại. Lam Vong Cơ sợ hãi làm Ngụy Vô Tiện bị thương, nhịn đến vất vả, mồ hôi trên thái dương nhỏ giọt, vào một nửa liền cắn răng khắc chế động tác.

        Cảm giác đau đớn thực mau tan đi, còn sót lại cảm giác hạ thân bị lấp đầy no căng. Ngụy Vô Tiện trong cảm giác no căng thế nhưng tách ra một tia ngứa ngáy, dường như chỗ sâu trong thân thể có vô số xúc tu mềm mại cào gãi, khao khát cực nóng kia quang lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro