Chương 10-b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngụy Vô Tiện lập tức đi vào trong phòng, cái rương vừa mở ra, mùi hương của cây Chương mộc lập tức đập vào mặt -- Bên trong tất cả đều là quần áo Giang Yếm Ly may cho hắn. Mỗi một bộ đều là sa tanh sáng ngời, đường may tinh mịn. Ngụy Vô Tiện ngại mình giết người vứt xác sẽ làm cho cả người đầy bụi đất mùi máu, không nỡ mặc, đều cẩn thận cất giữ, mình ngày thường chỉ dùng áo đen may bằng bông vải sợi đay tùy tiện đối phó.

       "Sư tỷ, Tiện Tiện muốn mượn tấm gương của sư tỷ dùng một chút." Ngụy Vô Tiện ngọt ngào cười với Giang Yếm Ly:

       "Sư tỷ, lại giúp Tiện Tiện nhìn một chút Tiện Tiện mặc bộ nào đẹp mắt hơn?"

       Giang Yếm Ly bật cười:

       "A Tiện ngày thường tuấn tú, tự nhiên là mặc cái gì đều dễ nhìn."

       Ngụy Vô Tiện nói:

       "Vậy sư tỷ giúp Tiện Tiện nhìn xem, Tiện Tiện mặc cái nào là đẹp mắt nhất thôi."

       Nói liền cầm lên một bộ quần áo, lách mình đến sau tấm bình phong thay y phục.

        Giang Yếm Ly không lay chuyển được hắn, ôn nhu nói:

       "Được."

       Cuối cùng Giang Yếm Ly thay Ngụy Vô Tiện chọn lấy một bộ trường bào màu xanh, Ngụy Vô Tiện cực kỳ thoả mãn ở trước gương đồng trái xem phải xem. Giang Yếm Ly mỉm cười thay hắn chỉnh lý cổ áo:

       "Đệ từ nhỏ đã không có mấy lần mặc quần áo phức tạp dạng này, lúc này vừa mặc vào quả nhiên tuấn tú, đi ra ngoài không biết lại có bao nhiêu cô nương muốn vì A Tiện của chúng ta động tâm đâu."

       Giang Yếm Ly lại hỏi:

       "A Tiện mặc đẹp như vậy, là muốn đi gặp người nào?

       "Tiện Tiện ngày mai liền muốn đi xa nhà rồi, chuyến này không biết bao lâu mới có thể trở về, mặc đẹp một chút cho sư tỷ nhìn xem, miễn cho sư tỷ quên mất Tiện Tiện."

       Ngụy Vô Tiện khéo léo cười híp mắt:
    
       "Sư tỷ lại thay đệ đeo phát quan đi, chính đệ tự mình làm không cẩn thận."

       "Tiểu lừa gạt, chỉ biết lừa a tỷ của ngươi."
 
       Giang Yếm Ly giả vờ mắng, nhưng vẫn cầm lược lên, mười ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng mở ra dây buộc lấy tóc đen của Ngụy Vô Tiện, để trên bàn.

       Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm cái bóng của Giang Yếm Ly nghiêm túc đeo phát quan cho mình trong gương đồng, cắn cắn môi dưới, nửa ngày mới cực kỳ trịnh trọng nói:

       "Sư tỷ, sau ngày hôm nay tỷ phải chiếu cố tốt cho mình, nếu có chuyện gì, đều trước hết để cho tiểu tử Giang Trừng kia gánh, tỷ đừng lo lắng nhiều."

       Lược trong tay Giang Yếm Ly dừng lại, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngụy Vô Tiện trong gương.

       "A Tiện, đệ nói thật với ta đi, lần này là muốn đi chỗ nào? Làm việc gì?"

       Giang Yếm Ly cực ít có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Ngụy Vô Tiện thấy tim xiết chặt, lại chỉ là khe khẽ lắc đầu.

       Giang Yếm Ly vẫn là mềm lòng, than nhẹ một tiếng nói:

       "Không muốn nói liền thôi, a tỷ tin đệ."

       Nàng nói rồi từ trong hộp trang điểm lấy ra phát quan cùng cây trâm, cẩn thận mang lên cho Ngụy Vô Tiện. Trong gương nàng nhìn thấy hắn thiếu niên phong thần tuấn lãng, trên khuôn mặt đã hơi có mấy phần góc cạnh của nam tử trưởng thành.

       Ngụy Vô Tiện buộc tóc xong, vui sướng mà soi gương trong chốc lát, liền từ biệt Giang Yếm Ly, hướng bên ngoài Liên Hoa Ổ giục ngựa mà đi.

       Lúc Liên Hoa Ổ trong tầm mắt chỉ còn lớn cỡ bàn tay, Ngụy Vô Tiện quay đầu ngựa lại, tung người xuống ngựa.

       Hắn vén lên vạt áo, hướng về Liên Hoa Ổ đổ nát thê lương, thật sâu hành lễ.

       Từ lúc Ngụy Vô Tiện rời đi Cô Tô, Lam Vong Cơ cũng không phải là không có tìm kiếm qua hành tung của Ngụy Vô Tiện.

       Sau tràng lửa lớn kia, thủ đồ của Giang gia quen bộc lộ tài năng tựa hồ từ đây mai danh ẩn tích, ngay cả lính đưa tin cơ linh nhất trong cuộc chiến phạt Ôn, cũng không biết bất luận tin tức gì về vị Ngụy Anh này.

       Lam Vong Cơ từng ở sau khi Liên Hoa Ổ gặp nạn, không màng đến quân đội của Ôn gia đang đóng binh, làm trái với quy củ của Vân Thâm Đường chạy tới Liên Hoa Ổ, cuối cùng chỉ mang về mấy cái đài sen còn cọng chết héo trong lửa lớn.

       Lại lúc sau Vân Thâm Đường cũng gặp khó, mênh mông bể sở tàng thư vạn sách ở trong dương dương mặt trời chói chang của Ôn thị cho một mồi lửa. Phụ thân bệnh tình nguy kịch, huynh trưởng mất tích, toàn bộ gánh nặng của Vân Thâm Đường rơi lên trên vai Lam Vong Cơ, làm hắn không thể bận tâm đến việc khác. Chỉ là lúc màn đêm buông xuống sau can qua tạm nghỉ, Lam Vong Cơ ở trong doanh trướng suy tư ra một kế hùng thao báo lược, ánh nến lay động trước mặt hắn liền biến thành dây cột tóc đỏ thắm tung bay của thiếu niên.

       Ngày hôm đó Lam Vong Cơ đi trên đường lân cận trấn trên ở Cô Tô, một đường bị đại cô nương tỷ tỷ nhỏ nhắn xinh xắn cười nói tự nhiên ném các loại hoa. Lam Vong Cơ toàn thân áo trắng khinh sương thắng tuyết, một ôm quần phương tranh diễm ở trong ngực hắn phá lệ không hài hoà, dẫn tới người bán hàng rong bên đường không nhịn được liên tiếp ghé mắt.

       Lúc này, một tiểu cô nương cao tới eo Lam Vong Cơ giật giật ống tay áo trắng noãn của hắn, chỉ xéo lên phía trên.

       Lam Vong Cơ theo hướng nhìn sang, màn lụa mỏng bao phủ tầng hai Hồng Lâu Thúy quán, Ngụy Vô Tiện đang dựa vào lan can nghiêng sát đường, một tay cầm rượu, xa xa mời hắn lên lầu.

       Sâu trong ngõ Hồng Lâu, tiểu cô nương dẫn hắn rẽ trái lượn phải mới tìm được gian sương phòng kia. Trước mặt cửa gỗ thếp vàng điểm son, một phái dáng vẻ xa hoa lãng phí diễm tục. Cửa chưa đẩy ra, trong sương phòng tiếng cười thanh thúy yêu kiều oanh oanh yến yến đã trước một bước truyền đến.

       Lam Vong Cơ cau mày đẩy cửa đi vào, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở chủ vị, cùng bốn năm nữ tử câu lan ngồi ở hai bên trêu chọc. Trang phục của Ngụy Vô Tiện cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Chỉ thấy tóc đen của hắn ngày thường tùy ý buộc thành một chùm đuôi ngựa này quy quy củ nửa vấn, giữa phát quan điểm một viên thúy ngọc, trường bào bằng tơ mềm màu xanh đá bên trên thêu hoa văn hoa sen chìm, bên hông buộc một sợi đai lưng màu nguyệt bạch, lại phối hợp mặt mày phong lưu ẩn tình kia, quả thực là một cao lương tử đệ phong thần tuấn lãng.

       Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tới, ra hiệu các nữ tử an tĩnh lại, cười nói:

       "Vong Cơ sư huynh, đã lâu không gặp, đến giúp ta uống một chén vừa vặn rất tốt?"

       Lam Vong Cơ nói:

       "Cấm rượu."

       Ngụy Vô Tiện dường như tiếc rẻ cười cười, lại mời Lam Vong Cơ ngồi xuống.

       Lam Vong Cơ cũng không ngồi, chỉ nói:

       "Ngươi không nên hành vi phóng túng tại...... Nơi như thế này."

       "A? Sư huynh không thích cô nương xinh đẹp sao?"

       Ngụy Vô Tiện nhướng mày một cái, lập tức vẫy lui mấy nữ tử:

       "Cái này các nàng đi rồi, vậy có thể ngồi với ta chốc lát đi? Vài vị tỷ tỷ này hát mấy tiểu khúc khá hay, vốn còn muốn cùng Vong Cơ huynh cùng nhau thưởng thức đâu."

       Lam Vong Cơ đi thẳng đến trước mặt hắn, khàn giọng hỏi:

       "...... Thời gian qua ngươi đi nơi nào? Vì sao thời gian chiến tranh phạt Ôn, chưa từng nghe nói tin tức về ngươi?"

       Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

       "Lam Trạm sư huynh, huynh cũng quá xem trọng vô danh tiểu tốt như ta rồi, trong chiến tranh quần hùng xuất hiện, lời đồn liên quan đến ta lại có thể có mấy cái?"

       Lại giương mắt nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt mày cong cong toàn là ý cười:

       "Chẳng lẽ Lam sư huynh quan tâm ta như thế, trộm tìm hiểu sao?"

       Lam Vong Cơ phát hiện tính tình của hắn thay đổi, hai ngón tay liền hướng kinh mạch của Ngụy Vô Tiện tìm kiếm. Chân khí chưa đi xong một vòng, Ngụy Vô Tiện liền không kiên nhẫn mà ném ra.

       Lam Vong Cơ cũng đã biết đáp án, trong hai mắt ngày thường như giếng cổ không gợn sóng hiện ra gợn sóng:

       "Ngụy Anh..... Ngươi..... Chính là...... "

       Tu tà đạo?

       Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, sảng khoái mà thừa nhận nói:

       "Đúng vậy, không sai, chẳng những tu tà đạo, Di Lăng lão tổ mà bách gia vẫn sợ kia cũng là ta."

       "Ngươi cũng biết, lấy tà đạo cường hướng kinh mạch chắc chắn tổn hại thân tổn hại tâm...... Võ công tinh tiến không thể chỉ trong một ngày, sao có thể miễn cưỡng?" Lam Vong Cơ giống như đã phát giận.

       "Không miễn cưỡng sao?"

       Không miễn cưỡng thì làm sao đây? Ngụy Vô Tiện cầm chén rượu trên tay nhẹ nhàng ném xuống đất, một tiếng giòn vang, lưu li rách nát, rượu chảy đầy đất. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà cười:

       "Nhưng ta càng muốn miễn cưỡng."

       Lam Vong Cơ nói:

       "Cùng ta về Cô Tô."

       Ngụy Vô Tiện xua tay:

       "Không đi, không đi, Di Lăng lão tổ đến nhà các ngươi, còn không biết bị thúc phụ của ngươi phạt mấy chục giới tiên đâu, cũng không biết có thể lưu lại cái mạng cho ta hay không. Sư huynh ngươi liền vội vã tróc nã ta tà môn ngoại đạo này quy án như vậy sao? Xem ra tình nghĩa ngày xưa của chúng ta không đáng tiền như vậy...... "

       Lam Vong Cơ trầm giọng ngắt lời:

       "Ngụy Anh!"

       Ngụy Vô Tiện thu ý cười, nghiêng nghiêng đánh giá Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng cẩn thận mà nhìn hắn.

       "Lam Trạm, huynh nhìn thân quần áo này của ta hôm nay đẹp hay không?"

       Ngụy Vô Tiện đột nhiên cầm một đoá hoa màu đỏ, ở trong tay thưởng thức.

       Lam Vong Cơ gian nan mà hít vào một hơi, đang muốn mở miệng.

       Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đem đoá hoa kia dán lên miệng mình.

       "Ta cảm thấy vẫn là so ra không đẹp bằng ngươi."

       Rồi sau đó hắn giơ tay, cực mềm nhẹ đem đoá hoa kia cài vào bên tóc mai của Lam Vong Cơ:

       "Hoa tươi xứng mỹ nhân, hoa này vẫn là đưa cho huynh thì tốt hơn."

       "Này không phải có câu thơ sao, khứ thì thược dược tài kham tặng(1) -- " Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đi vài bước đến bên cửa sổ.

       (Dịch: Khi đi mới có thể tặng hoa thược dược)

       "-- Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ." (2)

       (Dịch: Một mảnh lòng trong sáng như băng trong bình ngọc)

       Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười giảo hoạt với Lam Vong Cơ, tiếp theo thế nhưng trực tiếp từ lan can kia nhảy ra ngoài, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

       ------

Chú thích:

(1) Trích từ: Ức dương thập nhị - đi lúc thược dược mới có thể tặng

Tác giả: Nguyên Chẩn (Đường triều)

去时芍药才堪赠,看却残花已度春。

只为情深偏怆别,等闲相见莫相亲。

Khứ thì thược dược tài kham tặng, khán khước tàn hoa dĩ độ xuân.

Chích vi tình thâm thiên sảng biệt, đẳng nhàn tương kiến mạc tương thân.

Dịch nghĩa:

Lúc ra đi mới có thể tặng hoa thược dược, nhìn thấy hoa tàn thì biết đã qua mùa xuân.

Chỉ vì cáo biệt tình yêu sâu nặng bi thương, bình thường gặp mặt không có quan hệ.

(2) Trích từ Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1- Vương Xương Linh

寒雨連江夜入吳,
平明送客楚山孤。
洛陽親友如相問,
一片冰心在玉壺。

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc Dương thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

Dịch nghĩa:

Mưa lạnh rơi khắp mặt sông trong đêm vào đất Ngô,
Khi trời sáng tiễn khách chỉ có ngọn núi đất Sở trơ trọi.
Nếu như bạn bè thân thích ở Lạc Dương có hỏi thăm,
(Thì xin đáp tôi vẫn giữ) một mảnh lòng trong sáng như băng trong bình ngọc.

Phù Dung lâu do vua nhà Đông Tấn cho xây và đặt tên ở tại phía tây bắc thành Trấn Nam phủ (nay là tây bắc huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro