Chương 8: Lễ vật sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thước gõ cửa, ở bên ngoài hô: "A Tước, ta vào đó!" Nói xong vẻ mặt tươi cười mở cửa bước vào, ngựa quen đường cũ tới trước giường nhìn nàng chằm chằm.

Không ai quan tâm hắn. Hàn Thước sờ sờ mũi, không từ bỏ ý định nói: "A Tước, mau để ý ta, một chữ thôi cũng được."

Lâm Tước rốt cuộc có động tĩnh, nàng nga một tiếng.

"..." Hàn Thước: Hảo có lệ!

Hàn Thước u oán trừng nàng: "Ngươi không muốn biết hôm nay là ngày gì sao?"

Lâm Tước vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng rốt cuộc chịu phản ứng hắn, "Nói đi, ngày gì."

Hàn Thước cười meo meo ở bên tai nàng nói nhỏ: "Sinh thần ta."

Lâm Tước không có động tác gì, chỉ mở miệng: "Nó có gì đặc biệt."

Biết tính cách nàng lãnh đạm, xưa nay không vui thú tiệc tùng, Hàn Thước cũng không phật lòng, ngược lại vô cùng hưng phấn nói: "Tất nhiên đặc biệt rồi, ngày này ta được sinh ra, trên đời mới có một Hàn Thước."

Lâm Tước mở mắt, bên trong mắt xếch tràn đầy hài hước tiếu ý: "Xác thực là đặc biệt."

Hàn Thước lập tức sa vào ánh mắt của nàng không lui ra được, một cỗ ngọt ngào lan tỏa toàn thân, tắc đầy trái tim hắn.

"A Tước, ngươi thấy ta đặc biệt sao? Đặc biệt chỗ nào?" Hàn Thước hai mắt chờ mong nhìn nàng, không nháy mắt nhìn chằm chằm.

"A, đặc biệt, phiền." Lâm Tước ngồi dậy, xếp bằng ngồi trên giường.

"..." Hàn Thước.

Hàn Thước đầy mặt không hài lòng, không vui đánh giá Lâm Tước, chỉ thấy nàng vừa ngồi dậy, đầu tóc theo động tác phân tán, vài sợi toái phát kiều kiều dựng thẳng, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, tú khí ngáp một cái.

Hàn Thước vỗ vỗ ngực, trời ạ, sao có thể đáng yêu như vậy? Tim hắn muốn nổ tung!

"A Tước, ta có thể hôn ngươi sao?" Hàn Thước vừa nói vừa nhướng người gần sát vào nàng.

"... Nga, Hàn Thước, hôm nay ngươi đặc biệt to gan." Lâm Tước chậc lưỡi nói.

Hàn Thước nhanh chóng ở trên trán nàng hôn một cái, mỉm cười vui vẻ nói: "Buổi sáng tốt lành, A Tước."

Lâm Tước mặt mày ôn hòa, ngữ khí đạm nhiên, "Hiện tại ngươi, đặc biệt, ngọt."

Hàn Thước: Cảm giác ta sắp chết! Tim đập quá nhanh mà chết! Sao nàng có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này?! Ta thật là nàng mối tình đầu sao?!

"A Tước, ta là ngươi mối tình đầu sao?" Hàn Thước sắc mặt kinh nghi bất định hỏi.

"Không phải." Lâm Tước nói xong, không thấy được sắc mặt Hàn Thước biến đổi, vân đạm phong khinh nói tiếp: "Ta ái nhân, chỉ có một mình Hoa Viên. Sẽ không thay đổi."

"..." Hàn Thước: Tra nữ! Ta lại phải cùng Hoa Viên ăn giấm! Ta diệt Hoa Viên cũng thuận lý thành chương!

Lâm Tước bước xuống giường rửa mặt, súc miệng. Toàn bộ hành trình Hàn Thước đều gắt gao đi theo sau, nhìn nàng chằm chằm. Lâm Tước không ngại, dáng vẻ tự nhiên hoạt động, coi Hàn Thước thành không khí.

A, không khí này đặc biệt ngọt.

Lâm Tước rốt cuộc phát hiện ra, Hàn Thước trên người toát ra một loại độc đáo khí tràng, màu hồng phấn trái tim bay bổng.

"..." Lâm Tước: Thứ quỷ gì?

Lâm Tước lại ngồi xuống bàn, bắt đầu đọc sách.

Hàn Thước ngồi xuống bên cạnh, mở miệng: "A Tước, sinh thần ta ngươi tính thế nào? Ngươi muốn cho ta bất ngờ gì?"

"Nga, ngươi muốn bất ngờ gì?" Lâm Tước thản nhiên hỏi, tay lật qua một trang sách.

"..." Hàn Thước: Căn bản không bất ngờ hảo sao! Nữ nhân này lại có lệ ta! Thật quá đáng! Phải tìm cách quản giáo lại nàng!

Lâm Tước cũng nhận ra Hàn Thước trên người trào ra ác ý, rất có hứng thú buông sách, chống cằm nhìn hắn, hừ hừ cười: "Nga, ngươi hình như hết sợ ta? Bắt đầu có tiểu tính tình? Không tệ lắm, tới võ tràng." Nói xong liếm liếm môi, đầy mặt hiếu chiến rút vũ khí trong người đứng lên.

"..." Hàn Thước.

Hàn Thước cản lại nàng, lấy lòng nói: "Đừng! Hôm nay là sinh thần ta, đừng thấy huyết."

"... Chậc, sinh thần ngươi đúng là đặc biệt rắc rối." Lâm Tước ra vẻ tiếc nuối buông vũ khí ngồi xuống.

"... Ngươi đừng đặt câu kiểu này nữa." Hàn Thước bị đả kích.

Lâm Tước không đùa hắn nữa, một bên châm trà, một bên tùy ý nói: "Nói đi, một chuyện."

Hàn Thước chớp chớp mắt, ý nàng là, sẽ thực hiện một nguyện vọng của hắn?!

Nguyện vọng của hắn là gì?!

Ăn nàng?!

"Nga, trừ những thứ liên quan tới ta." Lâm Tước vẻ mặt hài hước nhìn hắn.

"..." Hàn Thước tức giận muốn hất nước trà vào mặt nàng, đáng tiếc hắn không dám.

"Chậm rãi suy nghĩ đi." Lâm Tước thoải mái nhẹ nhàng tiếp tục bỏ qua hắn, đọc sách.

"..." Hàn Thước ngồi một bên cắn móng tay suy nghĩ.

Lâm Tước trong mắt hiện lên ý cười. Chờ nàng đọc xong, ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang liệt ra một sớ danh sách nguyện vọng, vạch vạch lại vạch vạch, hiển nhiên là lòng tham không đáy, muốn cái này muốn cái kia quá nhiều nên không biết chọn cái nào.

Lâm Tước run rẩy khóe miệng, đứng lên đi vào phía sau bình phong thay y phục.

Hàn Thước còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, than thở nói: "Rốt cuộc là chọn cái nào a. Long Cốt? Không được, không thể uổng phí một nguyện vọng này." Bên tai không nghe được tiếng lật sách làm Hàn Thước nghi hoặc ngẩng đầu, A Tước đâu?!

Hàn Thước tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt trừng lớn nhìn bóng dáng như ẩn như hiện phía sau bình phong.

Hàn Thước xoay người, mặt đỏ bừng che mắt, sực nhớ ra hôm nay là sinh thần hắn, nhìn một chút cũng không sao! Hắn đáng giá có được!

Hàn Thước hít sâu một hơi, quay đầu lại thì thấy Lâm Tước quần áo chỉnh tề, dựa vào bình phong nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu.

"... Nga." Hàn Thước xoa xoa ngực, oan ức nói: "A Tước, tâm tật lại tái phát."

"Nói dối."

Một quải không chút lưu tình quất qua, Hàn Thước kinh nghiệm đầy mình nghiêng người bắt được tay nàng, thuận thế đem nàng ôm một cái, cười như được mùa.

Lâm Tước không tính đánh thật, nhưng đối với thân thủ của Hàn Thước rất hài lòng. Đợi nàng tìm ra thứ trị được tâm tật của hắn, nhất định đánh sảng khoái!

"A Tước, ta chưa nghĩ ra." Hàn Thước cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tìm kiếm an ủi.

"Không phải ngươi tới Hoa Viên có mục đích sao? Nói đi, thứ đó là gì." Lâm Tước thản nhiên nhắc nhở.

Hàn Thước kiên định lắc đầu: "Không, nguyện vọng của ta không phải thứ đó."

"Nga, thứ đó là thứ gì?" Lâm Tước nheo mắt.

"..." Hàn Thước: Ta cảm thấy chỉ số thông minh của mình có vấn đề!

Hàn Thước quyết định chạy.

Lâm Tước nhìn bóng lưng của hắn suy tư.

"Xem ra có chuyện giấu ta, quả nhiên to gan."

Lâm Tước hừ lạnh, ánh mắt bình tĩnh như nước.

...

Hàn Tước trở về phòng hắn, vỗ ngực liên tục nói: "Xém nữa là xong rồi."

Bạch Cập như cô hồn dã quỷ, không một tiếng động đứng sau lưng hắn: "Thiếu quân, ngài xém nữa bị gì à?"

"... Khụ, không có gì." Hàn Thước sống chết che giấu, hắn phải giữ hình tượng anh minh trong lòng thuộc hạ.

Bạch Cập nghi ngờ nhìn hắn, thử hỏi: "Ngài sẽ không tiết lộ kế hoạch ra rồi chứ?"

Hàn Thước trong lòng phun tào: Bạch Cập a Bạch Cập, sao những lúc không cần lanh lợi thì ngươi lại lanh lợi?! Ta cần ngươi làm gì? Hằng ngày vả mặt sao?!

Hàn Thước ngồi xuống uống chén trà, ra vẻ thoải mái nói: "Sao có thể? Đừng suy nghĩ lung tung! Người rảnh thì suy nghĩ cho ta, ta nên đòi A Tước lễ vật gì đi!"

Bạch Cập mạnh mẽ vang dội nói: "Đương nhiên là Long Cốt!"

"Khụ khụ khụ!" Hàn Thước phun trà ra ngoài, ho sặc sụa.

"Thiếu quân ngài sao vậy?!" Bạch Cập lo lắng tiến lại vỗ lưng hắn.

"Cái khác quan trọng hơn đi." Hàn Thước xua tay.

"... Thiếu quân, ta có lời này không biết có nên nói ra hay không." Bạch Cập ấp úng.

"Làm ơn, ngươi câm miệng đi!" Hàn Thước chậm chạp quay đầu, nhìn hắn từ ái, lời nói rít từ khẽ răng.

"Không được, ta phải nói!" Bạch Cập cố chấp.

"..." Hàn Thước: Tức chết ta!

Bạch Cập không nhìn Hàn Thước ánh mắt giết người, kiên cường nói: "Thiếu quân, chúng ta tới đây lâu rồi, ngươi đắm chìm trong tình ái không thể tự kiềm chế, như vậy không được! Kế hoạch của chúng ta cũng nên bắt đầu."

Hàn Thước bình tĩnh gật đầu: "Ta biết."

"Không, ngài không biết." Bạch Cập lắc đầu.

Hàn Thước rốt cuộc nhịn hết nổi nhảy qua muốn đá hắn.

Bạch Cập nhích người né tránh, sống chết nói hết cõi lòng: "Thiếu quân, ta biết ngài không muốn Lâm Tước tiểu thư biết việc này, vậy không bằng tìm cách khác."

"Nga, cách gì?" Hàn Thước mặt vô biểu tình hỏi.

Bạch Cập cho người tiến vào. Một tên thám tử Huyền Hổ xuất hiện chấp tay chào hỏi Hàn Thước, cười nói: "Người của chúng ta dạo gần đây nghe được một tin tức, Nhị quận chúa Trần Sở Sở không phải nữ nhi ruột thịt của Thành chủ Hoa Viên."

Bạch Cập nhìn Hàn Thước nói: "Thiếu quân, nếu là thật thì người kế nhiệm vị trí Thành chủ thành Hoa Viên không ai khác là Tam công chúa Trần Thiên Thiên. Nếu chúng ta hạ độc nàng, Thành chủ thành Hoa Viên nhất định lấy Long Cốt ra cứu trị cho nàng! Chúng ta sẽ có cơ hội đoạt được Long Cốt!"

Hàn Thước cảm thấy không sai, gật đầu: "Không tồi."

Bạch Cập lại nói: "Lúc nãy Tử Duệ lại đây nói Trần Thiên Thiên tối nay mời ngài tới Nguyệt Ly phủ một chuyến, đây chính là cơ hội hiếm có!"

Hàn Thước gật đầu, giơ ngón tay cái khen ngợi.

...

Hàn Thước lại chạy qua phòng Lâm Tước gõ cửa nói vào bên trong: "A Tước, tối nay ta tới Nguyệt Ly phủ có việc, ngươi..."

"Nga." Lâm Tước mở cửa ra, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Ngươi không hỏi ta đi đâu làm gì sao?!" Hàn Thước cho nàng cơ hội biết được hành tung của hắn.

Lâm Tước rút trừu khóe miệng: "Ngươi đi Nguyệt Ly phủ, có việc. Ta đã biết."

"..." Hàn Thước.

Hàn Thước tức giận trong lòng, âm trầm hỏi: "Ngươi không ngăn cản ta?! Trần Thiên Thiên mời ta qua đó, trai đơn gái chiếc! Nàng còn đặc biệt háo sắc, mê đắm mỹ mạo của ta từ lâu!"

"..." Lâm Tước: Cái quỷ gì.

Bạch Cập chạy tới, lôi kéo Hàn Thước, nhỏ giọng nói: "Thiếu quân, ngài bình tĩnh lại, ngài sẽ không có chuyện gì đâu! Người có chuyện là..."

"Khụ khụ khụ!" Hàn Thước ho sặc sụa.

Bạch Cập lập tức câm miệng.

Lâm Tước chậm rì rì phun ra một câu: "Nhàm chán." Nói xong không mang theo một mảnh đám mây rời đi.

"..." Hàn Thước/Bạch Cập.

Ban đêm, Nguyệt Ly phủ.

Hàn Thước vác bộ mặt lạnh tanh tới, Bạch Cập đi theo phía sau nhắc nhở: "Thiếu quân, đừng để tình cảm khống chế lý trí! Ngài phải mỉm cười! Vậy mới khiến Trần Thiên Thiên buông phòng bị!"

Hàn Thước cho hắn một cái lạnh lẽo bạo ngược tươi cười.

"..." Bạch Cập.

Tử Duệ đi ra đón tiếp, dẫn Hàn Thước tới hoa viên của phủ Nguyệt Ly, đoạn đường còn lại thỉnh hắn đi một mình.

Hàn Thước nhìn trước mắt hiện ra một bàn đồ ăn tinh xảo, bên trên còn có một hộp gỗ, phía trên dán một tờ giấy ghi: "Mở nó ra."

Hàn Thước hờ hững mở ra, phát hiện bên trong là một đôi giày và một bộ y phục.

Thì ra là vậy!

Hàn Thước nhớ tới hôm trước Trần Thiên Thiên đi vào phòng hắn không biết làm gì, đợi hắn về dùng dây siết cổ, còn muốn ôm hắn. Hóa ra là làm trò này. Cũng có lòng, không như người nào đó. Hàn Thước cười lạnh.

"Cuối cùng ngươi cũng đã cười." Trần Thiên Thiên bước ra vui vẻ nói. Sau đó nàng vừa vỗ tay vừa hát: "Chúc Hàn Thiếu Quân sinh nhật vui vẻ! Sinh nhật vui vẻ!"

"Nga, sao ngươi biết hôm nay là sinh thần ta? Ngươi dám điều tra ta?" Hàn Thước híp mắt nhìn nàng.

"Cái gì mà điều tra! Ta đâu có bản sự này! Nhưng ta chính là biết ngươi sinh ra hôm nay, còn biết ngươi cao 1m86, nặng 75 kg, nhóm máu O, thích màu đen, không thích ngày mưa, thích ăn nhất là món mì sợi do mẹ ngươi làm, không thích ăn gừng."

Hàn Thước ánh mắt càng ngày càng nặng nề bạo ngược.

"Ngươi còn biết gì nữa." Hắn hỏi.

"Ta còn mới biết được, ngươi ái nhân là Lâm Tước." Trần Thiên Thiên đắc ý nói.

Hàn Thước rốt cuộc cười ra tiếng, "Đúng vậy. Ngươi thật sự là hiểu biết ta."

"Chưa hết, ta còn biết rất nhiều nha! Ngươi mau ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe!" Trần Thiên Thiên thiên chân vô tà ngồi xuống vẫy tay nói.

Hàn Thước ngồi xuống, lặng lẽ móc trong tay áo ra một cái bình sứ, trong lúc Trần Thiên Thiên hăng say kể, âm thầm đổ dược vào trong nửa bên cay của lẩu uyên ương.

Trần Thiên Thiên gắp cho hắn một miếng thịt, bỏ vào bên cay nói: "Ngươi ăn a."

Hàn Thước lắc đầu: "Ta không thể ăn cay."

Trần Thiên Thiên sực tỉnh, nhớ ra hắn có bệnh tim, không thể ăn đồ ăn có khẩu vị nặng. Đành tiếc nuối muốn bỏ thịt thấm nước lẩu cay vào miệng.

...

"Hàn Thước."

Giọng nữ thanh lãnh trong đêm tối tĩnh lặng vang lên, mát lạnh thấm người.

Trần Thiên Thiên dừng lại động tác, cùng Hàn Thước nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

Chỉ thấy Lâm Tước khoanh tay đứng tựa lên vách tường cách đó không xa, phá lệ cởi bỏ hắc sắc vũ dệt bên ngoài, mặc độc một bộ tử sắc cẩm y, màu bạc ánh trăng mạ lên trên người nàng một tầng quang huy, toái phát theo gió bay lên, để lộ một cặp mắt xếch kiêu ngạo, duy ngã độc tôn.

"Về nhà."

...

Hàn Thước chớp chớp mắt, bị Trần Thiên Thiên đẩy một cái nói: "Ngươi ngẩn người cái gì! Nàng gọi ngươi về nhà!"

Hàn Thước hai mắt tỏa sáng, chạy qua đứng trước mặt Lâm Tước hỏi: "Ngươi tới đón ta về nhà?!"

"Không sai, ta cố ý tới đón ngươi." Lâm Tước gật đầu.

Hàn Thước miệng cười tới mang tai.

"Lúc đầu là vậy. Lúc sau ta đổi ý, ta tới đánh ngươi." Lâm Tước vẫn như cũ bình tĩnh nói, rút vũ khí.

"Ha?" Hàn Thước vẻ mặt mộng bức.

"Ha?" Trần Thiên Thiên cũng vẻ mặt mộng bức nhìn Hàn Thước bị ăn một gậy bay xuống dưới chân nàng.

Lâm Tước cười như không cười tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống hắn, không mặn không nhạt nói: "Ở trong phủ của ta còn dám mang người tiến vào bàn bạc. Ta nói cho ngươi, Lâm phủ, toàn bộ nằm trong tay ta." Lâm Tước cúi người, ở bên tai hắn cười hung tàn.

"..." Hàn Thước.

Lâm Tước vỗ tay, Bạch Cập bị người trói lại mang ra, cùng Hàn Thước đoàn tụ, quỳ xuống trước mặt nàng.

Trần Thiên Thiên vẻ mặt ngây thơ, theo bản năng cũng chạy qua quỳ chung.

Lâm Tước đi tới trước nồi lẩu uyên ương. Mọi người nín thở nhìn nàng.

Lâm Tước ngồi xuống vị trí của Hàn Thước vừa rồi, chậm rãi bắt đầu ăn.

"..." Mọi người.

Hàn Thước kinh hãi nói: "Đừng ăn! Có độc!"

"..." Trần Thiên Thiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt phẫn nộ đã sắp hóa thành thực thể, rực lửa.

Lâm Tước gật đầu, hỏi: "Ngươi bỏ độc ở đâu?"

Hàn Thước lập tức nói: "Bên lẩu đỏ!"

Trần Thiên Thiên hận không thể chạy qua đạp chết hắn! Nàng bỗng nhiên sực tỉnh! Nàng là vô tội!

Trần Thiên Thiên xắn tay áo đứng lên, cười lạnh: "Hàn Thước! Ngươi hay lắm! Ta đối xử tốt với ngươi, ngươi lại muốn hạ độc ta!"

Hàn Thước nhìn trời.

Trần Thiên Thiên đang muốn đi qua đạp hắn một đạp đã bị Lâm Tước gọi lại: "Tiểu Thiên, hắn là người của ta."

"..." Trần Thiên Thiên: Cho nên?!

Có lẽ là ánh mắt của Trần Thiên Thiên quá rõ ràng, Lâm Tước nhướng mày cười nói, "Ngươi không được động hắn."

"..." Mọi người: Các ngươi đây là ý gì?! Ban đêm ngược cẩu sao?!

Hàn Thước bắt đầu chế tạo bong bóng màu hồng.

Cứ như vậy, bọn họ ở một bên nhìn Lâm Tước mùi ngon mà ăn uống no nê.

Trần Thiên Thiên thấy nàng ăn xong, chạy lên rót cho nàng một ly rượu nói: "Mời Tước tỷ!"

Lâm Tước lắc đầu, "Hiện tại ta còn có việc, không thể uống rượu. Điểm yếu của ta là thứ này."

Mọi người sửng sốt, nàng nói điểm yếu của mình ra?!

Lâm Tước cười, ánh mắt hài hước nhìn bọn họ: "Các ngươi có thể làm được gì ta."

Lại lần nữa không phải câu nghi vấn, Tước tỷ uy vũ! - Trần Thiên Thiên bội phục sát đất vương bá khí của Lâm Tước.

Mọi người nhìn Lâm Tước, từ đáy lòng phát ra tia kính ngưỡng.

Lâm Tước dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, như là đang tính cái gì.

"Tới." Lâm Tước hừ một tiếng.

Nguyệt Ly phủ biến hóa, từ khắp các ngõ ngách trong phủ, Khổng Minh đăng bắt đầu bay lên, che phủ cả bầu trời.

Mọi người há hốc mồm nhìn một màn này, thật sự quá mỹ lệ! Phải tốn bao nhiêu tiền mới làm được!

Lâm Tước tiếp tục gõ mặt bàn.

"Tiếp theo." Nàng bình đạm nói.

Phanh! Phanh! Phanh!

Yên hoa nổ vang, rầm rộ trên đỉnh đầu, như sấm bên tai. Đèn khổng minh trên cao bị nổ tung, biến thành đỏ thẫm lưu tinh rơi rụng xuống đất. Nhất thời thiên địa tràn ngập ánh sáng lập lòe. Thật lâu chưa tan đi.

Lâm Tước tiếp tục gõ bàn, trái tim mọi người theo động tác của nàng rung lên vài nhịp.

Thật sự là, quá soái.

"Cuối cùng." Nàng mở miệng.

Lâm Tước đi đến bên người Hàn Thước, nói: "Là đặc sản quê hương ngươi."

Trần Thiên Thiên, Bạch Cập và Hàn Thước trong lòng chấn động. Kia còn không phải là...

Lâm Thước ôm lấy Hàn Thước phóng lên mái nhà, nơi tầm mắt có thể thấy rõ ràng cánh rừng ở phương xa.

Ầm vang!

Xa xa, cánh rừng cháy.

"Khai hoang kiến phủ, gọi là, Hàn Thước phủ."

Mọi người: Đặt tên đơn giản thô bạo, hành động cũng đơn giản thô bạo.

Hàn Thước từ lúc bắt đầu đều đang mộng bức. Lặp đi lặp lại mộng bức.

Bạch Cập run rẩy nói: "Tại sao, ngay cả thuốc nổ của thành Huyền Hổ nàng cũng có, uy lực còn ghê gớm như vậy."

Trần Thiên Thiên: "Bởi vì nàng là Lâm Tước."

Tử Duệ: "Bởi vì là Đại tiểu thư."

"..." Bạch Cập: Cũng đúng.

...

"Thành chủ, động tĩnh quá lớn." Tang Kỳ bất đắc dĩ đứng bên cạnh Thành chủ nói.

Thành chủ nhìn xa xa đang cháy rực, lắc đầu: "Hàn Thước này, lưu không được."

"Tang Kỳ, tìm mọi cách, nhanh chóng giết hắn."

...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro