Chương 5: Nữ tử này, chung tình với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thành chủ, Hàn Thiếu Quân và Tam công chúa đại náo Lâm phủ, Lâm Tước tiểu thư đem cả hai đánh bầm dập, tiễn người về Nguyệt Ly phủ." Tang Kỳ bẩm báo.

"... Có chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại tiễn người?" Thành chủ hóng chuyện hỏi.

"... Ta nghe nói, cả hai người bọn họ cãi nhau, ồn ào quấy rầy giấc ngủ của Lâm Tước tiểu thư."

"..." Thành chủ.

"Hàn Thước này, Thiên Thiên đối phó không được, vẫn là tìm cách đem hắn trả lại Lâm phủ. Hắn chỉ có ở Lâm phủ, ta mới an tâm hắn không làm được chuyện lớn gì."

"Nô tài đã biết."

...

"Thiếu quân, ta thấy ngài ở Nguyệt Ly phủ rất tốt, dễ bề hành động!" Bạch Cập vỗ tay nói.

"Không tốt! Tim ta trống rỗng." Hàn Thước buồn bã mất mát lẩm bẩm.

"... Nga." Bạch Cập tỏ vẻ hắn nghe được, quả nhiên thiếu chủ quên sạch kế hoạch rồi.

Bạch Cập sống chết khuyên nhủ: "Thiếu quân, ngài cũng thấy Lâm Tước đại tiểu thư hung tàn đáng sợ cỡ nào rồi, ở bên cạnh nàng, đừng nói là diệt Hoa Viên, Long Cốt cũng lấy không được!"

"Ngươi không biết, nàng săn sóc tỉ mỉ, nhu tình ngàn vạn." Hàn Thước lắc đầu.

"... Đó là ai?" Bạch Cập vẻ mặt lỗ trống.

Hàn Thước đắc ý nói: "Ngươi lại càng không biết, đối phó với Lâm Tước, nếu biết cách nhất định là đánh nhanh thắng nhanh, thế không thể đỡ!"

Bạch Cập trực tiếp vả mặt hắn, chỉ tay vào vết thương trên người hắn nói: "Ta cảm thấy không phải như vậy, cùng lắm thì, cá chết lưới rách, mất nhiều hơn được!"

"... Bạch Cập, ngươi biết cái gì là mối tình đầu không?" Hàn Thước nhướng mày.

"Thứ gì?" Bạch Cập tò mò hỏi.

"Là, lần đầu tiên luyến ái a." Hàn Thước cười cười.

"Ồ, không phải nói ngài sao? Có liên quan gì sao Thiếu quân?" Bạch Cập vẫn như cũ không hiểu.

"... Không phải ý này. Ý ta là, theo tính cách Lâm Tước, nàng nhất định chưa bao giờ đàm luyến ái. Chỉ cần nàng ái ta vô pháp tự kiềm chế, thì kế hoạch này thành công rồi." Hàn Thước vỗ tay nói.

"... Thiếu quân, ngài nhớ kế hoạch của chúng ta có nội dung gì không?" Bạch Cập lại vẻ mặt lỗ trống.

"Làm nàng ái ta!" Hàn Thước.

"Cướp Long Cốt, diệt Hoa Viên!" Bạch Cập.

"..." 

"Thiếu quân, hai kế hoạch này thật sự không liên quan tới nhau. Ngài biết không, lời đồn Đại tiểu thư một mực chung tình, ái đến tận xương một thứ."

Hàn Thước lạnh lẽo đập bàn quát: "Ai!"

"Là. Thành. Hoa. Viên!" Bạch Cập đứng thẳng lưng, kiên nghị nói.

"..." Hàn Thước: Đây là đang nói tiếng người sao?

"Thiếu quân, Long Cốt ta không nói, vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu lợi dụng Lâm Tước đại tiểu thư diệt Hoa Viên, dù nàng có ái ngươi, chúng ta cũng thoát không khỏi cái chết, không cẩn thận còn hại thành Huyền Hổ." Bạch Cập lắc đầu nói.

Hàn Thước lẩm bẩm: "... Vậy nếu, ta không diệt Hoa Viên thì sao?"

"A, thiếu quân ngài nói gì?" Bạch Cập hỏi.

Hàn Thước xua tay: "Để ta ngẫm lại, ngươi đi ra ngoài đi!"

...

Sau đó không lâu, Bạch Cập lại trở về, đưa cho Hàn Thước một cái ống trúc. Hàn Thước kinh nghi bất định mở ra, trầm giọng nói: "Mật thám của chúng ta đã lấy được bản đồ phòng ngự thành Hoa Viên, hẹn gặp đêm nay vào giờ Tý hai khắc tại hào thành."

Cùng lúc này, Trần Sở Sở cũng nhận được tin báo, quyết định đêm nay đi bắt giữ mật thám thành Huyền Hổ.

Mà một tay bày ra Trần Thiên Thiên, lúc này tính toán nhân cơ hội Hàn Thước không ở dưới mí mắt Lâm Tước, nhanh chóng ra tay tác hợp cho Hàn Thước và Trần Sở Sở. Chỉ cần Trần Sở Sở bắt lấy Hàn Thước, nàng sẽ xông ra giải vây cho hắn, Sở Sở nhất định không tin, tìm cách bắt hắn về phủ canh chừng. Chỉ cần hai người này ở chung, không sợ Hàn Thước không thu phục được Sở Sở, bắt làm tù binh trái tim mỹ nhân. 

Tử Duệ nghe nàng phân tích, sờ cằm nói: "Tam công chúa, ta cảm thấy ngài quên thứ gì quan trọng."

Trần Tiểu Thiên lắc đầu, "Đừng nói nhiều, ta chỉ có thể làm tới mức này, ta nghĩ không ra cách khác. Không ra tay mau, Hàn Thước lại về Lâm phủ, lúc đó bế tắc."

Lâm phủ.

Lâm Tước nghe mật báo có mật thám xuất hiện, tùy ý nói: "Hảo, đêm nay ta đi bắt." Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cười vân đạm phong khinh: "Chạm tới Hoa Viên của ta, phải chết."

...

Hàn Thước nửa đường đột nhiên cong cong khóe miệng, quyết định không đi gặp mật thám nữa, hắn cảm thấy có trá. Hắn cùng Bạch Cập đứng núp cách đó không xa nhìn Trần Sở Sở dẫn theo một đám người vây quanh chỗ hẹn, không bao lâu Trần Thiên Thiên lại xuất hiện chạy vào.

"Nàng ta cũng xuất hiện? Chẳng lẽ nàng nghi ngờ chúng ta? Đây chính là kế hoạch nàng bày ra?!" Bạch Cập đề ra nghi vấn.

"Hừ, ta xem nàng chưa từng tín nhiệm chúng ta, nhân cơ hội ta thoát khỏi vòng bảo hộ của Lâm gia, tìm cách hãm hại ta." Hàn Thước ánh mắt lạnh lùng.

"..." Bạch Cập rút trừu khóe miệng: Vòng bảo hộ, có sao?!

Hàn Thước đợi bọn họ đều rời đi, cùng Bạch Cập bước ra khỏi chỗ khuất. Vừa bước ra, hắn và Bạch Cập đã bị vây quanh.

"..." Hàn Thước/Bạch Cập.

Lâm Tước từ trong bóng tối bước ra, lạnh giọng cười hỏi: "Hàn Thước, ngươi đang làm gì?"

Bạch Cập phun tào nói: "Thiếu quân, vòng bảo hộ đây sao?"

"... Câm miệng!" Hàn Thước trừng hắn, quay đầu cùng Lâm Tước cười làm lành nói: "Ta hóng gió!"

Lâm Tước còn chưa nói đã thấy Trần Sở Sở mang theo người tiến lại. Trần Sở Sở nhìn thấy Lâm Tước dẫn quân bao vây Hàn Thước, lập tức nghĩ là nàng cùng trận doanh với mình, chỉ kiếm về phía Hàn Thước quát: "Quả nhiên ngươi chính là mật thám thành Huyền Hổ!"

Hàn Thước đang tính tiếp tục sống chết không thừa nhận, đã nghe Lâm Tước bình tĩnh nói: "Không, hắn tới đây hóng gió."

"..." Hàn Thước/Bạch Cập: Tin thật sao?!

"..." Trần Sở Sở: Ai tin!

Lâm Tước cười cười, tùy ý cầm song quải sờ sờ, hỏi: "Ta nói, hắn tới đây hóng gió. Ngươi có nghi vấn gì?"

Trần Sở Sở cắn môi: "Không có!"

Lâm Tước gật đầu, xông lên cho Hàn Thước một quải bay ra xa, đụng vào thân cây hộc máu tươi. Lâm Tước ánh mắt đạm bạc: "Đi hóng gió không có sự cho phép của ta, đây là trừng phạt."

"..." Mọi người.

Bạch Cập cảm thấy, không biết là Lâm Tước tiểu thư đang bảo hộ bọn họ hay thực chất là muốn lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc tư. Nhưng nói thật, quá soái.

Trần Sở Sở thấy Hàn Thước bị đánh, an ủi phần nào, gật gật đầu dẫn người rời đi.

Lâm Tước liếc mắt nhìn Bạch Cập, "Đem hắn về."

Bạch Cập chớp chớp mắt, cung kính đáp: "Tuân lệnh!"

Lâm Tước tay áo tung bay rời khỏi.

Đợi người của Lâm Tước rời đi, Hàn Thước đang giả bộ bất tỉnh mới mở mắt, vẻ mặt sung sướng nằm tựa vào gốc cây, hai tay chống sau đầu nhìn trăng sáng, cười vô cùng đắc ý, hí hửng lắc đầu nói: "A, ánh trăng đêm nay thật đẹp! Nữ tử này, quả nhiên chung tình với ta."

"..." Bạch Cập: Phiền toái ngài lau khóe môi vết máu lại nói câu đó.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro