Chương 26: Phong cảnh tú lệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Hàn Thước phấn khởi ở trước cửa phủ chỉ đạo hạ nhân dọn đồ lên xe, nét mặt tỏa nắng.

'Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc'

Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc càng ngày càng gần, Hàn Thước có dự cảm không lành lắm, hắn đưa mắt nhìn qua thì thấy một đội nhân mã dẫn theo một cỗ xe ngựa lớn tiến tới, dừng trước mặt hắn, mành xe bị vén lên, lộ ra những khuôn mặt quen thuộc.

"..." Hàn Thước: Sẽ không như ta nghĩ đúng không?! Sao có thể vô đạo đức như vậy được!

Trần Thiên Thiên hào hứng nói: "Hàn Thước! Chúng ta kết bạn lên đường! Thỉnh chiếu cố nhiều hơn!"

Thành chủ ngồi ở giữa xe, nhắm mắt lại gật gật đầu, trầm ổn nói: "Hàn Thước, ta chuyến này đi Huyền Hổ, lấy danh nghĩ là nhà mẹ đẻ của Lâm Tước, không sợ nàng bị người ức hiếp."

"..." Mọi người: Ngài tìm lý do thật mẹ nó vô lý!

"..." Hàn Thước: Tâm tật ta tái phát! 

Lâm Tước đi ra, nhìn thấy đội hình này thì nhướng mày, cười hỏi: "Các ngươi đang làm trò gì?"

Thành chủ mở mắt ra nhìn nàng, nghiêm nghị nói: "Ta muốn cho ngươi biết, ngươi không thân cô thế cô ở đất khách quê người, chúng ta là hậu thuẫn của ngươi, nha đầu."

"... Quao ~" Lâm Tước ngẩn ra một chút, phục hồi tinh thần lại bình tĩnh phun ra khẩu phích.

Mọi người lại nhận ra nàng vừa mới thất thần, trong lòng bị manh chết đi sống lại! Lâm Tước quá đáng yêu! Ngao ngao ngao! Bắt lấy nàng! Bắt về nuôi!

Hàn Thước cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm, vẻ mặt hộ thực mà che trước người Lâm Tước, không để nàng bị ánh mắt lang sói của đám người này rình rập.

Lâm Tước khóe mắt giật một chút, cảm thấy đám người này thật nhàm chán. Nàng vẫy vẫy tay, hỏi lão quản gia đứng gần đó: "Chuẩn bị xong sao?"

"Bẩm Đại tiểu thư, đã chuẩn bị xong." Lão quản gia cung kính nói, lén lút quay đầu đi lau nước mắt khóc thút thít.

"..." Lâm Tước: Thứ quỷ gì.

Hàn Thước đoán ra tám chín phần, trong lòng giật mình, nữ nhân của hắn, trêu hoa ghẹo nguyệt không nói, hoa tàn cỏ héo cũng không tha! Đáng giận! Về Huyền Hồ ta phải bắt nàng nhốt lại, gắt gao nhìn chằm chằm!

Bạch Cập mang bọc đồ đi ra, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Hàn Thước, bĩu môi nói: "Thiếu quân, ngài nên lo lắng là an nguy của Huyền Hổ chúng ta! Thiếu phu nhân mị lực vô địch thủ, không cẩn thận công lược Huyền Hổ thì chúng ta nước mất nhà tan. Thành chủ sẽ từ mặt ngài."

"..." Hàn Thước.

... Ân, xác thật đáng lo.

Hàn Thước nhìn thoáng qua Lâm Tước, nàng một thân tử sắc cẩm y như lần đầu tiên gặp mặt, đứng một chỗ cũng như hạc trong bầy gà, không tự giác thu hút tầm mắt của người khác. Rõ ràng dung mạo chỉ tính là thanh tú, nhưng đặc sắc quá phận.

Hàn Thước xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy ngực tích tụ một cỗ khí, phun không ra. 

"A Tước, ngươi có cách nào thu liễm lại một chút không?!" Hàn Thước ôm ngực, hắn tâm tật tái phát.

"Nga, ngươi muốn bị ta đánh chết sao? Hàn Thước." Lâm Tước khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng, bước lên xe ngựa ngồi xuống, không để ý tới hắn.

Bạch Cập lắc đầu, ngồi lên trước xe ngựa nói: "Lên thôi Thiếu quân, cái gì tới cũng phải tới."

Hàn Thước rút trừu khóe miệng, nhìn thoáng qua cỗ xe của bọn người kia, thấy bọn họ vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn.

"Đi!" Hàn Thước nhảy lên xe, quát.

"Xuất phát!" Bạch Cập hét.

Khí thế hăng hái.

...

Trên đường đi, Hàn Thước kể cho Lâm Tước nghe về gia đình hắn, Lâm Tước rất có hứng thú hỏi: "Ngươi một thân võ nghệ, đều là do mẫu thân ngươi một tay truyền thụ?! Nàng rất mạnh sao?!"

... Phụ thân bị vô tình bỏ qua.

Hàn Thước trong lòng phun tào, lại sửa đúng nói: "Là mẫu thân của chúng ta!" 

Hắn tự hào nói tiếp: "Đúng vậy, mẫu thân khi xưa từng nữ cải nam trang đánh trận giết địch, là Hoa Ti Quân của thành Huyền Hổ, không thua gì Bùi Ti Quân của thành Hoa Viên các ngươi. Nàng bởi vì gả cho phụ thân mà cởi xuống chiến bào, rửa tay làm canh thang, lo liệu việc nhà, nhưng ta biết nàng vẫn còn mong muốn lên ngựa rong ruổi sa trường."

"Chậc, uổng phí tài nguyên." Lâm Tước vẻ mặt hưng phấn liếm liếm môi.

"... A Tước, ngươi đừng đánh chủ ý lên mẫu thân." Hàn Thước trong lòng chuông cảnh báo rung lên.

Lâm Tước không cho là đúng, cong cong khóe miệng nhắm mắt dưỡng thần.

"..." Hàn Thước.

...

Thành Huyền Hổ dần dần hiện ra trước mắt, một đội binh mã đứng ở cửa thành chào đón Hàn Thước trở về.

Các vị thúc bá của Hàn Thước đứng đằng trước, nhìn hai cỗ xe ngựa thì nhíu mày, hai mặt nhìn nhau.

Đợi hai đội hình tiếp cận, Hàn Thước chui từ trong xe ngựa ra chấp tay cười nói: "Các vị thúc bá! Ta đã trở lại."

"Thiếu quân đã trở lại!" Bọn họ vui mừng mỉm cười.

"Thiếu quân, người bên trong là?" Một vị thúc bá hỏi.

Hàn Thước vén mành, Lâm Tước đang an tĩnh ngồi bên hông xe ngựa, tay chống má nhìn phong cảnh bên ngoài. Thấy mành bị vén lên, Lâm Tước liếc mắt nhìn qua bọn họ, nhướng mày, mắt xếch sắc bén lóe lóe, tâm trạng không tồi nói: "Là ta."

"... Là nàng." Các vị thúc bá há hốc mồm.

"..." Hàn Thước/Bạch Cập: Bọn họ quen biết nhau?! 

Cỗ xe bên kia cũng vén mành lên, Thành chủ ngồi bên trong gật đầu chào hỏi bọn họ.

"... Đây là?!" Các vị thúc bá đã kinh ngạc nói không ra lời.

"... Thành chủ Hoa Viên, Đại quận chúa, Tam công chúa, Bùi ti học." Hàn Thước mặt vô biểu tình giới thiệu.

"... Người của Hoa Viên tính di dân qua đây sao?" Một vị thúc bá phun tào quát lên.

Lâm Tước ngáp một cái, không kiên nhẫn nhíu mày: "Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên."

Các vị thúc bá chớp chớp mắt, phất tay nói: "Nhanh mở cửa! Đón Thiếu quân, Thiếu quân phu nhân và khách Hoa Viên vào thành!"

 "..." Hàn Thước/Bạch Cập: Rõ ràng, bọn họ đã gặp Lâm Tước trước! Còn bị thu phục rồi a uy! 

Bên xe khác.

Trần Thiên Thiên chậc lưỡi nói: "Xem tình hình này, Tước tỷ cũng có tiếng nói ở đây! Đáng sợ!"

Mọi người gật đầu đồng ý.

Hàn Thước đi qua, cùng một vị thúc bá kề tai nói nhỏ, hắn hỏi: "Bá bá, ngươi gặp qua A Tước?"

"Ân, gặp qua. Thiếu quân, nữ nhân này đáng sợ, ngươi ổn không?" Vị bá bá này theo bản năng vỗ vỗ hầu bao, tha thiết hỏi.

Bạch Cập nhìn thấy động tác của hắn, bỗng nhiên lớn mật suy đoán, có khả năng Thiếu phu nhân đã dùng tiền mua chuộc được thúc bá của Thiếu quân rồi!

Bọn họ đã đi vào trong thành, dân chúng xì xào bàn tán, tung hô chào mừng Hàn Thước trở về.

Bỗng nhiên trong đám người có kẻ hét lên: "Cướp! Túi tiền của ta!"

Tiếng nói trong đám đông như đá chìm đáy biển, không có người nghe được.

Lâm Tước ngồi trong xe hai mắt mở ra, cười lạnh rút ra song quải, vén mành xe bước ra ngoài.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy nàng nhảy xuống xe, tay áo tung bay, thân ảnh màu tím lướt qua, hàn quang trên không trung xé gió hiện lên, một tên nam nhân bị nàng đánh bay vào sạp hàng bán trái cây.

Lâm Tước nâng nâng mặt, mắt xếch cao ngạo nhìn xuống nam nhân vừa rồi, đáy mắt lạnh lẽo: "Trước mặt ta, dám cả gan làm loạn trật tự. Nói đi, ngươi muốn nằm trên giường bao lâu?"

... Tĩnh lặng.

Trần Thiên Thiên, Tử Duệ nhanh nhẹn nhảy xuống xe hóng chuyện. 

Một vị phu nhân chạy qua lấy lại túi tiền trong tay nam nhân đó, vui mừng nói: "Tiền của ta! Hắn cướp tiền của ta! Lấy lại được rồi!"

Tử Duệ giơ nắm tay hét: "Gây náo loạn trật tự! Cướp giật giữa ban ngày! Thiếu quản giáo! Đáng đánh!"

Có một người hô lên: "Ta nhận ra nàng! Thiếu quân phu nhân!"

"Thiếu quân phu nhân!"

"Là Thiếu quân phu nhân! Thiếu quân đem được nàng trở về! Huyền Hổ giàu to rồi!"

"Ta vẫn còn giữ phong lì xì, siêu dày!"

"Mụ mụ ta bệnh nặng, nhờ nàng mà có tiền chạy chữa!"

...

"..." Hàn Thước/Bạch Cập.

Bạch Cập vẻ mặt phức tạp nói: "Thiếu quân, thuộc hạ phảng phất thấy được tương lai."

"... Ân." Hàn Thước che đầu.

Bùi Hằng cũng bước xuống xe, dẫn tới một loạt ánh mắt kinh diễm của nữ nhân Huyền Hổ. Hắn đi tới bên cạnh Hàn Thước, nhìn xung quanh nói: "Từ nhỏ ta đã chứng kiến sư phụ như thế nào đem Hoa Viên quản lý vô khổng bất nhập, hiện tại tình cảnh này... chính là tái hiện lại năm đó. Bắt đầu thời khắc nàng thống trị trật tự của Bắc Hạ các ngươi."

... Lâm Tước ngạo thị Đông Lương nữ quốc không phải bởi vì nàng là nữ nhân cao quý nhất, mà là nàng là người mạnh nhất, bất cứ nơi nào, đều giống nhau.

Hàn Thước không có tâm trạng phản bác hắn, nhìn về phía Lâm Tước, ánh mắt ôn nhu, thở dài nói: "Vinh hạnh của Bắc Hạ."

Được cùng A Tước bắt đầu lại, vinh hạnh của hắn.

Các vị thúc bá của hắn vây quanh há hốc mồm nói: "Thiếu quân, nàng... ở Hoa Viên là ai?"

"Chính là mạnh nhất, không phân nam nữ." Hàn Thước vỗ vai bọn họ, bĩu môi nói: "Thúc thúc, bá bá! A Tước không giống nữ nhân Huyền Hổ chúng ta, các ngươi cẩn thận một chút, lỡ miệng sẽ bị ăn đánh, ta không cản được."

Bạch Cập phun tào: "Đâu những không cản được, mà còn bị đánh chung."

Hàn Thước bay qua đá hắn.

Các vị thúc bá nhìn nhau, mở miệng nói: "Chúng ta cùng nàng có làm ăn, tất nhiên biết nàng đáng sợ, chỉ là... Thành chủ không biết."

"..." Hàn Thước: Đúng vậy, đáng lo nhất chính là hắn! 

...

Mọi người đi tới chính điện.

Thành chủ Hoa Viên được hộ tống đi nghỉ ngơi, chỉ có đám người còn lại vào chính điện yết kiến.

Thành chủ Huyền Hổ cùng phu nhân của hắn ngồi ở trên cao, nhìn xuống một đám người phía dưới. Thành chủ hỏi: "Sao lại nhiều người như vậy?"

Hàn Thước đứng ra chào hỏi, trả lời phụ thân hắn: "Phụ thân, đây đều là người của thành Huyền Hổ, bọn họ... là nhà mẹ đẻ của phu nhân nhi tử."

"..." Lâm Tước.

Thành chủ cau mày, bắt đầu sự nghiệp đi tìm chết của hắn.

"Ngươi mang nhiều người như vậy về đây làm gì?! Quặng Ô thạch đâu?! Thước nhi, con nói lại xem, trước khi đi con lập ra mục tiêu gì?! Hiện tại, có một cái nào thực hiện được?!" Thành chủ phẫn nộ chỉ tay vào bọn họ nói.

Hàn Thước quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lâm Tước mặt đen.

"Tức phụ của con là ai? Mau để nàng đứng ra gặp ta." Thành chủ nghiêm mặt nói.

Phía dưới, bọn họ lập tức dạt ra cho Lâm Tước xuất hiện trước mặt Thành chủ. 

Lâm Tước bước lên từng bước, động tác này làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Chỉ thấy nữ tử này thanh lãnh như sương nguyệt, một đầu tóc đen không đeo một chút châu thoa trang sức, có một đôi mắt xếch cực cụ tính xâm lược, thâm thúy sắc bén, mỗi bước đi trầm ổn tự giữ, không một tiếng động lấn áp toàn trường.

Lâm Tước lướt qua mặt Hàn Thước, không thèm nhìn Thành chủ, hai mắt chăm chú nhìn lên nữ nhân ở trên cao, lãnh đạm nói: "Thành chủ phu nhân, ta rất có hứng thú với ngươi."

... Cảm giác này, đây chính là chiến trường của bọn họ.

Thành chủ phu nhân trong lòng tràn ngập rung động, đã lâu rồi nàng chưa từng có cảm giác này, hiếu chiến nhiệt huyết ở trong mạch máu thiêu đốt, kiếm muốn rời vỏ.

Thành chủ đực mặt ra, cảm thấy phu nhân của hắn khí thế thay đổi, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì bị nàng cắt lời: "Im miệng, ta muốn nói chuyện với tức phụ của Thước nhi."

"..." Thành chủ oan ức im miệng.

Lâm Tước nhướng mày, "Quao ~"

Thành chủ phu nhân ôn nhu cười nói: "Ngươi chính là Lâm Tước? Ta có thể gọi ngươi là Tước nhi sao?"

Lâm Tước gật đầu, vô cùng hòa khí dễ nói chuyện.

Hàn Thước bước lên, đang muốn nói gì thì bị Lâm Tước cắt lời: "Câm miệng, lui xuống."

"..." Hàn Thước thành thật lui xuống, câm miệng.

Trần Thiên Thiên và đám người phía dưới nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ biết bí mật gì của Huyền Hổ.

Thành chủ phu nhân hỏi: "Nghe nói con ở Hoa Viên được dân chúng gọi là Đại tiểu thư, con và Thước nhi quen nhau như thế nào?"

Hàn Thước ho nhẹ, cảm thấy thẹn đỏ mặt nhìn ngó qua lại.

"Nga, hắn làm loạn trật tự Hoa Viên, bị ta đánh, tâm tật tái phát, bị ta đem về dưỡng."  Lâm Tước ôn hòa trả lời nàng.

Thành chủ đang muốn chất vấn tại sao lại đem nhi tử của hắn như sủng vật về nhà dưỡng thì bị phu nhân nhà hắn liếc mắt qua, lập tức tiếp tục im miệng.

Thành chủ phu nhân tràn ngập hứng thú hỏi tiếp: "Tâm tật của Thước nhi là do con cướp Long Cốt cứu hắn sao?"

Lâm Tước nhướng mày, cười khẽ: "Đã là người của ta, tất nhiên phải chết trong tay ta, tâm tật là thứ gì."

Thành chủ phu nhân hai mắt cong lên, vui vẻ nói: "Tước nhi, ta cảm thấy con và ta rất hợp nhau, chúng ta..."

Lâm Tước rút ra song quải, hai mắt lóe sáng nói: "Luận bàn!"

Thành chủ phu nhân sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt. Thành chủ lập tức quát lớn: "Làm càn! Một nữ nhân sao có thể đánh đánh giết giết!"

Dứt lời, hắn bị Lâm Tước nhạt nhẽo liếc mắt một cái, giật mình ngồi như tượng.

Thành chủ phu nhân nhìn thoáng qua hắn, quyết định làm lơ người này, chuyên tâm cùng con dâu nói chuyện.

"Con muốn cùng ta luận bàn cái gì? Là cầm kỳ thi họa, hay... là võ?" Thành chủ phu nhân dịu dàng nhìn Lâm Tước, sóng mắt lưu chuyển quang hoa làm Thành chủ ngồi kế bên nhìn thấy, ngây ngẩn cả người, hai mắt mê ly nhìn nàng.

Lâm Tước mỉm cười, mặt mày nhu hòa, "Là võ. Hàn Thước là do ngươi dạy ra, hắn không kém, ngươi nhất định cũng không kém."

"Hảo. Chúng ta luận bàn võ nghệ." Thành chủ phu nhân gật đầu đồng ý.

Mọi người xì xào bàn tán, không khí mấy chốc náo nhiệt hẳn lên.

Hàn Thước hô nhỏ một tiếng: "Mẫu thân! Cố lên!"

... Lập tức hắn bị Lâm Tước lạnh lạnh liếc xéo.

Hàn Thước nhanh chóng sửa miệng nói: "Ta ái ngươi! A Tước giỏi nhất!"

"..." Mọi người: Dở hơi!

Trần Thiên Thiên và Tử Duệ cũng cổ vũ nhiệt tình. 

Thành chủ nhịn không được hỏi: "Các ngươi, tính luận bàn ở đây?!"

"Chiến trường sẽ không vì ngươi đang ở đâu mà dừng phân tranh, đấu tại đây!" Thành chủ phu nhân lạnh lạnh trừng hắn.

... Nhưng đây đâu phải chiến trường.

Thành chủ trong lòng phun tào, nhưng không dám nói. 

Hàn Thước đồng tình nhìn phụ thân hắn một cái, hắn cũng không dám đi khuyên A Tước. Nàng đang có nhã hứng, nếu bị cắt ngang, coi chừng toàn bộ người trong này đều không thoát nạn.

Mọi người nín thở nhìn Thành chủ phu nhân bước xuống, nhận lấy kiếm của hạ nhân dâng lên, cùng Lâm Tước mặt đối mặt.

Mọi người hồi hộp, nội tâm nhiệt huyết sôi trào, vô cùng hưng phấn. 

Đã từng Thành chủ phu nhân thống lĩnh ngàn Quân Hộ Thành, lên lưng ngựa bảo vệ thành thổ bị xâm lược, oai hùng khí phách, hiện tại nàng cởi xuống chiến bào, nhưng lưỡi kiếm nhất định chưa bị mài mòn.

Bên Hoa Viên, mọi người cũng vô cùng mong đợi xem tình hình chiến đấu, vui vẻ vô cùng.

Thành chủ không biết lúc nào thì chạy xuống đứng bên cạnh Hàn Thước, nói nhỏ bên tai hắn: "Thước nhi, tức phụ của ngươi vừa tới chính là cùng mẹ chồng đánh nhau! Ngươi mau về dạy dỗ lại nàng!"

... Lâm Tước liếc qua.

"... Thước nhi, tức phụ này có lai lịch gì?" Thành chủ cứng đờ hỏi.

Hàn Thước nói nhỏ vào tai hắn: "Ngài không phải đòi quặng sao? Quặng xác thực không có, nhưng nhi tử đem chiến lực mạnh nhất của Hoa Viên trở về, làm dâu của ngài."

"... Ổn không đó?" Thành chủ vẫn còn ngờ ngợ.

Hàn Thước vỗ ngực cam đoan nói: "Ngài yên tâm, A Tước nhất định khiến ngài hài lòng."

"Ta tạm tin con lần này." Thành chủ bĩu môi.

Thành chủ phu nhân thay đổi một thân quần áo, bỏ đi rườm rà phức tạp xiêm y, anh khí ngời ngời xuất hiện. Lâm Tước hai mắt xoẹt qua một tia tinh quang, sét đánh không kịp bưng tai xông lên, mọi người xung quanh kinh hô một tiếng, ngay cả Thành chủ phu nhân cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nâng kiếm lên chặn lại công kích.

Thân ảnh của hai người thoăn thoắt thoăn thoắt, kiếm khí cùng hàn quang trên không trung va chạm liên tục, không kịp thở nổi. Ánh mắt của mọi người truy đuổi theo động tác của bọn họ, không thể dời mắt. 

Lâm Tước tả quải không chút lưu đánh về phía mặt nàng, nhưng bị nàng dùng kiếm cản lại, Lâm Tước ánh mắt bình tĩnh như nước, giơ lên hữu quải quét ngang bụng đem nàng đánh bay ra ngoài.

"Phu nhân!!!" Thành chủ tê tâm liệt phế gào lên, bi thống ôm ngực, hai mắt đẫm lệ quỳ xuống.

...

"Khụ khụ khụ, ta còn chưa có chết!" Thành chủ phu nhân ho khan liên tục, ôm bụng ngồi dậy, vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn.

Mọi người cũng có chút vô ngữ nhìn hắn.

"Thước nhi! Trả! Ta không cần con dâu này!" Thành chủ vẻ mặt đau đớn nắm vai Hàn Thước rống lên.

"..." Hàn Thước ngoảnh mặt làm ngơ.

Lâm Tước mặt vô biểu tình dùng quải chỉ chỉ Thành chủ, hỏi: "Thứ này, ta có thể đánh sao?"

"..." Thành chủ: Trả! Trả! Trả!

Thành chủ phu nhân bất đắc dĩ nói: "Hắn không có giá trị gì, Tước nhi không cần để ý hắn."

"..." Mọi người.

"Phu nhân! Đừng đánh nữa!" Thành chủ Tây Thi phủng tâm, lung lay sắp đổ hét lên.

"Im miệng! Đao kiếm không có mắt, giết người vô tình! Tiếp tục!" Thành chủ phu nhân hai mắt rực lửa, kiên định nói.

Thành chủ sắc mặt lụi bại ngã xuống, Hàn Thước nhanh tay đỡ lấy hắn, an ủi: "Ngài yên tâm đi, A Tước sẽ nương tay."

"... Còn nương tay gì nữa, nàng đánh mạnh như vậy, ta nhìn còn đau, huống chi là mẫu thân ngươi. Thước nhi, tim ta đau quá! Cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chết mất!" Thành chủ sụt sùi nói.

"..." Hàn Thước.

Đội hình Hoa Viên nhìn cha con nhà này, bỗng nhiên có chút hiểu ra Hàn Thước giống ai.

Thành chủ phu nhân đang muốn đứng dậy để tiếp tục, đã thấy Lâm Tước cất vũ khí, bước chân thong thả tiến lại gần, tinh tế thon dài thân ảnh ngược sáng mà đến, một cặp mắt xếch sụp xuống, ánh mắt trầm tĩnh như nước lặng, trắng nõn bàn tay vươn ra để trước mặt nàng, ngữ khí nhàn nhạt nhu hòa: "Đừng cậy mạnh."

'Thình thịch'

Tim đập như sấm, ầm ầm ầm ở bên tai, huyết khí dâng lên, ngay cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Thành chủ phu nhân ngơ ngác đặt tay mình vào lòng bàn tay của Lâm Tước, tùy ý để nàng kéo lên. Quang cảnh xung quanh bọn họ đẹp như một bức họa cuộn tròn.

"..." Hàn Thước/Thành chủ.

--- Có gì đó không ổn rồi!!!

Thành chủ sững sờ nói với Hàn Thước: "Thước nhi, ta hỏi lại một lần nữa, lai lịch của nàng là gì?"

Hàn Thước cũng có dự cảm không lành, chần chờ nói: "A Tước, là tình nhân trong mộng của bách tính Hoa Viên."

"..." Thành chủ.

Thành chủ hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên cường nói: "Thước nhi, còn gì nữa sao? Nói hết ra, ta có thể thừa nhận được."

Hàn Thước nói không ra lời, chỉ có thể nói: "Còn rất nhiều, tổng kết lại là, ta mang bảo vật về Huyền Hổ."

Thành chủ chỉ chỉ bên kia, "Nàng sắp cướp đi bảo vật của ta!"

Hàn Thước cũng giận, "Bảo vật của ngài chú ý bảo vật của ta!"

Thành chủ quát: "Bảo vật của ngươi câu dẫn bảo vật của ta!"

Hàn Thước lạnh mặt: "Bảo vật của ngài mê đắm bảo vật của ta!"

...

"..." Mọi người.

Bên kia, Lâm Tước và thành chủ phu nhân ăn ý bỏ qua hai người bọn họ. Thành chủ phu nhân xấu hổ nói: "Ta đã thật lâu chưa cầm kiếm, nếu có dịp... chúng ta lại luận bàn."

Lâm Tước lãnh đạm gật đầu.

Thành chủ phu nhân có chút kích động, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng: "Tước nhi, ngươi võ công cao cường, ngươi... có thể dạy ta sao?"

Lâm Tước mắt xếch nhướng lên, tràn đầy ác liệt nói: "Có thể, nhưng ngươi phải chịu bị ta đánh."

Thành chủ phu nhân không quan tâm Thành chủ ở bên kia gào lên không đồng ý, mỉm cười nói: "Ta chịu được."

Lâm Tước mặt mày lập tức nhu hòa, "Ngươi không tồi."

...

Hàn Thước ôm ngực, cùng Thành chủ ngồi xổm xuống, bối cảnh là đầy trời mây đen.

Bạch Cập nhìn tình hình này, than thở nói: "Thiếu quân, nhìn biểu hiện của Thành chủ phu nhân, rất giống ngài khi bị Thiếu phu nhân ôm về dưỡng."

Thành chủ trên đầu đã xuất hiện sấm sét, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Lúc đó Thước nhi nghĩ gì?"

Hàn Thước nhớ lại, sa sút nói: "Cái gì cũng không nghĩ được, trong đầu chỉ có A Tước nhất tần nhất tiếu."

Bạch Cập nhắc nhở: "Đúng vậy, ngay cả kế hoạch cũng quên sạch."

Thành chủ u oán căm giận nhìn Hàn Thước. 

Hàn Thước làm bộ không nhìn thấy. Hắn hiện tại cũng rất đau được chứ?! 

...

Chờ bọn họ mỗi người trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Hàn Thước đi bên cạnh Lâm Tước nhịn không được hỏi: "A Tước, nếu ta và mẫu thân cùng nhau rớt xuống nước, ngươi sẽ cứu ai?!"

Lâm Tước mắt xếch lưu chuyển hài hước quang mang, cười khẽ: "Ngươi."

"..." Hàn Thước: Sau đó cùng mẫu thân ta tuẫn tình đúng không! Ta đã đoán ra! 

Ban đêm.

Hàn Thước ngồi ở ngoài hiên ngắm trăng uống rượu, bóng dáng đáng thương lại cô độc. Lâm Tước tẩy rửa xong, mặc hắc y bước ra ngoài, nhướng mày nhìn hắn. Hàn Thước biết nàng tới gần, vẫn không chịu quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng im lặng dỗi.

'Thình thịch'

Hàn Thước mở to mắt, cảm nhận được độ ấm từ phía sau truyền đến, mang theo thấm ruột thấm gan thanh lãnh hương thơm, có một đôi tinh tế cánh tay từ phía sau duỗi tới, đặt lên bả vai hắn, rũ tại trước người, choàng lấy hắn ôm vào lòng. Giọng nói nhạt nhẽo mát lạnh từ đỉnh đầu truyền tới:

"Hàn Thước, ngủ."

... Không, không có biện pháp chống cự.

Hàn Thước cố gắng bình ổn tiếng tim đập, nhưng nội tâm run rẩy trào lên một cảm xúc mãnh liệt, trốn cũng trốn không thoát.

Hàn Thước ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tước trơn bóng cằm, thật mỏng cánh môi, cùng một đôi mắt lãnh đạm đang nhìn xuống hắn, bên trong phảng phất có một tia ôn nhu chảy xuôi, toái phát đen nhánh còn mang theo hơi ẩm bị gió thổi lên, lạnh thấu xương thoải mái thanh tân không khí rót đầy cõi lòng.

"A Tước, ngươi thích Huyền Hổ sao?" Hàn Thước dò hỏi.

Lâm Tước vẫn như cũ ở phía sau ôm lấy hắn, nhẹ nhàng trả lời: "Có ngươi."

Hàn Thước quyết định, hắn lựa chọn tha thứ nàng.

"A Tước, ngươi không được làm mẫu thân thích ngươi!" Hàn Thước nghiến răng nghiến lợi nói

Lâm Tước hắc tuyến, bỏ hắn ra, hé miệng thanh tú ngáp một cái, lạnh lạnh nói: "Tùy ngươi nghĩ gì, nhàm chán."

Nói xong đi vào phòng đóng cửa lại, để Hàn Thước bị gió lạnh thổi tím tái, trái tim băng giá ngồi bên ngoài.

"..." Hàn Thước bi phẫn: Ngươi trở lại đây! Ôm ta! Hống ta!

Đang bực bội thì Hàn Thước thấy một thân ảnh quen thuộc, cũng cô độc ở bên ngoài đón gió lạnh, đang đi lang thang ngắm hoa, là phụ thân hắn. Thành chủ cũng thấy Hàn Thước, hai phụ tử nhìn nhau, im lặng không nói gì một lúc lâu.

"..." Hàn Thước/Thành chủ.

Hàn Thước ho nhẹ một cái, hỏi: "Phụ thân, ngài làm gì ở đây?"

"Đi dạo. Thước nhi, con làm gì ở bên ngoài?" Thành chủ hỏi.

"Ngắm trăng." Hàn Thước nề nếp trả lời.

"..." 

Hết chủ đề.

Thành chủ quyết định đi qua cùng nhi tử uống rượu ngắm trăng, hắn cầm lên một ly rượu uống một ngụm, than nhẹ: "Thước nhi, con biết không, đã lâu rồi ta mới thấy lại ánh mắt đó của mẫu thân con. Từ khi gả cho ta, nàng đã không còn vui sướng khái hoạt, dần dần... ta đã thật lâu không chú ý tới nàng."

Hàn Thước im lặng nghe hắn lải nhải, kể chuyện năm xưa hắn và mẫu thân quen biết như thế nào, bị nàng tư thế oai hùng bắt giữ, từ đây tương tư tận xương.

Thành chủ vẻ mặt u buồn cầm rượu lên nâng ly với ánh trăng, "Có lẽ, là ta làm mất đi phong hoa vốn có của nàng."

'Lạch cạch'

Lâm Tước mặt đen mở cửa ra, lạnh lẽo nói: "Hai người các ngươi, cút đi ngủ."

"..."Hàn Thước/Thành chủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro