Chương 25: Đại chúng tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Ly phủ.

"Cái gì?! Tước tỷ ngày mai đi Huyền Hổ?!" Trần Thiên Thiên nghe Tử Duệ báo tin, trong lòng đột nhiên khủng hoảng.

Nếu, nếu ở đây không còn Tước tỷ... 

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Lâm Tước, lạnh nhạt có, khắc nghiệt có, ác liệt có, an tĩnh nhu hòa cũng có... tất cả hồi phóng lại, như một thước phim quay chậm.

Trần Thiên Thiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, một luồng gió lạnh thổi vào trong lòng, trong thiên địa giống như chỉ còn một mình nàng, bơ vơ không phương hướng. Hóa ra, không biết từ lúc nào nàng đã dựa dẫm vào Tước tỷ như vậy, không có nàng ấy ở, nàng sợ.

Ngươi kia phảng phất tự do ở phía chân trời lưu vân, cao ngạo không bị thứ gì trói buộc nhưng nội tâm cường đại, tràn đầy ý thức trách nhiệm, luôn dùng phương thức riêng của nàng để bảo vệ Hoa Viên, bảo vệ Hàn Thước, bảo vệ ta. Nơi nàng ở, chính là nơi mọi người có thể an tâm sinh hoạt, tiêu dao trong cảnh thái bình. Có lẽ chính vì vậy, mọi người mới cam tâm tình nguyện sủng ái Lâm Tước, gọi nàng một tiếng Đại tiểu thư.

Tử Duệ cũng buồn bã mất mát nói: "Thiếu thành chủ, Hàn Thiếu Quân cướp mất Đại tiểu thư của Hoa Viên chúng ta rồi. Sau này chúng ta đi dạo thành, sẽ không nhìn thấy bóng dáng Đại tiểu thư đánh người, không thấy nàng thu phí bảo hộ, không thấy nàng vì ven đường lưu lạc tiểu miêu tiểu cẩu mà dừng chân lại ôn nhu uy thực nữa! Ô ô ô! Ta không chấp nhận!" Tử Duệ khóc ròng, dùng tay áo lau nước mắt.

... Đúng rồi, không những nàng, mà toàn thể bách tính Hoa Viên đều sẽ khó chịu, hoảng loạn, bất an.

"Tử Duệ, ta không làm Thiếu thành chủ nữa, chúng ta trốn đi Huyền Hổ đi! Dù sao có Tước tỷ, cũng không ai ăn hiếp được chúng ta!" Trần Thiên Thiên hai mắt bốc lửa đứng lên.

Tử Duệ ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Trần Thiên Thiên, mở miệng lặp lại: "Đi Huyền Hổ?"

"Ân! Ta không làm Thiếu thành chủ nữa! Vị trí này có gì vui! Sở Sở có tàn phế thì cũng phải làm!" Trần Thiên Thiên sắc mặt dữ tợn nói.

"..." Tử Duệ: Từ bao giờ mà vị trí Thiếu thành chủ không đáng giá tiền như vậy?! Mà cũng đúng, ai thích ai ngồi! Hai tay dâng tặng!

Phủ Nhị quận chúa.

Trần Sở Sở toàn thân quấn băng vải, chỉ lộ ra cặp mắt và miệng để Tử Trúc đút cháo. 

Lúc này, Trần Thiên Thiên dẫn theo Tử Duệ vẻ mặt hưng phấn đá cửa xông vào, nhìn thấy Trần Sở Sở thì hai mắt sáng lên, đi qua nhét ngọc ấn của Thành chủ vào tay nàng, nhanh miệng cướp lời nói: "Trả! Từ nay vị trí Thiếu thành chủ này là của tỷ! Ta đi nói với mẫu thân một tiếng! Ngôi vị Thành chủ cũng sẽ là của tỷ! Cầu xin tỷ nhận lấy nó! Thành thật cảm tạ! Tái kiến!"

Nói xong như một cơn gió chạy đi.

Tử Duệ chấp tay vái vái bọn họ: "Ngàn vạn lần đừng từ chối! Hy sinh một chút, làm Thiếu thành chủ đi! Đội ơn ngài! Tái kiến!"

"..." Trần Sở Sở/Tử Trúc: Thứ quỷ gì?!

Bùi phủ.

Trần Thiên Thiên chạy như bay đạp cửa xông vào phòng ngủ của Bùi Hằng, thấy hắn đang thay y phục, lộ ra tấm lưng đĩnh bạt như ngọc thụ đón gió, mặt nàng đỏ lên xoay người lại quát: "Vô liêm sỉ!"

"... Ai vô liêm sỉ?" Bùi Hằng hắc tuyến quát lại, lỗ tai lặng lẽ ửng hồng.

Trần Thiên Thiên mắt ngó dáo dác qua lại, không dám vọng động, lia lịa nói: "Ngày mai Tước tỷ đi Huyền Hổ rồi, ta quyết định đi theo nàng, ngươi muốn đi du ngoạn một lần sao?! Dù sao càng đông càng vui."

Bùi Hằng mặt vô biểu tình nghĩ thầm: Tên đố phu kia nhất định không vui, nhưng... hắn không vui ta vui!

"Ta đi!" Bùi Hằng gật đầu, dứt khoát nói.

"Có nghĩa khí!" Trần Thiên Thiên giơ ngón tay cái ra phía sau cho hắn nhìn thấy.

Bùi Hằng do dự hỏi: "Vậy, Hoa phù hiện tại nên giao cho ai giữ? Quân Hộ Thành không thể một ngày không có người quản."

Trần Thiên Thiên chớp chớp mắt.

...

Phủ Nhị quận chúa.

Trần Sở Sở lạnh lẽo nhìn ngọc ấn trong tay, hừ lạnh nói: "Ta là nữ nhi của Bùi Ti Quân quá cố, chính là Bùi Ti Quân đời kế tiếp! Ta không muốn làm Thiếu thành chủ, cũng không cần vị trí kia! Ta muốn lấy lại thứ thuộc về ta! Trần Thiên Thiên muốn ta làm Thiếu thành chủ?! Nằm mơ! Thứ nàng không muốn, ta cũng không muốn! Ta sẽ lấy lại Hoa phù! Thống lĩnh Quân Hộ Thành!"

Tử Trúc gật đầu ủng hộ.

'Phanh!'

Trần Thiên Thiên dẫn theo Bùi Hằng lại đạp cửa xông vào. 

Bùi Hằng tiến lại, đem Hoa phù nhét vào tay Trần Sở Sở, thở dài, ôn hòa nói: "Ngươi giữ đi, ta tin ngươi làm được, đừng để mọi người thất vọng."

"..." Trần Sở Sở/Tử Trúc: Thứ quỷ gì!

Trần Thiên Thiên vái vái nàng: "Nhị tỷ, ngươi hy sinh thanh xuân để gánh lấy trách nhiệm, chúng ta kính ngưỡng ngươi như thao thao nước sông liên miên không dứt! Chúc ngươi sớm ngày khang phục! Vì nước vì dân làm ra cống hiến, đền bù tội nghiệt đã từng phạm phải! Đây là kết cục tốt nhất cho chúng ta!"

"..." Trần Sở Sở: Má nó! Ta cái gì cũng không làm! Ta muốn tranh đấu! Ta muốn oanh oanh liệt liệt! 

Trần Sở Sở bị tức ngất xỉu.

...

Thành Chủ phủ.

Thành chủ nhìn Trần Thiên Thiên, Bùi Hằng và cả Trần Nguyên Nguyên đang quỳ phía dưới, thật lâu không thể nói nên lời, cuối cùng dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, vô lực hỏi: "... Các ngươi, rốt cuộc thích ai?"

"..." Trần Thiên Thiên.

"..." Bùi Hằng.

"..." Trần Nguyên Nguyên.

... Một câu hỏi không khó, nhưng câu trả lời không có sức thuyết phục.

Thành chủ nói với Tang Kỳ: "Đi phong tỏa tin tức, chuyện Lâm Tước rời đi, không được truyền ra ngoài."

Tang Kỳ lập tức tuân chỉ. Trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là bạch nguyệt quang trong lòng bách tính, tình nhân trong mộng của toàn thể dân chúng Hoa Viên.

Thành chủ lại nhìn xuống bọn họ, đanh mặt hỏi: "Các ngươi đi hết, ta ở đây làm gì?! Bên người không con cháu, chết già ở nơi này sao?"

"Tang Kỳ, chuẩn bị đi, ta cũng đi Huyền Hổ, tạm thời truyền vị trí Thành chủ lại cho Sở Sở tiếp quản. Thử xem năng lực của nàng."

"..." Mọi người: Cái quỷ gì!

...

Tử Trúc thay Trần Sở Sở tiếp nhận chiếu chỉ, vẻ mặt lỗ trống.

"..." Trần Sở Sở: Mẹ nó! Ta! Không! Cần!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro