Chương 19: Ngọc nát đá tan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm.

Hàn Thước nằm nghiêng trên giường, chống cằm mỉm cười nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của Lâm Tước. Nếu là ngày thường, lúc A Tước không cười, biểu tình phảng phất đọng lại, khiến người nhìn vào sẽ cảm thấy khẩn trương cùng ẩn ẩn sợ hãi, nhưng hiện tại nàng nhắm mắt lại an tường ngủ bên cạnh hắn, nhu hòa sườn mặt, làn da trắng nõn như bạch ngọc, khóe mắt thon dài không còn mang theo cảm giác sắc bén, toái phát rơi rụng trước trán, vài sợi tóc tản ra hai bên gò má, mềm mại lại lười biếng.

Quan trọng nhất là, dưới chăn, nàng tinh tế mát lạnh cơ thể, hiện tại, trần trụi kề sát vào người hắn, mịn màng hoạt nộn da thịt dán vào nửa thân trên, làm Hàn Thước nhịn không được nắm lấy eo thon của nàng kéo lại, gắt gao ôm chặt vào ngực, hận không thể làm cái gì khiến nàng và hắn hòa hợp thành nhất thể, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn thỏa mãn. 

"... Cút xuống giường. Hàn Thước." Lâm, có rời giường khí, Tước đại ma vương bị Hàn Thước động tác đánh thức, sắc mặt âm trầm giơ chân đạp hắn xuống gường.

"..." Hàn Thước: Anh anh anh! Thịt đến bên miệng mà còn không được ăn no! Quá phận!

...

Bạch Cập vô ngữ nhìn Hàn Thước hận không thể bị Lâm Tước buộc lên thắt lưng mang đi khắp nơi, cả ngày dính dính ngấy ngấy, không rời một tấc mà dán lên.

Lâm Tước nhìn trên eo một đôi bàn tay quen thuộc, đen mặt nói: "Ngươi không có việc gì làm sao? Hàn Thước."

Hàn Thước vùi đầu vào hõm vai của nàng, nghiêng đầu, lại hôn lại liếm nói: "Ta muốn ở bên cạnh ngươi, như thế nào cũng không đủ. A Tước, chúng ta đã là phu thê rồi, ta không mơ sao?"

Lâm Tước cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi hỏi rất hay, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết đáp án."

Phanh.

"..." Bạch Cập rút trừu khóe miệng nhìn Hàn Thước bị đá bay ra khỏi thư phòng, ngơ ngác ngồi bẹp dưới đất trừng trừng mắt.

"Bạch Cập, ta muốn trở về Huyền Hổ! Nàng đối xử tệ bạc với ta! Ta phải về nhà mẹ đẻ!" Hàn Thước nghiêm túc nói.

"..." Bạch Cập: Ngài làm được thì ta đi đầu xuống đất!

"Bạch Cập, ta và A Tước đã thành phu thê." Hàn Thước mỉm cười nói.

"Thiếu quân, chuyện này cả thành đều biết. Lâm Tước tiểu thư phát bao lì xì khắp thành Hoa Viên, mỗi người đều có một bao thật dày." Bạch Cập yên lặng sờ sờ hầu bao bên thắt lưng, vẻ mặt không bị phú quý dao động, nghiêm cẩn nói. 

"... Bạch Cập, A Tước làm ta cảm thấy ta hảo vô dụng." Hàn Thước phun tào.

Bạch Cập lại thấy hắn nét mặt tươi tắn tỏa sáng, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người bị tổn thương lòng tự trọng nên có.

"Thiếu quân anh minh!" Bạch Cập chấp tay nói.

Hàn Thước trừng mắt, nhảy qua đạp hắn.

...

Thành Chủ phủ.

"Con muốn dẫn người đến lục soát Lâm phủ?!" Thành chủ giận tái mặt ném tấu chương cầm trên tay văng ra ngoài, đụng trúng bình hoa cách đó không xa, vỡ nát.

"Sứ giả Huyền Hồ chưa đi xa, chắc chắn nơi ở của Hàn Thước vẫn còn chứng cứ! Đêm Thất tịch hôm đó, chắc chắn là Hàn Thước có mưu đồ dùng thuốc nổ hủy diệt Hoa Viên chúng ta, con có mật báo của sứ giả Huyền Hổ, cũng có bản đồ cất giấu vị trí của thuốc nổ, nhưng không ngờ Hàn Thước đã nhận ra kế hoạch bại lộ, mới cho đổi tất cả thành yên hoa!" Trần Sở Sở nghiêm nghị chấp tay nói, vẻ mặt mong đợi nhìn Thành chủ.

"Câm miệng! Con còn dám nói! Sở Sở, ta không ngờ con có thể vì hắn đánh cược cả ta và Hoa Viên này! Con có từng nghĩ, nếu đêm đó hắn không đổi kế hoạch, hiện giờ thành Hoa Viên sẽ là bộ dáng gì?! Chính là trăm họ lầm than!" Thành chủ giận không thể át đập bàn quát.

"Ngài biết?! Ngài biết ngài còn bao che cho hắn?! Con đưa người đi bắt Hàn Thước, chính là để bảo vệ ngài và thành Hoa Viên này! Rốt cuộc là vì cái gì?! Lâm Tước có tài cán đến đâu, cũng không thể chống lại ngài! Vạn quân Hoa Viên thành, chẳng lẽ còn sợ một nữ nhân?! Ngài một mực nhượng bộ nàng, dung túng nàng không thua gì nữ nhi của ngài! Thiên Thiên lên vị trí thiếu thành chủ, ta đều biết là ngài ngầm đồng ý việc Lâm Tước trợ Thiên Thiên! Ta biết ngài yêu thương Thiên Thiên, nhưng Lâm Tước thì sao?! Nàng là cái gì?!"

"Ngươi vẫn còn không hiểu sao?! Xem ra ngươi đã bị quyền lực cùng tình ái làm mờ mắt. Sở Sở, ngươi vạn vạn không thể chọc giận Lâm Tước, nàng không phải là người ngươi có thể đụng tới, ngay cả ta, chỉ có thể tin nàng. Nhưng ta không tin sai người. Hàn Thước chính là mãnh hổ, chỉ có vào tay Lâm Tước mới yên lặng ngủ say, làm một con mèo. Ngươi làm không được!"

"Ta làm không được? Chỉ cần Hàn Thước chung tình với ta, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ở lại Hoa Viên này! Chỉ là ngài, rõ ràng ngay từ đầu ta và hắn có hôn ước, là Lâm Tước nửa đường bắt hắn về Lâm phủ, câu dẫn hắn! Nàng vốn chưa từng coi ta ra gì! Đường đường là nhị quận chúa, phải kính cẩn nghe theo lệnh nàng, ngay cả vị hôn phu bị nàng cướp mất, cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt! Ta có lúc nghĩ, nếu Hàn Thước là người Thiên Thiên thích, ngài sẽ để cho Lâm Tước làm xằng làm bậy sao?!"

 "Hỗn trướng! Ngươi đang cãi ta sao?! Cho dù Thiên Thiên có thích Hàn Thước, ta càng sẽ muốn giết hắn mà thôi. Ngươi nếu còn cố chấp gây chuyện, nếu có chuyện gì thì đừng trách ta không nể tình mẫu tử!"

"Gây chuyện?! Ngài nói con gây chuyện?! Từ nhỏ đến lớn, trong mắt ngài chưa từng nhìn thấy con, Thiên Thiên được ngài sủng ái, Lâm Tước dù không phải nữ nhi ruột thịt của ngài, ngài vẫn luôn nhắm mắt mặc kệ nàng ngang ngược hống hách! Con thì sao?! Con có chỗ nào khác bọn họ?!"

"Tất nhiên khác! Con chính là nữ nhi ta dạy bảo để kế thừa vị trí này!"

"Ha, vậy ngài xem, hiện tại là ai đang là Thiếu thành chủ? Là Trần Thiên Thiên! Trong mắt ngài, một người ngoài như Lâm Tước cũng tốt hơn con!" Trần Sở Sở oán hận nhìn nàng, phẩy tay áo rời đi.

Nàng vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Lục Bằng đang đứng gần đó nghe lén, ánh mắt âm trầm, người này không thể giữ lại. Phải giết.

Mà Thành chủ, sau khi nói chuyện với Trần Sở Sở, vốn thân thể đã không khỏe, đột nhiên ngã bệnh.

...

Phủ Đại quận chúa.

Trần Nguyên Nguyên còn đang buồn rầu làm cách nào để hủy bỏ hôn sự của nàng và Lục Bằng. Thất tịch nàng vẫn quyết định ném tú cầu, người tiếp được không phải Tô Mộc, là Lục Bằng, một nhạc công ở Giáo Phường Ti. Người này không an phận, luôn tìm cớ muốn gặp nàng, hắn và Tô Mộc không giống nhau.

"Đại quận chúa, ngài có thể nhờ Lâm Tước tiểu thư." Tử Niên an ủi nói.

"Chuyện này nếu để tiểu Tước nhúng tay, ta cảm thấy không thỏa đáng. Tiểu Tước chưa chắc không biết, chỉ là nàng không nói gì, đại biểu nàng không muốn tham gia, hoặc là... nàng muốn xem ta làm gì, khảo nghiệm ta." Trần Nguyên Nguyên buồn bã đùa nghịch cánh hoa, có chút hâm mộ nói: "Ngươi cũng thấy tác phong của tiểu Tước rồi, cùng là trong đêm Thất tịch, nàng tuyên cáo thiên hạ, Hàn Thước là nàng cưới hỏi đàng hoàng phu quân. Còn ta... phó thác cho ý trời, cuối cùng người ta muốn, lại không có gan tới gặp ta."

Tử Niên trầm mặc, không biết cách an ủi nàng, chỉ đành thở dài nói: "Đại quận chúa, ngài không muốn cưới, không cần cưới. Ném tú cầu chỉ là nghi thức, với thân phận của ngài, hủy bỏ kết quả cũng không ai dám nói gì."

"Ta không sợ mọi người bàn tán, ta sợ... là hắn không dám bước ra một bước kia, mãi mãi vì thân phận của mình mà tự ti! Ta một bên tình nguyện thì có ích gì. Tô Mộc không phải Hàn Thước, hắn lựa chọn buông tha ta! Nếu hắn muốn nhìn ta cưới người khác, ta làm cho hắn xem."

Tử Niên lắc đầu không nói. Hắn chỉ hy vọng, Đại quận chúa sẽ được như ý muốn.

...

Nguyệt Ly phủ.

Trần Thiên Thiên đang trốn tránh Bùi Hằng, chỉ cần nghe thấy hắn muốn qua Nguyệt Ly phủ gặp nàng liền sai người báo cho hắn là nàng không ở trong phủ. Hiện tại, nàng thật sự không có tâm trạng cùng Bùi Hằng nói chuyện yêu đương, bởi vì nàng phát hiện, nàng có tình cảm với Hàn Thước.

Nói cách khác, nàng thất tình.

Lần đầu tiên hiểu được ái, lại phát hiện người đó căn bản không thuộc về mình.

Lần đầu tiên nhận ra đó là ái, lại phát hiện hắn đã trở thành phu quân của người khác.

Trần Thiên Thiên thở dài lần thứ 201, Tử Duệ ngồi xuống bậc thang bên cạnh nàng, chống má hỏi: "Thiếu thành chủ, ngài đang có tâm sự gì sao?"

"... Ta hỏi ngươi, nếu ái một người, người đó đã có người trong lòng, thậm chí đã kết thành phu thê, vậy làm cách nào để quên đi hắn? Lòng ta thực loạn." Trần Thiên Thiên xoa xoa ngực nói.

"Sao? Ngài thích ai thì cướp về là được! Ngài chính là Thiếu thành chủ của thành Hoa Viên chúng ta nha! Ngài nói một  tiếng, hắn lập tức bị hưu! Trói lại cùng ngài đại hôn!" Tử Duệ khí thế hừng hực nói, sau đó tò mò hỏi: "Người ngài thích là ai?"

"... Hàn Thước." Trần Thiên Thiên đau khổ nói.

"..." Tử Duệ.

Ái ai không ái, đi ái nam nhân của Đại tiểu thư! Ngài đây là đang đi tìm đường chết đó ngài biết không!

"Thiếu thành chủ, ngài từ bỏ đi, Đại tiểu thư phu không thể khinh!" Tử Duệ lập tức thay giọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trần Thiên Thiên nói.

"... Ta biết mà, bởi vậy ta mới hỏi ngươi cách để quên hắn!" Trần Thiên Thiên trừng mắt nhìn Tử Duệ, bĩu môi nói.

"Ngài nghĩ vậy là tốt!" Tử Duệ vui mừng vỗ vai nàng nói, sau đó vẻ mặt buồn rầu: "Nhưng thật ra ta cũng không biết."

"... Ta cần ngươi làm gì?!" Trần Thiên Thiên phun tào.

"Thực ra, ngài rốt cuộc thích Hàn Thiếu Quân điểm nào nha?! Chỉ cần biết được nguyên nhân ngài thích hắn, chúng ta sẽ giải quyết từ từ!" Tử Duệ vẻ mặt chắc chắn giơ hai ngón tay cái nói.

Trần Thiên Thiên ôm mặt, chậm rãi suy nghĩ nói: "Ta cũng không biết ta khi nào thì thích hắn, lúc đầu rất sợ bị hắn giết nên tìm cách lấy lòng hắn, nhưng hắn không cảm kích, còn nhiều lần hiểu lầm ta hãm hại hắn!"

"... Ta cảm thấy Hàn Thiếu Quân nghĩ đúng, ngài hãm hại hắn thật nhiều lần!" Tử Duệ vẻ mặt phức tạp nói.

"... Được rồi, nhưng tất cả không phải ta cố ý! Chỉ là do mọi việc không như ta suy nghĩ! Tất cả an bài của ta đều xuất hiện lối rẽ!" Trần Thiên Thiên bực bội quát.

Trần Thiên Thiên lại vẻ mặt mờ ảo nói: "Khi nào thì thích hắn? Chắc có lẽ là lần đi bắt sơn tặc, hắn cứu ta, ta cảm thấy hắn thật soái. Từ lúc đó không tự chủ được theo dõi hắn, phát hiện hắn không những võ công cao cường, đầu óc thông minh, tính cách tuy hư hỏng nhưng rất... đáng yêu. Ta còn nghĩ mình chỉ đối với hắn có chút hảo cảm, vì ta nhìn hắn không có cảm giác tim đập nhanh nha! Nhưng thất tịch vừa rồi, trong mắt ta, chỉ còn lại một mình hắn. Sáng nhất, đẹp nhất."

"..." Tử Duệ: Thôi xong rồi, hết đường cứu chữa.

Trần Thiên Thiên ôm ngực hít hít mũi, "Ngươi nói xem, thích một người sao lại đau như vậy? Ái một người sao lại mệt như vậy? Ta thật hâm mộ Tước tỷ, kiêu ngạo như hắn, cam tâm tình nguyện bị nàng nhốt lại ở một phương trời, bỏ xuống dã tâm, bỏ xuống trách nhiệm, an tâm ở lại bên cạnh nàng."

Tử Duệ cũng bị buồn lây, đỏ mắt nói: "Thiếu thành chủ, nếu không có Đại tiểu thư, ngài và hắn thật ra cũng rất xứng đôi."

Trần Thiên Thiên cười, lau lau nước mắt nói: "Phải không? Ta thấy hắn ghét ta, ghét tận xương tủy. Nếu thật sự hắn có thể thích ta một chút thì tốt rồi, ta không thích yêu đơn phương! Cảm thấy thật thất bại."

...

Hàn Thước và Bạch Cập núp ở phía sau, yên lặng nghe lén. 

"Thiếu quân, nàng thích ngài." Bạch Cập vẻ mặt phức tạp nói.

"Cũng không có gì lạ! Ta sớm đã biết nàng để ý ta! Yêu ta là chuyện sớm muộn! Ta quá có mị lực!" Hàn Thước nhướng mày, cười đắc ý. 

"Bạch Cập, ngươi thấy nàng nói đúng sao? Ta thật sự giống như cá chậu chim lồng, bị A Tước nắm lấy trong tay, buông kiêu ngạo, buông dã tâm, buông trách nhiệm?" Hàn Thước hỏi vậy, nhưng vẻ mặt không cho là đúng.

"Nhìn bên ngoài thì thật là vậy." Bạch Cập gật đầu nói, nhận thấy ánh mắt bất thiện của Hàn Thước, lập tức bổ sung: "Nhưng thuộc hạ biết, thiếu phu nhân không trói buộc ngài ở một phương thiên địa này, càng sẽ không giống như Trần Thiên Thiên nói, nhốt ngài ở lại đây. Bọn họ cảm thấy thiếu phu nhân quá bá đạo, nhưng lại không thấy thiếu phu nhân vì ngài mà phá bỏ nguyên tắc hết lần này đến lần khác." Bạch Cập cũng không tán thành cách nói này, nói như vậy thì coi thiếu quân nhà hắn là gì?! Vật trong tay của thiếu phu nhân sao?!

"Bạch Cập, ngươi không cần đoái công chuộc tội nữa, ta tha thứ cho ngươi." Hàn Thước trịnh trọng vỗ vai hắn, vẻ mặt thoải mái. Hắn sung sướng nói: "Bạch Cập, người khác cảm thấy A Tước quá mức cao ngạo tùy hứng, nắm lấy không chừng, nhưng họ không biết, nàng là độc nhất vô nhị trong lòng ta, ta chỉ nguyện nàng tiếp tục làm mây bay phiêu đãng trên bầu trời, vô pháp nắm giữ, kiêu ngạo đường hoàng A Tước. Ta sẽ không buông kiêu ngạo, vì nàng thích ta kiêu ngạo, ta sẽ không buông dã tâm, vì nàng muốn ta cùng nàng sóng vai, ta sẽ không buông trách nhiệm, vì như vậy ta mới có tư cách ở bên cạnh nàng."

Những lời Trần Thiên Thiên nói đã cảnh tỉnh hắn, hắn không thể trở thành trói buộc của A Tước. 

Hàn Thước ngẩng đầu, nhìn lên một mảnh thâm trầm không thấy đáy bầu trời đêm, rất giống một đôi mắt đen như mực, sắc bén khắc nghiệt, làm người khẩn trương sợ hãi, vô pháp nhìn thẳng lại nhịn không được nhớ mãi không quên --- Phi thường, có mị lực.

...

Hàn Thước cùng Bạch Cập trở về Lâm phủ.

Hàn Thước một mình về phòng thì thấy Lâm Tước đang ngồi xếp bằng trên giường thử gảy trong tay tam huyền cầm, âm sắc réo rắt trong sáng, tâm trạng của nàng rất tốt, khóe môi cong lên, thấy hắn trở về thì ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, tùy ý nói: "Đi đâu?"

"Ta đi Nguyệt Ly phủ." Hàn Thước thành thật trả lời. Thực ra hôm nay A Tước có việc không ở trong phủ, hắn đành qua đó khoe khoang, ai ngờ nghe được Trần Thiên Thiên thổ lộ.

"Nga, thật to gan. Ngươi biết hậu quả của hồng hạnh xuất tường sao? Hàn Thước."

Hàn Thước vui vẻ phóng qua ôm lấy nàng, vùi đầu ở ngực nàng cọ cọ qua lại, quanh quẩn chóp mũi là thanh lãnh trà hương, nhàn nhạt. Hắn thoải mái than nhẹ một tiếng, lồng ngực bị tắc tràn đầy, cái gì cũng không muốn nghĩ, hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại, để hắn có thể mãi ôm A Tước qua trăm năm vạn năm, không bao giờ tách ra.

Mọi người nói đúng, hắn phụ thuộc nàng, hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần ở bên cạnh nàng, giống như sở hữu sự tình đều không cần lo lắng, có nàng ở, chính là một mảnh có thể an cư lạc nghiệp thiên địa, là nơi thuộc về hắn.

Hàn Thước ái Lâm Tước, siêu cấp ái.

Nếu tình yêu này có kỳ hạn, hắn hy vọng là đời đời kiếp kiếp.

...

"A Tước, Trần Thiên Thiên thích ta! Ngươi thích ta sao?" Hàn Thước ngẩng đầu hỏi.

Lâm Tước nhướng mày, mắt xếch nhìn không ra tâm tình nhìn hắn, bỗng nhiên cong môi nói: "Nga, nàng thật to gan. Bất quá, cũng chỉ như vậy." Lâm Tước nhạt nhẽo ngáp một cái, hừ lạnh.

Hàn Thước cười trộm, hôn hôn má nàng nói: "Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi thích ta sao?"

Lâm Tước nghiêng đầu, ở trên trán hắn ôn nhu đặt xuống một nụ hôn, lạnh nhạt trả lời hắn: "Ân."

Hàn Thước sờ sờ trán, cảm thấy tuyệt vọng, A Tước quá sẽ liêu, hắn thì quá ái nàng, nàng làm gì hắn đều chịu không nổi!

Hàn Thước quyết định vứt bỏ liêm sỉ qua một bên, đêm nay hắn phải cùng nàng nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt!

"A Tước, vậy ái thì sao? Ngươi ái ta sao?"

"Ân, ái."

"Nếu ta cùng Lâm Thất cùng nhau rớt xuống nước, ngươi sẽ cứu ai?"

"Ngươi." 

"Nga, vậy nếu ta cùng Trần Thiên Thiên rớt xuống nước, ngươi sẽ cứu ai?"

"Ngươi."

"Cuối cùng, nếu ta và Bảo Bối rớt xuống nước, ngươi sẽ cứu ai?!"

"..." Lâm Tước trầm mặc.

"..." Hàn Thước.

Bọn họ cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, rơi vào cục diện bế tắc.

Hàn Thước lặng lẽ bước xuống giường. Lâm Tước khoanh tay lại hỏi: "Đi đâu?"

"Đi giết con mèo đáng chết đó." Hàn Thước mỉm cười nói.

"..." Lâm Tước.

"Hàn Thước, nếu ngươi và Bảo Bối rớt xuống nước, ta sẽ cứu Bảo Bối, sau đó cùng ngươi tuẫn tình." Lâm Tước vẻ mặt bình tĩnh hống hắn.

"..." Hàn Thước: Phốc!

Hàn Thước cười phun, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy bất mãn của Lâm Tước bắn qua thì cố nín cười nói: "A Tước, ngươi thật sự quá đáng yêu."

"Nga. Chơi xong rồi thì im miệng lại, ngủ." Lâm Tước liếc xéo.

Hàn Thước thấy nàng nhắc tới vấn đề nhạy cảm, lập tức vô số hình ảnh không hài hòa hiện lên trong đầu. Hắn yết hầu lăn lộn, ánh mắt nóng rát, ách giọng nói: "... A Tước chúng ta lại làm vận động một chút đi!"

"Có thể. Đi lên, tự mình động." Lâm Tước lạnh nhạt nằm xuống, một bộ hắn muốn làm gì thì làm, nàng không quản.

... Hàn Thước ôm mũi, nhào qua, sẵn tiện vung tay ----

Đèn tắt ----

Nguyệt Ly phủ.

"Cái gì?! Lục Bằng chết rồi?! Là ai giết?!" Trần Thiên Thiên lạnh cả người, nàng bỗng nhiên nhớ tới, kết cục của Lục Bằng trong kịch bản cũng là như vậy, chết.

Tương lai, Hàn Thước... cũng chết.

Theo như cốt truyện, hắn diệt Hoa Viên, nhưng vì niệm tình cũ mà tha cho Sở Sở một mạng. Không ngờ Sở Sở dưới sự phò tá của Tô Tử Anh trở lại, cùng Hàn Thước binh đao tướng hướng, cuối cùng một kiếm đâm chết hắn.

"Sao có thể như vậy được? Sao Lục Bằng lại tự nhiên bị giết?! Tuy rằng nhiều tình tiết không xảy ra, nhiều chuyện bị thay đổi, nhưng chẳng lẽ số mệnh nhân vật chưa từng thay đổi?! Hàn Thước không diệt Hoa Viên, mẫu thân vẫn bệnh nặng không tỉnh! Lục Bằng vốn không cần chết, vẫn chết rồi!" Trần Thiên Thiên đứng lên, vỗ vỗ hai má để lấy lại bình tĩnh.

Không được, nàng phải tìm cách chứng minh, số mệnh nhân vật có thể nghịch! Còn có cách để xoay chuyển kết cục! Hàn Thước sẽ không chết!

Đúng rồi, theo cốt truyện thì Lục Bằng là do... Lâm Thất giết! Ta phải đi tìm nàng hỏi cho rõ ràng!

... 

Phủ Nhị quận chúa.

"Tô Tử Anh, ngươi giết Lục Bằng có để lại chứng cứ?! Đừng làm liên lụy ta. Hiện tại ta muốn cướp lại những gì đã mất, quyền lực và nam nhân, ta đều muốn! Không thể để bất kỳ bất trắc nào xảy ra! Lâm Tước... một khi ta làm thiếu thành chủ, việc đầu tiên là phế nàng." Trần Sở Sở lạnh lùng nhìn xuống đang quỳ dưới đất Tô Tử Anh nói.

"Nhị quận chúa yên tâm, thuộc hạ đã mua chuộc quan khám nghiệm tử thi, hung khí gây án đã bí mật đem đến Giáo Phường Ti, chuyện này một khi tra ra, nhất định Lâm phủ không thoát được! Lâm Thất sẽ bị giam giữ, đến lúc đó..." Tô Tử Anh âm trầm nói.

"Tốt lắm, chỉ cần đổ tội cho Lâm Thất, không sợ Lâm Tước không chui đầu vào rọ! Lâm gia giàu có thì sao?! Nàng trong tay không có binh quyền, chỉ là một nữ nhân càn quấy!"

...

Giáo Phường Ti.

Trần Thiên Thiên mang người đến lục soát, nhìn thấy hung khí gây án thì lạnh mặt cho bắt Lâm Thất lại xử tội!

"Trần Thiên Thiên! Ngươi dám!" Lâm Thất bị người trói lại, kinh hãi nhìn Trần Thiên Thiên, bắt gặp ánh mắt như băng tuyết của nàng liền ngây người.

"Ngươi nói ta không dám?! Ngươi sát hại người vô tội, ta làm thiếu thành chủ có gì không dám bắt?! Ta biết ngươi ngang ngược bướng bỉnh, không coi mạng người ra gì, nhưng không ngờ ngươi xằng bậy tới mức này!" Trần Thiên Thiên trầm giọng quát nàng.

"Ta giết ai?! Ngươi đừng nói bậy! A Tỷ sẽ không tha cho ngươi!" Lâm Thất giật mình, khinh thường liếc mắt nhìn nàng.

"Đừng giả bộ nữa, chứng cứ đã được tìm thấy, ngươi có nói gì cũng vô dụng! Tước tỷ dù có muốn bảo toàn ngươi, ta cũng sẽ không nhượng bộ! Hiện tại mẫu thân bệnh nặng, chính là ta nắm quyền sinh sát!" Trần Thiên Thiên lạnh giọng nói.

"Người đâu! Lôi nàng đi!" Trần Thiên Thiên không đợi Lâm Thất cãi lại, phất tay nói.

"Tuân lệnh, Thiếu thành chủ!"

Trần Thiên Thiên thở dài, có phải Lâm Thất hay không không quan trọng, kết cục của Lâm Thất trong kịch bản cũng là chết, ta phải bảo vệ nàng, chứng minh kết cục nhân vật có thể đổi. Hàn Thước, nhất định sẽ không chết!

Lâm phủ.

Bạch Cập chạy như bay vào thư phòng, vừa tiến vào thì thấy Hàn Thước đang nằm trên đùi Lâm Tước, ôm lấy eo nàng chìm vào giấc ngủ. 

"..." Bạch Cập: Ngài thì hay rồi, hết ăn chính là ngủ.

Lâm Tước một đôi mắt sắc bén liếc qua, dọa Bạch Cập chảy mồ hôi lạnh. Chỉ thấy nàng chậm chạp để ngón trỏ lên môi, ý bảo hắn im lặng.

Bạch Cập hít sâu một hơi, trong lòng gấp như kiến bò lên chảo, nhưng nhìn thấy biểu tình trầm tĩnh của Lâm Tước, bỗng nhiên cảm thấy tiếng lòng an tĩnh lại.

Thiếu phu nhân sẽ giải quyết a.

Lâm Tước nhẹ nhàng gõ tờ giấy trên mặt bàn. Bạch Cập hiểu ý, cẩn thận đi qua cầm bút bắt đầu viết, sau đó cung kính đưa lên cho nàng.

Lâm Tước nhìn thoáng qua tờ giấy, trầm mặc, biểu tình không có gì thay đổi. Bạch Cập lại cảm thấy không khí mấy chốc bị ngưng đọng lại, làm người hít thở không thông.

Lâm Tước nhìn xuống Hàn Thước, chạm khẽ vào mặt hắn, không nói lời nào.

Bạch Cập chớp chớp mắt, bỗng nhiên có chút cảm thấy Thiếu quân nhà hắn quá sướng! Thế cục bên ngoài xoay chuyển muôn vàn, hắn còn có thể ở đây ngủ! Không hề có chút cảnh giác nào, an tâm ngủ.

...

Lâm Tước một đường đi tới đại điện. Bên trong mọi người đang thảo luận phương án xử tội Lâm Thất. 

Lâm Tước nhìn không khí này, khó chịu nhíu mày.

Trần Sở Sở và Trần Thiên Thiên thấy nàng tới, cũng không kinh ngạc. Trần Sở Sở đầu tiên đứng ra nói: "Ngươi đã tới rồi, việc này hung thủ là..."

"Câm miệng." Lâm Tước lạnh lẽo nhìn Trần Sở Sở, bên trong sát ý nồng đậm.

Trần Thiên Thiên thấy tình huống này, vén váy chạy xuống, đi đến trước mặt Lâm Tước nói: "Tước tỷ! Lâm Thất chỉ bị giam giữ lại, còn chưa xử phạt, ngươi đừng tức giận!"

Trần Sở Sở lạnh lùng quát: "Giết người đền mạng! Huống chi nàng ta giết là vị hôn phu của Đại tỷ! Ta xem là do Lâm gia quản giáo không nghiêm, Lâm Thất nuông chiều từ bé, không coi vương pháp ra gì!"

Lâm Tước mị mị mắt, song quải không chút lưu tình quất qua, đem Trần Sở Sở đánh bay ra ngoài, đụng phải cột đá gần đó.

"Ngươi!" Trần Sở Sở ôm bụng, sắc mặt khó coi quát.

Lâm Tước không nhìn nàng, nhìn qua Trần Thiên Thiên, ý vị thâm trường nói: "Ngươi, đã có chút trưởng thành."

"... Cảm ơn ngài, ta chỉ vì bảo vệ một người, nhất định sẽ không để hắn gặp phải chuyện gì. Lâm Thất, ta cũng sẽ không để nàng chết, ngài yên tâm." Trần Thiên Thiên kiên định nói.

"Nga, ngươi nghĩ như vậy không sai. Đáng tiếc, ngươi bảo hộ sai người." Lâm Tước cười lạnh, hàn quang trên song quải lóe lên. 

Trần Thiên Thiên lui về phía sau một bước, có chút kinh hãi, chẳng lẽ Tước tỷ đã biết ta thích Hàn Thước?! 

Vệ binh lập tức vây quanh Lâm Tước, sợ nàng ra tay với Thiếu thành chủ.

Lâm Tước cất vũ khí, cười nhạt nhẽo nói: "Tiểu Thiên, có những thứ, ngươi làm không được, cũng không có quyền can thiệp."

... Không có quyền can thiệp.

Trần Thiên Thiên trái tim co rút đau đớn, nhắm mắt lại nói: "Tước tỷ, ngươi quá mức tự cho mình là đúng, ngươi tự cao tự đại. Vận mệnh khó lòng thay đổi, ta không thể đánh cược, vì vậy ta nhất định phải làm như vậy."

"Quao ~ " Lâm Tước cười khẽ, mắt xếch tràn ngập hứng thú nhìn Trần Thiên Thiên: "Tiểu động vật cũng biết cắn người. Còn dám nghi ngờ ta?" Nói xong, nhàm chán nhìn liếc qua mọi người trong phòng, bọn họ lập tức lo lắng hãi hùng cúi thấp đầu. Lâm Tước thấy vậy, không thú vị hé miệng ngáp một cái, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Trần Sở Sở, để xuống một câu: "Ngươi, cẩn thận ta."

"..." Trần Sở Sở nhìn bóng lưng cao ngạo của Lâm Tước, cắn chặt răng. 

Lâm Tước thế nhưng không cùng Trần Thiên Thiên trở mặt! Nàng yên tâm giao Lâm Thất vào tay Trần Thiên Thiên sao?! Trần Thiên Thiên được nàng ta tín nhiệm tới mức này?! Kế hoạch của ta làm sao bây giờ?! Hiện tại mẫu thân còn đang bệnh nặng, nhân cơ hội này châm ngòi quan hệ của Lâm Tước và Trần Thiên Thiên để Lâm Tước âm thầm ra tay, đem Trần Thiên Thiên kéo xuống vị trí Thiếu thành chủ. Nhưng kế hoạch này... Không được, ta phải tìm cách.

Trần Thiên Thiên thấy Lâm Tước rời đi, thở ra. Nàng liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, nói thẳng: "Lâm Thất không thể giết, chỉ có thể lưu đày nàng tới Huyền Hổ, từ nay không được trở lại Hoa Viên thành!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, gật đầu.

Trần Sở Sở trong lòng đã có kế hoạch, chỉ cần Lâm Thất trên đường bị người giết, thì là do Trần Thiên Thiên không bảo hộ chu toàn, thất ước bội nghĩa giở trò sau lưng Lâm Tước! Không sợ bọn họ không tranh đấu người chết ta sống.

...

Trần Thiên Thiên sai người hộ tống Lâm Thất tới thành Huyền Hổ, còn đưa nàng một tấm kim bài để nàng qua đó có thể sống tự tại thoải mái. Trần Thiên Thiên cảm thấy, từ đây cho đến kết cục, Lâm Thất nhất định phải là người ngoài cục, không thể chết. Nếu ngay cả nàng cũng chết, vậy thì chứng minh vận mệnh không thể thay đổi được.

Tử Duệ lắc đầu nói: "Thiếu thành chủ, ngài đúng là đi tìm xa bỏ gần. Lâm phủ, chính là nơi an toàn nhất."

Trần Thiên Thiên trừng hắn, hừ hừ nói: "Ngươi là fan của Tước tỷ, tất nhiên nói như vậy! Nhưng số trời đã định, Tước tỷ cũng không thể nghịch thiên sửa mệnh. Huống chi Tước tỷ cái gì cũng không thèm quan tâm, đợi mọi chuyện bụi bặm lạc định thì hối hận không kịp a."

Tử Duệ phun tào: "Ta thấy ngài lo lắng cho Hàn Thiếu Quân mà mất đi lý trí! Bị tình cảm chi phối mà xem nhẹ Đại tiểu thư rồi."

Trần Thiên Thiên lẩm bẩm: "Phải không... Ta không biết, ta sợ, ta không dám đánh cược."

...

Lâm Thất trên đường đi bị người truy sát, nàng võ nghệ cao cường cùng bọn họ giao thủ, phát hiện bọn họ là người của Trần Sở Sở phái tới giết nàng, trong đầu hiện lên những gì Hàn Thước đã từng nói, hắn bảo nàng không thể tin Trần Sở Sở, không ngờ thật đúng là như vậy. 

Sát thủ vây quanh Lâm Thất, đang tính đồng loạt xông lên giết nàng thì bị một đám hắc y nhân tập kích, nháy mắt thu phục. 

Một hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Lâm Thất nói: "Thuộc hạ theo lệnh Đại tiểu thư, tới hộ tống ngài đến Huyền Hổ."

"Gì?! A Tỷ cũng muốn đưa ta tới đó?! Được rồi, quê nhà của tỷ phu, qua đó một chút cũng không sao." Lâm Thất bĩu môi nói.

Lâm Thất thái độ bình thản, phải nói là từ lúc bị bắt, nàng chưa từng sợ hãi. Phía sau nàng, chính là A Tỷ nha! Tỷ phu cũng rất nham hiểm khó chơi. Nàng sớm hay muộn cũng được minh oan. Chỉ là không ngờ lần này thật sự bị A Tỷ ném qua Huyền Hổ! 

Hắc y nhân lại đưa cho nàng một tấm huyền thiết lệnh bài nói: "Đại tiểu thư nói, ngài cầm tấm lệnh bài này tới gặp Thành chủ Huyền Hổ, lấy danh nghĩa là thê muội của Hàn Thiếu Quân ở lại Huyền Hổ ăn chơi vài ngày. Chờ!"

"..." Lâm Thất: Lợi hại ta A Tỷ. 

Lâm Thất vui vẻ nhận lấy, chậc lưỡi nói: "Quả nhiên là A Tỷ! Nàng cùng thành chủ Huyền Hổ có lui tới lúc nào a."

Hắc y nhân nhịn không được, cũng nhiều chuyện một phen: "Trước thất tịch vài ngày, Đại tiểu thư đích thân tới Huyền Hổ phát bao lì xì."

"..." Lâm Thất: Hèn chi nàng mất tích! Ta còn bị Tỷ phu truy vấn! 

Lâm Thất và hắc y nhân đồng loạt giơ ngón tay cái, nói: "Hành động phái! Soái!"

Nguyệt Ly phủ.

"Ngươi nói cái gì?! Lâm Thất bị người ám sát?! Chết rồi?!" Trần Thiên Thiên vẻ mặt dại ra, suy sụp ngồi xuống đất.

Vậy là, cốt truyện không thể nghịch, nên chết... vẫn là chết.

...

Trần Sở Sở nhận được tin báo tử của Lâm Thất, cười cười.

--- Để xem, Lâm Thất chết, Trần Thiên Thiên ăn nói sao với Lâm Tước. Muội muội chết, với tính cách của Lâm Tước, nàng sẽ để yên sao?! 

...

Lâm phủ.

Hàn Thước ngồi một bên nghe Bạch Cập kể lại, Lâm Tước ngồi bên cạnh hắn uống trà xử lý sự vụ, không khí nhàn nhã thoải mái.

"A Tước! Ngươi không để ta tham gia! Chúng ta đã là phu thê! Ngươi làm chuyện gì cũng phải cho ta tham gia mới đúng!" Hàn Thước lên án mạnh mẽ, cáu kỉnh nhìn Lâm Tước.

"Nga, ai nói ngươi không tham gia? Ngươi đóng vai trò rất lớn, yêu nghiệt hoặc chúng. Nói đi, ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, không tuân thủ nam tắc, muốn bị ta đánh gãy tay hay gãy chân?" Lâm Tước tùy ý nhìn liếc qua hắn.

"..." Hàn Thước.

"..." Bạch Cập.

"Chép phạt đi, 100 lần nam tắc." Lâm Tước đẩy qua cho hắn một đống giấy trắng, ý bảo hắn hiện tại liền ở đây viết trước mặt nàng, ánh mắt lãnh đạm khắc nghiệt.

"..." Hàn Thước/Bạch Cập.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro