Chương 18: Nhiễm hồng Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư, đã chuẩn bị xong."

"Ân, lui xuống."

"Tuân lệnh."

Lâm Tước ánh mắt thâm thúy ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi qua làm tâm trạng nàng hết sức thoải mái, khóe môi chậm rãi cong lên.

...

Bạch Cập tiến vào phòng của Hàn Thước, thấy hắn đang cầm trong tay trái nho cười như thiểu năng trí tuệ, không khỏi lắc đầu nói: "Trái nho đó có gì đẹp?"

Hàn Thước nghe thấy vậy, nhìn thoáng qua hắn, sau đó lại tiếp tục nhìn trái nho nói: "Ngươi thì biết gì, nho này vừa ngọt vừa hiếm, giá trị thiên thành, sao các loại hoa quả khác có thể so sánh được?" Dứt lời nhét trái nho vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ, còn chưa đã thèm liếm liếm môi.

"..." Bạch Cập: Ta cảm thấy Thiếu quân có ý đồ gì đó thật xấu xa, nhưng đây chỉ là trực giác của một con độc thân cẩu, không hề có sức thuyết phục.

"Bạch Cập, ngươi biết sắp tới có chuyện gì sao?" Hàn Thước tiếp tục cầm một trái nho săm soi, lạnh nhạt hỏi.

"Thiếu quân, ngài rốt cuộc cũng nhớ ra rồi! Người của chúng ta đã bắt đầu tiến hành kế hoạch, đang vận chuyển thuốc nổ vào thành. Thất tịch lần này, chính là cơ hội tốt nhất!" Bạch Cập mừng rỡ, đứng thẳng lưng nói.

"..." Hàn Thước vẻ mặt lỗ trống trong chốc lát, rút trừu khóe miệng nói: "Ngươi nói cái gì? Gió quá lớn ta nghe không rõ."

Bạch Cập tin thật, chạy đi đóng cửa sổ.

"..." Hàn Thước ôm ngực: Tức chết ta!

Đợi Bạch Cập đóng cửa xong quay đầu nhìn lại thì thấy Thiếu quân nhà hắn vẻ mặt suy sụp ngồi trước bàn ôm đầu.

"Ngài trúng gió sao Thiếu quân?" Bạch Cập lo lắng hỏi.

"... Trúng cái đầu ngươi. Ta hiện tại muốn đem ngươi giết! Hiện tại!" Hàn Thước lạnh lạnh nhìn hắn.

"... Thiếu quân, ngươi cho ta cơ hội đoái công chuộc tội đi!" Bạch Cập chấn động, vội vàng quỳ xuống hô.

"Thôi thôi." Hàn Thước phất phất tay.

Bạch Cập thở ra, đứng lên tính nói gì thì nghe thấy Hàn Thước nói: "Ý ta là ngươi không cần đoái công chuộc tội nữa, có thể chết được rồi."

"..." Bạch Cập.

"Sao ngươi không nói Thiếu quân anh minh?" Hàn Thước nhướng mày.

Bạch Cập lùi lại một bước, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Thiếu quân, thuộc hạ biết sai rồi."

Hàn Thước rùng mình một cái, sắc mặt đen thui nói: "Ngươi đừng học Trần Thiên Thiên nói chuyện! Biết sai! Biết sai! Nàng ta thì biết sai cái gì! Hừ, chỉ giỏi làm ra vẻ! Ta nhìn liền ghét cay ghét đắng."

"..." Bạch Cập: Đừng tưởng ta không biết ngài lại ăn giấm. Đố phu!

Hàn Thước vỗ vai hắn nói: "Mặc kệ ngươi biết hay không, hiện tại, lập tức! Đi thu hồi những gì đã sắp xếp! Kế hoạch có thay đổi rồi."

"... Thiếu quân, thành chủ sẽ không đồng ý."

Hàn Thước lạnh nhạt nói: "Phụ thân có đồng ý hay không có quan trọng không? Kế hoạch lần này các ngươi phải nghe ta."

"... Ngài tính làm gì?" Bạch Cập mặt vô biểu cảm hỏi.

"Làm rể Lâm gia." Hàn Thước cười khẩy.

"..." Bạch Cập.

Hàn Thước còn sợ hắn không nghe lời, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương nói: "Bạch Cập, ta chung thân đại sự, không thể đánh cược. Ta trở về Huyền Hổ sẽ tự mình đi thỉnh tội với phụ thân, còn diệt Hoa Viên, một ngày Hoa Viên còn A Tước, nơi này chúng ta còn không thể đụng."

Bạch Cập cũng nghĩ tới, Lâm Tước tiểu thư thế lực như nằm trong mây mù, hoàn toàn không biết nàng trong tay có thứ gì, càng không biết được nàng sẽ làm gì. Thuốc nổ của Huyền Hổ nàng có, e là Huyền Hổ cũng có thế lực ngầm của nàng cài vào.

"Thiếu quân, thuộc hạ đã hiểu rồi. Ngài yên tâm." Bạch Cập trong lòng lạnh lùng, bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, nếu thật sự Thất Tịch này bọn họ hành động... phần thắng là bao nhiêu?

Trong óc hiện lên một đôi mắt xếch lạnh nhạt tràn đầy thâm ý, Bạch Cập rùng mình, e ngại nói: "Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, hấp tấp hỏng việc!"

Hàn Thước gật đầu, cười tủm tỉm ăn nho.

"..." Bạch Cập: Ta cảm thấy ta bị lừa.

...

"Cái gì? Hủy bỏ kế hoạch?! Thiếu quân đang nghĩ gì vậy? Kế hoạch này thiên y vô phùng, chỉ cần nhân lúc thành chủ Hoa Viên diễu phố, chúng ta mai phục thuốc nổ, đem toàn thành Hoa Viên biến thành địa ngục trần gian!" Một mật thám của Huyền Hổ phẫn nộ đứng dậy nói.

Bạch Cập nhíu mày, "Không được! Các vị đã nghe qua danh Lâm Tước Đại tiểu thư?!"

Mọi người sửng sốt, một kẻ đứng ra kinh ngạc nói: "Chẳng phải là một nữ nhân thôi sao? Ta chỉ biết Thiếu quân một lòng với nàng, đã quên đi nhiệm vụ rồi. Ta sẽ về bẩm báo với thành chủ. Chuyện này không thể vì một nữ nhân mà kết thúc như vậy được!"

Bạch Cập bỗng nhiên có chút hiểu tâm trạng của Thiếu quân nhà hắn, có chút vô ngữ. Bọn người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Thiếu quân đã có lệnh, các ngươi không được vọng động. Trái lệnh, giết không tha!" Bạch Cập tàn nhẫn lưu lại lời này liền rời đi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

-----

Thất tịch cận kề, ai cũng có chuyện phải làm.

Trần Thiên Thiên đang thu xếp tiết mục ném tú cầu cho Trần Nguyên Nguyên. Tô Mộc từ lâu đã bị Lâm Tước điều qua phủ Đại quận chúa đốc thúc nàng thực hiện trị liệu, lâu ngày cùng nàng nảy sinh tình cảm, lại tự cảm thấy bản thân không xứng với Đại quận chúa, rùa đen rút đầu, mãi không chịu ngỏ lời. Trần Thiên Thiên mới nghĩ ra kế hoạch này để bắt hắn đi ra. Theo kịch bản của nàng thì hai người này sẽ thành đôi, trận ném tú cầu này nhất định sẽ thành công! Tân lang nhất định là Tô Mộc!

Trần Sở Sở nhận được tin tức do Tô Tử Anh tình cờ phát hiện, thành Huyền Hổ đang có đại động tĩnh, chuyển vận một lượng lớn thuốc nổ tới Hoa Viên, dự là ở Thất tịch sẽ cho nổ Hoa Viên thành. Nàng cũng đang cho người bí mật điều tra, một lưới bắt hết bọn họ. Hàn Thước dám làm ra chuyện này, Lâm Tước nhất định không tha thứ cho hắn, chỉ cần nàng âm thầm ngăn chặn được, lại đem tin tức này truyền tới tai Lâm Tước, giữa bọn họ sẽ sản sinh mâu thuẫn.

Trần Sở Sở nhìn trong tay bản đồ kho thuốc nổ được cất giấu, thở dài, Hàn Thước, ta vì huynh đánh cược lần này.

Lâm phủ.

Lâm Tước nhìn tin báo trong tay, cười lạnh.

Để xem ngươi nhiễm hồng thất tịch, hay là ta.

...

Đêm trước Thất tịch.

Hàn Thước buồn bực lôi kéo Lâm Thất lại hỏi chuyện: "A Tước đâu?! Nàng dạo gần đây đang làm gì! Mặt mũi đều nhìn không thấy."

Lâm Thất chớp chớp mắt, vẻ mặt chột dạ lắc đầu nói: "Ta không biết! Ngươi đi tìm người khác hỏi đi!"

"... Ngươi có chuyện gì gạt ta đúng không?" Hàn Thước nheo mắt lại, ngữ khí trầm thấp.

"... Tỷ phu, ngươi tha ta đi, ta thật sự không biết." Lâm Thất kiên định lắc đầu, bỗng nhiên chỉ roi vào con chó đi ngang qua hét lớn: "Súc sinh! Đứng lại đó cho ta!"

Nói xong rượt theo con chó, biến mất.

"... Càng khả nghi." Hàn Thước mặt vô biểu tình phun tào nói.

Thật là, không ai nói cho hắn thì hắn tự mình tìm ra chân tướng! Hừ, dám bỏ mặc hắn! A Tước thật quá mức to gan lớn mật! Hắn phải về dạy dỗ lại nàng! Để cho nàng biết hắn đáng sợ!

Bạch Cập nhìn thấy sắc mặt Hàn Thước theo thời gian trôi qua càng ngày càng đen, bọn họ đi khắp nơi ở Hoa Viên tìm Lâm Tước, kết quả đều không có manh mối nào.

"Nữ nhân này!" Hàn Thước tức giận bóp nát cái ly trong tay.

"Thiếu quân, chắc là Lâm Tước tiểu thư có việc bận..." Bạch Cập còn chưa nói xong đã thấy Hàn Thước càng thêm căm giận ném bình hoa xuống đất.

'Loảng xoảng'

--- Quý phi nương nương bớt giân!

Bạch Cập giật mình, xém nữa buộc miệng toát ra lời này, chảy mồ hôi lạnh đứng một bên.

"Bận?! Bận gì mà mấy ngày nay không thấy bóng dáng nàng?! Nàng rốt cuộc coi ta là cái gì?! Thú vui sao?! Hảo! Hảo! Hảo!" Hàn Thước mỗi một tiếng 'Hảo', độ ấm trong phòng càng thấp xuống mấy độ.

"Ngài đừng suy nghĩ lung tung! Lâm Tước tiểu thư đối xử với ai tốt như vậy?! Ngài nhất định chiếm vị trí đặc biệt trong lòng nàng." Bạch Cập cảm thấy tình huống này sai sai, không phải nên là thiếu quân nhà tự mình đa tình, còn hắn phụ trách vả mặt 'bạch bạch bạch' sao?! Hiện tại tiết mục ngược thân ngược tâm này là gì?

Hàn Thước sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: "Đặc biệt?! Đặc biệt điểm nào?! Đối xử ôn hòa sao?! Ta không cần nàng bố thí! Không có nàng ta vẫn sống được! Vui! Vẻ! Vô! Cùng!"

"..." Bạch Cập: Không, ngài cần.

"Hừ, ngươi không cần nói gì nữa, ta đã hiểu rõ nữ nhân này! Nàng ta căn bản không biết ái! Vô tâm! Tàn nhẫn!" Hàn Thước đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi nói.

"..." Bạch Cập.

Một lúc sau.

"Bạch Cập, nàng thật sự không yêu ta." Hàn Thước vẻ mặt thất vọng tột độ, suy sụp ngồi xuống.

"..." Bạch Cập: Lại tới tiết mục tự sa ngã sao?!

"Chỉ cần nàng yêu ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không buông tay. Nhưng nàng yêu ta sao?" Hàn Thước vẻ mặt mê võng lẩm bẩm, sau đó tiện tay hái một đóa hoa bắt đầu bẻ từng cánh hoa nói: "Yêu ta, không yêu ta, yêu ta, không yêu ta, yêu ta... không yêu ta! Đáng giận! Bông hoa này là hoa gì?! Từ nay ta không muốn thấy nó xuất hiện nữa! Nghe rõ sao, Bạch Cập!" Hàn Thước vứt cùi hoa ra xa, sẵn tiện đem chậu hoa ném ra ngoài, đen mặt nói.

"... Tuân lệnh."

Bạch Cập: Chướng khí! Bảo sao không ai yêu. Là ta ta cũng bỏ!

Lại một lúc sau.

"Bạch Cập, nàng thích là nam nhân hay nữ nhân?" Hàn Thước bỗng nhiên hỏi.

"..." Bạch Cập: Ngài làm ơn thôi đi! Ngài quá mức thả bay chính mình rồi đó!

Tới tối.

"Bạch Cập, ta quyết định rồi, chỉ cần được nhìn thấy nàng hạnh phúc, ta nguyện ý yên lặng ở phía sau bảo vệ nàng. Không cần hồi báo, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ là đủ." Hàn Thước thở dài, ánh mắt kiên định nhìn về phía bên ngoài cửa sổ mỉm cười, tươi cười mang theo cay đắng cùng nhu tình, ánh mắt thâm trầm như biển.

Bạch Cập bị không khí đau xót này cảm nhiễm, khóe mắt cay cay thầm nghĩ: Thật đúng là một phân trầm trọng ái.

...

...

...

! ! !

"..." Bạch Cập: Khoan khoan! Thiếu quân! Đây đâu phải là ngài!!! Uy uy! Ngài mau tỉnh táo lại!!! Những lời này nghe giống như không oán không hối hận vì nàng đi tìm chết vậy!!! Ta không cho phép ngài yếu đuối như vậy!

Bạch Cập đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, gấp nói: "Thiếu quân bình tĩnh! Ngài thật sự chấp nhận được chuyện Lâm Tước tiểu thư gả cho người khác sao?!"

... Có sát khí!

'Phanh'

Bạch Cập hắc tuyền nhìn Hàn Thước đem cái bàn đánh nát.

Hàn Thước mặt vô biểu tình xoay qua trừng hắn: "Nằm mơ! Ta nhất định đem nam nhân kia giết chết! Xẻo thịt! Lột da! Vạn tiễn xuyên tâm! Có chết cũng phải đốt thành tro!"

"..." Bạch Cập: Ngài vừa rồi làm ta sợ quá! Vì tình yêu vô tư phụng hiến không giống ngài! Ngài đừng tỏ ra nguy hiểm nữa, ta sắp có tâm tật rồi.

Hàn Thước sửa sang lại y phục, đứng dậy nói: "Đi thôi, giờ này nữ nhân kia cũng đã trở lại mới đúng! Ta xem nàng giải thích thế nào!"

"..." Bạch Cập: Quả nhiên.

Kết quả, lúc bọn họ tới phòng Lâm Tước thì vẫn không thấy bóng người.

"..." Hàn Thước: Xong, Lâm Tước đã mãi mãi mất đi ta.

"..." Bạch Cập: Đêm nay phong nhi thật ồn ào náo động.

Hôm sau, thất tịch.

Đỏ thẫm đèn lồng được giăng khắp nơi, không khí náo nhiệt phi phàm. Hàn Thước ủ rũ thất vọng nhìn hạ nhân đem tới một bộ y phục đỏ thẫm, đơn giản lại tinh quý, ẩn ẩn lưu vân.

Bạch Cập nhìn y phục này, trong lòng có chút ngờ ngợ, hắn ngẩng đầu thì thấy Hàn Thước u buồn ngồi bên cạnh chậu hoa ngắm nhìn soi mói, khỏi nói cũng biết đang tìm đóa hoa nào có số cánh phù hợp với yêu cầu, đếm tới cánh cuối cùng ra đáp án là yêu hắn.

Bạch Cập lắc đầu, chắc là hắn nghĩ nhiều. Hỉ phục ở Hoa Viên là màu trắng, không phải như Huyền Hổ. Nói ra, nếu lại để Thiếu quân thất vọng thì hắn thật sự đáng chết!

Hạ nhân mỉm cười nói: "Thiếu quân, hôm nay là thất tịch, ngày này khắp chốn vui mừng, y phục này được đặt may cho riêng ngài, đảm bảo vừa người."

Hàn Thước nhàn nhạt gật đầu, không có hứng thú phất tay: "Ta đã biết, ngươi lui xuống đi."

Hàn Thước tiến lại gần, đưa tay sờ sờ y phục, có chút kinh ngạc nói: "Không hổ là nhà giàu số một của Hoa Viên, lụa tơ tằm không nói, hoa văn bên trên ẩn ẩn kim quang, chẳng lẽ là vàng?" Hàn Thước yêu thích không buông tay sờ sờ lưu vân ẩn ẩn trên y phục, than nhẹ.

"Màu đỏ, nếu ở Huyền Hổ là ngày đại hỉ, ở Hoa Viên lại chỉ xem là biểu tượng vui mừng bình thường, chẳng có ý nghĩ gì to tát. Thất tịch mà thôi, cũng có thể ăn mặc như vậy."

"Thiếu quân, ngài đừng buồn, Lâm Tước tiểu thư..."

"Thôi, ngươi đừng nhắc tới nàng. Muốn ta nguôi giận! Nằm mơ!" Hàn Thước âm trầm nói, tùy tay cầm lên y phục tròng lên người.

Bạch Cập há hốc mồm, kinh diễm nói: "Thiếu quân, nó thật hợp với ngài!"

Hàn Thước cũng có chút kinh ngạc, nhìn đơn giản, mặc lên người lại diễm lệ phi thường, lưu vân ẩn hiện bên trên theo động tác của hắn dập dờn, ẩn ẩn phát ra tia sáng lập lòe, quý khí bức người, diễm mà không tục.

"Y phục này..." Hàn Thước chớp chớp mắt.

"..." Bạch Cập nuốt nước miếng, cảm thấy rất có thể là như vậy!

"Là ai làm ra?" Hàn Thước xoa cằm nói, "Ta muốn làm thêm vài bộ, mặc trên người thoải mái nhẹ nhàng, lại quá đẹp."

"..." Bạch Cập: Tự nhiên lại tới lượt ta tự mình đa tình! Chẳng lẽ ta bị lây bệnh của Thiếu quân?! Thực ra ta càng để ý là thiếu quân khỏi bệnh khi nào a.

Lúc này, Trần Thiên Thiên dẫn theo Tử Duệ tiến vào nói: "Hàn Thước, ngươi..."

Nàng giật mình há to miệng nhìn hắn, phảng phất bay mất ba hồn bảy vía.

Hàn Thước xoay người, đỏ thẫm y bào theo động tác đong đưa phập phồng, đai lưng hắc xứng hồng, cột chặt eo thon, phác họa thân hình đĩnh bạt, dáng người cân xứng, hai chân thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt hắn vốn tuấn dật, mang theo vài phần kiêu ngạo ngang ngược, mặc vào đỏ thẫm xiêm y càng thêm tà tứ đường hoàng.

"... Ngươi, ngươi, ngươi! Hảo soái!" Trần Thiên Thiên che mặt, trời đất, nàng cảm thấy tim đập nhanh quá.

Tử Duệ chọc chọc nàng: "Tam công chúa, ngài có hôn ước với Bùi ti học, hắn trong lòng có bạch nguyệt quang, ngài và hắn không thuộc về nhau."

"... Ngươi nói ta mới nhớ! Ta hôm nay hẹn hò với Bùi Hằng!" Trần Thiên Thiên vỗ đầu quát.

"..." Mọi người: Tra nữ!

Hàn Thước tâm trạng không tốt đẹp gì, nhìn thấy nàng thì mặt càng đen, lạnh lẽo nói: "Ngươi chạy qua đây làm gì?"

"Tất nhiên là rủ Tước tỷ đi chơi! Hôm nay Nguyên Nguyên ném tú cầu! Tước tỷ nhất định sẽ có hứng thú! Chỉ là ta tìm khắp nơi không thấy nàng a. Ngươi biết nàng ở đâu sao?!" Trần Thiên Thiên hào hứng nói.

Hàn Thước bực bội cau mày, "Không biết."

"... Ngươi cũng không biết? Chậc, không bằng chúng ta đi ra ngoài tìm nàng?! Ngươi chẳng lẽ tính ở đây cả đêm?! Hôm nay là Thất tịch nha, cùng ái nhân ở bên nhau. Với tính cách của Tước tỷ, phỏng chừng ngày này là ngày gì cũng không quan tâm." Trần Thiên Thiên nói, không thấy sắc mặt Hàn Thước càng ngày càng dữ tợn.

"Ta, thích, ở, đây!" Hàn Thước cười nói, chỉ là ánh mắt không có ý cười.

Bạch Cập thầm kêu không tốt, nhanh chóng đẩy Tử Duệ và Trần Thiên Thiên ra ngoài nói: "Các ngươi đi đi, Thiếu quân nhà ta không rảnh!"

Bên trong phòng, Hàn Thước ánh mắt ủy khuất sờ sờ y phục, nhẹ giọng nói: "Thất tịch, cùng ái nhân ở bên nhau..."

Chỉ là, nàng không thấy, ta đi có ý nghĩa gì.

"Bạch Cập, thuốc nổ đã thay hết bằng yên hoa sao?" Hàn Thước hỏi.

"Bẩm Thiếu quân, đã thay thế hết. Đêm nay thành Hoa Viên chắc chắn rất mỹ lệ." Bạch Cập thở dài.

"Hừ, ta đi xem yên hoa! Để nàng biết ta vì nàng làm gì, nàng nhất định sẽ hối hận!" Hàn Thước oán hận nói.

Bạch Cập gật đầu: "Thiếu quân một mảnh tình thâm, nhất định sẽ cảm hóa Lâm Tước tiểu thư."

"Chỉ hy vọng là nàng có tâm!" Hàn Thước hừ lạnh.

"Đi thôi!"

...

Trần Nguyên Nguyên nhìn xuống dưới đài, không thấy hình bóng Tô Mộc, buồn bã nói: "Hắn không tới..."

Trần Thiên Thiên an ủi nàng, "Chắc hắn đang trên đường tới đây! Đại tỷ! Ngươi nhất định phải đợi hắn! Chỉ khi nào hắn xuất hiện mới được ném! Ta đã cho người dàn xếp hết rồi, tỷ chỉ việc làm động tác giả, tú cầu sẽ chỉ có Tô Mộc tiếp được!" Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ làm mẫu, nàng giả bộ vứt, hắn sẽ cầm sẵn một tú cầu khác trên tay làm bộ tiếp được! Hoàn mỹ!

"..." Trần Nguyên Nguyên: Không đáng tin chút nào, thà ta đi tìm Tiểu Tước, nhờ nàng trói Tô Mộc lại ném lên giường ta còn hơn.

Trần Nguyên Nguyên vỗ trán nói: "Ta nghĩ rồi, ta không muốn ném tú cầu."

Tử Niên lập tức đồng ý nói: "Ngài làm vậy là đúng rồi, chung thân đại sự của ngài, sao có thể đem ra đùa?!"

Trần Thiên Thiên nhíu mày, "Ý gì?! Ta đùa lúc nào!" Sẽ thành công nha!

Trần Nguyên Nguyễn vỗ vỗ tay nàng nói: "Tử Niên không có ý đó, ngươi đừng trách hắn. Ném tú cầu cũng được, chỉ là..."

"Đại tỷ đợi ta! Ta đi tìm Tô Mộc tới đây!" Trần Thiên Thiên dậm chân, lập tức xông ra ngoài.

Trần Nguyên Nguyên và Tử Niên nhìn nhau, cười lắc đầu.

Trần Thiên Thiên đi vài vòng tìm người, bỗng nhiên bị người chọc vài cái, quay đầu lại thì thấy Bùi Hằng mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu nói: "Ta tới tìm ngươi thực hiện ước hẹn, Thiên Thiên."

"Thật xin lỗi, ta còn có việc, chút nữa chúng ta lại nói." Trần Thiên Thiên cười hì hì giơ tay làm động tác tạm biệt, chạy mất hút trong đám người.

"..." Bùi Hằng vươn tay giữa không trung, thật lâu không nói nên lời.

Có thứ gì đó, bỏ lỡ.

...

Hàn Thước nhàm chán nhìn bầu trời, cúi đầu xuống nhìn trong tay ống pháo xì xì bốc lửa, đang tính ném xuống châm ngòi nổ thì nghe giọng nữ quen thuộc.

"Hàn Thước!"

Trần Thiên Thiên chạy như bay lại, kinh ngạc nhìn thoáng qua thứ trên tay hắn, sắc mặt kịch biến quát nhẹ: "Ngươi tính làm gì?! Chẳng lẽ ngươi muốn cho nổ tung thành Hoa Viên?!"

"Lại là ngươi. Chậc, đáng tiếc ngươi đoán sai." Hàn Thước không chờ nàng phản ứng lại, đem ngòi nổ châm.

Trần Thiên Thiên tâm như tro tàn, nhắm mắt lại chờ kết cục đã định.

'Phanh! Phanh! Phanh!'

Vô số yên hoa nở rộ trên bầu trời, đẹp lạ lùng, phồn hoa nhất mộng.

Trần Thiên Thiên mở mắt ra, kinh ngạc nói không nên lời, theo bản năng nhìn về phía Hàn Thước, lại thấy hắn căn bản không nhìn nàng, chỉ thẩn thờ nhìn trên trời yên hoa, nét mặt mông lung mờ ảo, đỏ thẫm y phục dưới bầu trời đêm sáng lấp lánh, trương dương bừa bãi lại mỹ lệ không dính khói lửa phàm tục.

Nhất thời, Trần Thiên Thiên xem ngây người, tiếng tim đập lại lần nữa bắt đầu không chịu khống chế mà vang lên, rõ ràng nổ tung trong lồng ngực.

Đang diễu phố thành chủ mỉm cười, nói với Tang Kỳ gần đó: "Tang Kỳ, Hàn Thước này, đã là người của Hoa Viên thành chúng ta."

Tang Kỳ gật đầu, than nhẹ nói: "Hàn Thiếu Quân làm được. Đúng là giai đại vui mừng."

...

Hàn Thước và Trần Thiên Thiên bỗng nhiên nghe dân chúng xôn xao, vốn không khí đã đủ ầm ĩ, người này nói lời này người kia nói lời kia, nghe vào tai chỉ toàn thanh âm vụn vặt, hiện tại tất cả đều đang bàn luận một chủ đề.

"Các ngươi nhìn! Kia là cái gì!"

"Nhìn! Thứ gì nha!"

"Đỏ thẫm! Phía bên đó đang làm gì!"

...

Trần Thiên Thiên tò mò chạy ra khỏi hẻm, theo hướng dân chúng chỉ trỏ nhìn sang, chỉ thấy xa xa, ở trên ngọn đồi cao, một mảng đỏ thẫm đèn lồng từng chút từng chút sáng lên, dần dần nhiễm đỏ rực tầm mắt.

Hàn Thước đã đi qua, cũng đưa mắt nhìn sang.

Bên tai lại nghe dân chúng xôn xao, quay đầu lại thì thấy bọn họ tách ra hai bên đường, nhường chỗ cho một cỗ kiệu đỏ tiến lên.

Cỗ kiệu dừng lại trước mặt Hàn Thước, một gã người hầu vén mành lụa đỏ, cung kính nói với hắn, "Mời ngài."

"..." Hàn Thước vẻ mặt lỗ trống, đứng ngây người.

Bạch Cập xuất hiện bên cạnh hắn, hô: "Thiếu quân, mau lên nha."

Hàn Thước trong lòng đã dần có suy đoán, ý cười bên miệng càng ngày càng tăng, trong mắt lập lòe ánh sáng.

Nếu là thật sự...

Hàn Thước nhanh nhẹn chui vào kiệu, hoạt bát nói: "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng."

Mọi người cười ầm lên, bắt đầu bàn tán.

Bạch Cập ngồi trước kiệu, cầm lồng đèn trên tay, cảm thán: "Thiếu quân, ngài sắp xuất giá."

Hàn Thước ngồi bên trong ho nhẹ một tiếng, lỗ tai đỏ bừng nói: "Bậy bạ! Ta, ta... đợi ta về thành Huyền Hổ, nhất định lễ thượng vãng lai."

Bọn họ một đường đi tràn đầy náo nhiệt, trên bầu trời vẫn còn đang nổ yên hoa, phanh phanh phanh chưa dứt bên tai, đi tới đâu đèn lồng giăng lên đến đó, lụa đỏ trải dài không thấy cuối.

Đợi gần tới được ngọn đồi cao lúc nãy, mọi thanh âm bắt đầu nhỏ dần, từng chút từng chút tan đi, Hàn Thước nhẹ nhàng vén lên mành kiệu bên hông nhìn ra ngoài, đỏ thẫm một mảnh, sáng rực một màu đỏ của đèn lồng.

"Thiếu, thiếu quân... đó có phải là?!" Bạch Cập ngồi đằng trước lắp bắp nói.

Hàn Thước nhướng mày, vén mành chui ra khỏi xe nhìn theo phương hướng hắn chỉ tới.

Xa xa, một thân đỏ thẫm hỉ phục tân nương, đỉnh đầu đắp khăn voan đỏ, cứ như vậy lẳng lặng đứng đó, tinh tế thân hình, dung nhan che lấp dưới lớp lụa đỏ thỉnh thoảng theo gió phất lên lộ ra mảnh khảnh trắng nõn cổ, tinh xảo cằm, khiến người miên man bất định.

Hàn Thước đã không dời mắt được, bất chấp tất cả nhảy xuống kiệu, chạy như bay tới trước mặt nàng, run rẩy vươn tay muốn nhấc lên khăn voan, lại bỗng nhiên có chút vô thố, không dám thực hiện.

"A Tước."

Giọng nói thanh lãnh của nàng trong màn đêm có chút réo rắt, "Xốc lên, Hàn Thước."

"... Ân." Hàn Thước chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, chậm chạp dùng tay vén lên đỏ thẫm khăn voan lụa.

'Thình thịch, thình thịch'

Hàn Thước ngơ ngác nhìn nàng, trái tim lại phát bệnh.

Nàng trước mắt hắn, vẫn như cũ một đôi sắc bén thâm thúy mắt xếch, chỉ là nguyên bản thâm trầm không ánh sáng mắt đen nổi lên điểm điểm ánh sáng nhạt, giống như hồ sâu trồi lên ngôi sao, khiến hắn hô hấp cứng lại, vô pháp dời mắt khỏi người nàng. Hàn Thước chuyển mắt xuống, ngày thường đạm sắc nhợt nhạt môi mỏng, nay in lên một tầng huyết sắc, không còn vẻ lạnh nhạt, ngược lại kiều diễm mê người.

Hàn Thước cúi thấp đầu, muốn hôn nàng, hung hăng hôn nàng.

Lâm Tước dùng tay che lại mặt hắn, "Chưa được, Hàn Thước."

Hàn Thước mê mang trừng mắt nhìn nàng, ủy khuất nói: "Không thể là hiện tại sao?!"

Lâm Tước vẻ mặt bình tĩnh: "Không."

"Hảo quá phận!" Hàn Thước liếm liếm môi nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nóng rực.

Lâm Tước nhướng mày, cười nhạt.

Nàng vươn tay ra. Hàn Thước hiểu ý, nhanh nhẹn đặt tay lên, nắm lấy, không rời không bỏ.

"Ta không thích đám đông, không thích rườm rà phức tạp lễ nghi, không thích bái lạy người khác." Lâm Tước chậm rì rì mà nói.

Hàn Thước mỉm cười, những thứ đó hắn không quan tâm, hiện tại hắn rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nàng và hắn chính thức trở thành phu thê, một đôi ân ái phu thê.

Lâm Tước ôn hòa nói: "Bỏ mặc ngươi, đều là bất đắc dĩ."

"..." Hàn Thước xoay đầu qua một bên, đỏ mặt nói: "A Tước, ngươi thật đáng giận."

Hàn Thước cảm thấy không khí xung quanh đều là ngọt, chỉ cần hít thở cũng có thể bị ngọt ngào xâm nhập phế phủ, trái tim, khắp cơ thể đều tràn ngập cảm giác ngọt ngấy ngấy.

Lâm Tước thấy hắn lại thành chó con, thở dài nói: "Còn chưa xong, Hàn Thước."

Nàng vứt xuống khăn voan, vẫn như cũ một đầu đen như mực, không có bất kỳ trang sức tóc dài, Hàn Thước lại cảm thấy, A Tước của hắn như vậy là đẹp nhất, không bị thứ gì trói buộc, tùy ý kiêu ngạo.

Hàn Thước đi theo nàng tới trước một cái bàn, bên trên đặt hai ly rượu, là rượu giao bôi. Còn có, một đôi hồng nhạn trói lại cùng nhau.

"Tam thư lục lễ ta không làm, nhưng hồng nhạn vì tin ta sẽ cho ngươi, Hàn Thước."

Hồng nhạn ngụ ý trung trinh, một đôi hồng nhạn chính là, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro