Chương 17: Hoạn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi bẩm thành chủ! Mạnh Quá đã bị bắt giữ, nhưng là... nhưng là đã bị Thiếu thành chủ thả đi rồi!" Một thị vệ chạy vào chính điện bẩm báo.

"Hoang đường! Nó lại muốn làm gì!" Thành chủ xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ quát nhẹ.

Mọi người ở dưới hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ ra Trần Thiên Thiên lại đang làm trò gì.

"Tùy nó đi! Để xem kết quả thế nào." Thành chủ phất phất tay nói.

...

Hàn Thước và Trần Sở Sở cùng nhau vây bắt sơn tặc Mạnh Quá trói về doanh trại, hết lần này tới lần khác bị Trần Thiên Thiên ra lệnh thả người.

Hàn Thước không quan tâm lắm, Trần Sở Sở trong lòng lại có chút bất mãn. Nhưng nàng cũng muốn nhân cơ hội này cùng Hàn Thước có tiến triển gì, tìm cơ hội cùng hắn ở chung, cho nên mặc dù trong lòng không vui, Trần Sở Sở vẫn cam nguyện cùng Hàn Thước chung sức bắt Mạnh Quá.

Tô Tử Anh lúc nhỏ từng được Trần Sở Sở cứu giúp, trong lòng nhớ mãi nàng. Hiện giờ phát hiện nàng chú ý Hàn Thước, muốn tác hợp cho bọn họ, thỏa ước nguyện của nàng.

Vì vậy mới có cảnh này...

Hàn Thước nhìn Trần Sở Sở ở dưới đáy hố, kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao lại rơi xuống đây?"

Trần Sở Sở trầy xước khắp người, chân cũng bị trật, căn bản không thể tự mình trèo lên, giọng nói mềm yếu trả lời hắn: "Ta bị người gài bẫy. Còn ngươi?"

Hàn Thước cười cười, ánh mắt âm trầm khó đoán: "Xem ra ta cũng bị người gài bẫy."

Hàn Thước thở dài, dùng dây thả xuống, thong thả nương theo dây thừng bò xuống. Hắn quỳ một gối xuống xem xét vết thương của Trần Sở Sở, tay nắm lấy cổ chân nàng, không nói hai lời 'răng rắc' một tiếng bẻ lại.

"A." Trần Sở Sở kinh ngạc hét một tiếng, lập tức cảm thấy cổ chân không đau nữa, ánh mắt nhu tình nhìn Hàn Thước, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi."

Hàn Thước nhướng mày, "Không cần khách khí, leo lên đi, ta cõng ngươi ra khỏi đây." Nói xong hắn quay lưng lại, ý bảo nàng có thể trèo lên.

"..." Trần Sở Sở cảm thấy trái tim đã không phải của chính mình, sắp thoát ra khỏi lòng ngực.

Hàn Thước, thật tốt.

Theo bản năng, Trần Sở Sở nhìn cổ tay hắn, thấy lắc tay trong đêm tối sáng lên tia sáng kỳ dị, lạnh lẽo khiếp người, giống như thấy người kia một đôi sắc bén mắt xếch lóe hàn quang.

Trần Sở Sở sực tỉnh người, sợ hãi không lấn át được nội tâm ghen ghét, có thứ gì đó chậm rãi mọc rễ nảy mầm, nàng âm thầm theo lên lưng hắn, tay lặng lẽ ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại.

Gì cũng được, ta muốn hắn.

...

Bọn họ bởi vì bị thương, cả đêm nghỉ tạm ở lại một ngôi nhà cũ, sáng hôm sau lên đường trở về doanh trại. Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng binh đao, Hàn Thước và Trần Sở Sở nhìn nhau, trong lòng thầm kêu không tốt! Mạnh Quá nhân lúc không có bọn họ, tập kích! 

Trần Thiên Thiên nhờ được bọn họ dạy võ vài ngày mà kỹ năng trốn tránh chặn đòn cao siêu, né tránh được tới hiện tại. Chỉ là Tô Tử Anh có ý đồ hãm hại nàng, nhiều lần đưa nàng vào hiểm cảnh. 

Hàn Thước vừa đuổi tới đã thấy Trần Thiên Thiên bị Tô Tử Anh đẩy ngã lăn ra đất, sắp sửa bị người chém, lập tức phi thân nhảy ra đem đám thổ phỉ đánh rơi tan tác.

Trần Thiên Thiên ngơ ngác nhìn thân ảnh của hắn, vựng hồ hồ, thầm nghĩ hắn cuối cùng cũng trở về cứu ta, nam chính của ta chính là soái nhất. 

Hàn Thước và Trần Sở Sở lại một lần nữa bắt được Mạnh Quá. 

Sau đó, lại thả.

... 

Đợi mọi chuyện ổn thỏa, Hàn Thước gọi Bạch Cập vào phòng, nói: "Ngươi đi tìm ra kẻ đứng sau những việc này. Ta nghi ngờ, Tô Tử Anh."

Nói xong, Hàn Thước vứt một mảnh ngọc bội quen mắt xuống đất. Vật này là hôm qua trên đường cứu Trần Sở Sở, ở gần hố nhặt được.

"Tuân lệnh, Thiếu quân."

...

Trần Thiên Thiên đau đầu nhìn Tô Tử Anh, chất vấn hắn: "Là ngươi làm đúng không?! Thủ pháp này chắc chắn là ngươi rồi! Anh Anh, ngươi đừng tác hợp bậy bạ, Hàn Thước đã là người của Tước tỷ. Ngươi lại làm ra chuyện gì lớn, ta cũng không cứu được ngươi."

"... Tuân lệnh." Tô Tử Anh chấp tay nói, ánh mắt quỷ quyệt.

Trần Thiên Thiên nhìn thoáng qua hắn, quyết định phải nói Tử Duệ lén lút theo dõi nhất cử nhất động của người này.

...

"Hàn Thiếu quân, Thiếu thành chủ mời ngài tới phòng chứa đồ có việc bàn." Một tên người hầu chạy lại bẩm báo.

"Nga? Phòng chứa đồ? Nói nàng đợi một chút." Hàn Thước gật gật đầu, thầm nghĩ Trần Thiên Thiên chắc đang muốn tìm hắn bàn về Tô Tử Anh.

Bên kia, Tử Duệ nghe lén được Tô Tử Anh sai người hạ dược, muốn hẹn Hàn Thước và Trần Sở Sở vào trong phòng chứa đồ khóa lại thì chạy đi thông báo cho Trần Thiên Thiên.

Hàn Thước vừa vào phòng chứa đồ đã thấy một cỗ mùi hương lạ xông vào mũi, Hàn Thước tái mặt tắt đi mê hương, ôm mũi ngồi xuống đất thở hồng hộc, ánh mắt càng ngày càng đỏ, cơ thể nóng lên.

Không xong, là mị dược.

Hợp, hoan, hương!

Hàn Thước nắm chặt nắm tay, trán nổ gân xanh, lòng cầu nguyện đừng ai vào đây.

"Hàn Thước! Ngươi mau rời khỏi đây! Là bẫy!" Trần Thiên Thiên xông vào, thấy Hàn Thước sắc mặt quái dị liền biết đại sự không ổn, kinh hoảng nói: "Ngươi làm sao vậy?!"

"Cút!" Hàn Thước gầm nhẹ.

Trần Thiên Thiên hoảng sợ muốn chạy ra ngoài, phát hiện cửa bị người bên ngoài khóa lại, ra không được. Tử Duệ vừa chạy đi đánh ngất Tô Tử Anh, ngăn cản hắn đi hẹn Trần Sở Sở trở về, đập cửa nói: "Thiếu thành chủ! Ngài ở bên trong sao?!"

"Là ta! Mau mở cửa ra!" Trần Thiên Thiên quát.

"Khóa rồi! Ta, ta đi tìm Bạch Cập!" Tử Duệ vỗ đầu nói.

"Đi nhanh đi!" Trần Thiên Thiên gấp tới mức dậm chân.

"Hàn Thước, ngươi đừng tới đây! Ngươi chờ một chút! Bạch Cập và Tử Duệ sẽ đến cứu chúng ta! Bình tĩnh lại! Hít sâu!" 

Hàn Thước không quan tâm nàng, hắn rút đao bên hông ra, ý đồ muốn đâm vào người để lấy lại bình tĩnh. Trần Thiên Thiên sợ hãi nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, khóc nức nở nói: "Hàn Thước, đừng ra tay quá mạnh, ngươi đợi một chút nữa thôi."

Hàn Thước nhìn máu chảy xuôi, rõ ràng là cơ thể nóng bỏng, nơi đó không có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại càng ngày càng bành trướng dục vọng, đầu óc hắn lại thanh tỉnh kỳ cục, hắn muốn nàng, muốn A Tước... 

A Tước.

A Tước.

A Tước.

...

Đát. Đát. Đát.

Quen thuộc tiếng bước chân ở hành lang vang lên, trầm đục.

Đát. Đát. Đát. 

Hàn Thước cười khổ lắc lắc đầu, sao có thể là nàng? Xem ra là mị dược làm hắn sinh ra ảo giác.  

"Phanh!" Cửa bị người vô tình đánh nát, bóng dáng mảnh khảnh của Lâm Tước xâm nhập vào tầm mắt của bọn họ.

Lâm Tước ánh mắt lạnh lẽo nhìn toàn thân là huyết của Hàn Thước, nhận ra hắn đã thần trí không rõ, sát khí trong mắt càng đậm, liếc mắt qua Trần Thiên Thiên.

"Không! Không phải ta làm!" Trần Thiên Thiên quỳ bẹp xuống đất thề thốt.

"Lát nữa cùng các ngươi tính sổ." Lâm Tước thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng, đi đến bên cạnh Hàn Thước, bắt gặp ánh mắt nóng cháy của hắn thì nhíu mày, thần sắc lãnh đạm.

"Ngươi muốn gì, Hàn Thước."

Hàn Thước thần trí tan rã nhìn nàng, lặp lại nói: "Ta muốn... A Tước."

Lâm Tước gật đầu, bế lên hắn, động tác tiêu sái đạp cửa sổ nhảy ra ngoài.

Hàn Thước mỉm cười, tựa lên người nàng, nhỏ vụn hôn như mưa mà trút xuống, ở trên mặt, cổ và xương quai xanh của nàng lưu lại thật nhiều ấn ký, ách giọng hỏi: "Ngươi tới tìm ta?"

Lâm Tước vẻ mặt bình đạm, trong mắt không có chút gợn sóng: "Ta tới bắt ngươi về. Lả lơi ong bướm, phóng đãng không kiềm chế được. Ngươi xong rồi, Hàn Thước."

Vừa dứt lời, Lâm Tước vứt bay hắn vào trong hồ nước lạnh, tuyệt không lưu tình.

"..." Hàn Thước.

Đợi hắn ngóc đầu khỏi mặt nước, cơ thể đã được nước lạnh bình ổn, hai mắt thanh minh nhìn lên thì thấy Lâm Tước đang đứng trên bờ, khoanh tay nhìn hắn.

"..." Hàn Thước.

Hàn Thước bỗng nhiên có chút xấu hổ, hắn thế nhưng trúng kế! Quá mất mặt! Hắn tính đứng dậy rời khỏi hồ nước thì phát hiện cơ thể nhũn ra, toàn thân không có một tia sức lực.

Lâm Tước hiển nhiên cũng thấy, bĩnh tĩnh tiến lại đem hắn vớt lên, ánh mặt thâm trầm nặng nề.

Hàn Thước bị nàng ôm lấy, tầm mắt nhìn thấy trên cổ nàng lấm tấm vết hôn, bỗng nhiên có chút đắc ý. Xem đi, đánh dấu chủ quyền! A Tước là của ta!

Lâm Tước nhìn thoáng qua vết thương trên đùi hắn, y phục bị nước xâm nhập đã trở nên trong suốt, nhìn thấy rõ ràng. Hàn Thước sắc mặt đỏ ửng để mặc nàng đánh giá, có chút thẹn thùng nói: "Đừng nhìn, ta... ta nhịn không được."

"..." Lâm Tước mí mắt giật giật, mặt đen.

...

Lâm Tước một đường ôm Hàn Thước trở lại phòng của hắn, giao cho Bạch Cập xử lý vết thương lại rời đi.

Mọi người tụ tập lại, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Lâm Tước.

Trầm tĩnh, quá mức trầm tĩnh.

Không bằng nói là, nàng đang trầm tĩnh suy xét xem nên để bọn chết như thế nào.

Bỗng nhiên Lâm Tước có chút bực bội, những người ở đây quá vướng víu, bất kể là ai.

Lâm Tước đứng dậy, mọi người nín thở nhìn nàng, trong lòng một cảm giác sợ hãi ập tới, trên người Lâm Tước phát ra một loại áp bách vô hình, khiến người hít thở không thông, vẻ mặt hiện tại của nàng nói cho bọn họ biết, nàng tâm tình không tốt, đặc biệt muốn đánh người.

Cho nên.

"Nói đi, các ngươi muốn nằm trên giường mấy ngày?" 

...

Mạnh Quá đã sáu lần bị Hàn Thước và Trần Sở Sở bắt giữ, lại được Trần Thiên Thiên sáu lần thả, trong lòng sớm đã quy phục Trần Thiên Thiên. Hôm nay hắn mang người tới để tập kích lần cuối, vừa vào tới doanh trại của bọn họ thì cảm nhận được không khí khác thường. Người đâu cả rồi?! Hàn Thiếu Quân và Trần Sở Sở không ra đánh hắn sao?! Chẳng lẽ bọn họ coi thường hắn?!

Quân lính Hoa Viên nhìn thấy Mạnh Quá và đám tiểu đệ của hắn tới, vẻ mặt nặng nề lắc đầu.

"..." Mạnh Quá và bọn sơn tặc.

Chuyện gì vậy?! Chẳng lẽ bọn họ có người nào chết rồi à?!

Mạnh Quá gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói lớn: "Các ngươi đâu cả rồi!!! Ra đây bắt ta!!!"

...

Quân lính Hoa Viên lui về phía sau một bước, đồng loạt mở một đường mấu cho người tới.

Lâm Tước cầm song quải còn dính vết máu, hờ hững nhìn Mạnh Quá, cười có chút làm người sợ hãi nói: "Ngươi chính là Mạnh Quá? Không tồi, tiến lên đây."

Mạnh Quá từ đáy lòng cảm nhận được nguy hiểm, run giọng nói: "Ngươi là ai?!"

"Nga. Dám chất vấn ta, ngươi xong đời." Lâm Tước vẩy ra vết máu trên song quải, màu đỏ máu tươi dính lên mặt nàng, có vẻ quỷ dị âm trầm.

...

Một lúc sau, Mạnh Quá bị Lâm Tước treo lên đánh, bọn sơn tặc đồng loạt tiến lên, kết quả đều bị nàng 'Phanh phanh phanh' một quải quất qua, bay lả tả. Quân lính thành Hoa Viên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng đứng một bên nhìn Lâm Tước một thân một mình đánh toàn bộ sơn tặc, không ai dám tiến lên. Bọn họ sợ vừa bước ra đã bị nàng coi là địch nhân, không chừa một ai mà đánh.

Bọn sơn tặc: Nữ nhân này là quái vật sao?!

Lâm Tước nhìn 'thi thể' tứ phía xung quanh, hừ lạnh một tiếng, mất đi hứng thú giơ tay che miệng ngáp một cái, phất phất tay ra lệnh: "Trói lại."

"Tuân lệnh Đại tiểu thư!"

...

Sáng hôm sau.

Mạnh Quá bị áp giải đến chính sảnh của quán trọ, lần này hắn cứ tưởng sẽ được Trần Thiên Thiên tiếp tục thả, ai ngờ vừa tiến vào thì thấy ngồi ở chủ vị là nữ nhân hôm qua! Xung quanh còn có một số người quen, khác nhau là lần trước bọn họ thân thể lành lặn, lần này người nào người nấy đều đang ngồi xe lăn, kể cả hắn cũng vậy.

Mạnh Quá: Xe lăn ở đây có chuẩn bị sẵn nhiều như vậy sao?

Lâm Tước nhìn Mạnh Quá vẻ mặt ngu ngốc, cái gì đều viết lên mặt, hừ hừ cười nói: "Xe lăn chính là ta chuẩn bị. Thế nào? Ta đủ chu toàn sao?"

"..." Mọi người.

Tô Tử Anh thảm nhất, bị nàng đánh rớt bốn cây răng cửa, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói.

Hàn Thước cũng không thoát nạn, hắn cũng bị đánh gãy một chân ngồi ở đằng kia ăn nho, vẻ mặt nhàn nhã thoải mái. Nhìn còn tưởng hắn bị thương là giả. 

Bạch Cập: Không, các ngươi không biết, hắn bị đánh quen rồi! Như vậy là còn nhẹ!

Trần Thiên Thiên giơ một tay bị băng bó thành một cục lên chào hỏi Mạnh Quá. Mạnh Quá cười ha ha nói: "Muốn thả ta ra à? Không cần! Ta..." quy hàng.

Lời còn chưa dứt, Lâm Tước giọng nói nhạt nhẽo vang lên, như sấm bên tai: "Thả?! Một là quy hàng, hai là bị ta đánh chết ở đây. Ngươi có thể chọn."

"..." Mạnh Quá nhìn qua, thấy Trần Thiên Thiên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn lắc lắc đầu, như là sợ hãi hắn sẽ đi tìm đường chết mà chọn cái thứ hai.

Mạnh Quá: Yên tâm đi, ta không ngu. Hôm qua ta đã biết nàng đáng sợ cỡ nào. 

Hàn Thước giơ ngón tay cái, hắn thích tác phong này! Như vậy sớm hơn thì đâu có chuyện hôm qua xảy ra!

"Ta hàng!" Mạnh Quá quỳ xuống hô to, thái độ rất nghiêm túc.

"Hàng ai?" Lâm Tước bình đạm hỏi.

"Ta có thể chọn cả hai người sao?" Mạnh Quá chất phác hỏi, sau đó đưa tay chỉ vào người Trần Thiên Thiên lại chỉ vào người Lâm Tước nói: "Một người có ân với ta, ta tâm phục khẩu phục! Một người thì làm ta toàn thân đều phục! Ta không biết chọn ai a."

Hàn Thước tạc mao quát: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Nàng là ngươi có thể chọn sao! A Tước là ta! Ta!" Nói xong lăn xe đến bên cạnh Lâm Tước, chỉnh chỉnh lại cổ áo cho nàng, để lộ ra vết xanh tím trên làn da trắng nõn.

Hàn Thước còn đang đắc ý, bỗng nhiên thấy độ ấm xung quanh chợt giảm xuống.

Mọi người xung quanh nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Lâm Tước.

"Ngươi rất hài lòng kiệt tác của mình? Nga, ngươi ở đây bị người lừa vài lần?" Lâm Tước ngữ khí lãnh đạm.

"..." Hàn Thước cúi đầu, nội tâm rơi lệ khóc chít chít.

Lâm Tước lại nhìn qua Trần Thiên Thiên, hài hước hỏi: "Sáu lần bắt sáu lần thả?! Nga, tính luôn lần này là bảy lần."

Trần Thiên Thiên cúi đầu, câm lặng sám hối.

Lâm Tước nhìn qua Trần Sở Sở, trào phúng nói: "Ta chế tạo cơ hội cho các ngươi hoạn nạn có nhau, vừa lòng?" 

"..." Trần Sở Sở nhìn thoáng ra chân trái bị đánh què của mình, lại nhìn thoáng qua chân phải bị đánh què của Hàn Thước, cúi đầu không dám hó hé.

Những người còn lại đồng loạt cúi đầu, im lặng tự kiểm điểm.

Mạnh Quá: Thật đáng sợ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro