Chương 15: Hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thành Thiếu thành chủ?" Trần Thiên Thiên suy sụp ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Trần Sở Sở đã đi xa, lời nói của Sở Sở vừa rồi văng vẳng bên tai.

"Ngươi còn nói mong muốn ta trở thành Thiếu thành chủ? Đừng đùa giỡn ta nữa Thiên Thiên. Ta làm mọi cách, mẫu thân đều nhìn không thấy ta, ngươi không cần làm gì vẫn được nàng yêu thương, mọi đường che chở. Hiện tại, ngay cả Lâm Tước cũng muốn ngươi làm Thiếu thành chủ! Ngươi nói xem, Lâm Tước muốn trợ ngươi, mẫu thân còn có thể trao vị trí này cho ta sao?"

...

Tử Duệ vẻ mặt khó hiểu nói: "Được làm Thiếu thành chủ thì không phải quá tốt sao?! Ngài trở thành nhân sinh người thắng rồi a."

"Ngươi không hiểu đâu, ta thua sạch rồi." Trần Thiên Thiên buồn bã ôm đầu nói. 

"Rõ ràng ta thi văn chỉ tính trình độ bình thường, thi võ mặc dù chỉ thua mình Hàn Thước nhưng không hề quang minh chính đại, phần thi sách luận ở đại điện sáng nay cũng chẳng ai đồng ý với kiến nghị ta đề ra. Vậy tại sao lại là kết quả này?"

"Ai nói phần thi sách luận của ngài hôm nay không ai đồng ý?! Đó là vì Đại tiểu thư xưa nay không lên triều, phần thi này chỉ được ghi chép lại gửi cho nàng. Nàng duyệt rồi. Ngài chính là quán quân phần thi sách luận này!" Tử Duệ hưng phấn nói.

"..." Trần Thiên Thiên.

"Huống chi, nhị quận chúa nói đúng, ngài có chút làm bộ làm tịch. Phần thi võ đã thấy thái độ của Đại tiểu thư là hướng về ngài, muốn phò tá ngài lên vị trí Thiếu thành chủ, dù lần này thủ khoa là ai, ngài cũng nhất định là Thiếu thành chủ không lay được." Tử Duệ vỗ lưng Trần Thiên Thiên nói.

"..." Trần Thiên Thiên.

Trần Thiên Thiên bỗng nhiên có chút phẫn nộ, lại là Tước tỷ! Nàng ấy cũng biết ta không thích làm Thiếu thành chủ, cũng biết ta xuyên tới đây, một lòng muốn mở ra đại kết cục trở về, nhưng lại đẩy ta vào hố lửa!

Trần Thiên Thiên hai mắt bốc hỏa, tức giận nắm chặt nắm tay nói: "Ta đi tìm Tước tỷ hỏi cho rõ ràng! Nàng rốt cuộc có quan tâm đến cảm nhận của ta hay không!"

...

Lâm phủ. Thư phòng.

"Nga, ngươi là ai mà ta phải quan tâm đến cảm nhận của ngươi?" Lâm Tước lãnh đạm nhìn Trần Thiên Thiên, độ ấm trong phòng bỗng nhiên giảm xuống.

"..." Trần Thiên Thiên tỉnh người, bỗng nhiên hối hận tột độ. Ta rốt cuộc bị gì mà một đường xông vào đây chất vấn Tước tỷ nha! Ta điên rồi sao! Ai đó cứu ta! Ta sai rồi!

Lúc này, Hàn Thước mở cửa bước vào. 

Trần Thiên Thiên hai mắt sáng lên, chạy tới bên cạnh hắn nói: "Hàn Thước, ngươi mau cứu ta! Ta tức giận mất đi lý trí, thế nhưng chất vấn Tước tỷ! Ta sai rồi!"

Hàn Thước còn chưa kịp nói gì, đã thấy hàn quang chợt lóe mà qua, không khí bị người xé rách, Lâm Tước một quải quất qua, đem Trần Thiên Thiên sống sờ sờ ăn một gậy ngay bụng, vẻ mặt trắng bệch ôm bụng ngồi xổm xuống đất chảy mồ hôi lạnh.

"..." Hàn Thước chớp chớp mắt.

Lâm Tước từ trên cao nhìn xuống Trần Thiên Thiên, vẻ mặt lạnh lẽo, thấu xương hàn ý từ trên người nàng toát ra ngoài: "Ngươi nghĩ gì ta không cần biết, cái ta quan tâm là Hoa Viên này, nếu ngươi muốn dựa vào Trần Sở Sở để trở về, ta sẽ giết ngươi trước. Còn nữa, hắn là người của ta."

"..." Hàn Thước lại chớp chớp mắt, A Tước rốt cuộc nhận ra Trần Thiên Thiên có cảm tình đặc biệt với ta, mê đắm mỹ mạo của ta! Nàng rốt cuộc ghen!

Trần Thiên Thiên sững sờ hỏi: "Để Sở Sở thành Thiếu thành chủ có gì không đúng? Nàng chính là nữ chính nha. Thiện lương kiên cường, được dân chúng kính yêu nữ chính! Không ai thích hợp làm Thiếu thành chủ hơn nữ chính của ta!"

Lâm Tước cười lạnh: "Vậy ngươi nói xem, ai là người khiến ngươi chạy tới đây chất vấn ta?"

"..." Trần Thiên Thiên cứng người, đáy lòng chợt lạnh, cảm giác sợ hãi không thể khống chế được sinh sôi nảy nở. Nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện càng ngày càng rối loạn, đây không còn là kịch bản nàng viết ra nữa. Sự xuất hiện của chính bản thân nàng, sự tồn tại của Lâm Tước, tất cả đều không nằm trong kịch bản, không bị nàng khống chế. Nàng thật sự có thể trở về nhà sao? Hàn Thước không yêu Sở Sở, hắn chung tình với Lâm Tước. Giờ ngay cả nữ chính cũng thay đổi, nàng ghen tị ta, muốn ta cùng Lâm Tước tâm sinh hiềm khích, trở mặt thành thù.

"Hừ, xem ra ngươi nghĩ ra rồi. Cút ra ngoài!" Lâm Tước mắt xếch lãnh đạm, quay đầu đi vào phòng trong.

Hàn Thước nhướng mày, sắc mặt tối tăm nhìn thoáng qua Trần Thiên Thiên, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi khiến A Tước thất vọng như vậy, ta rất hài lòng." Nói xong hả hê đuổi theo Lâm Tước, hỏi xem nàng lúc nãy có phải đang ghen hay không.

"..." Trần Thiên Thiên hụt hẫng, nàng bỗng nhiên ngồi bẹp xuống đất khóc rống lên, nước mắt ào ạt chảy ra ngoài, vừa lau nước mắt vừa hô to: "Tước tỷ! Ta sai rồi! Ngươi đừng giận ta nữa! Ta biết lỗi rồi! Là ta không tốt! Ngươi nghe ta nói một câu được không?!"

Đúng vậy, nàng ỷ vào bản thân biết cốt truyện, ỷ vào chính mình là mẹ đẻ của thế giới này, quá tin vào những gì nàng viết ra. Trần Sở Sở là nữ chính của nàng, nàng thiên vị Sở Sở, lại quên mất lòng người khó dò, Sở Sở đã không phải Sở Sở mà nàng biết. Thế giới này là chân thực, ai cũng có thất tình lục dục, không phải thánh nhân.

...

Hàn Thước nhìn Lâm Tước nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trước bàn uống trà, thái độ bình tĩnh, không khỏi hỏi: "Ngươi không tức giận nữa?"

Lâm Tước mất hứng, trừng hắn: "Nga, ngươi nói ai tức giận? Hàn Thước."

Lần này tới phiên Hàn Thước không hài lòng, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn, lên án nàng: "Ngươi để ý Trần Thiên Thiên! Ngươi chưa từng dùng ánh mắt như vậy xem ta!"

Lâm Tước nhướng mày, rất có hứng thú hỏi: "Nga, ta dùng ánh mắt gì xem nàng."

Hàn Thước mở ngón tay ra đếm, "Ôn nhu như nước, lại bởi vì lời nói của nàng mà bị thương, ánh mắt tràn ngập đau lòng cùng phẫn nộ, tâm như đao cắt, không cam lòng nàng vì người khác hiểu lầm chính mình mà giãy giụa khổ sở, mang theo ba phần nhu tình bảy phần cố chấp, cuối cùng hóa thành ngập trời lửa giận."

"... Ngươi hiện tại liền dựa theo cách nói của ngươi nhìn một cái cho ta xem." Lâm Tước mặt vô biểu tình nhìn hắn.

"Khụ! Nói chung là ngươi không yêu ta! Ngươi vì nàng làm đủ chuyện, lại không thể vì ta làm cái gì!" Hàn Thước chỉ trích.

"Nga, ta không vì ngươi làm cái gì... Tốt, hiện tại, ngươi cũng cút ra ngoài." Lâm Tước mặt đen.

"..." Hàn Thước.

...

Trần Thiên Thiên vẻ mặt vô ngữ nhìn Hàn Thước Đại ma vương bị Lâm Tước đá ra đây, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười.

Hàn Thước sắc mặt không đẹp đẽ gì, thấy Trần Thiên Thiên cười nhạo chính mình, lập tức giận cá chém thớt lên người nàng: "Ngươi cười cái gì? A Tước chỉ là nhất thời nổi giận với ta! Ngươi thì từ nay không cần tới đây làm phiền nàng nữa. Ngươi không muốn làm Thiếu thành chủ thì đi mà cùng mẫu thân của ngươi nói, A Tước không quản."

"Hừ! Ngươi chỉ biết tìm ta trút giận! Đợi ta tìm được cơ hội đoái công chuộc tội, cá mặn xoay người một ngày, ta nhất định đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta! Trăm ngàn sủng ái tại một thân! Đạp ngươi ngã vào bụi bặm! Vô pháp xoay người!" Trần Thiên Thiên ác độc nói.

"Ngươi được lắm, bình thường ta sẽ vì A Tước mà buông tha ngươi, hiện tại, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi có cơ hội xoay người đạp ta vào bụi bặm sao? Ngươi thật sự quá coi thường ta!" Hàn Thước cười lạnh.

"..." Trần Thiên Thiên: Đúng rồi, ta thế nhưng cũng quên mất người trước mặt mình là ai. Đại ma vương Hàn Thước! Đùi vàng! Nam chính ác độc tàn nhẫn! Ta rốt cuộc còn vênh váo tự đắc đến mức nào nữa?! Ta đã quên đi thân phận của mình! Là ta sai! Ta xứng đáng bị như vậy!

Hàn Thước thấy Trần Thiên Thiên sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt nhìn hắn từ cáu gắt biến thành sợ hãi, hắn gật đầu, nên như vậy từ lâu rồi! Nữ nhân này quá làm càn! 

Hàn Thước cảm thấy cơ thể thần thanh khí sảng, bao uất ức lâu nay hóa thành hư không, không khí trong lành bao phủ khắp biệt viện này. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời! 

"Ngươi đi đi! Ngươi ở đây cũng vô dụng, A Tước đã có ta rồi, không cần ngươi làm phiền." Hàn Thước đá đá nàng.

"... Ngươi cũng biết ngươi rất phiền sao?" Trần Thiên Thiên vẫn là nhịn không được phun tào hắn, vừa nói xong lập tức nhận được ánh mắt uy hiếp của Hàn Thước bắn qua. Nàng co đầu rụt cổ nói: "Được rồi! Ta đi là được! Nhưng ta sẽ không buông tay!" 

"..." Hàn Thước: Buông tay cái đầu ngươi! Tối nay nhất định phải cho người giết nàng!

...

Trần Thiên Thiên trở lại Nguyệt Ly phủ, thấy Tử Duệ hoảng hốt chạy qua hỏi đông hỏi tây, hỏi nàng chạy qua Lâm phủ có thu hoạch gì. Trần Thiên Thiên đành vẻ mặt chán nản kể cho hắn nghe, sau đó than thở nói: "Sống trong phúc mà không biết phúc, ta đại khái là kẻ ngu nhất thế giới này."

Tử Duệ gật đầu nói: "Ngài tự tin lên, đem đại khái xóa! Ta nhìn chướng mắt ngài thật lâu!"

"..." Trần Thiên Thiên: Phản! Phản rồi!

...

Sáng hôm sau.

Lâm Thất ngồi cùng bàn với Hàn Thước ăn sáng tám chuyện. 

"Tỷ phu, một chút nữa chúng ta đi xem diễu phố của Trần, Thiên, Thiên, đi!" Lâm Thất đầy mặt ghen tức nghiến răng nghiến lợi nói.

"A Tước đang giận nàng, ngươi có thể nhân cơ hội này đi chọc nàng ta một phen! Đúng rồi, tránh xa Trần Sở Sở ra một chút, nàng ta không đáng để ngươi giao phó tín nhiệm." Hàn Thước cười nói.

"Ta đã biết, tỷ phu." Lâm Thất ngoan ngoãn trả lời hắn.

Hàn Thước ăn ngon ngủ yên, thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại quá tốt đẹp!

"Bạch Cập!" Hàn Thước mở miệng kêu gọi.

Bạch Cập đứng kế bên đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao Thiếu quân?"

"A Tước đâu?"

"..." Bạch Cập: Ngài tự đi mà tìm.

Lâm Thất chớp chớp mắt, thay Bạch Cập trả lời: "A Tỷ hôm nay lên triều, nghe nói là Thành chủ muốn nhờ A Tỷ bắt sơn tặc ở núi Uy Mãnh. Lần trước Thành chủ nhờ ta nói cho A Tỷ biết trước chuyện này, hôm nay lên triều bàn lại."

Hàn Thước tràn ngập tò mò hỏi: "Bình thường đều là ngươi lên triều nghị sự sao?"

Lâm Thất gật đầu, đắc ý nói: "A Tỷ tin tưởng ta, rất an tâm để ta thay mặt nàng vào triều. A Tỷ xưa nay không mừng tham gia những thứ này, nàng nói là dối trá, nhàm chán."

Hàn Thước gật đầu, đúng là tính cách của A Tước rồi.

"Vậy sao hôm nay nàng đồng ý lên triều?" Hàn Thước xoa cằm hỏi.

"Năm nay A Tỷ phá lệ vô số lần, không phải vì tỷ phu ngài thì là vì Trần Thiên Thiên! Đáng giận! Rốt cuộc ai mới là muội muội của nàng! Ta không phục! Trần Thiên Thiên có gì tốt!"

Hàn Thước cũng căm giận bất bình nói: "Ngươi nói đúng! Trần Thiên Thiên đúng là cái tai họa! Ta muốn giết nàng!"

"Tỷ phu! Ta cùng ngươi lập kế đem nàng giết!" Lâm Thất hưng phấn hô.

"A Thất hợp lòng ta!" Hàn Thước gật đầu khen.

"..." Bạch Cập: Ta thấy các ngươi mới là cái tai họa, gây chuyện khắp nơi, làm trời làm đất tiểu yêu tinh!

"Nếu A Tước lên triều, vậy chúng ta đi xem diễu phố, sẵn tiện chơi chơi Trần Thiên Thiên một phen!" Hàn Thước tràn ngập ý xấu trong đầu, bắt đầu suy nghĩ nên chọn cách nào để làm Trần Thiên Thiên bẽ mặt.

"Hừ, ta muốn nàng trần như nhộng trước bao người, hung hăng nhục nhã nàng!" Lâm Thất ánh mắt cay nghiệt nói.

"Hảo! Tỷ phu giúp ngươi!" Hàn Thước vỗ vai nàng nói.

"..." Bạch Cập: Thiếu quân nếu có thể đem tinh lực dồn vào kế hoạch của bọn họ thì tốt rồi.

...

Thành Chủ phủ.

Đại điện.

Thành chủ biết Lâm Tước không thích tham gia nghị sự, đành cho người mời nàng tiến vào gặp riêng.

"Nha đầu, hiện tại Thiên Thiên vừa mới lên vị trí Thiếu thành chủ, căn cơ chưa ổn, kinh nghiệm cũng không có, chuyến này đi hàng phục sơn tặc ở núi Uy Mãnh, ta muốn cho nó làm chủ soái, lại sợ nó không thể đảm nhiệm. Dù gì hiện tại nó võ công cũng đã mất hết, tính cách lại bướng bỉnh tùy hứng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có ngươi là ta an tâm phó thác." Thành chủ thở dài rầu rĩ nói, nhìn lại thì thấy Lâm Tước đang hé miệng ngáp.

"..." Thành chủ.

"... Ngươi không đi thì để Hàn Thước đi cũng được, hắn võ công cao cường, có thể bảo vệ được Thiên Thiên."

Lâm Tước hừ nhẹ, mắt xếch âm trầm dọa người, "Nga, đừng đánh chủ ý lên người của ta. Nàng là nữ nhi của ngươi, cùng ta không quan hệ."

Nói xong, đứng dậy tính rời đi.

Thành chủ còn đang nghi hoặc Trần Thiên Thiên lại làm gì chọc giận Lâm Tước, đã thấy một người hầu chạy gấp lại bẩm báo, thanh âm to rõ: "Thành chủ! Thiếu thành chủ diễu phố không cẩn thận té ngã, làn váy vướng vào một chiếc xe ngựa đi ngang qua... bị, bị lột đồ giữa phố!"

"Hoang đường!" Thành chủ phẫn nộ đập bàn.

Lâm Tước dừng lại bước chân, bỗng nhiên cười khẽ, quay đầu lại cùng Thành chủ nói: "Lão bà, ta đồng ý hộ tống nàng đi diệt sơn tặc. Ngày mai xuất phát."

"..." Thành chủ.

...

Lâm phủ.

"Hàn Thước! Ngươi ra đây cho ta! Ta biết là ngươi làm! Ngoài ngươi ra thì còn ai có bản sự này! Ngoại trừ Tước tỷ! Nhưng nàng sẽ không ấu trĩ làm ra trò này!" Trần Thiên Thiên tới trước cửa phòng Hàn Thước hưng sư vấn tội, lớn tiếng hét vào bên trong.

Bả vai bị người chọc chọc, Trần Thiên Thiên quay đầu, thấy Hàn Thước đang đứng phía sau nàng.

"Ngươi đang cùng ai nói chuyện ở bên trong?" Hàn Thước nhếch miệng, cười nhạo nói.

"Ngươi! Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta đã là Thiếu thành chủ! Ta có quyền trừng trị ngươi!" Trần Thiên Thiên cay cú quát.

Hàn Thước ánh mắt sáng lên, "Ha?! Vậy ngươi mau sai người bắt ta! Bắt nhốt ta lại, tống ta vào ngục giam hành hạ ta!"

"... Ta biết ý đồ của ngươi rồi! Nằm mơ đi! Ta sẽ không ngu làm Tước tỷ càng thêm giận ta! Ngươi chờ! Ta sẽ báo thù!" Trần Thiên Thiên đen mặt, giơ tay chỉ vào mặt hắn nói.

"Hừ, ta chờ!" Hàn Thước phất phất tay, ý bảo nàng mau cút đi.

Trần Thiên Thiên đầy bụng phẫn nộ không chỗ phát tiết, chân dậm đất.

"Các ngươi, đang làm gì?" Lâm Tước nhàn nhã xuất hiện đi tới trước mặt bọn họ.

Trần Thiên Thiên thấy Lâm Tước, bỗng nhiên một cỗ ủy khuất cùng oan ức xông lên, hai mắt đỏ ửng, chậm rãi chảy nước mắt nói: "Tước tỷ! Ta sai rồi!" Nói xong chạy lại ôm lấy Lâm Tước, chuyên tâm khóc thút thít.

"..." Lâm Tước vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn nàng nước mắt nước mũi lau lên y phục của mình, đen mặt nói: "Dơ."

"..." Trần Thiên Thiên.

Lâm Tước ngáp một cái, tùy ý nói: "Ba câu."

Trần Thiên Thiên chớp chớp mắt, ý Tước tỷ là trong vòng ba câu, nói ra câu nào cho nàng hài lòng sao?!

"Tước tỷ uy vũ!"

"Tước tỷ thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ!"

"Tước..."

Lâm Tước vẻ mặt lạnh lẽo cắt lời: "Còn một câu."

Trần Thiên Thiên thu hồi vẻ mặt ngây thơ, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lâm Tước nói: "Tước tỷ, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi vì sao chọn ta làm Thiếu thành chủ?!"

Lâm Tước nghéo môi, "Nga, rất to gan, dám lần nữa chất vấn ta. Bất quá, cho ngươi biết cũng không sao." Lâm Tước khí thế thay đổi, một cỗ sát phạt quyết đoán, không cho phép cãi lời ập tới.

"Vì ngăn cản hết thảy căn nguyên gây nguy hại cho thành Hoa Viên, bảo hộ thành thổ này an toàn và đại bộ phận bách tính bình an, thời điểm tất yếu trí người vô tội với hiểm cảnh."

"Ngươi, chính là quân cờ ta hy sinh vì lợi ích."

--- Có thể tiến có thể lùi, lúc cần thiết lại sẽ bị lấy tới không chút do dự hy sinh, nhiệm vụ này không ai đảm nhiệm tốt hơn Trần Tiểu Thiên. 

"..." Trần Thiên Thiên: Ta cảm giác ta thật oai phong làm sao bây giờ, quân lệnh như núi!

"..." Hàn Thước: Lại tới nữa, ta tim đập.

Trần Thiên Thiên nhịn không được giơ tay hỏi: "Tước tỷ, ngươi kiếp trước là... công an sao?"

Hàn Thước đầy đầu chấm hỏi, cảm thấy bất bình. Bọn họ còn có bí mật riêng mà hắn không biết! Đáng giận! Hôm nay ta đối xử quá tốt với Trần Thiên Thiên!

Lâm Tước mắt xếch lóe lên một đạo ánh sáng, xoay người rời đi, ống tay áo tung bay, giọng nói nhàn nhạt theo gió tiến vào tai bọn họ: "Đoán sai, ta là... hắc thủ đảng."

"..." Trần Thiên Thiên: Mafia cũng yêu nước như vậy sao?! Uy uy!

Hàn Thước suy tư sờ sờ cằm, hắn nhất định phải tìm ra chân tướng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro