Chương 14: Thi võ phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe thấy tiếng vang,

Đến từ trái tim truyền đến tiếng vang

Không ngừng lặp lại rung động, không ngừng lặp lại hạnh phúc

Thừa nhận tim đập phụ tải cùng hô hấp trói buộc

Làm không biết mệt.

...

Đêm trước thi võ.

Hàn Thước nhìn lên tàn cây, quả nhiên thấy Lâm Tước nằm ở bên trên ngắm trăng. Ai nói Lâm Tước không có thú vui tao nhã, nàng mỗi ngày rời giường sẽ ngồi cạnh cửa sổ uống trà đọc sách, trưa sẽ chơi cờ ngắm hoa, đêm tối thích ở trên cây ngắm trăng uống rượu, đôi lúc còn sẽ đánh đàn tam huyền. Tất nhiên, thời gian còn lại nàng đi tuần tra Hoa Viên, hoặc là ở võ tràng đánh người.

Xào xạc.

Hàn Thước trừng lớn mắt.

Lâm Tước nhảy xuống, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo đầy trời cánh hoa bay lên, xoay tròn trên không trung, thân thể của nàng nhẹ nhàng rơi xuống, hắc y rộng thùng thình lất phất, tựa như màu đen cánh chim mở ra, đem nàng từ một thế giới khác tiến lại gần, cứ như vậy nhảy vào lòng hắn.

Hàn Thước ngơ ngác giơ hai tay ra, đỡ lấy nàng.

Tới khi cảm nhận được độ ấm mát lạnh trên người nàng truyền tới, Hàn Thước mới sực tỉnh người. Hắn theo bản năng nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên thấy dưới gốc cây còn lưu lại vài bầu rượu. 

"A Tước say rồi." Hàn Thước sờ đầu nàng, xúc cảm tinh mịn mềm mại, như ngày đông sợi tơ, luồn qua kẽ tay chi gian, trượt xuống.

Lâm Tước nheo mắt, đánh giá hắn vài cái, chậc lưỡi quay đầu sang một bên nói: "Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Hàn Thước."

Hàn Thước đã không còn bị nàng lừa nữa, hắn đã biết chân tướng. A Tước nói không sai, điểm yếu của nàng là rượu. Bởi vì khi uống rượu, nàng rất đáng yêu, đáng yêu tới mức hắn hận không thể ăn luôn nàng vào bụng. Nghĩ tới đây, Hàn Thước ánh mắt thâm trầm, giống như bầu trời đêm, trong đó điểm điểm tinh quang chọc người chú mục, dần dần trở nên giống hắc động muốn đem người cắn nuốt.

"Nga, rất to gan, dám nhìn ta bằng ánh mắt này." Lâm Tước sắc mặt không tốt đẩy ra Hàn Thước, lại bị hắn bắt được tay nàng, cố định thân thể nàng ở trước ngực, giam cầm.

"Ta còn có thể càng to gan, ngươi sẽ không muốn biết." Hàn Thước cúi đầu, ở trên trán nàng để lại một nụ hôn, nhĩ tấn tư ma, bực bội nói: "Ngoan, ngủ đi."

Lâm Tước mặt vô biểu tình nhìn hắn một lúc, hé miệng ngáp một cái, chậm rãi đóng hai mắt lại.

Hàn Thước ôm lấy nàng ngồi xuống gốc cây, để nàng gối đầu nằm trên đùi hắn nhắm mắt ngủ, hắn đưa tay thong thả vỗ về đầu tóc của nàng, tiêu diêu tự tại nằm ngửa ra sau, tay chống đầu tựa vào thân cây hừ ca.

Ta nhìn thấy thời gian phản chiếu trên bức tranh

Quay người lại ngươi vẫn đợi ở nơi đó

Ở ta còn không biết ý nghĩa của ái tình

Ta đã toàn lực chạy vội về phía trước

Bởi vì nơi ấy có bóng hình ngươi lập lòe.

...

"A Tước, gả cho ta được không?"

"A Tước, ta nhất định tam thư lục lễ, hồng nhạn vì tin, kiệu tám người nâng nghênh thú ngươi về nhà."

"A Tước, Huyền Hổ phong cảnh cũng rất đẹp ngươi nhất định sẽ thích. Phụ mẫu của ta rất tốt, sẽ không vì ngươi cướp đi con trai bảo bối của họ mà làm khó ngươi."

"A Tước, mặc dù biết ngươi sẽ càng thích Hoa Viên, nhưng ta vẫn muốn mang ngươi nhìn thấy Huyền Hổ một lần, cho ngươi nhìn thấy được nơi ta sinh ra có bao nhiêu mỹ lệ, phồn hoa."

"A Tước..."

...

Lâm Tước khóe môi ở Hàn Thước lo lắng lảm nhảm mà từ từ giơ lên, đáng tiếc hắn không thấy.

...

Sáng hôm sau. Thi võ, bắt đầu.

Phía trên lôi đài, Thành chủ ngồi ở chủ vị, nét mặt nghiêm nghị, Tang Kỳ đứng một bên hầu hạ. Các vị quận chúa hôm nay không tham gia thi đấu cũng lần lượt ngồi ở dưới, dân chúng xô đẩy nhau tiến vào bao vây xung quanh xem trận đấu.

"Đao kiếm không có mắt, nhân sinh vô thường, hai bên tỷ võ sinh tử có số, phú quý do trời, mời các thí sinh điểm chỉ vào sinh tử trạng." Quy tắc thi đấu được đọc lên.

"Mời chủ khảo nhập tọa."

Lâm Tước xuất hiện, hằng năm nàng không thấy mặt mũi, năm nay phá lệ một lần lập tức khiến từng trận xôn xao nổi lên, nhất thời lôi đài ngập tiếng thảo luận.

Nàng tiến lại gần Thành chủ, vẻ mặt nhạt nhẽo ngồi ở vị trí gần đó. Thành chủ cũng không giận, vẻ mặt đương nhiên tùy ý để nàng bỏ qua chính mình, cười nói: "Năm nay ngươi đặc biệt nhiệt tình, có người nào khiến ngươi hứng thú à?" Vừa nói nàng vừa liếc nhìn Hàn Thước phía dưới đài.

"Nga, tam công chúa rất hợp lòng ta." Lâm Tước gật đầu nói.

"..." Thành chủ: Thiên Thiên bị nàng nhằm vào không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Lâm Tước cười lạnh: "Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn ai ngồi ở vị trí kia. Làm trò."

"..." Thành chủ: Nha đầu chết tiệt này.

Lâm Tước bỗng nhiên sờ cằm nói: "Lão bà, ngươi thấy ta mở cửa sau cho nàng, thế nào?"

"... Khụ, ngươi tùy ý." Thành chủ ho một tiếng, làm bộ bình tĩnh gật gật đầu.

"..." Tang Kỳ: Tam công chúa được thành chủ bất công không nói, hiện giờ Lâm Tước tiểu thư cũng vậy, chẳng phải Tam công chúa muốn bay lên trời luôn sao!

Tới phiên Trần Thiên Thiên lên sân khấu, Lâm Tước đứng dậy, giơ tay ra hiệu ngừng.

"Tam công chúa võ công không tệ, đấu với ta một chín một mười, đặc cách cho nàng tiến thẳng vào chung kết."

"..." Trần Thiên Thiên: Lợi hại ta Tước tỷ!

"..." Quần chúng: Được Đại tiểu thư ưu ái, quả nhiên chính là cầm trên tay giấy thông hành mà chạy.

Trần Thiên Thiên thở ra, cởi bỏ áo giáp trên người xuống, nàng còn tưởng hôm nay bị đánh chết ở đây rồi chứ. May mà có Tước tỷ không đi tầm thường lộ. 

Tử Duệ đứng cạnh nàng giúp đỡ nàng cởi áo giáp, ghen tị hâm mộ nói: "Ngài hiện tại chính là nhân sinh người thắng rồi. Chung kết còn không phải cùng Hàn Thiếu Quân đấu sao? Ngài có thua thì cũng chỉ thua một mình hắn."

Bạch Cập đứng bên cạnh cùng Hàn Thước phun tào: "Vậy chẳng phải là cho Thiếu quân nhà ta đi dẹp sạch chướng ngại cho nàng sao?! Nàng không cần làm gì cũng đã thắng toàn bộ nữ nhân tham gia thi đấu! Lâm Tước tiểu thư bất công!"

Hàn Thước mỉm cười nhìn Bạch Cập: "Ngươi có thể về trước rồi."

"..." Bạch Cập.

Thành chủ ngồi ở trên cao, im lặng cho Lâm Tước một ngón tay cái, rất hài lòng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Hàn Thước cũng không tồi, nếu vào tay Lâm Tước hắn cũng không gây được sóng gió gì, thậm chí trợ giúp Hoa Viên hết lần này tới lần khác.

Bởi vì có Hàn Thước, mọi mặt trận còn lại đều là hắn sân nhà. Thế như chẻ tre mà thắng.

Dân chúng phía dưới hoan hô rầm trời, bọn họ đều bị phong thái của Hàn Thước cưa đổ, đây đại khái chính là nam nhân mạnh nhất thành Hoa Viên này! Quả nhiên chính là trong lời đồn nam nhân của Đại tiểu thư.

Bạch Cập ngây người, lặp lại hỏi Tử Duệ: "Nam nhân của Đại tiểu thư?!"

Tử Duệ gật đầu, cảm xúc mênh mông nhìn Hàn Thước kiếm khí tiêu sái trên võ đài: "Đây đâu phải là lời đồn, rõ ràng là sự thật."

Bạch Cập đợi Hàn Thước xuống đài, căm giận bất bình nói: "Thiếu quân! Dân chúng ở đây dám đồn ngài là nam nhân của Lâm Tước tiểu thư! Sao có thể?! Muốn thì cũng phải là ngược lại!"

"..." Hàn Thước: Lời đồn này không tồi! Không cần sửa gì hết, ta cảm thấy có thể thừa nhận, vô cùng hạnh phúc thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro