Chương 1: Các ngươi, đang làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân chúng xôn xao, khe khẽ nói nhỏ nhìn xe ngựa chở Hàn Thiếu Quân, thiếu thành chủ thành Huyền Hổ đến ở rể thành Hoa Viên. Nghe nói hắn bệnh tật quấn thân sống không đến 20 tuổi, lần này ở rể Hoa Viên chính là gả cho Nhị quận chúa Trần Sở Sở!

Hàn Thước vén rèm nhìn ra bên ngoài, mọi người lập tức nhìn thấy mỹ mạo của hắn, hai mắt tỏa sáng than thở: "Đẹp thì có đẹp, nhưng sống không lâu cưới về làm gì chứ?! Huyền Hổ cho một thiếu chủ sắp chết đến ở rể, quả nhiên là không có ý đồ tốt!"

Hàn Thước đóng lại rèm che, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm cười lạnh: Những kẻ hôm nay mắng hắn, qua hôm sau chính là người chết!

"Tránh ra! Tránh ra!!!"

Lỗ tai Hàn Thước động vài cái, nghe bên ngoài gà bay chó sủa, cười.

Lúc này bên ngoài một thân hồng y, diễm lệ diêm dúa Tam công chúa phi như bay mà chạy trên đường, Tử Duệ và một đám người hầu chạy phía sau kêu gọi.

Trần Thiên Thiên cười xuân phong đắc ý, vẫn không có ý định dừng lại. Ai ngờ được trước mắt xuất hiện một xe hàng chặn đường, Trần Thiên Thiên kinh hãi, tay cầm dây cương căng thẳng, con ngựa vung người đem nàng vứt bay ra ngoài.

Hàn Thước vén rèm bay ra, ở trên không trung tiếp được Trần Thiên Thiên bay vài vòng, mười ngón tướng khấu, hai mắt đưa tình va chạm vào nhau.

"..." Dân chúng.

Bạch Cập thầm khen Thiếu Quân nhà hắn phong tao không giảm.

Đợi hai người bọn họ rơi xuống đất, không khí bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần.

Hàn Thước và Trần Thiên Thiên đưa mắt nhìn qua, thấy dân chúng tự động mở ra một đường lớn cho một người tiến tới.

Trần Thiên Thiên sắc mặt biến đổi, nuốt nước miếng quát: "Tử Duệ! Mau mang ngựa lại đây! Chúng ta chạy mau!"

... Không thấy ai đáp lại.

Trần Thiên Thiên nhìn qua, quả nhiên thấy Tử Duệ và đám tùy tùng đều bị bắt trói lại quỳ cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Công chúa, ngài bảo trọng!" Tử Duệ hét. Vừa hét xong đã bị người nhét bánh bao vào miệng để khỏi làm ồn.

"..." Trần Thiên Thiên: Không, ta không ổn chút nào!!! Không phải nói nàng ấy rời khỏi Hoa Viên vài ngày sao! Mới mấy ngày đã trở về!

Dân chúng vẻ mặt kinh hãi, sợ hãi nhìn người tới. Bạch Cập tiến lại gần Hàn Thước, hỏi: "Thiếu Quân, người tới là ai, ta bị không khí này làm trong lòng sợ quá."

Hàn Thước trừng mắt nhìn hắn, đổi lại hắn vô tội nhìn lại.

"..." Hàn Thước: Thật sự muốn đá hắn về thành Huyền Hổ!

Hàn Thước ngước đầu nhìn qua, hình dáng người tới càng ngày càng rõ ràng.

Ba ngàn tóc đen không bị bất cứ trang sức nào trói buộc, cứ như vậy theo gió đung đưa, toái phát mềm mại đen như mực dán trên trán, che lấp không được cặp mắt xếch lãnh đạm, mười phần ngạo khí. Nàng dáng người cao gầy, mặc một thân tử sắc cẩm y, ngoài khoác hắc sắc vũ dệt ẩn ẩn lưu vân, tay áo lất phất trong gió, từng bước tới gần, khí thế ép người không thở nổi, trái tim mọi người cũng theo nện bước 'đát đát đát' của nàng mà ngừng đập, im lặng chờ đợi phán quyết.

Bạch Cập than thở: "Ai a! Chẳng lẽ là vị quận chúa nào?! Thiếu Quân, rốt cuộc ai mới là nhị quân chúa?! Ta cảm thấy hắc y nữ tử mới là Trần Sở Sở!"

... Không ai thèm đáp lại.

Bạch Cập đưa mắt nhìn qua, thấy Thiếu Quân nhà hắn hai mắt thẳng chăm chăm nhìn nữ tử vừa tới, nửa khắc không rời, không biết nghĩ tới cái gì. Bạch Cập vỗ vai hắn quát: "Thiếu Quân!"

Hàn Thước run rẩy khóe miệng, hung hăng quay đầu trừng Bạch Cập một cái, "Ngươi nghĩ tới không lẽ ta không nghĩ tới?! Im miệng lại!"

Lâm Tước từ trong áo tay áo lấy ra song quải cầm trên tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn xung quanh người ngã ngựa đổ, gợi lên khóe miệng, cười nói: "Nga, các ngươi đang làm gì?"

Nói xong cũng không chờ người trả lời, từng bước từng bước tiến lại gần Trần Thiên Thiên. Trần Thiên Thiên cảm giác cơ thể đau ê ẩm, cảm thấy nếu không tìm cách trốn nàng lại phải nằm trên giường một tháng!

"Lâm Tước! Lần này không phải ta cố ý! Thật sự! Đừng đánh đừng đánh!" Trần Thiên Thiên chỉ tay vào Hàn Thước đứng gần đó, sắc mặt kiên định: "Là hắn quấy rối! Ta chỉ cùng Lâm Thất đua ngựa, nếu không phải hắn cản đường thì đã không gây rối loạn như vậy!"

"..." Hàn Thước mặt âm trầm, nhìn Trần Thiên Thiên như nhìn người đã chết.

Lâm Tước cười cười, "Lâm Thất cũng tham gia, tốt lắm. Nàng, ta sẽ tính sổ sau. Hiện tại, là ngươi."

Trần Thiên Thiên sắc mặt cứng đờ, cười không nổi nữa: "Không phải ta sai! Ngươi sao lại muốn đánh ta tha cho hắn?!" Trần Thiên Thiên chỉ tay vào Hàn Thước chỉ trích.

Lâm Tước gật đầu, "Là ta nói sai rồi, hiện tại, là các ngươi."

"..." Hàn Thước/Trần Thiên Thiên.

Lần này Lâm Tước không nhiều lời, nhấc chân đem Trần Thiên Thiên đạp bay lên tường, sắc mặt bình tĩnh, như kẻ ra tay hung tàn không phải là nàng.

Trần Thiên Thiên giả bộ bất tỉnh bị người nâng đi.

Lâm Tước xoay người, cùng Hàn Thước hai mặt nhìn nhau, nàng gợi lên khóe miệng: "Chuẩn bị sẵn sàng sao? Phá hư của công, làm rối trật tự Hoa Viên thành, ngươi muốn nằm trên giường bao lâu?"

"... Thiếu Quân, ta có dự cảm bất hảo. Ngài đánh lại nàng ta không đó?!" Bạch Cập lo lắng hỏi.

"... Không đánh thì chưa biết được! Ta sao có thể thua một nữ nhân, an tâm đi." Hàn Thước tự tin vỗ vai hắn, mỉm cười cùng Lâm Tước đối chọi: "Ta không liên quan đến chuyện này, ta chỉ vừa lúc cứu vị tiểu thư vừa rồi mà thôi."

Dân chúng lắc đầu, có người phun tào nói: "Cùng Đại tiểu thư nói lý lẽ, quả nhiên là người ngoài thành, không hiểu việc đời." Lời này nói ra lập tức được nhiều người hưởng ứng.

"..." Hàn Thước/Bạch Cập: Nữ tử này rốt cuộc là ai?!

Lâm Tước giơ song quải, quất như xé gió mà tới. Hàn Thước kinh hồn chưa định cúi người, hiểm hiểm tránh thoát một quải này.

Bạch Cập run rẩy nhìn một sợi tóc của Thiếu chủ bay trên không trung, nuốt nước miếng. Vũ lực giá trị như vậy, thật sự là đáng sợ!

Hàn Thước vỗ vỗ ngực, cắn răng, trong lòng mắng nàng vô liêm sỉ, chưa nói vài lời đã xông lên đánh!!!

Lâm Tước cười cợt, trên cao nhìn xuống ngồi chồm hổm dưới chân nàng Hàn Thước, cười thị huyết nói: "Phản ứng không tệ lắm, tiếp tục!"

Nói xong nhấc chân, thế không thể đỡ đá tới! Hàn Thước tái mặt, nhanh nhẹn lăn qua một bên, kết quả liền thấy nàng thoăn thoắt hiện lên trước mặt, giơ trong tay gậy sắt muốn đánh lên mặt hắn! Nữ nhân này là ma quỷ sao?! Mỹ mạo của hắn như vậy, nàng thế nhưng nỡ ra tay!

Hàn Thước tức ngực, hai mắt vì tức giận mà hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn chủ động cùng nàng giao phong. Chiêu chiêu sinh phong, chiêu chiêu quỷ quyệt.

Lâm Tước hai mắt tỏa sáng, ra tay càng thêm làm càn.

Mọi người chỉ nhìn thấy tàn ảnh của hai người bọn họ, vỗ tay bộp bộp bộp khen ngợi.

Bạch Cập lo lắng nhìn Thiếu chủ của hắn, sốt ruột nói thầm: Nhìn qua thì ngang tay, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nhà hắn Thiếu Quân vẫn ở thế bị động, nữ nhân kia ra tay quá hung tàn! Đây còn là nữ nhân sao?! Nữ nhân Hoa Viên chẳng lẽ đều là bộ dáng này?!

Hàn Thước đã lâu không cũng người đánh sảng khoái như vậy, vốn tức giận cũng giảm bớt, ai ngờ hắn vừa nghĩ xong, má phải đã ăn một quải.

"..." Hàn Thước: Nữ nhân này phải chết 100 lần!

Bạch Cập hét: "Thiếu Quân ngài đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, mau đánh!"

Hàn Thước rất muốn bay qua đá Bạch Cập một chân, nề hà hắn chỉ cần thất thần đã bị ăn đánh, không một chút nương tay! Hàn Thước bỗng cảm thấy trái tim truyền tới một trận đau đớn, ôm ngực ngồi xuống, trán đổ mồ hôi.

Lâm Tước nghi hoặc dừng tay, lâu rồi không gặp đối thủ, không thể để hắn có chuyện được.

Lâm Tước sắc mặt bình tĩnh hỏi Bạch Cập: "Hắn bị sao vậy?"

Bạch Cập chạy lại đỡ Hàn Thước, vừa chạy lại đã thấy hắn ngất xỉu tại chỗ, Bạch Cập lo lắng hô: "Thiếu Quân! Thiếu Quân! Ngài mau tỉnh dậy uống thuốc!!!"

"..." Lâm Tước: Hắn dậy được thì đâu cần ngươi.

Lâm Tước đi qua, quỳ xuống đem Hàn Thước kéo tựa lên người, vươn tay trước mặt Bạch Cập nói: "Đưa thuốc cho ta."

"..." Bạch Cập đang tính từ chối, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của nàng, lập tức liền moi trong người một bình sứ đưa qua, động tác cung kính.

Lâm Tước lấy trong lọ ra một viên thuốc...

Lâm Tước vốn sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy viên thuốc to một cách thần kỳ trước mắt cũng nhịn không được run rẩy khóe miệng.

Lâm Tước mặt vô biểu tình nhìn Bạch Cập, đáp lại nàng là Bạch Cập gật gật đầu, cổ vũ nói: "Tiểu thư, chỉ còn cách đó!" Nói xong chu chu miệng, làm động tác hôn hôn.

"..." Lâm Tước.

Dân chúng nuốt nước miếng, thầm nghĩ không lẽ Đại tiểu thư tính dùng miệng độ thuốc cho Hàn Thiếu Quân? Đây chính là trong truyền thuyết Đại tiểu thư nha! Ngươi tình trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nam trong thành, bạch phú mỹ! Kim cương người phụ nữ độc thân! Hàn Thiếu Quân có tài đức gì mới được Đại tiểu thư cứu giúp!

Lâm Tước lắc đầu, đem viên thuốc bỏ vào lòng bàn tay, vận dụng nội lực ép nó thành bột phấn, nàng lạnh mặt bóp mở khớp hàm của Hàn Thước, mặt vô biểu tình rót vào.

"..." Bạch Cập: Còn có thao tác này sao?! Đừng nói, nữ nhân này hảo soái!

"..." Dân chúng: Không hổ là chúng ta Đại tiểu thư!

Lâm Tước đứng dậy, cong lưng đem Hàn Thước bế lên, quay đầu lại mở miệng nói với một tên tùy tùng: "Thu dọn tàn cục, những ai bị tổn thất, bẩm báo lên cho thành chủ giải quyết."

"Tuân lệnh!"

Bạch Cập há hốc mồm, trơ mắt nhìn nhà hắn Thiếu Quân bị một nữ nhân công chúa ôm rời đi, vẻ mặt hỗn độn.

"Cho nên, nàng ta là ai?! Trả lại ta Thiếu Quân!" Bạch Cập phục hồi tinh thần, quát.

Một người anh em vỗ vai hắn, than nói: "Thiếu Quân của ngươi thật hạnh phúc. Nàng chính là trong lời đồn Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Tước. Nhà giàu số một ở Hoa Viên thành, không những vậy, vũ lực giá trị hung tàn, người mà ngay cả thành chủ cũng phải nhượng bộ ba phần. Ngươi không thấy Tam công chúa được thành chủ sủng ái nhất cũng bị nàng đánh bò mà không dám nói sao?! Nàng chính là cái truyền thuyết!"

"..." Bạch Cập.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro