1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"Mikey - kun, hôm nay mày muốn dẫn tao đi gặp ai thế?"


"Hừm... Bí mật."


Takemichi ngồi trên con Bob của Mikey thắc mắc, từ tuần trước thái độ của Mikey bỗng trở nên vui vẻ và hưng phấn hơn hẳn. Cả Draken cũng đồng bộ dạng đó. Đứng ngồi không yên, thường xuyên ghé qua mấy cửa hàng bán bán sách và kẹo mua cả tá thứ về.


Cứ như một người quan trọng với bọn họ sắp trở về.


Hôm nay là ngày đó, khi mà cậu vừa mở mắt dậy đã bị Mikey đạp cửa xông vào nhà rồi lôi lên con xế cưng của cậu ấy phóng cái vèo đi. Còn bị cậu ta bắt cầm theo hai túi đồ, một đựng truyện tranh, một đựng bánh kẹo.


"Biển?"


Takemichi có vẻ thắc mắc khi chạy dọc trên con đường bên cạnh cảng biển. Mới có 6 giờ sáng nên mặt trời chỉ vừa mới nhô lên khỏi mặt cắt giữa đường biển và bầu trời ở phía xa kia, chim hải âu bay lượn ngập trời rồi sà xuống dưới đớp lấy những con cá mòi nhỏ.


Chiếc xe đột ngột thắng lại cái két làm Takemichi không kịp phòng bị mà đập phần răng hàm vào cái mũ bảo hiểm của Mikey.


"Tới rồi à?"


"Không, chúng ta để xe ở đây và đi bộ đến đó."


Mikey vừa dứt lời thì đằng sau cũng có tiếng rìn ga vọng lại, hai thành viên cốt cán của Touman là tổng trưởng và phó tổng trưởng đều đã có mặt đầy đủ. Draken nhìn thấy Mikey thì trông cũng có vẻ như không bất ngờ lắm, còn đồng bộ cầm theo mấy túi đồ, đều là truyện tranh và bánh kẹo các loại.


Bọn họ đỗ xe ở công viên tương đối gần nên chẳng tốn bao lâu đã đến được nơi đựng những thùng hàng sắp được vận chuyển ra biển.


Nhìn xung quanh chẳng có ai, bọn họ đang loay hoay đi tìm kiếm đủ chỗ thì...


Xoèn xoẹt xoèn xoẹt.


"Ô, cứ nghĩ mình là người sớm nhất, không ngờ còn có người đến sớm hơn cơ đấy."


Sau tiếng lê dép là giọng nói chợt vang lên sau lưng bọn họ, giọng nói hơi khàn chứa sự ngả ngớn xen lẫn oán trách nhè nhẹ. Phát ra từ một thiếu niên tóc tím xám, mắt tím, bấm rất nhiều khuyên trên tai. Áo phông trắng và quần đùi bóng rổ, chân đi đôi dép lào thần thánh màu tím.


"Anh!!"


Mikey nhanh như chớp chạy đến nhảy phốc lên đu trên người cậu chàng đó, hai tay vòng qua bấu chặt trên cổ cậu ta. Đu bám y hệt khỉ con ôm khỉ mẹ.


Tiếp theo Draken cũng nhào đến ôm chặt thiếu niên kia. Như sợ rằng thiếu niên đó sẽ biến mất khỏi thế gian này thêm lần nữa.


Buổi sáng ngày tháng 9 oi ả, vừa là tàn dư của mùa hè cũng là sự bắt đầu của mùa thu mát mẻ.


Orochi Akira, chính thức hết hạn 18 tháng ở trại cải tạo.


--------------


"Há há há há, mặt tụi mày hài thật đấy, anh mày mới đi chút xíu mà trông bọn mày hài hước vãi ra thế." Orochi Akira ngồi trên ghế salon không kiêng nể gì cười ha hả. Chung quanh là hai thành viên cốt cán của băng Touman mặt đỏ hồng ngượng nghịu vì nhớ lại cảnh lúc nãy.


Takemichi ngồi một bên âm thầm lau mồ hôi, lúc nãy cậu bị Mikey kéo đi nên giờ cả đám mới cùng chui vào căn phòng của Mikey. Sao cậu cứ thấy tên của người này quen quen vậy ta, cứ như là trong quá khứ đã từng nghe qua rất nhiều lần rồi.


"Thế, cậu là ai thế? Giới thiệu cho tôi nghe xem nào."


Akira ngừng cười lại, đánh mắt sang chỗ Takemichi bé nhỏ đang run rẩy y hệt con chuột nhỏ ngồi trong góc, điệu bộ không thể nào buồn cười hơn.


"Dạ thưa anh, tên em là Hanagaki Takemichi ạ! Em vừa gia nhập Touman 2 tháng 13 ngày trước ạ!"


"Phì!"


Takemichi nghe tiếng phì của Akira như bị đánh thẳng vào sự tự tin vốn đã bé nay còn bé hơn. Mặt xanh lè xanh lét như lá chuối, mồ hôi tuôn trào như suối, thiếu điều muốn dập đầu tạ lỗi.
Akira bị bộ dạng sợ hãi của Takemichi không nhịn nổi mới phì ra một tiếng. Anh nhớ mình đã làm gì đâu mà thằng nhóc này lại trông như thấy cọp beo các thứ. Nhìn cái mặt xanh lè đó mới lên tiếng :


"Không cần cứng nhắc vậy đâu Takemichi, nếu cậu đã đi cùng với mấy đứa này thì chắc hẳn là thuộc hàng anh em thân quen rồi. Không cần câu nệ đâu."


"À dạ."


Takemichi gãi đầu, mặt ngượng ngùng.


Akira đặt tay lên ngực mình, tự giới thiệu bản thân.


"Vì đây là lần gặp đầu tiên giữa tôi và Takemichi - kun nên tôi xin được tự mình giới thiệu.


Họ là Orochi, tên là Akira, 18 tuổi, hân hạnh gặp mặt."


Orochi... Akira.


Takemichi lẩm nhẩm.


A!


Naoto ở tương lai đã từng nói "Nếu như anh quay về quá khứ, hãy tìm đến Orochi Akira. Anh ta có thứ sức mạnh có thể thay đổi luật lệ của một thế giới, là người thứ hai ngoài anh có thể thay đổi những sự kiện đẫm máu đó."

Nếu như Sano Manjirou là vô địch thiên hạ thì Orochi Akira chính là vua trong vua.


Là Hoàng Đế của thế giới bất lương!!



2


Người ta đồn rằng Orochi Akira là một kẻ độc ác, tàn nhẫn.


Takemichi nhìn thấy người được kêu là tàn nhẫn kia đang đu bám trên người Phó Tổng Trưởng Touman vòi vĩnh để được ăn kem.


Người ta lại đồn rằng Orochi Akira chỉ với ánh mắt là có thể giết người.


Takemichi lại nhìn thấy một cặp mắt to tròn màu tím thạch anh tràn đầy mơ màng.


Người ta đồn rằng lần thứ e-nờ rằng Orochi Akira...


Takemichi : thôi thôi bạn im đi hộ tớ cái!


Takemichi đã nghe được rất nhiều lời đồn đáng sợ xoay xung quanh vị Hoàng Đế của giới bất lương kia, nhưng khi so với sự thật thì chả có cái nào gọi là đúng hết.


Phì phì, đúng là tin đồn lừa người mà!!


"Nè nè Takemichi, đang suy nghĩ gì đấy?"


Akira từ phía đằng xa đã nhìn thấy bóng lưng của Takemichi, nhưng gọi mãi cậu ta cũng không nghe thấy, liền chạy đến nhảy bổ lên người của cậu luôn. Takemichi cũng không có ý định gỡ hai chân của Akira, để mặc cho cặp chân thon dài đó vòng qua rồi bấu lấy eo mình, biến thành người đu kẻ cõng.


Cậu đã thật sự rất bất ngờ, khi mà một Orochi Akira cao cao tại thượng trên đỉnh núi lại cúi đầu cảm tạ cậu ở trận chiến ngày 3 tháng 8 vào vài tuần trước.


Thiếu niên tóc màu tím khói quỳ trên chiếu tatami, hai tay nắm lại và chồng xuống thảm, cúi đầu 45 độ trước thiếu niên tóc vàng.


Tư thế biểu hiện sự thành kính lẫn cảm kích đến cho người đã cứu lấy mạng sống của Draken.


"Hanagaki, tao thành thật cảm tạ mày khi đã cứu một mạng của thằng nhóc Draken kia từ tận đáy lòng này."


"Đây được xem như tao đã nợ mày một ân tình, sau này chỉ cần mày gặp khó khăn, cứ gọi cho tao, gọi cho Orochi Akira này."


Đây là biểu hiện của một kẻ cực ác mà Naoto đã nói đến ở tương lai sao? Thật sự cả Akira lẫn Mikey trong lời kể thật sự khác biệt quá lớn.


"Ô Takemichi cũng đang đến đền Musashi à? Trùng hợp nhờ."


Akira dòm dòm hướng đi của Takemichi từ nãy đến giờ, cũng đoán được sơ sơ là đi đến đâu rồi.


"Vậy thôi, chúng mình chia tay ở đây nha."

Akira không để cho Takemichi kịp bối rối hay đưa ra câu hỏi nào đã nhảy xuống khỏi người cậu, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi chạy về hướng ngược lại.


...


"Ây dô mai fen!"


Akira nhảy phốc lên, đu tòng teng trên người Đội trưởng Nhất phiên đội.


"Akira?!"


Baji có chút bất ngờ khi đột ngột bị đột kích, suýt thì nắm chân người ta quật cho một phát. Hên là kịp nhận người quen.


"Yaho, khỏe không? Lâu rồi không gặp!"


Akira nhe răng cười. Từ khi ra trại cải tạo cũng được gần 1 tháng rồi nhưng trong suốt thời gian đó không có đi gặp lại mấy người khác trong Touman mà chỉ nằm lười biếng trong căn hộ của mình với trợ cấp đồ ăn thức uống từ Mikey và Draken. Mãi đến hôm nay Mikey lấy lí do là "ra mắt" và có cả Takemichi làm khách mời nên mới chịu lếch xác đi, chứ không mời chắc cũng phải còn lâu mới chịu đi gặp người ta.


"Không có bỏ được thói đu trên người người khác nhỉ?"


Mitsuya không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cậu ta đi tới chỗ Akira, móc trong túi ra một cây kẹo mút rồi bóc vỏ ra, đút vào miệng của người kia.


"Ảm ơn." (cảm ơn)


Uầy uầy, rõ ràng là Akira lớn tuổi hơn hai người kia mà sao lại biến thành giống như đang chăm sóc trẻ em thế?


Tui già rồi, cần chăm sóc, cảm ơn.


"Đi chơi game đi anh!!" Smiley từ đâu cũng nhảy vào góp vui.


"Đúng đó, đấu lại đi!" đến cả Angry cũng nhảy vào nhập bọn rồi.


Các thiếu niên trẻ tuổi vây Orochi Akira ở giữa vòng tròn, nói chuyện rôm rả về quá khứ, nào là đi ăn đi chơi, thằng nào cao lên bao nhiêu hay có con xe mới ngon như nào, bao nhiêu chuyện cũ mới gì cũng muốn nói cho anh nghe.


Tiết trời mùa thu tháng 10 rất mau tắt nắng, cả bọn vừa mới gặp lại nhau và tán gẫu đôi chút đã hơn 7 giờ tối.


"7 giờ 30 Mikey mới đến cơ à..." Akira vừa nhìn đồng hồ công cộng vừa lầm bầm.


Theo như anh nhớ, Mikey đã ngỏ ý mời anh và Takemichi làm khách, đến buổi họp của băng Tokyo Manji. Takemichi thì chỉ đơn thuần là đến xem, còn cậu sẽ được Mikey "giới thiệu".


"Phiền phức ghê." Orochi Akira phàn nàn.


---------------------

P/s : viết lại truyện cũ đây 🐸🤟

End
11/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro