3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Outlast" - Đây là trò chơi điện tử thuộc thể loại kinh dị sinh tồn được phát triển và phát hành bởi hãng Red Barrels từ Canada dưới dạng góc nhìn người thứ nhất. Trong game, người chơi sẽ hóa thân thành nhà báo tự do Miles Upshur nhằm khám phá những bí ẩn bên trong một bệnh viện tâm thần nằm sâu bên trong dãy núi Lake County, Colorado - Mỹ.

Ở thế giới thứ chín, Chifuyu và Takemichi không rõ bản thân có thể sống sót được hay không. Phần lớn những người chơi tới được ải thứ tám đã được tính là tài năng. Level càng cao thì tỉ lệ sống sót càng thấp, liệu cặp đôi này có thể vượt qua được này hay không?

Chào mừng bạn đã đến với game sinh tồn. Hãy đứng dậy và ráng giành giật mạng sống về mình nhé!

---------

"Mở cửa ra mau, Chifuyu!"

Takemichi tức giận, em giơ tay đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ lớn kia, nước mắt không tự chủ được lại tuôn rơi. Dẫu cho có kêu gào đến khản cổ, người ở trong căn phòng kia vẫn không đáp lời.

Mọi thứ thật tệ hại. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

Takemichi muốn làm gì đó. Em muốn cứu Chifuyu. Người nọ vì em mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết, làm sao bây giờ?

"Xin mày, Chifuyu. Làm ơn mở cửa ra đi."

"Mẹ kiếp, sao mày độc ác thế chứ?"

"Tao có cần mày cứu tao sao?"

"Tao cầu xin mày, hãy mở cửa ra đi. Tao muốn ở bên mày tới những giây phút cuối cùng mà."

Chifuyu ở trong căn phòng tối, anh tựa lưng vào tấm gỗ lớn ngăn cách hai người với nhau, bản thân chẳng nói lời nào chỉ bó gối ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Chifuyu đưa mắt nhìn những chiếc bình thủy tinh cỡ lớn chứa đầy nước, bên trong là thi thể các sinh vật kỳ quái không rõ mặt mũi.

Phòng thí nghiệm tối om, chỉ có ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc đèn cũ kĩ treo trên trần nhà. Khắp nơi la liệt đồ vật linh tinh, nào là dao nào là kéo, chỗ thì có búa có đinh, nơi khác lại dính đầy máu. Trên vách tường lại treo đầu dê, đầu ngựa, lớp da sần sùi của cá sấu đính lên chiếc tủ lớn. Xương người và động vật rải rác dưới nền, một mùi tanh thối bốc lên khó ngửi vô cùng.

Chifuyu biết bản thân sắp chết rồi. Ngay từ lúc phát hiện Ozora có hành vi kỳ lạ, Chifuyu đã lén hành động một mình để bảo toàn tính mạng cho Takemichi.

Thật sự mà nói thì Chifuyu không biết bản thân thích Takemichi từ lúc nào và vì sao nữa. Anh chỉ biết rằng em là người hết sức đặc biệt, em quá đỗi tốt bụng và đẹp đẽ, khiến bao người phải yêu thích và trân quý. Takemichi như mặt trời nhỏ ấm áp khiến anh muốn giam lỏng em trong chiếc lồng sắt là trái tim của anh.

Bởi vì thích mà Chifuyu nguyện bảo vệ em. Cũng vì yêu Takemichi, anh cầu mong em có thể sống sót, dẫu cho bản thân sẽ chẳng còn tồn tại ở thế gian này.

"Tao ghét mày, Chifuyu!"

A chết thật, anh bị người trong lòng ghét mất rồi. Xin lỗi em, xin lỗi vì anh đã ích kỷ như thế.

"Outlast" là nơi không thể trốn thoát. Viện tâm thần núi Massive là mồ chôn không thể quay đầu. Với bề ngoài được che đậy là các chữa trị về hội chứng bệnh tâm lý thông thường, dự án MKUltra tại viện tâm thần núi Massive lại hướng đến những thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người, cụ thể là tẩy não và tra tấn thần kinh vật chủ để cho ra đời thứ gọi là The Walrider – một loại chip nano cực nhỏ có khả năng kết hợp, lây lan và chiếm giữ lấy cơ thể người làm vật chủ để điều khiển trí não các sinh vật xung quanh.

Một nơi đáng sợ như thế này thì tự hỏi thử xem, khả năng sống sót được bao nhiêu phần trăm đây?

Chifuyu tình nguyện chôn thân tại nơi này, nhưng anh sẽ không để người mình yêu phải chết.

"Mày nhớ tao từng hứa gì với mày lúc trước, khi hai ta vào thế giới thứ bảy không?"

"Nhớ..." Giọng của Takemichi khàn đi, nó đau rát và trở nên nhức nhối.

Chifuyu thở dài, anh ung dung tiếp lời người kia: "Cho dù có chết, tao nhất định sẽ an bài mọi việc để chắc chắn rằng mày sẽ là người vượt qua sự điều khiển của trò chơi sinh tồn quái quỷ này."

Takemichi bật cười. Một nụ cười chua chát và tang thương, lệ rơi ướt đẫm cả khuôn mặt của em.

"Mày tự tin quá rồi đó, mày có phải thần thánh gì đâu mà nói thế. Ai mà biết được giờ mày chết, lát sau tao cũng đi theo không chứ."

"Hãy cẩn thận và rời khỏi ván này, được không? Hứa với tao đi."

"Ừ, tao hứa."

Takemichi gục đầu xuống tự ôm lấy thân thể của mình. Lúc này đây em bỗng nhớ về những ngày tháng ở cạnh bên Chifuyu, được người kia ôm vào lòng, trao cho hơi ấm. Từ bao giờ Takemichi lại tham luyến những điều đó rồi? Em không biết, em chỉ biết rằng bản thân hiện tại không thể sống mà thiếu anh ở bên rồi.

Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên đánh vỡ bầu không khí bi thương, thời gian có hạn, điều kiện tử vong mà Chifuyu vô tình kích hoạt sắp khởi động rồi. Đôi mắt ẩn sâu trong cái bình lớn chậm rãi hé ra quan sát khắp căn phòng, tầm nhìn của nó dừng lại ở chỗ của Chifuyu.

Từng giọt máu đỏ tươi tanh nồng không biết từ đâu xuất hiện, nó như vòi nước bị hỏng, chảy lênh láng đổ ập tới chân của Chifuyu. Ánh đèn mập mờ dần vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng đêm.

Mười.

Chín.

Tám.

Bảy.

"Chifuyu à, hồi nãy... là tao nói dối đó. Tao không có ghét mày đâu."

"Ừ, tao biết."

Bốn.

Ba.

"Tao yêu mày nhiều lắm."

"Tao cũng yêu mày, Takemitchy."

Một.

Không!

Các vật thí nghiệm sẽ bị buộc chặt vào các giá gỗ hoặc ghế ngồi chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Chúng gào thét một cách điên cuồng, dây thừng mục rữa bị xé đứt. Như những con quái thú bị bỏ đói lâu ngày, các vật thí nghiệm điên cuồng lao vào tấn công Chifuyu.

Takemichi tựa lưng ở ngoài cửa gào khóc trong đau đớn. Em nghe thấy tiếng xé và cào cấu vang vọng, lũ vô nhân tính ấy đã chạm vào Chifuyu rồi xé xác của anh như xé vải một cách dễ dàng. Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi, chẳng còn ai ở cạnh bên em nữa rồi.

Trái tim của em quặn thắt lại như bị ai bóp nát, nó khó thở và nhói lên từng đợt. Hết rồi, mọi chuyện chấm dứt rồi.

Mười phút trôi qua, căn phòng giờ đây đã trở nên yên tĩnh. Takemichi hít một hơi thật sâu và quay sang mở cánh cửa, đưa mắt vào trong. Cảnh tượng trước mắt so với dự đoán của em cũng không sai lệch là bao. Máu tươi vấy khắp phòng, lớp bụi đóng vảy bám lên mọi đồ vật, thân xác của Chifuyu cũng chẳng thấy đâu. Xem ra đã nuốt trôi vào bụng rồi.

"Chà... Giờ nên làm gì đây nhỉ?" Takemichi đóng sầm cửa lại, em đưa tay áo lên lau đi nước mắt, miệng nở nụ cười tinh ranh.

Bước đi trên dãy hành lang vắng người qua lại, hình như những người chơi còn lại đều tụ tập ở dưới lầu. Ha ha... Không sao đâu, trò chơi giờ chỉ mới bắt đầu thôi mà!

"Để xem xem, ai là nạn nhân đầu tiên đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro